Wilde Paradis
Về mặt lí trí, cô có thể hiểu được vì sao anh lại có những cảm xúc đặc biệt như vậy với người con gái đó. Về mặt tình cảm, đứng trên lập trường của đối thủ, cô không chịu được tính cách của người này. Đó là một lựa chọn tồi tệ, nhưng anh lại nói với cô, kể cả vậy thì anh cũng không ngăn được con tim mình.Cảm xúc luôn kì lạ thế.Một người con gái vui vẻ, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Một người con gái vô tâm, luôn đặt mình trước người khác. Cô tự hỏi, đâu mới thật sự là cô gái đó? Hay là cả hay? Hay là không ai cả?Cô thở dài.Dù sự thật là gì, cô cũng không thay đổi được thực tế.Cô. Cô gái đó. Là bạn thân.6.Chín giờ ba mươi phút sáng, Tây Phụng đã có mặt ở gần cổng sau của nhà giam đảo Diên Ngư. Đông Sa lúc này đang giả làm tài xế lái xe chở tội phạm ra sân bay. Họ chờ đợi mà không biết điều gì sẽ xảy đến. Chỉ có thể kiên nhẫn.Theo như kế hoạch, việc quan trọng nhất phải làm là loan tin cho kẻ chủ mưu, đồng thời chặn nguồn tin của San Linh về quyết định bắt giam Thư Linh, cũng như thời gian địa điểm chuyển cô ta tới nhà giam tại đất liền. Muốn làm được điều này, Đông Sa đã phải gọi điện khẩn cho Bắc Trí. Dựa vào lịch sử truy cập IP của Thư Linh, cậu sàng lọc được những địa chỉ thường được ghé thăm, từ đó giăng lưới thông tin, đặt bẫy "đường dẫn nóng" tới những trang báo uy tín có đăng thông tin về vụ mưu sát. Cùng lúc đó, kế hoạch khống chế mạng lưới thông tin của San Linh được thực hiện. Bởi hiện tại là thời điểm nhạy cảm nên đối tượng sẽ hạn chế ra ngoài, chỉ có thể cập nhật tin tức từ máy tính xác tay của mình. Tuy nhiên, cô ta sẽ không ngờ được, phương tiện tra cứu dữ liệu duy nhất này đã bị Bắc Trí khống chế. Để đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra, Tây Phụng còn xin lệnh cho người kiểm soát những nơi có máy tính công cộng. Toàn bộ thành viên của ban cảnh sát phòng chống tội phạm mạng đã được huy động để bảo vệ những chốt trọng yếu trên toàn đảo. Sau một loạt những chuẩn bị kĩ càng, việc còn lại là đợi con mồi cắn câu.Đúng như dự đoán, một bưu kiện được gửi đến cho Thư Linh. Đội cảnh sát đã kiểm tra kĩ món đồ nhưng xem xét thế nào cũng chỉ thấy nó là một cuốn sách bình thường. Họ không hiểu được. Nhưng không có nghĩa là Thư Linh cũng không hiểu được. Theo như ý của Đông Sa, bọn họ không cần phí sức đoán mò thông tin được mật báo cho cô ta. Những gì cần làm là cẩn thận bố trí người vận chuyển phạm nhân tới sân bay. Việc gì phải đến, cuối cùng cũng sẽ đến.Mười một giờ hai mươi sáu phút, chiếc xe vận chuyển bị bốn chiếc xe tải hạng nhẹ kèm chặt, vận tốc bị khống chế. Còn chưa điều chỉnh kịp tay lái, cửa kính bên ghế phụ đã vỡ tuang. Một tên mặc đồ đen che kín mặt nhảy vào bên cạnh ghế lái định đạp Đông Sa ra khỏi xe, nhưng ngay lập tức bị chặn lại. Hai bên xảy ra xô xát kịch liệt. Đông Sa có thể cảm nhận được thùng xe đang rung lên, rồi có tiếng huỵch mạnh. Qua kính ngoài, cậu thấy mấy cái xác đen bị văng mạnh từ nóc xe xuống. Từ xa, Tây Phụng ló ra ngoài cửa kính ô tô, gác khẩu Tar-21* đã được cải tiến lên bệ cửa, chỉnh nòng ngắm, không ngừng cướp cò. Bọn cướp xe tù dường như nhận ra điều không ổn liền thay đổi chiến thuật. Nắp của xe đi sau cùng được mở lên, một tên đô con vác khẩu trung liên M249* điên cuồng nhả đạn. Tiếng kim loại lanh canh rơi trên đường nhựa mất hút trong tiếng rít phanh của ô tô. Người ngồi sau vô lăng trên xe Tây Phụng xứng đáng với biệt hiệu tay lái lụa của sở cảnh sát đảo Diên Ngư. Cả chiếc xe lắc lư, quẹo trái quẹo phải, khéo léo tránh những đường đạn ngay sát nút. Đợt tấn công không đem lại hiệu quả, nhưng ít nhất, bọn chúng đã vô hiệu hóa được Tây Phụng. Không một phát đạn nào của cô nhắm trúng mục tiêu. Cân nặng của khẩu Tar-21 đã được giảm đến mức tối thiểu nhưng với một người chuyên dùng ám khí như Tây Phụng thì vẫn rất khó để sử dụng nó một cách thành thạo.– Cậu áp sát xe của bọn chúng được không? – Tây Phụng vứt khẩu Tar-21 ra sau, lấy ra một khẩu súng đã nắp nòng giảm thanh.Cậu cảnh sát trẻ nhìn lướt qua phía cô, không khỏi sửng sốt.– Chị tính hạ tên đô con đó với khẩu Px4 Storm* sao? Không được đâu. Còn lắp ống giảm thanh nữa...– Tôi biết là không được. Nên không tính giết tên đó. Đây không phải ống giảm thanh đâu. Khẩu này đã được cải tạo lại rồi. Nó được làm để tích hợp với ống gây mê. Một mũi này thôi đủ làm một con voi gục ngay tại chỗ đấy.Nghe tới đây, cậu cảnh sát trẻ mới gật gù. Nhìn tên áo đen to lừng lững như con tinh tinh kia, mấy phát súng với hắn sẽ chẳng ăn nhằm gì. Không bằng nhẹ nhàng cho hắn ngủ luôn.– Được, em sẽ tiếp cận.Tây Phụng khẽ gật đầu. Cô vừa chuẩn bị súng vừa báo tính hình qua máy liên lạc nội bộ cho Đông Sa. Không nghe thấy tiếng trả lời rõ ràng. Chỉ có tiếng đánh đập không ngừng. Tuy nhiên, cô không còn thời gian để chờ cậu nữa. Chiếc xe tiến đến gần bên mục tiêu, phạm vi trong bán kính 50m. Ống ngắm đã khóa mục tiêu, chốt an toàn đã gạt, ngón tay đã đặt bên cò súng, nhưng ống thuốc mê đó không có cơ hội lao khỏi nòng.Trước khi Tây Phụng kịp làm bất cứ điều gì, một tiếng nổ vang dội đã thổi bay tinh thần tập trung của cô cùng mọi người. Một giây trước khi hệ thống an toàn của xe hoạt động, cô kịp nhìn thấy chiếc xe phát nổ qua kính chiếu hậu. Sau đó, những cú va đập mạnh đã làm đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Sức ép từ vụ nổ gần như đã làm lật ngược chiếc xe nếu cậu cảnh sát không nhanh nhạy, gồng mình giữ vô lăng. Bánh xe rít dài trên đường, trượt thêm một đoạn xa mới ngừng hẳn. Tây Phụng lấy hai tay đè cái túi an toàn xuống, ngoảnh đầu nhìn lại phía sau để thấy một mảng đỏ rực hừng hực cháy. Chính trong lúc mọi người còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh từ vụ nổ bất ngờ kia, kẻ mà bọn họ đang đợi xuất hiện.Đông Sa gượng ngồi thẳng dậy sau vụ va đập, trán bên trái ròng ròng máu. Tên áo đen nằm ngất ở bên cạnh vẫn chưa tỉnh dậy. Một phút trước, vụ nổ đã khiến chiếc xe phía sau húc mạnh vào đuôi xe của cậu, chiếc vẫn ép sát phía trước lại đột ngột phanh gấp. Đuôi xe và mũi xe bị va đập đến biến dạng. Bản thân Đông Sa cũng choáng váng mất một lúc. Tới khi tỉnh táo mới phát hiện ra đèn báo hiệu thùng xe bị mở đã nhấp nháy từ bao giờ. Cậu vội vã lao ra khỏi buồng lái, chạy về phía đuôi nhưng bên trong thùng kim loại chỉ có mấy cái còng xích. Hoảng hốt nhìn quanh giữa làn khói mịt mù, một cái bóng đen xa dần lọt vào tầm mắt cậu. Đông Sa đuổi theo, nhưng giống như đang chạy trong giấc mơ của chính mình, cậu cố vươn tay ra, muốn túm lấy cái bóng kia, lại phát hiện những gì mình nắm được chỉ là cát bụi. Bóng người chỉ còn là cái chấm đen rồi biến mất hẳn.Trong phòng họp khẩn của Sở cảnh sát Diên Ngư, Đông Sa ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát lại đoạn video thu được từ hệ thống camera giao thông. Đối chiếu với kết quả giám nghiệm chiếc xe gây ra vụ nổ lớn, có thể chiếc xe đó đã âm thầm bám theo họ ngay từ đầu. Dùng bốn chiếc xe khác để đánh lạc hướng, sẵn sàng hy sinh bất cứ thành viên nào của nhóm cướp phạm nhân, người mà bọn họ đang phải đối đầu không phải kẻ tầm thường. Đông Sa nhíu mày, cơn đau nhói lên ở đầu. Lúc này cậu mới nhớ ra vết thương còn chưa được băng bó. Cậu cũng chưa còn hỏi xem tình hình bên Đăng Anh thế nào. Ngay cả Tây Phụng đã đi đâu cậu cũng không biết nữa. Sự mệt mỏi đè nặng, lí trí như sợi dây cao su bị kéo dãn, sẵn sàng đứt vào bất cứ lúc nào, nhưng cuối cùng nó vẫn dẻo dai chống chọi. Đông Sa hít một hơi thật sâu, tay chống thành ghế đứng dậy. Đúng lúc này, cửa bật mở.– Sa, sao lại đứng lên? Ngồi xuống mau. Để em băng lại vết thương đã rồi chúng ta đi.Tây Phụng đè hai vai cậu xuống, tay thoăn thoắt lấy bông thấm thuốc rồi lấy băng gạc.– Chúng ta đi? Đi đâu? Có tin tức về vị trí của hắn rồi sao?Sau khi để mất dấu tên cầm đầu, Đông Sa đã hạ lệnh cho lùng sục hắn khắp đảo nhưng tới giờ vẫn chưa có tin tức gì.– Không, vẫn chưa có tin gì mới. Giờ thì chúng ta phải tới bệnh viện. – Cô gạt nhẹ những lọn tóc mái xuống, phủ lên vết thương trên trán Đông Sa. – Khôi Phong vừa gọi điện báo, Đăng Anh bị thương nặng.Sợi dây cao su vừa chùng xuống nay lại căng lên, mỏng tới độ sắp đứt.Tiếng chân chạy vội trên đến phòng phẫu thuật. Hành lang dài và hẹp. Trên băng ghế, Khôi Phong ngồi bất động, hai tay đỡ lấy trán. Ánh sáng từ vài ngọn đèn trần hắt lên khuôn mặt cúi gằm của anh, tạo ra cảnh tranh tối tranh sáng. Đông Sa và Tây Phụng dừng bước từ xa, chần chừ không dám lại gần. Hai người đưa mắt nhìn nhau trao đổi suy nghĩ rồi Đông Sa bước đến trước mặt Phong. Càng tới gần, sự do dự lúc đầu dần biến mất, thay vào đó là sự tức giận bị kìm nén. Đăng Anh của cậu, cậu tin tưởng giao cho anh bảo vệ. Vậy mà chỉ trong một buổi sáng, tất cả sự ngưỡng mộ đối với Khôi Phong đều sụp đổ. Cậu hận, lại không thể hận. Cậu muốn gào thét, lại không thể gào thét. Cuối cùng, chỉ có thể dùng ánh mắt chất vấn anh. Khôi Phong dường như không nhìn thấy Đông Sa ở đối diện, đôi mắt đen hướng về phía cậu nhưng xuyên qua cậu, xuyên qua cả lớp cửa dày của phòng cấp cứu. Tây Phụng đột nhiên nghĩ tới anh của không lâu trước đây, hớt hải đưa Đăng Anh vào viện rồi cũng giống bây giờ, không nói, không động đậy. Chỉ yên lặng chờ đợi.– Nói đi. Anh nói đi. Tại sao lại xảy ra chuyện này?Phong hơi động đậy, lần này nhìn thẳng vào Đông Sa. Cậu thở mạnh, trên đầu quấn một vòng băng trắng, mồ hôi hai bên sườn mặt còn chưa khô, viền mắt ửng đỏ. Bởi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng cậu chắc chắn không thua kém anh. Nhưng cũng như Phong, cậu cố nhấn cơn sóng ngầm ấy xuống sâu dưới mặt biển phẳng lặng. Sau một lúc, Khôi Phong thu lại ánh mắt, ngồi thẳng lưng lên, rành mạch tóm tắt lại câu chuyện. Đông Sa tập trung nghe, lông mày cũng không nhúc nhích. Đứng ở phía sau, Tây Phụng cảm nhận được tấm lưng rộng luôn che chắn mình như đang phải gồng lên, đôi bàn tay nắm chặt thành quả đấm đang đè nén cảm xúc. Rồi cả cơ thể thả lỏng, nhưng không gục ngã. Đông Sa vẫn kiên định đứng đó, dùng lí trí khóa chặt trái tim đang thổn thức. Cậu như vậy khiến cô đau lòng. Phụng muốn làm điều gì đó cho cậu, nhưng tới cuối chỉ lặng lẽ đến cạnh Sa, lồng mười ngón tay lại với nhau, khẽ nắm lấy bàn tay túa mồ hôi của cậu. Cậu khẽ giật mình, quay sang nhìn người con gái đang mỉm cười bên cạnh. Cô không nói một lời, nhưng nụ cười kia đủ để động viên cậu. Bàn tay khẽ siết chặt thay lời cám ơn, cậu hướng ánh mắt về phía cửa phòng cấp cứu.Không biết bao nhiêu thời gian đã qua, cánh cửa nặng nề cũng bật mở. Khuôn mặt mệt mỏi của bác sĩ khiến họ không đoán được điều gì. Ông ta nặng nề mở lời:– Ca phẫu thuật đã thành công. Bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại. Tuy nhiên, có vài chuyện tôi muốn trao đổi với người nhà của bệnh nhân.Đăng Anh bắt đầu thấy ghét bệnh viện. Cô ghét cái không khí nặng mùi thuốc tiệt trùng, ghét phải nằm yên một chỗ không được làm những việc mình thích, ghét phải thấy vẻ mặt lo lắng hỏi han của mọi người mỗi khi mở mắt. Nhưng ghét nhất là khi ngơ ngác tỉnh dậy thấy mình trong bệnh viện mà xung quanh không một bóng người. Đảo mắt nhìn quanh, Đăng Anh nhận ra đây chính là căn phòng lần trước mình ở, nghĩa là cô vừa từ phòng cấp cứu ra chưa được bao lâu. Vết thương tới cỡ nào mà phải vào phòng cấp cứu, cô vừa nghĩ vừa thử động đậy tay chân. Không có cảm giác nào truyền đến. Cô thử giơ tay lên nhưng bả vai nặng trịch không thể nhúc nhích. Cô thử rướn người lên nhưng lưng như bị dính vào đệm giường, cổ cũng không chịu nghe theo sự điều khiển. Hoảng hốt. Đăng Anh có cảm giác cơ thể cứng đơ này không phải của chính mình nữa. Cô gắng sức. Càng gắng sức càng bất lực. Răng bặm vào môi tới rỉ máu. Mắt đỏ hoe mở to không dám chớp nhưng nước mắt của uất ức và sợ hãi vẫn cứ hòa làm một với mồ hôi mặn chảy dọc khuôn mặt nhăn nhó.– Đăng Anh!Ba chất giọng khác nhau cùng vang lên. Đăng Anh hoảng loạn tới không phân biệt được. Cô luống cuống, muốn lau đi nước mắt, xóa đi sự chật vật hiện rõ trên khuôn mặt rồi lại nhận ra hai tay đều không cử động được, cổ cũng không xoay được. Hình ảnh cả cơ thể quấn băng trắng khắp nơi dãy dụa, vặn vẹo trên giường đủ để khiến bất cứ bác sĩ nào hoảng sợ. Khôi Phong là người đầu tiên lấy lại được ý thức. Anh gần như lao tới bên giường, dùng sức đè bả vai đang gồng lên, rồi từ từ xoa nhẹ giúp Đăng Anh bình tĩnh lại. Đứng ngoài, Đông Sa và Tây Phụng thấy anh nói gì đó với cô, lời thủ thỉ rất nhỏ nên họ không nghe rõ. Người Đăng Anh dần thả lòng, nước mắt ngừng rơi, hơi thở cũng bình thường trở lại, chỉ còn mồ hôi vẫn tiếp tục túa ra. Được một lúc thì tâm trạng Đăng Anh ổn định, đôi mắt nâu tỉnh táo nhìn một lượt những người có mặt trong phòng. Cô mở miệng:– Nói cho chị nghe chẩn đoán của bác sĩ đi.Đông Sa nhìn Tây Phụng. Tây Phụng lại nhìn Đông Sa. Lời bác sĩ nói vẫn còn rõ mồn một bên tai họ. Kết quả này, đối với Đăng Anh là quá tàn nhẫn. Họ hiểu hơn ai hết nhiệt huyết của cô dành cho cán cung và đầu tên. Đó không chỉ đơn thuần là một sở thích. Mười năm làm cái nghề bán mạng cho từng trận chiến này, Đăng Anh chưa từng có tự tin vào bản thân. Cô luôn cảm thấy vị trí chiến đấu của mình rất bấp bênh, rằng bất cứ lúc nào cô cũng sẽ bị rút khỏi nhiệm vụ. Mỗi khi họ hỏi, dù là trước đây hay bây giờ, Đăng Anh luôn chỉ có một câu trả lời. Cô vốn không thích hợp với cuộc sống này, đáng nhẽ nên làm kẻ lặng lẽ chờ đợi mọi người bình yên trở về, cô lại gượng ép bản thân muốn sóng bước cùng họ. Cô không muốn bị bỏ lại phía sau. Cô không muốn là người duy nhất phải đứng ở thế giới khác với họ, để được bảo vệ. Cô cũng muốn có sức mạnh, để bảo vệ. Tây Phụng còn nhớ có lần nhìn thấy Đăng Anh ngủ với ống tên ôm tròng lòng, cánh cung đặt ngay trong tầm với. Khi đó, Sa đã nói với cô rằng kể từ ngày Đăng Anh được đưa vào nhóm chiến đấu, cô chưa từng rời xa vũ khí của mình. Coi nó như mạng, biến nó thành một phần cơ thể mình, nó là tất cả đối với Đăng Anh. Thế nên, nếu biết được cánh tay phải sẽ không bao giờ có thể dùng sức kéo dây cung nữa, cô sẽ phát điên tới mức nào. Họ biết, sự thật không thể che giấu. Nhưng khi đối mặt với cô, sự thật ấy lại nghẹn nơi cuống họng.– Vậy... không ai chịu nói hả? Thế để chị đoán thử nhé? Tệ nhất là mất cả năm để hồi phục? Hay là sẽ không bao giờ hồi phục được?– Không tệ như chị nghĩ đâu. – Nghe được nước mắt trong giọng nói của cô, Tây Phụng không kiềm được mà thốt lên.– Đừng chỉ nói lời động viên. – Đăng Anh đảo mắt ra chỗ khác, cười nhẹ. Cô không muốn để họ nhìn thấy ánh mắt tức giận của mình. Tây Phụng chỉ muốn an ủi cô.– Tay phải vẫn hoạt động được, nhưng sẽ không còn đủ sức để kéo cung được nữa.Giọng Phong trầm trầm bên tai. Đăng Anh đã chuẩn bị tinh thần ở mức tốt nhất nhưng khi những nghi ngờ thực sự thành sự thật, cô chỉ có thể bật khóc. Nước mắt tuôn ra nhưng cảm xúc cứ chạy ngược vào tim, từng chút từng chút đay nghiến. Cô khóc tới nghẹn thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co