Will You Be Mine Lee Hye Jin And Seo Hee Soo
Cảnh báo: Masturbate, Nội dung có chứ từ ngữ gây khó chịu và miêu tả nội dung không phù hợp! Cân nhắc trước khi đọc! Cảm ơn..
.
.
________Hye Jin đang dọn lại mớ đồ cũ đóng đầy bụi bẩn trong tủ quần áo.
Em lấy khăn lau qua lớp bụi đống trên cái thùng nhựa..."Thùng này là gì nhỉ? Sao to vậy nè?"Em tò mò mở nó ra xem thì thấy bên trong đó có một mớ quần áo cũ kích cỡ khá lớn trông giống như đồ nam."Là của Ji Yong sao?... Chắc là chị ấy không muốn nhìn vật nhớ người nhỉ?"Hye Jin lấy một cái sơ mi trên cùng lên ngắm nhìn.Em vuốt lấy một điểm không chỉnh tề trên cái cổ áo đã ngã vàng về nếp.Nhớ lúc trước khi em và Ji Yong còn quen nhau anh ta rất hay ngủ lại nhà em sau những cuộc tình miệt mài.Mỗi sáng khi thức dậy em sẽ luôn giúp hắn vuốt lại cổ áo cho ngay ngắn để quay về nhà và không bị ai phát hiện.Mỗi lúc như thế hắn lại dịu dàng kéo em vào vòng tay mình rồi hôn lên trán em.Em rất nhớ cái cảm giác được hắn yêu chiều như thế, rất chắc chắn, rất an toàn... Chỉ là lúc đó em không nhận ra cảm giác an toàn đó lại rất nguy hiểm về sau... Nhưng mà xem ra đến tận giờ em vẫn chưa nhìn ra được...Hye Jin đưa cái áo sơ mi lên mũi hít lấy một hơi thật sâu..."Vẫn còn mùi của anh ấy..."Sau đó không biết điên dại thế nào mà em lại cởi quần áo của mình vất sang một bên rồi khoát cái áo sơ mi cũ của Ji Yong lên người rồi leo thẳng lên giường."Cảm giác như anh ấy đang ôm mình vậy..."Ngón tay Hye Jin lần mò xuống cái lõi ấm nóng của mình."Em nhớ anh quá Ji Yong à..."...Bên đây Hee Soo cũng khác em là mấy chị ta đang ôm lấy tấm ảnh cũ của Ji Yong vào lòng mà rên rỉ."Hah... Ji...Yong... Ji Yong à~..." Cô nhớ cái cách ta thống trị mình, mạnh bạo... Đúng rất kích thích.Cô để cho cổ tay mình di chuyển mạnh bạo hơn bên dưới.
Bàn tay bé nhỏ và nữ tính của Hee Soo hình như không đủ đáp ứng cô.Cô nhớ bàn tay của Ji Yong, đôi bàn tay từng vuốt ve đôi má của cô, bàn tay ấy ấm áp làm sao..."Hee Soo à~... Đưa cho anh nào!"Hình ảnh Ji Yong mờ nhạt trong tâm trí cô."Ưm... Ji Yong à~..."..."Chết tiệt..."Hye Jin quằng quại khi em ấn ngón tay vào chính mình.Mặc dù trong hai năm nay em đã quen rất nhiều người nhưng em rất hiếm khi để chạm vào mình vì từ đầu đến cuối em chỉ nghĩ đến mình Ji Yong.Cái cảm giác nữa lạ nửa quen này làm em khó chịu nhưng em không thể dừng lại được.Bàn tay em bấu chặt ga giường đến trắng bệch khi những ngón tay của em tự đâm vào chính mình trong vô thức."Ưm... Hye Jin à~... Rên lên cho anh nghe nào... Anh muốn nghe giọng em..."Em nghe thấy tiếng của hắn ta bên tay mình trong cơn mụ mị."Ah... Ji Yong... Em cần anh..."-Hye Jin rít lên....Họ đã đến... Họ đã cùng nghĩ về những trụy lạc khi nhớ về cùng một người đàn ông...Một người đàn ông làm họ chật vật...Có lẽ họ sẽ chẳng thể nào ngờ tới rằng vào một ngày nào đó họ vẫn sẽ làm điều này nhưng mà là nghĩ về nhau...___To be continued 🤘
.
.
________Hye Jin đang dọn lại mớ đồ cũ đóng đầy bụi bẩn trong tủ quần áo.
Em lấy khăn lau qua lớp bụi đống trên cái thùng nhựa..."Thùng này là gì nhỉ? Sao to vậy nè?"Em tò mò mở nó ra xem thì thấy bên trong đó có một mớ quần áo cũ kích cỡ khá lớn trông giống như đồ nam."Là của Ji Yong sao?... Chắc là chị ấy không muốn nhìn vật nhớ người nhỉ?"Hye Jin lấy một cái sơ mi trên cùng lên ngắm nhìn.Em vuốt lấy một điểm không chỉnh tề trên cái cổ áo đã ngã vàng về nếp.Nhớ lúc trước khi em và Ji Yong còn quen nhau anh ta rất hay ngủ lại nhà em sau những cuộc tình miệt mài.Mỗi sáng khi thức dậy em sẽ luôn giúp hắn vuốt lại cổ áo cho ngay ngắn để quay về nhà và không bị ai phát hiện.Mỗi lúc như thế hắn lại dịu dàng kéo em vào vòng tay mình rồi hôn lên trán em.Em rất nhớ cái cảm giác được hắn yêu chiều như thế, rất chắc chắn, rất an toàn... Chỉ là lúc đó em không nhận ra cảm giác an toàn đó lại rất nguy hiểm về sau... Nhưng mà xem ra đến tận giờ em vẫn chưa nhìn ra được...Hye Jin đưa cái áo sơ mi lên mũi hít lấy một hơi thật sâu..."Vẫn còn mùi của anh ấy..."Sau đó không biết điên dại thế nào mà em lại cởi quần áo của mình vất sang một bên rồi khoát cái áo sơ mi cũ của Ji Yong lên người rồi leo thẳng lên giường."Cảm giác như anh ấy đang ôm mình vậy..."Ngón tay Hye Jin lần mò xuống cái lõi ấm nóng của mình."Em nhớ anh quá Ji Yong à..."...Bên đây Hee Soo cũng khác em là mấy chị ta đang ôm lấy tấm ảnh cũ của Ji Yong vào lòng mà rên rỉ."Hah... Ji...Yong... Ji Yong à~..." Cô nhớ cái cách ta thống trị mình, mạnh bạo... Đúng rất kích thích.Cô để cho cổ tay mình di chuyển mạnh bạo hơn bên dưới.
Bàn tay bé nhỏ và nữ tính của Hee Soo hình như không đủ đáp ứng cô.Cô nhớ bàn tay của Ji Yong, đôi bàn tay từng vuốt ve đôi má của cô, bàn tay ấy ấm áp làm sao..."Hee Soo à~... Đưa cho anh nào!"Hình ảnh Ji Yong mờ nhạt trong tâm trí cô."Ưm... Ji Yong à~..."..."Chết tiệt..."Hye Jin quằng quại khi em ấn ngón tay vào chính mình.Mặc dù trong hai năm nay em đã quen rất nhiều người nhưng em rất hiếm khi để chạm vào mình vì từ đầu đến cuối em chỉ nghĩ đến mình Ji Yong.Cái cảm giác nữa lạ nửa quen này làm em khó chịu nhưng em không thể dừng lại được.Bàn tay em bấu chặt ga giường đến trắng bệch khi những ngón tay của em tự đâm vào chính mình trong vô thức."Ưm... Hye Jin à~... Rên lên cho anh nghe nào... Anh muốn nghe giọng em..."Em nghe thấy tiếng của hắn ta bên tay mình trong cơn mụ mị."Ah... Ji Yong... Em cần anh..."-Hye Jin rít lên....Họ đã đến... Họ đã cùng nghĩ về những trụy lạc khi nhớ về cùng một người đàn ông...Một người đàn ông làm họ chật vật...Có lẽ họ sẽ chẳng thể nào ngờ tới rằng vào một ngày nào đó họ vẫn sẽ làm điều này nhưng mà là nghĩ về nhau...___To be continued 🤘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co