Truyen3h.Co

Will You Be Mine Lee Hye Jin And Seo Hee Soo

Warning: Chương này có chứa một số từ ngữ nhạy cảm, không thích có thể bỏ qua
---

.
.
.
.
.
.
.

___
Hee Soo cầm theo một xô đá lạnh, mở cửa phòng Hye Jin ra, chào đón cô là một người phụ nữ rụt mình trên góc giường, vẻ mặt hoảng sợ.

Khi chị ta đặt cái xô lên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường, Hye Jin vội vàng bước xuống giường và cởi quần áo bên ngoài của mình ra, chỉ chừa lại bộ đồ lót mỏng mà Hee Soo đã mua cho em vài ngày trước và bắt em phải mặc.

Tính từ đêm đó đến bây giờ đã là hơn một tháng, từng ấy đủ để em hiểu về nguy tắc chị ta đặt ra trong cả một đêm dài để Hee Soo hài lòng và rời đi sớm hơn.

Và nguyên tắc đầu tiên của đêm là tự giác. Nếu không tự giác chị ta sẽ sẵn sàng lao tới và xé rách quần áo trên người Hye Jin ngay lập tức.

Mu bàn tay lạnh ngắt khẽ vuốt ve phần eo nhỏ của Hye Jin.

“Cô Lee đang dần học được cách trở thành một con điếm tốt rồi đó!...”
Hee Soo bật cười khoái chí.

“Bây giờ thì trèo lên giường nằm xuống đi...”

Hye Jin ngoan ngoãn làm theo, em nằm sắp xuống, úp mặt vào gối.

Sở dĩ em ngoan như vậy! Vì em biết nếu phản khán chuyện chỉ tệ hại hơn thôi.

Người phụ nữ tóc ngắn trèo lên người Hye Jin, chị ta lấy ra sợi lụa đỏ từ trong xô đá lạnh và bắt lấy hai tay em đặt ra sau lưng rồi buộc chặt lại, sợi còn lại được vòng qua đầu che mắt Hye Jin.

Nguyên tắc thứ hai mà Hee Soo thầm đề ra đó là Hye Jin không được phép nhìn thấy chị ta, không được nói và chạm được tay vào người chị.

Hai tay chậm rãi vuốt một đường dài từ bả vai xuống mông đầy.

*Bốp

Bàn tay quật mạnh vào mông Hye Jin làm em bất ngờ kêu lên thành tiếng.

“Ah-”

*Bốp

“Đã bảo là phải ngậm miệng lại cơ mà!”

“E-em... Xin lỗi!”

*Bốp

“Đừng có nói chuyện khi tôi chưa cho phép!”

Hye Jin cắn môi, nuốt lại tiếng rên rỉ vào trong cổ họng.

Hee Soo lại lấy từ xô đá ra một chai Champagne mở sẵn đưa lên miệng uống một ngụm rồi lật người em lại, đổ chút rượu lên người Hye Jin.

Từ ngực xuống tới giữa hai đùi, chị ta xoa đều thứ vang sủi đắt tiền lên cơ thể trắng đầy sẹo mà chị ta đã hiểu quá rõ.

Cảm giác rin rít khi bàn tay kia nhào nặn trên người cùng mùi đắt tiền nồng chan chát sộc lên mũi của Champagne làm Hye Jin thấy càng sợ hãi người trước mặt hơn.

Hee Soo kéo quần lót của Hye Jin ra rồi lại đổ rượu vào giữa hai chân em, chị liếm môi cười tà át rồi dẹp chai rượu sang một bên.

Gượng mặt gần xát âm đạo nồng mùi men sủi của Hye Jin.

Chị ta xoa đều lên những nếp gấp như gã làm bếp đang massage cho miếng thịt thấm đều gia vị.

Hye Jin bé nhỏ thống khổ quằng quại trước sự đụng chạm không tinh tế của Hee Soo, cô chới với với đôi tay bị buộc chặt không tìm được chỗ bám víu, em chỉ dám thở hổn hển đầy thống khổ, chứ không dám kiến nghị.

Hee Soo vẫn lẳng lặng quan sát biểu cảm của Hye Jin, tiềng cái cắn môi, từng tiếng rít nén lại trong khoang miệng đều được thu vào đáy mắt, chị ta thích thú trước những biểu cảm nhục dục lẫn sợ hãi đó.
Cái cách Hye Jin run lẩy bẩy bên dưới mình làm chị ta sướng như điên dại, cô ta muốn nhào đến cấu xé đôi môi đó đến khi bật máu nhưng chưa bao giờ chị ta làm dù khát khao đến đâu.

Những ham muốn từ xác thịt sẽ rất khác với những nụ hôn, một nụ hôn quá đỗi thân mật mà thân mật thì không nên tồn tại trong mối quan hệ này, thứ nên tồn tại ở đây là tiếng quật vào da thịt, tiếng thét đau đớn, những vết cắn hoang dại, điên cuồng và cả những nỗi đau không nên có ngày tàn.

Cái lưỡi ranh mãnh lần theo vết rượu liếm láp từng tấc gia thịt mặn mà.

Hai đầu ngực cương cứng dễ dàng nhìn thấy qua lớp áo lót mỏng manh, không vội cởi nó ra Hee Soo chậm rãi kéo phần áo con lên nhìn ngắm, bộ ngực nhỏ co ro trong hơi lạnh, chúng cứ nhô cao lên rồi lại hạ thấp xuống theo từng nhịp thở của em.

“Ngực cô bé quá đó cô Lee!...”

Đôi môi đỏ hồng phủ lên đầu vú mút chùn chụt như đứa trẻ khát sữa.

“... Nhưng nó lại khá mềm mại, với cả...”

Bàn tay bắt lấy bên ngực còn lại nắn bóp.

“Cũng vừa tay tôi lắm!”

Hye Jin run run điều chỉnh lại nhịp thở bất ổn của mình.

Rất tuân thủ quy tắc không phát tiếng động nào khi chưa được cho phép.

Chị ta thấy khá ổn khi em tuân thủ được những quy tắc mà mình đề ra nhưng chị ta thích hơn khi em phạm sai lầm, khi đó những trò hành hạ sẽ được đề ra dễ dàng hơn dưới mác một hình phạt...

“Em tốt hơn rất nhiều khi em quằng quại bên dưới tôi, Hye Jin à!”

“Chúng ta chơi một trò chơi nhé!...”

Chị gỡ tấm lụa đỏ che mắt em ra và cũng tháo luôn cả sợi dây buộc hai tay em xuống.

Hye Jin xoa cổ tay hằn đỏ vệt trói của mình và nhìn chị, người đang cầm trên tay viên đá lạnh nho nhỏ, đầy thắc mắc.

“Nếu như Hye Jin giữ được càng nhiều đá trong cái lỗ nhỏ xinh này của mình!...”

Vừa nói những ngón tay thon thả từ từ di chuyển xuống âm đạo trơn nhẵn của em.

“...Hye Jin sẽ có quà!”
Đôi môi kê sát vào vành tai đỏ thì thầm.

“E-em... Có thể không chơi không?”
Đôi mắt tròn xoe như con mèo nhỏ nhìn chị van nài.

“Không!”

“Uh~ahm...”

Hye Jin nhíu mày rít lên khi cái cảm giác lạnh lẽo được đẩy vào sâu bên trong mình.

“Một viên rồi! Bỏ cuộc là bị phạt đó nha!”

Rồi sau đó cừ dần dà từng viên từng viên đá lạnh được đẩy vào âm đạo tê buốt của Hye Jin đến khi em không thể trụ được và ngất đi trong lòng Hee Soo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co