Truyen3h.Co

Willbur Khong Muon Dam Say

Warning: 18+, fwb, họ vờn nhao
Số chữ: ~4900

lấy cảm hứng từ nhiều thứ: chẳng hạn như là hai người nhắn tin với nhau rất buồn cười, người spam người seen. những ước mơ của họ trước khi họ chọn làm pro gamer.

tuy rằng willbur hợp mấy kiểu thanh xuân vườn trường chíp bông hơn nhưng mà mình thì thích viết fwb cho họ chơi đùa zới tình cảm của nhau nên 😼 thoi chấp nhận.

bình thường mình hay viết miêu tả rất rõ cảm xúc nhân vật ra nhưng mà lần này mình viết khá ngắn gọn, mọi người hãy để ý chi tiết để có thể đoán ra tình cảm của họ phát triển như thế nào nhé. còn nếu không phát hiện ra thì chắc lúc nào rảnh mình sẽ đăng bài phân tích trên blog 'đồng hồ cát chảy ngược' nhe.

-

Hôm nay cậu thế nào? Có mệt mỏi không? Có buồn ngủ nhiều không? Tối qua ngủ đủ giấc chứ?

Mỗi lần nhắm mắt lại, nó cứ nghe thấy giọng nói dịu dàng của Junghyeon ở bên tai. Hỏi han Taeyoon cái này cái kia, muốn nó nói về mấy thứ nhỏ nhặt ("Con mèo lông cam hôm trước cậu chụp đăng story là ở đâu vậy? Gần nhà cậu sao?"), nhẹ nhàng gọi tên nó một cách trìu mến.

Đôi lúc, nó nghĩ như thế có khi nào là người yêu với nhau không, xong rồi nó lại cảm thấy chẳng có tình yêu nào như vậy cả.

Rumor trên mạng lan tràn cầu thủ bóng rổ Willer của đội UHG có người tình bí mật trong tối, các fan nữ phản bác cực kỳ nhiệt tình. Có người qua đường lại hỏi, vì sao không phải người yêu mà lại gọi người tình bí mật trong tối, có antifan mỉa mai rằng "Chẳng phải cậu ấy thề rằng sẽ không bao giờ để người mình yêu chịu thiệt thòi và không bao giờ giấu người yêu sao?".

Vậy nên đây không phải tình yêu, mà Taeyoon chỉ là người tình bí mật trong bóng tối, cả hai không hẹn mà cùng giữ bí mật về đối phương.

Những đêm dài đồng sàng dị mộng, vòng tay Junghyeon ôm nó chặt đến mức thở không nổi, cơ thể hết lần này đến lần khác bị cậu chi phối run lẩy bẩy, móng tay vừa chớm dài của nó lại cào xước lưng cậu lần nữa. Thời gian mê muội này kéo dài đã gần nửa năm, nó chẳng biết mình nghĩ gì, muốn gì, nên tiếp tục hay nên bỏ. Dẫu sao đối với một lập trình viên máy tính nhỏ nhoi tầm thường như Taeyoon thì chẳng có gì quan trọng cho lắm cả.

Lúc đó hai người gặp nhau ở quán rượu, Taeyoon chưa từng có cảm xúc xa lạ nào với con trai nhưng lại bị Kim Junghyeon cuốn hút đến mức không rời mắt khỏi cậu được, lại còn bị cậu dụ dỗ ngược lại, nhưng nó là người chủ động dẫn Junghyeon đến nhà mình. Chưa bao giờ thân mật với bất kỳ ai khác, thế mà nó rất gan dạ muốn cởi đồ cậu ra, khiến Junghyeon đè nó lên tường hôn ngấu nghiến.

Đêm xuân đáng giá tựa ngàn vàng, trí nhớ của nó chỗ còn chỗ mất, chỉ có cảm xúc của cơ thể dành cho cậu là vô cùng rõ ràng. Taeyoon nhớ mãi cái cách Junghyeon chạm vào mình, đưa mình đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đem lại sự sống và cả sự giày vò muốn chết cho nó. Qua đêm ấy, Taeyoon tỉnh dậy thì người đã đi mất, trong điện thoại chỉ có tin nhắn dặn dò và một tiếng gọi ngọt ngào: "Taeyoonie."

Nó cho rằng mình nên quên đi đêm xuân này, cố tình làm lơ những tin nhắn hỏi thăm ngày sau của Kim Junghyeon, đến tận lúc gặp lại cậu ở quán rượu một tháng sau đó.

"Sao tìm cậu khó quá vậy? Làm mình cứ tưởng cậu mới là người nổi tiếng không đó?" Junghyeon dùng ống hút khuấy loạn ly cocktail xanh xinh đẹp trước mặt trở nên đục ngầu. Taeyoon hơi sửng sốt vì tái ngộ người cũ ở đây, nó ngập ngừng chốc lát nhưng vẫn đến ngồi cạnh cậu.

"Vậy ư? Thế ai mới là người nổi tiếng, cậu à?" Taeyoon vờ vịt hỏi.

Kim Junghyeon đúng thật là người nổi tiếng, là cầu thủ bóng rổ trẻ đầy tiềm năng mới bắt đầu thi đấu hai năm nay, fangirl nhiều vô kể, trang cá nhân Instagram nó thấy có gần trăm ngàn người theo dõi.

Junghyeon nghe nó mỉa mai thì chỉ cười trừ, thay nó gọi một ly cocktail có độ cồn nhẹ.

"Mình mời cậu."

"Keo kiệt thế, cho có chút cồn thôi à?" Taeyoon nhếch khoé môi cười.

"Taeyoon rất dễ say mà." Junghyeon chậm rãi đưa tay đến, ngón út ngoắc vào ngón út của nó. Taeyoon còn chưa uống rượu đã thấy mặt nóng lên, nó chần chừ, rồi cong tay đan ngón út với cậu.

Cái gì đây không biết, ai lại tán tỉnh người khác như thế này?

"Vậy cậu muốn mình say hay không say?" Taeyoon nghiêng đầu hỏi cậu.

Dù có say hay không, đêm đó Junghyeon vẫn theo nó về nhà.

Noh Taeyoon lần nữa rối bời cởi áo cậu ra, vuốt ve lồng ngực vạm vỡ cường tráng, đôi mắt lảng đi vì ngại ngùng.

"Noh Taeyoon, hay là cậu chỉ có hứng thú với cơ thể của mình thôi?" Junghyeon nắm cổ tay nó, đẩy nó sát vào tường, hơi thở nóng rẫy vương mùi rượu phả vào mặt nó. "Sao không trả lời tin nhắn?"

Có lẽ là vậy thật.

Sự im lặng của nó làm cậu trở nên phát cuồng, lòng bàn tay thô ráp vuốt dọc sống lưng nó tê dại, cởi quần áo nó ra cũng rất mạnh bạo, Taeyoon không bị cậu làm đau nhưng vẫn hết hồn.

Sau đó đôi môi lành lạnh của Junghyeon dán tới, cạy mở miệng nó và xâm chiếm toàn bộ vòm miệng nhỏ. Phiến lưỡi nóng rực lôi kéo nó cùng dây dưa, cậu nhiệt tình cắn mút đôi môi mềm mại của nó suýt thì sưng lên rồi. Junghyeon ôm eo người trong lòng, kéo hai tay nó ra sau rồi dùng một tay khoá chặt cả hai cổ tay lại. Taeyoon từ đầu đến cuối chỉ biết ngửa cổ hôn cậu, yếu ớt đáp lại từng hồi sóng dữ, cật lực đè nén tiếng rên rỉ ướt át trong cổ họng nhưng không thành công.

"Môi cậu mềm thật đấy," Junghyeon hôn mãi mới buông nó ra, để lại sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai người, còn thì thầm nói một câu vô thưởng vô phạt.

"Vậy à?" Nó hừm một tiếng, nhướng mắt lên nhìn cậu.

Thế là Junghyeon không chịu được thách thức, lại cúi xuống gặm lấy đôi môi của nó, ôm chầm nó sát rạt không chừa lấy một kẽ hở. Nụ hôn triền miên làm đầu óc nó mơ màng, há miệng thở dốc thôi mà không tránh được bị cậu mút lấy lưỡi, nước bọt chảy cả ra ngoài khoé môi. Nó ưm mấy tiếng phản kháng, Junghyeon ngay lập tức nắm gáy nó, chiếc lưỡi hư hỏng lướt qua liếm sạch những gì muốn thoát khỏi miệng hai người.

Gò má của nó, vành tai, cổ và gáy, tất cả đều nhuộm màu đỏ thẫm.

Khi quần áo đều đã vứt xuống sàn cả rồi, Junghyeon không muốn lên giường, muốn đè nó xuống ghế lười đã cũ gần bẹp lép, đôi tay vuốt ve từ lồng ngực nó xuống giữa hai chân, Taeyoon chỉ biết thở nặng nề run rẩy.

"Đây có phải nơi cậu lớn lên không?" Junghyeon bật mở lọ gel, mấy ngón tay xâm nhập vào bên trong của nó mang theo hơi lạnh rùng mình.

"Ừ, nhà này vốn là nhà ba mẹ mình, nhưng họ chuyển sang nhà mới cùng anh trai mình rồi, còn mình tiếp tục ở đây." Taeyoon chỉ đơn giản nghĩ Junghyeon muốn kiếm chuyện nói để mình phân tán sự tập trung, đỡ căng thẳng.

"Ngày xưa cậu cũng ở phòng này hả?" Mấy ngón tay vừa thô vừa dài của Junghyeon chà dọc thành ruột, lồng ngực Taeyoon phập phồng thở dốc theo đó.

"Ừm."

"Thế này có tính là vấy bẩn tuổi thơ cậu không?" Junghyeon hơi cười, cậu nhìn thấy người anh em của nó đã phấn khích rỉ đầy dịch xuống ghế lười nên muốn chọc ghẹo.

"Câm miệng." Taeyoon chun mũi, "Làm gì làm nhanh lên."

Junghyeon quỳ ở sau lưng nó, giọng cười trầm thấp y chang mấy người lồng tiếng phim truyền hình, chậm rãi đưa tay xoa nắn chỗ trước ngực của nó. Cơ thể của Taeyoon nhạy cảm hơn nó tưởng, cậu càng vuốt ve, nó càng khó nhịn được tiếng thở dốc tràn lan.

"Mình có nhiều thứ rất tò mò về cậu, chẳng lẽ Taeyoon không tò mò gì với mình hết sao? Lạnh nhạt thờ ơ đến vậy à?" Junghyeon bóp mông nó mấy cái, có vẻ chuẩn bị tiến vào rồi.

Taeyoon chỉ cảm thấy hứng thú là một yếu tố rất quan trọng dẫn đến chuyện thăng hoa chăn gối, nó sợ bảo "không" thì cậu mất hứng, thế nên vắt óc nghĩ ra vài vấn đề.

Đơn giản nhất cũng chỉ có "Vì sao cậu lại muốn người như mình?"

Junghyeon nổi tiếng như vậy, đánh bóng rổ hay, còn đẹp trai, bao nhiêu người đẹp vây quanh thì cớ sao không kiếm đại vài cô nào đó mà lại muốn Taeyoon chứ?

"Ừm hửm," Junghyeon nắm eo nó, chậm rãi đẩy người anh em nóng tính vào trong lỗ nhỏ, Taeyoon bấu chặt vào ghế lười, cổ họng cũng bật ra tiếng rên thảng thốt. "Sao không chọn cậu được? Taeyoon rất ưa nhìn, trắng trẻo, mềm mại, có chỗ này cũng rất chặt-"

Nó bấu vào đùi Junghyeon, thành công bịt miệng cậu.

Tự dưng người mất hứng lại là nó rồi.

Junghyeon ôm cả người nó lên, cậu ở phía sau lưng thở ra hơi nóng hổi lên gáy nó làm Taeyoon nổi hết da gà. "Bé con giận rồi sao?"

"Đừng có gọi-" Nó cằn nhằn chưa dứt câu thì cậu đẩy hông, câu nói vỡ vụn thành những tiếng rên rỉ ẩm ướt. Junghyeon rất phấn khích, lại đẩy nó quỳ xuống ghế lười còn cậu ở phía sau quất ngựa truy phong, còn đưa tay vỗ mông nó bôm bốp.

Nhức cả đầu, sao mình lại ưng người như này mới được?

Lúc làm tình cậu vẫn nói rất nhiều, Taeyoon được hỏi câu nào cũng mở miệng trả lời nhưng sau cùng chẳng nhớ gì ngoại trừ cái thứ đã đâm vào trong mình sâu hoắm, còn nhớ cả lúc Kim Junghyeon đâm hết vào trong, giơ tay ấn vào bụng mình, hồ hởi nói, "Cấn lên nè."

Đúng là làm chuyện không trong sạch nên cũng chỉ nhớ mấy thứ bậy bạ.

Làm một nháy xong hai đầu gối của nó bầm mất rồi, mệt lả người nằm vắt ngang người trên ghế lười, mồ hôi nhễ nhại. Rõ ràng nó thấy Junghyeon cũng mệt, nằm luôn xuống sàn cạnh nó thở hổn hển, vậy mà chẳng mấy chốc đã nắm cổ chân nó hỏi một cách rất thiếu đòn, "Taeyoon mệt rồi sao? Yếu thế?"

Đụng đến lòng tự trọng là nó sửng cồ lên, Taeyoon dễ dàng bị khích thế lắm, một hai muốn lôi Junghyeon lên giường, nóng nảy đè cậu xuống hôn. Lần đầu tiên nó nảy ra suy nghĩ muốn trêu chọc cậu, vùi mặt trong hõm cổ Junghyeon hôn và để lại mấy dấu vết tím lịm, mặc kệ nó biết rằng ngày mai Junghyeon có một buổi tập với đội lúc chiều. Nó muốn làm cậu bẽ mặt, nhưng Junghyeon không hề giận chút nào, cười với nó, chỉ xuống bên dưới, "Đã mút giỏi như vậy thì phát huy thêm xíu nữa đi?"

Nó nổi giận, như con thú nhỏ bị ai giẫm đuôi, há miệng cắn lên vai, lên bắp tay, Junghyeon bịt miệng nó, nó còn cắn luôn một dấu mờ mờ trên mu bàn tay cậu.

Sau đó, Junghyeon lại dạy Taeyoon tư thế mới mà nó được ngồi ở trên, chiếm quyền chủ động và điều khiển nên thấy cũng chấp nhận được. Tuy rằng nó thấy đau lưng muốn chết do cứ phải nhích tới nhích lui, nhưng mà làm cho Junghyeon rên rỉ muốn lạc giọng tới nơi thì nó thấy khá thú vị.

"Nhún nhẹ thôi," Junghyeon bóp eo nó ghì lại, nghiến răng nghiến lợi rít thành tiếng, "Bé ơi cậu đừng xài hao thế."

"Sao? Còn phải chừa người sau xài nữa hả?" Taeyoon cũng nghiến răng nghiến lợi, hai tay chống lên lồng ngực cậu nghỉ ngơi một chút.

"Nghĩ cho bản thân mình trước đi, xài thế mốt không còn cái mà xài đâu." Junghyeon trầm giọng nhắc nhở.

"Cậu yếu thế?" Nó nhướng mày.

Cũng may, Kim Junghyeon giống nó, rất dễ bị khích.

Cậu phẫn nộ lật người đè Taeyoon xuống giường, ra vào mạnh bạo mà nó tưởng đâu vào sinh ra tử không đấy, Taeyoon ôm gối khóc thét, mông nhỏ bị cậu đánh mấy cái đỏ ửng lên luôn rồi.

Lần này, cái giường tuổi thơ của Taeyoon bị vấy bẩn, hai người nằm quấn lấy nhau thở dốc.

"Ai mới yếu hả?" Junghyeon hỏi thì nghe có vẻ bực mình nhưng tay vuốt ve lưng nó rất dịu dàng.

"Cậu yếu," Taeyoon nhẩm sẵn văn xin nghỉ làm buổi mai rồi, "Làm nháy nữa phân thắng bại đi."

"Bé ơi đừng có như vậy," Junghyeon bật cười, "Nếu mai không tập thì mình sẽ cân nhắc đó, nhưng mà mai lắm việc nên không bán mạng vậy được đâu."

"Vậy là cậu yếu." Taeyoon buồn ngủ lắm rồi, hai mắt híp lại đến nơi.

"Được được được, hôm nay mình yếu, chịu thua." Junghyeon xoa đầu và đặt một nụ hôn lên trán Taeyoon, "Lần sau đại chiến ba trăm hiệp phân thắng bại, giờ thì ngủ đi bé ơi."

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó vẫn như cũ chẳng thấy bóng dáng ai cả. Người biến mất, cái ghế lười của nó cũng bị dọn đi luôn.

Ban đầu Taeyoon tính nhắn tin đòi ghế, nó vốn tính giặt sạch và nhồi lại bông nhưng mà thôi, nếu có người tới nhà mình mà ngồi lên cái ghế này... thế thì có chút tệ nạn đấy nhỉ?

Nó bỏ qua ý định nhắn tin, cũng bỏ qua hết mớ tin nhắn mà Junghyeon gửi. Dẫu vậy, cậu vẫn nhắn tin thăm hỏi đều đặn, nó có đọc nhưng rối bời không biết nên trả lời hay không. Cuối tháng đến quán rượu gặp lại Junghyeon, thế là hai người lại về nhà nó, thân mật như thể không có đoạn thời gian vô định ở giữa. Sau đó thì mỗi cuối tuần gặp nhau, Junghyeon biết nó không hay ra ngoài vào buổi tối cuối tuần nên nhiều khi cậu tự giác mò tới mà không báo gì cả.

Cứ như vậy hết lần này đến lần khác, nó không đòi hỏi, không níu kéo, cố không quan tâm. Tin nhắn của Junghyeon đến rất nhiều, có lúc cậu còn bực tức hỏi "Noh Taeyoon cậu chết trôi ở đâu rồi?", sau đó gọi điện tới thì nó bắt máy, nghe giọng Junghyeon như muốn mắng đến nơi nhưng cậu thấy nó có vẻ mệt nên bèn dịu lại. Về sau, Junghyeon chỉ gọi điện, thi thoảng mới nhắn.

Taeyoon không đặt tên cho mối quan hệ này, đa phần thời gian cũng cố không nghĩ tới hai người ra sao, bao giờ thì Junghyeon đến. Có lúc nó mua vé trận đấu của cậu, lén lút đến xem, sau đó giữa chừng thì bỏ về. Taeyoon thấy Willer trên sân đấu đó và Junghyeon trên giường nó không phải cùng một người, nó thấy thật xa lạ, khiến nó sợ hãi, bất an.

Đến gần đây, sau nửa năm hai người duy trì mối quan hệ không tên này, thì người ngoài bắt đầu đặt tên cho nó là người tình bí mật trong bóng tối của Junghyeon. Họ nói đúng thật đấy, nó cãi không được, dẫu vậy vẫn thấy khó tả.

Lần tiếp theo Junghyeon đến nhà ăn tối, cùng nó làm tình, khi cậu hỏi vì sao nó không trả lời tin nhắn, khác với bình thường nó sẽ làm ngơ thì lần này nó cộc cằn bảo, "Vì là người tình bí mật trong bóng tối chứ sao?"

Junghyeon chợt im lặng nhìn nó một lúc, "Xin lỗi, cậu khó chịu à?"

Không, sao nó phải khó chịu chứ?

"Đừng lo, mình sẽ nhờ người xoá hết mấy cái đó. Xin lỗi, mình không nghĩ là cậu sẽ thấy mấy thứ này." Junghyeon lúng túng vuốt ve gương mặt của nó.

Chẳng hiểu sao trái tim nó lại ngậm ngùi như vậy.

Taeyoon ngoảnh mặt đi, thật lòng hối hận vì đã buột miệng nói ra chuyện không hay.

"Taeyoonie, bé ơi, hôn một cái nhé?" Junghyeon ôm mặt nó, cúi đầu xuống hôn vào môi nó một cách dịu dàng triền miên, "Thấy đỡ hơn chút nào không?"

"Cậu nghĩ chỉ cần hôn mình là mình sẽ hết bực à?" Taeyoon trề môi hỏi.

"Ừ." Junghyeon lại cúi xuống hôn nó.

Mỗi lần Taeyoon muốn cằn nhằn, cậu sẽ cúi xuống hôn lại lần nữa, đến tận khi nào nó thực sự quên sạch mọi cảm xúc tiêu cực trước đó thì thôi.

Thực sự có tác dụng này sao?

Hay là Junghyeon chỉ đang thông qua nụ hôn này để rút đi hết cảm xúc tiêu cực của nó vào trong cậu, nếu không, vì sao Taeyoon thấy mắt cậu đo đỏ, lại buồn như vậy?

Từ ngày hôm đó, Junghyeon không mấy khi đến nữa.

Có lẽ là vì những mối quan hệ không tên thì đã có tên, mà những cảm xúc không tên thì bắt đầu xuất hiện.

Quá nhiều thứ xa lạ xảy đến, Taeyoon muốn phát điên lên được.

Nó không muốn Junghyeon đến nhiều, nhưng khi cậu đến thì nó vẫn rất vui, dù chỉ có thể giấu niềm vui nho nhỏ đó trong tim thôi.

Dây dưa với nhau lâu như vậy, Taeyoon lật lịch xem lại, phát hiện ra hôm nay là tròn một năm từ lần đầu tiên họ gặp nhau.

Nhưng mà đã một tháng hơn cậu không đến, hai tuần từ cuộc gọi cuối cùng.

Đây chắc sẽ là tin nhắn đầu tiên mà Taeyoon gửi Junghyeon sau một năm quen biết:

"Tuần này đừng đến, mình không có nhà."

Đối phương chỉ tốn năm giây để trả lời, "Ừ."

"Tuần sau cũng đừng đến."

"Ừ."

"Tuần sau đó, sau đó, sau đó nữa cũng không được đến, mình không có nhà."

Lần này, Junghyeon tốn năm phút để trả lời, "Cậu đi đâu vậy?"

Taeyoon mím môi, "Đi lấy vợ."

Nửa tiếng sau, Kim Junghyeon xuất hiện ở trước cửa nhà nó.

Thật ra Junghyeon biết mật khẩu vào nhà, nhưng bình thường cậu sẽ không tự ý mở mà thích đợi nó đi ra mở cửa mời vào cơ. Hôm nay thì tự mở, bấm password vù vù nhưng bấm sai hết mấy lần, nó đợi mãi không thấy cậu vào nhà được nên bèn đi ra mở cửa.

"Cậu quên mật khẩu hả?" Taeyoon mở to mắt nhìn Junghyeon.

Junghyeon vừa nhìn thấy nó, bất chợt cậu bật khóc rấm rứt. Giờ này mới sáu giờ chiều, trong khu có rất nhiều người đi về, nó sợ Junghyeon làm ồn khiến mọi người chú ý đến nên hốt hoảng lôi cậu vào trong nhà.

"Cậu làm sao thế?" Taeyoon lo lắng hỏi, Junghyeon không nói không rằng liền kéo nó vào lòng ôm chặt cứng, nước mắt nóng hổi rơi tí tách trên vai nó, vào trong cổ áo nó, thấm ướt cả mảng vai.

Cậu khóc nghe rất đau lòng, nó cũng thấy đau lòng, choàng tay qua ôm lưng cậu, lén lút rớt vài giọt nước mắt. Dẫu bình thường có khóc nhiều cỡ nào thì nó cũng không muốn rơi nước mắt trước mặt Junghyeon, trước đây nó có từng bị đau quá khóc một lần làm cho Junghyeon sợ hãi lo lắng cả một buổi. Vì vậy nên Taeyoon mới không muốn doạ cậu sợ.

"Bé ơi," Junghyeon khóc nên nói ngắt quãng, thút thít lôi từ trong túi áo khoác ra một cái hộp nhung đỏ to bằng nắm tay, "Bây giờ nói cũng muộn rồi, nhưng mà anh thích em."

Cậu mở hộp nhung, lấy chiếc lắc tay bạc mảnh nhưng được thiết kế cực kỳ tỉ mỉ đeo vào cổ tay mảnh khảnh của nó, khiến Taeyoon sửng sốt không thốt nên lời.

Sau đó, Junghyeon gục mặt trên vai nó khóc thêm một hồi mới nói tiếp được, "Anh rất thích em, thực sự rất thích em... anh cũng, cũng... không còn cách nào khác. Em lạnh lùng như vậy anh không biết phải làm sao... nếu biết em muốn đi lấy vợ thì có đánh chết... có đánh chết anh cũng phải theo đuổi em rồi."

Taeyoon rất bất ngờ, nó ngẩn người ra, vốn cũng thấy xúc động nhưng lúc nước mắt của Junghyeon chảy ngược vào trong khiến cậu ho sặc sụa thì lại thấy rất buồn cười, suýt thì không nhịn được cười thành tiếng.

"Taeyoonie à..." Junghyeon nghẹn ngào, ôm nó chặt muốn ép vỡ xương sườn nó đến nơi.

"Junghyeon, tin nhắn đấy chỉ là chọc tức anh thôi." Taeyoon đấm thùm thụp lên lồng ngực Junghyeon muốn cậu nới lỏng vòng tay ra, "Anh mà bóp chết em đi, em ám tới cả vợ anh đấy!"

"Ai thèm lấy vợ!" Junghyeon ngạc nhiên quá đỗi, cậu lúng túng buông tay, tức tối nói, "Anh không phải đồ không có trái tim giống em!"

"Junghyeon à, hôn em đi," Taeyoon sờ mặt cậu, nghẹn ngào nói.

Junghyeon ngay lập tức bế cả người nó lên nhấn vào tường, hôn ngấu nghiến, cắn rách cả môi nó đau rát.

"Anh nhớ em muốn phát điên lên rồi, vậy mà em dám hù anh là em đi lấy vợ." Junghyeon mếu máo trách tội nó, trông đáng thương như con cún nhỏ bị đánh vậy. Taeyoon nghĩ cũng hơi tội lỗi, sau đó bật cười.

"Không giống nhớ em cho lắm, lâu rồi có qua đâu." Taeyoon lầm bầm, nhéo cổ tay cậu cho hả giận.

"Taeyoon," Junghyeon trầm giọng gọi, "Có những nỗi nhớ không phải cứ nói ra mới là nhớ, đôi khi nó chỉ làm tổ trong trái tim, ăn ngủ nghỉ đều thấy đau đáu nhưng không làm gì khác được."

Thật ra nó cũng biết.

Em cũng biết mà.

"Vì sao không làm gì khác được?" Taeyoon thì thầm.

"Vì anh sợ chỉ có anh mới thấy nỗi nhớ này, còn đối với em, đó là thói quen lâu ngày lặp đi lặp lại." Junghyeon vuốt tóc nó. "Rất muốn gặp em, nhưng mỗi lần gặp em thì nỗi nhớ đó chỉ càng khoét sâu vào trái tim anh, lúc nào cũng thấy đau đớn nên anh không dám tìm em nữa, vậy mà anh chỉ càng thấy đau đớn hơn."

Taeyoon cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt, sống mũi cay xè.

"Em không biết những cảm xúc này là như thế nào nữa," Taeyoon nói khẽ, "Em chỉ biết em muốn thấy anh lắm rồi, em không biết nên làm sao với bản thân mình và những cảm xúc và những lo âu này."

Taeyoon cầm tay Junghyeon, mấy ngón tay trắng nõn xoa xoa tay cậu, sau đó nó dùng đầu ngón tay di di trong lòng bàn tay cậu viết mấy chữ: "Em nhớ anh quá, hay là chúng ta làm tình đi?"

Junghyeon khụt khịt mũi, cười bất lực, "Đàn ông mà chỉ suy nghĩ nửa thân dưới thì sẽ bị người đời thoá mạ đấy."

Taeyoon ngước mắt lên nhìn cậu chằm chằm.

Junghyeon lại càng cười vui vẻ hơn, "Anh thì không hề nghĩ vậy chút nào đâu."

Nói xong xốc cả người nó lên ôm thẳng vào phòng ngủ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng hai người lâu ngày xa nhau như thế lửa vẫn bén như thường, hai người ôm nhau hôn đến run rẩy, lần đầu tiên hai người cởi đồ nhau mà tay run cởi không được, Junghyeon tức nổ đom đóm mắt đòi đi lấy kéo cắt luôn thắt lưng của mình.

"Anh bị điên rồi, thắt lưng bao nhiêu tiền mà đòi cắt là cắt?" Taeyoon vật cậu xuống nệm, chăm chú gỡ khoá thắt lưng ra.

"Bé ơi em cất hết đồ đi đâu rồi?" Junghyeon cởi được quần liền lục tung hộc tủ của nó tìm bao cao su và gel, bấy giờ Taeyoon mới tá hoả nhớ ra.

"Gel hình như còn đó mà cái kia em hết rồi, anh không có sao?" Taeyoon lôi được lọ gel ra nhưng mà ngơ ngác không tìm được thêm gì khác.

"Bình thường anh đều cất ở nhà em, anh đâu có cầm theo làm gì." Junghyeon ai oán đáp, "Bé ơi em xài hết rồi hả? Em vụng trộm sau lưng anh à?"

Thật muốn cầm đồ chơi không dành cho trẻ nhỏ ở trong tủ đánh chết Kim Junghyeon.

Không có bao cao su nhưng hai người vội lắm rồi, cuối cùng đành mặc kệ luôn. Junghyeon vụng về đổ gel bôi trơn lênh láng trên mông nó, Taeyoon muốn mắng người mà cứ thấy vẻ mặt đau khổ nhịn nhục của cậu thì buồn cười không nói gì được.

"Anh lẹ đi." Taeyoon cầm hai tay Junghyeon vòng qua ôm mình.

"Không cần anh... hả?" Junghyeon rụt rè.

Một lần nữa rất muốn lấy đồ chơi người lớn trong tủ ra đánh chết người, nhưng mà đánh rồi thì sẽ phải xài cái đó tiếp nên Taeyoon ngậm ngùi gạt bỏ suy nghĩ đấy.

"Không cần."

"Em nói thật hả? Đau lắm đấy?" Junghyeon chần chừ.

"Vào đi!" Taeyoon bực mình đáp, tự mình lấy tay cầm thứ đó nhét vào bên trong, lâu ngày hai người không chạm vào nhau mà lại còn làm trực tiếp không có bao nên cảm xúc rất mãnh liệt, Taeyoon bủn rủn cả người, tay cũng run rẩy. Bây giờ Junghyeon biết mùi rồi, không cần nó mắng mỏ, tự giác ôm người nó đẩy hết vào trong, rên rỉ sung sướng ngay bên tai Taeyoon không kiềm chế được.

Cậu ở phía sau đè mạnh nó xuống giường, hưng phấn xỏ xiên nó bằng cả sinh mệnh, Taeyoon bấu xuống nệm rền rĩ rồi thở dồn dập mỗi lần cậu ghé ngang qua điểm nhạy cảm.

Bỗng nhiên Junghyeon ôm người nó dậy, cả hai quỳ trên giường thì không tiện chuyển động chút nào nhưng cậu vừa nhéo ngực nó, vừa xoay gáy Taeyoon lại để hôn. Lúc này Taeyoon muốn hôn cậu nhiều như thể cá cần nước, chưa bao giờ nó chủ động đón nhận một nụ hôn nào của cậu đến thế, quấn quýt không muốn rời, cả người uốn éo dán sát vào Junghyeon hơn nữa, say đắm trong ngọt ngào mà cậu mang lại.

"Taeyoon," Junghyeon nắm cằm nó, "Vì sao không bao giờ trả lời tin nhắn của anh?"

Taeyoon như cũ không muốn trả lời, nhưng lần này Junghyeon thực sự không dễ dàng buông tha cho nó nữa, vừa hỏi đi hỏi lại vừa đè nó xuống giường làm một cách mạnh bạo, đến khi nó sắp lên đỉnh thì cậu giữ chặt lấy người anh em của nó không cho Taeyoon xuất ra. "Em không nói thì anh không tha em đâu."

"Kim Junghyeon, em phải báo công an anh bạo hành tinh thần em." Taeyoon thở dốc, cảm giác căng trướng khó chịu khiến nó nóng nảy.

"Được được được, em muốn thế nào mà chẳng được, lên đồn rồi anh với em diễn tả lại cho chú công an xem anh bạo hành tinh thần em thế nào?" Junghyeon hậm hực đáp.

Taeyoon đuối lý, không còn gì để cãi lại nữa, mặt đỏ bừng van nài, "Đừng mà, anh thương em mà, đừng làm như vậy."

"Noh Taeyoon, trả lời đâu có khó đâu, vì sao em luôn luôn tránh né thế?" Junghyeon vừa ôm nó, vừa siết chặt tay. "Có phải em không thương anh đúng không?"

Taeyoon cảm thấy vô cùng ấm ức, thế là oà khóc, vậy mà Junghyeon vẫn không chịu nhượng bộ dù cho nó nài nỉ cỡ nào. Cảm giác ngày càng khó chịu khiến nó phát điên lên.

Nó đã cứng đầu lại còn có bạn trai cứng đầu hơn.

"Bởi anh luôn luôn biến mất vào buổi sáng," Taeyoon nức nở nói, "Em chỉ thấy rằng anh đang vờn với em, em không cảm thấy chuyện này sẽ có kết quả gì cả nên thà rằng đừng tiến xa hơn, đừng tự cho mình hi vọng."

Nhưng rốt cuộc em vẫn hi vọng rất nhiều, vẫn không thoát được yêu anh.

Junghyeon buông tay, đè nó xuống để tiếp tục làm cho đến cùng, khi cậu bắn hết vào trong nó, Taeyoon khóc khan cả giọng.

Junghyeon ôm nó hôn lên khắp mặt và cơ thể, "Lần này anh sẽ không đi đâu cả, có được không?"

Taeyoon lau nước mắt trên mặt, ôm cổ cậu sụt sịt mũi. "Nếu em nói không được thì anh sẽ đi hả?"

"Anh vẫn sẽ ở đây mà."

Nếu trái tim đã ở lại đây thì dù có đi bao xa vẫn sẽ như ở đây mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co