WilliamEst- Ánh Nắng Giữa Bangkok
Chương 23 - Khi ánh hoàng hôn chứng kiến tình yêu
Chiều Bangkok buông xuống, ánh hoàng hôn hắt lên những tòa nhà cao tầng, nhuộm vàng cả con phố bên sông.
William và Est bước đi sát bên nhau, tay trong tay, cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể."Anh... hôm nay em thấy bình yên lạ thường."
Est quay sang, ánh mắt dịu dàng:
"Anh cũng vậy. Khi em bên cạnh, mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn."William đỏ mặt, nhưng không né tránh. Cậu dựa vào vai anh một chút, cảm nhận hơi ấm.
"Anh biết không... em chưa bao giờ nghĩ một ngày lại vui đến thế."
"Anh biết... và anh muốn giữ mãi khoảnh khắc này." – Est trả lời, giọng trầm ấm, dịu dàng.—Họ dừng lại ở một cây cầu nhỏ, nơi ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước lấp lánh như hàng nghìn viên ngọc.
Est khẽ kéo William sát vào, đặt tay lên vai cậu, bàn tay còn lại nhẹ nhàng chạm lên tóc cậu:
"Anh muốn em biết... anh thật sự không thể rời xa em nữa."William nhìn thẳng vào mắt anh, lòng tràn ngập cảm xúc:
"Em cũng vậy... tim em, mọi thứ em đều muốn ở bên anh."Khoảnh khắc ấy, họ chỉ đứng im, lặng lẽ, nhưng cả thế giới như tan biến, chỉ còn hai con người, hai trái tim cùng nhịp.
Est cúi xuống, đặt môi lên trán William, rồi là môi cậu — một nụ hôn nhẹ, dài, đầy tình cảm.William run lên, vòng tay ôm chặt lấy anh, như muốn giữ anh lại mãi mãi.
"Anh..." – cậu thì thầm.
"Ừ, anh biết. Anh cũng muốn giữ em."—Trên đường về, ánh hoàng hôn nhạt dần, Bangkok dần lên đèn.
Est và William vẫn đi sát nhau, bàn tay vẫn nắm chặt, ánh mắt trao nhau đầy yêu thương.
Mỗi nụ cười, mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ đều trở thành lời hứa âm thầm: "Chúng ta sẽ luôn bên nhau."Khi về đến trọ của William, trước cửa, Est dừng lại:
"Anh phải đi thôi, mai còn công việc."
William nhíu mày:
"Anh đi thật sao?"
Est khẽ mỉm cười, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu:
"Anh đi, nhưng anh sẽ quay lại. Và mỗi lần đi, anh chỉ muốn trở về nhanh thôi."William mỉm cười, tim tràn đầy hạnh phúc:
"Em sẽ đợi."Cả hai nhìn nhau, ánh hoàng hôn cuối ngày phản chiếu trên mắt, trên mái tóc, trên môi — khoảnh khắc tuyệt đẹp, vừa ngọt ngào vừa sâu lắng, như cả Bangkok chứng kiến tình yêu vừa chớm nở.⸻Hết Chương 23
💫 "Khi ánh hoàng hôn chiếu rọi, tình yêu trở nên sáng rực, và hai trái tim không còn cách xa."
William và Est bước đi sát bên nhau, tay trong tay, cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể."Anh... hôm nay em thấy bình yên lạ thường."
Est quay sang, ánh mắt dịu dàng:
"Anh cũng vậy. Khi em bên cạnh, mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn."William đỏ mặt, nhưng không né tránh. Cậu dựa vào vai anh một chút, cảm nhận hơi ấm.
"Anh biết không... em chưa bao giờ nghĩ một ngày lại vui đến thế."
"Anh biết... và anh muốn giữ mãi khoảnh khắc này." – Est trả lời, giọng trầm ấm, dịu dàng.—Họ dừng lại ở một cây cầu nhỏ, nơi ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước lấp lánh như hàng nghìn viên ngọc.
Est khẽ kéo William sát vào, đặt tay lên vai cậu, bàn tay còn lại nhẹ nhàng chạm lên tóc cậu:
"Anh muốn em biết... anh thật sự không thể rời xa em nữa."William nhìn thẳng vào mắt anh, lòng tràn ngập cảm xúc:
"Em cũng vậy... tim em, mọi thứ em đều muốn ở bên anh."Khoảnh khắc ấy, họ chỉ đứng im, lặng lẽ, nhưng cả thế giới như tan biến, chỉ còn hai con người, hai trái tim cùng nhịp.
Est cúi xuống, đặt môi lên trán William, rồi là môi cậu — một nụ hôn nhẹ, dài, đầy tình cảm.William run lên, vòng tay ôm chặt lấy anh, như muốn giữ anh lại mãi mãi.
"Anh..." – cậu thì thầm.
"Ừ, anh biết. Anh cũng muốn giữ em."—Trên đường về, ánh hoàng hôn nhạt dần, Bangkok dần lên đèn.
Est và William vẫn đi sát nhau, bàn tay vẫn nắm chặt, ánh mắt trao nhau đầy yêu thương.
Mỗi nụ cười, mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ đều trở thành lời hứa âm thầm: "Chúng ta sẽ luôn bên nhau."Khi về đến trọ của William, trước cửa, Est dừng lại:
"Anh phải đi thôi, mai còn công việc."
William nhíu mày:
"Anh đi thật sao?"
Est khẽ mỉm cười, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu:
"Anh đi, nhưng anh sẽ quay lại. Và mỗi lần đi, anh chỉ muốn trở về nhanh thôi."William mỉm cười, tim tràn đầy hạnh phúc:
"Em sẽ đợi."Cả hai nhìn nhau, ánh hoàng hôn cuối ngày phản chiếu trên mắt, trên mái tóc, trên môi — khoảnh khắc tuyệt đẹp, vừa ngọt ngào vừa sâu lắng, như cả Bangkok chứng kiến tình yêu vừa chớm nở.⸻Hết Chương 23
💫 "Khi ánh hoàng hôn chiếu rọi, tình yêu trở nên sáng rực, và hai trái tim không còn cách xa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co