0% ---> 100% (1)
Tiến độ: 5% đổ
---Văn phòng hôm đó trời mưa. William cầm chiếc dù xanh đứng ở hành lang chờ tan ca. Cậu cười híp mắt khi thấy Est từ thang máy bước ra, một tay ôm laptop, tay còn lại cầm điện thoại, không có dù.Ơ kìa, ông trời có mắt thế?"Anh Est! Anh đi hướng nào để em đưa về?" - William giơ cao dù, chạy lại."Không cần , tôi gọi xe rồi." - Est lướt qua cậu như gió, không một cái liếc mắt.William xoay người chạy theo. "Xe tới lâu không? Anh đứng mưa thế này không được đâu ,lỡ cảm lạnh thì ai sẽ cằn nhằn em mỗi ngày?"Est ngừng bước. "Cậu không thấy mình phiền sao?""Có chứ." - William cười toe. "Phiền nhưng là phiền dễ thương , ưu điểm của em đó nhaaa~"Est nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng ấy thoáng chớp nhẹ một cái - rất nhanh, rồi quay đi.William che dù cho anh, không nói thêm gì nữa.Và rồi, điều kỳ diệu xảy ra: Est không tránh.Anh đứng yên trong vòng che chắn của cây dù, để William... được gần anh hơn một chút.
---Tối đó, Est trở về nhà, cởi áo khoác và đứng im vài giây trong phòng khách. Cơn mưa vẫn rơi ngoài kia. Và trong đầu anh, hình ảnh thằng nhóc mặt dày kiên trì suốt buổi chiều cứ hiện lên mãi.Est lắc đầu. "Trẻ con thật."Nhưng bàn tay lại đưa lên, khẽ chạm vào vai áo - nơi hoàn toàn khô ráo vì William đã che dù quá nghiêng về phía anh.
---Ngày hôm sau, William bị sếp gọi lên vì... "quá nhiệt tình với tiền bối."Est ngồi một góc, nhìn cậu bị phê bình mà chẳng nói gì.
Thậm chí có người còn hỏi anh: "Cậu nhóc đó phiền quá, anh muốn chuyển đi chỗ khác không?"Est ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhưng giọng điềm tĩnh:
"Không cần, nếu ai cũng nhiệt tình như cậu ta, công ty này chắc đỡ u ám hơn nhiều."William suýt đứng bật dậy hét: "ẢNH BÊNH TÔI KÌA!!!"
---
Cậu nhóc mặt dày dần có chỗ đứng trong lòng người đàn ông phũ phàng. Dù chưa ai nói ra, nhưng mưa hôm đó, ánh mắt hôm nay... là bước đầu của một thứ tình cảm khó gọi tên.
---💖💖
---Văn phòng hôm đó trời mưa. William cầm chiếc dù xanh đứng ở hành lang chờ tan ca. Cậu cười híp mắt khi thấy Est từ thang máy bước ra, một tay ôm laptop, tay còn lại cầm điện thoại, không có dù.Ơ kìa, ông trời có mắt thế?"Anh Est! Anh đi hướng nào để em đưa về?" - William giơ cao dù, chạy lại."Không cần , tôi gọi xe rồi." - Est lướt qua cậu như gió, không một cái liếc mắt.William xoay người chạy theo. "Xe tới lâu không? Anh đứng mưa thế này không được đâu ,lỡ cảm lạnh thì ai sẽ cằn nhằn em mỗi ngày?"Est ngừng bước. "Cậu không thấy mình phiền sao?""Có chứ." - William cười toe. "Phiền nhưng là phiền dễ thương , ưu điểm của em đó nhaaa~"Est nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng ấy thoáng chớp nhẹ một cái - rất nhanh, rồi quay đi.William che dù cho anh, không nói thêm gì nữa.Và rồi, điều kỳ diệu xảy ra: Est không tránh.Anh đứng yên trong vòng che chắn của cây dù, để William... được gần anh hơn một chút.
---Tối đó, Est trở về nhà, cởi áo khoác và đứng im vài giây trong phòng khách. Cơn mưa vẫn rơi ngoài kia. Và trong đầu anh, hình ảnh thằng nhóc mặt dày kiên trì suốt buổi chiều cứ hiện lên mãi.Est lắc đầu. "Trẻ con thật."Nhưng bàn tay lại đưa lên, khẽ chạm vào vai áo - nơi hoàn toàn khô ráo vì William đã che dù quá nghiêng về phía anh.
---Ngày hôm sau, William bị sếp gọi lên vì... "quá nhiệt tình với tiền bối."Est ngồi một góc, nhìn cậu bị phê bình mà chẳng nói gì.
Thậm chí có người còn hỏi anh: "Cậu nhóc đó phiền quá, anh muốn chuyển đi chỗ khác không?"Est ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhưng giọng điềm tĩnh:
"Không cần, nếu ai cũng nhiệt tình như cậu ta, công ty này chắc đỡ u ám hơn nhiều."William suýt đứng bật dậy hét: "ẢNH BÊNH TÔI KÌA!!!"
---
Cậu nhóc mặt dày dần có chỗ đứng trong lòng người đàn ông phũ phàng. Dù chưa ai nói ra, nhưng mưa hôm đó, ánh mắt hôm nay... là bước đầu của một thứ tình cảm khó gọi tên.
---💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co