Williamest Series Day After Day
Bangkok không lạnh, nhưng đêm nay, quán bar nhỏ nằm giữa lòng Sukhumvit lại im lặng hơn thường lệ, không phải vì thiếu âm thanh, mà bởi những người đang ngồi ở bàn cuối góc phòng đều chẳng ai buồn lên tiếng.Trên chiếc sofa dài, Est ngồi giữa, đầu tựa nhẹ vào vai Tam, mắt đã nhắm, gương mặt nhỏ ánh lên đôi chút vì đèn mờ hắt xuống.Một tay anh vẫn còn giữ ly rượu đã cạn quá nửa.Punch ngồi đối diện, tay xoay chầm chậm ly rượu chanh của mình, mắt nhìn Est mà không giấu nổi vẻ ngạc nhiên."Anh ấy say thật rồi à?"Tam khẽ gật đầu, "Ừ. Hôm nay nó uống nhanh, uống nhiều mà không nói câu nào. Lạ lắm".Daou cũng thở ra một hơi, "Est mà say thì không bình thường đâu. Mày thấy đấy, mọi khi nó uống bao nhiêu cũng tỉnh như sáo".Punch nhún vai, "Hôm nay p' Est làm sao ý. Từ lúc đến đây, anh ấy gần như chẳng mở miệng. Lúc em hỏi chuyện chuẩn bị fancon cũng chỉ gật đầu cho qua. Cứ như người đang có điều gì mắc kẹt trong lòng".Tam nhìn đồng hồ, "Muộn rồi. Chắc đưa nó về thôi".Vừa dứt câu, điện thoại Punch sáng lên. Là tin nhắn từ William.[P' Punch ơi, chị có biết p' Est ở đâu không? Em gọi hoài không bắt máy. Nhắn tin cũng không đọc...]Punch đọc lướt rồi ngẩng đầu nhìn hai người anh."William hỏi này. Em có nên nói không?"Daou cười khẽ. "Gọi nó đến đón Est đi".Tam gật đầu đồng tình, "Với lại, chắc chỉ William mới khiến Est chịu ngủ yên tối nay".Punch gõ lại mấy dòng ngắn gọn, gửi địa chỉ.Điện thoại vừa tắt màn hình, Daou đã lên tiếng, giọng trầm hơn thường ngày, "Tụi mày có nghĩ... Est lỡ yêu William mất rồi không?"Tam nheo mắt, "Từ bao giờ?""Không biết. Nhưng nhìn hôm nay thế này... chắc phải lâu rồi".Punch chống cằm, nhìn Est đang ngủ gục với hàng mi rũ xuống, một tay vẫn khư khư giữ ly rượu cạn đáy."Thật ra... em cũng đoán vậy. Vì dù ai trêu gì, p' Est cũng chẳng bao giờ nổi cáu. Nhưng cứ nhắc đến William là anh ấy lúng túng liền".Tam gật đầu, "Ừ. Và nó có bao giờ uống dồn dập thế đâu. Ngoài đêm nay".Ba người không nói thêm nữa. Có những điều một khi nhìn thấy rồi thì không thể giả vờ như chưa từng biết.Nhưng rồi Punch lên tiếng, nhỏ nhẹ như thể sợ Est trong lúc mơ màng vẫn có thể nghe thấy, "Em tưởng, nếu có chuyện gì... anh ấy sẽ nói với tụi mình chứ".Daou siết nhẹ bàn tay Est đang gác hờ trên đùi anh. "Tụi mày lạ gì nó nữa. Nó là người giỏi che giấu cảm xúc. Nhưng mà giỏi đến mức ngay cả với bọn mình cũng không mở lời thì chắc... chuyện đó quan trọng với nó lắm".Tam cười nhạt, "Quan trọng đến mức không dám nói ra. Thằng này trước giờ lúc nào chả ngại làm phiền người khác. Nó thì hay rồi".Punch nhìn sang tin nhắn vừa sáng lên màn hình – [Em sắp đến rồi], rồi quay lại, giọng trầm xuống. "Chuyện tình cảm à?"Daou gật đầu, không do dự. "Mấy tháng nay... anh có cảm giác Est đang trốn chạy điều gì đó. Nhưng không trốn được"."Vì William?" Punch hỏi.Tam nhếch môi, "Còn ai vào đây nữa".Họ im lặng vài giây, như để nghe tiếng nhạc nền khe khẽ lướt qua những ánh đèn màu loang nhòe trên vách kính.Daou vuốt tóc Est, cử chỉ đầy yêu thương của một người anh cả, "Ngày xưa, Est quen ai, thích ai, có chuyện gì, đều kể hết cho bọn tao. Nhưng từ khi có William, nó im dần. Rồi đến một lúc, chỉ nhắc đến tên cậu nhóc thôi là đã đỏ mặt, lảng đi"."Có thể nó biết mình không nên thích William" – Tam nói chậm rãi, "William nhỏ hơn. Là partner. Là đồng nghiệp. Là người có cả tương lai trước mặt. Còn Est thì luôn nghĩ cho người khác, đến mức chẳng cho mình một cơ hội".Punch chép miệng, "Anh ấy yêu mà không dám nói, không dám nhận... nên mới uống nhiều như vậy".Tam quay sang Daou, "Nếu William mà biết, thằng nhóc ấy có để Est một mình mãi thế này không?"Daou nhìn ra cửa, khẽ lắc đầu, "Không. William là đứa hiểu chuyện. Và quan tâm Est hơn bất kỳ ai".Tiếng tin nhắn vang lên. Punch nhìn điện thoại, mỉm cười, [Em tới rồi].Ba người nhìn nhau. Không ai nói gì nữa.Ngoài cửa, có lẽ William đang chạy vội vào.-----Đêm đã muộn, nhưng đoạn đường từ trung tâm thành phố về nhà Est lại như dài hơn mọi khi. William ngồi trong taxi, mắt không rời khỏi người con trai đang tựa vào vai mình, hơi thở phả đều đặn nhưng gò má vẫn đỏ ửng vì rượu.Est say thật rồi. Say tới mức không nghe điện thoại, cũng không đọc tin nhắn. Nếu không nhờ Punch trả lời lúc gần nửa đêm, William có lẽ vẫn còn loanh quanh hỏi hết người này đến người kia. Cậu đâu ngờ Est lại đi uống. Anh thường không như thế. Thường là người tỉnh táo nhất, ngồi canh giờ từng lượt bạn uống, luôn là người về sau cùng, dù có say nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn. Thế mà hôm nay, theo lời Punch, Est chỉ ngồi im uống, không nói chuyện, rồi say sớm hơn tất cả mọi lần trước.Khi taxi dừng lại trước cửa nhà Est, William cúi đầu cảm ơn bác tài rồi loay hoay đỡ anh xuống. Không dễ gì để mở được khóa cửa bằng một tay, vừa giữ người say vừa giữ thăng bằng. Nhưng may mắn là mật mã nhà Est, cậu thuộc nằm lòng. Căn nhà yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng mở chốt cửa. Bật đèn lối vào, William đưa Est vào phòng ngủ, cẩn thận đặt anh nằm trên giường, tháo giày, chỉnh nhiệt độ điều hòa.Cậu vào phòng tắm lấy khăn ấm, cẩn thận lau mặt, lau tay cho Est, tháo bỏ chiếc áo khoác dính mùi rượu rồi thay bằng áo thun ở trong tủ. Khi tháo đồng hồ trên cổ tay trái Est – chiếc Cartier cậu tặng sinh nhật vừa rồi – William dừng lại. Cổ tay phải anh vẫn buộc sợi chỉ đỏ, màu đã nhạt đi nhưng vẫn còn nguyên nếp thắt ngay ngắn. Tay phải của William cũng có sợi chỉ ấy. Hai sợi chỉ mỏng như không, nhưng đã buộc lấy bao điều ước nguyện mà có lẽ cả hai chưa từng nói ra .Cậu nhớ lại khoảnh khắc ban sáng, khi đang biểu diễn cùng LYKN. Đó là tiết mục mashup, cả nhóm phải đeo găng tay đen đồng phục. Đến gần cuối bài hát, William bỗng khựng người trong thoáng chốc – không thấy sợi chỉ đỏ đâu cả. Tim cậu đập nhanh, mắt đảo qua mặt sàn sân khấu rồi nhìn nhanh lên cánh tay áo, tưởng như mình vừa đánh rơi. Chỉ đến khi khẽ kéo găng ra một chút, thấy sợi chỉ vẫn nằm nguyên trên cổ tay, William mới thở phào. Sự hoảng loạn trong khoảnh khắc ấy đến giờ cậu vẫn cảm nhận được rất rõ ràng .William nằm xuống bên cạnh, không ôm chặt mà chỉ nghiêng người, vòng tay khẽ khàng ôm lấy anh từ phía sau. Cậu nghe được tiếng thở nhè nhẹ của Est.Trước khi thiếp đi, William chỉ kịp nghĩ rằng, "Ước gì anh nói với em một lời thôi, một lời thôi cũng được..."Sáng hôm sau, cậu dậy thật sớm. Est vẫn còn ngủ. William rón rén rời khỏi phòng, ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà mua một phần cháo nóng và hộp sữa đậu mà Est vẫn thích. Trên đường quay về, cậu viết vài dòng vào mảnh giấy nhỏ, đặt cùng túi đồ ăn lên bàn bếp.[Anh ngủ thêm chút nữa nhé. Cháo còn nóng. Hôm khác mình nói chuyện]-----Ánh nắng sớm lách nhẹ vào trong phòng ngủ qua cửa sổ. Mắt vẫn khép hờ, Est cựa người, đầu hơi nhức, miệng khô và cổ họng rát. Cảm giác của một người vừa trải qua một đêm uống quá chén — điều mà rất ít khi Est để mình như vậy.Anh từ từ ngồi dậy, ngó quanh. Vẫn là phòng mình, chiếc giường quen thuộc, mùi tinh dầu cam mà anh thường xịt trước khi ngủ. Nhưng chiếc áo thun anh đang mặc không phải áo mặc tối qua — là áo của bộ đồ ngủ để ngăn trên cùng trong tủ. Có ai đó đã giúp anh thay. Bên cạnh, khăn ướt đã khô gấp gọn để trên bàn nhỏ. Và chiếc đồng hồ Cartier được đặt ngay ngắn bên cạnh.Est hơi sững sờ.Anh không nhớ rõ mình đã về bằng cách nào. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh lờ mờ của một buổi tối với những ánh đèn, với tiếng nhạc và những ly rượu nối tiếp nhau.Est bước ra khỏi phòng, chân trần chạm sàn mát lạnh. Trên bàn bếp là phần cháo đậy nắp, vẫn còn hơi ấm, kèm theo một hộp sữa đậu nành. Mảnh giấy gập đôi đặt ngay ngắn bên cạnh.[Anh ngủ thêm chút nữa nhé. Cháo còn nóng. Hôm khác mình nói chuyện] – William.Est đứng lặng trước mẩu giấy ấy rất lâu. Dường như lòng anh đang bị xé làm hai nửa. Một bên là sự dịu dàng lặng lẽ mà William luôn dành cho anh, cứ nhẹ nhàng đọng lại như hương trà ấm. Một bên là sự lý trí đang réo gọi rằng mối quan hệ của họ chưa từng vượt qua một định nghĩa rõ ràng. Và anh là người luôn hiểu rất rõ điều gì nên làm, điều gì không được phép.Tối qua anh đã biết mình không ổn. Từ lúc cảm thấy trái tim trĩu nặng chỉ vì một ánh nhìn, một cái nghiêng đầu, một cử chỉ thân quen đến mức khiến anh quên mất cả ranh giới mình từng đặt ra. Est nhận ra mình đã lỡ bước vào vùng cảm xúc mà chính anh cũng không lấy gì để chắc chắn. Anh đã từng cố gắng gạt đi, từng tự nhủ đó chỉ là ảo giác của một người suốt 8 năm không gắn bó với ai và giờ có thêm một partner màn ảnh.Nhưng William tất nhiên chẳng phải chỉ là một partner bình thường.Est thừa biết, William không phải Thame, anh cũng chẳng phải Po.Chỉ có Est – Est thật sự – đang chông chênh với những điều không nên nói ra, không thể nói ra.Est khẽ thở dài. Tay đưa lên, ngón trỏ chạm vào sợi chỉ đỏ vẫn còn nằm vững nơi cổ tay phải mình. Một sợi chỉ từng được buộc tại ngôi chùa cổ ở Chiang Mai, hôm cả hai cùng cầu bình an. William đã nói lúc ấy, giọng nửa đùa nửa thật, "Buộc rồi thì trốn cũng không được nữa đâu anh".Est không biết trả lời thế nào. Bây giờ cũng vậy.Anh ngồi xuống, mở nắp hộp cháo, ăn từng thìa chậm rãi. Vị cháo không quá đặc biệt, nhưng ấm. Như cách cậu nhóc ấy vẫn âm thầm ở bên anh, dù chẳng hiểu rõ mình đang làm điều gì.Hôm nay Est sẽ tiếp tục công việc. Anh vẫn sẽ đi quay, vẫn sẽ cười, sẽ im lặng nếu ai đó hỏi về William.Và anh cũng sẽ không để mình say thêm lần nữa.Thật ra, có những khoảnh khắc, Est không biết rõ mình đang đứng ở đâu trong trái tim người kia. Cũng không rõ bản thân đã lùi lại bao nhiêu bước, hay vẫn đang âm thầm tiến tới mà không dám thừa nhận.Chỉ là, anh thấy mình mệt.Không phải kiểu mệt mỏi của thể xác sau một ngày làm việc liên tục. Mà là sự bối rối, đôi lúc còn thấy tủi thân khi chẳng còn biết mình đang đi về phía nào nữa.Tất nhiên là Est chẳng định đưa ra quyết định nào hết. Anh cũng không đủ dũng cảm để buông tay hay bước tới. Vậy thì thôi, để mọi thứ ở nguyên đấy. Nếu tình cảm ấy sai, thời gian sẽ cuốn nó đi. Còn nếu là đúng, có lẽ nó sẽ tìm được một chốn để ở lại.Trong ánh nắng sớm, Est ngồi một mình nơi bếp nhỏ. Bát cháo đã nguội, sợi chỉ đỏ vẫn nằm trên cổ tay, và trong lòng anh, những điều tận nơi sâu kín nhất vẫn đang lặng thầm ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co