Truyen3h.Co

[WilliamEst] UNFINISHED FRAME

9_From Afar

LeeChoding

Buổi chiều hôm ấy, sau giờ tập dợt, sinh viên tản ra từng nhóm nhỏ đi dạo quanh thành phố. William ngồi lại trong quán cà phê ven đường cùng thầy Arun - người giảng viên lớn tuổi đi cùng đoàn. Thầy từng dạy William từ năm nhất, giờ đã gần về hưu, tính tình điềm đạm, hay thích trò chuyện thân tình với học trò cũ hơn là nói chuyện công việc.

Thầy nhấp một ngụm trà nóng, đôi mắt hiền từ lướt qua khung cửa kính, rồi bất chợt dừng lại. Ngoài kia, Est đang đi ngang, chiếc máy ảnh đeo chéo trước ngực, dáng vẻ ung dung nhưng tập trung.

Thầy khẽ chau mày, như vừa gợi nhớ điều gì, rồi nghiêng đầu về phía William, "Người kia... cái người hom trước thầy bảo em ấy, thầy trông vẫn thấy quen lắm. Em nói thầy nhớ nhầm, nhưng thầy nghĩ thầy chưa lẫn đến mức đó đâu. Có chuyện cũ đúng không?".

William thoáng khựng, tay cầm tách cà phê sững lại. Tim cậu bất giác có chút chao đảo như vừa có ai vừa chạm đúng vết thương cũ. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thầy. Đó không phải cái nhìn soi xét, mà là ánh nhìn cảm thông của một người từng đi qua tuổi trẻ, từng hiểu rõ những rung động của nó.

William cúi mắt xuống, khẽ cười, nụ cười vừa lúng túng vừa bất lực.

"Dạ... đúng là anh ấy".

Lời thừa nhận bật ra. Thầy Arun không ngạc nhiên, chỉ gật gù, chậm rãi nói, "Thầy cũng đoán thế. Em khi ấy... ánh mắt không giấu được đâu".

William thừa nhận xong, không khí giữa hai người có chút lắng xuống. Cậu khẽ cúi mặt, ngón tay xoay chầm chậm chiếc thìa trong tách cà phê, như muốn giấu đi những bối rối trong lòng. Thầy Arun nhìn cậu, ánh mắt không hề phán xét mà chỉ chứa sự điềm đạm và bao dung. Ông gật nhẹ, giọng trầm thấp, "Đôi khi chúng ta không cần nói ra nhưng người xung quanh vẫn có thể cảm nhận được đó William. Thầy thấy đó cũng là chuyện rất bình thường, vì đó là một phần thanh xuân của em".

William ngẩng lên, đôi mắt thoáng ánh lên chút nhẹ nhõm. Câu chuyện không khép lại, mà mở ra một cánh cửa để cậu dám đi sâu hơn vào nỗi lòng của mình.

...

William xoay tách cà phê trong tay, nhìn mãi vào lớp bọt sữa đang tan dần, như thể từ đó cậu có thể tìm thấy câu trả lời. Một lúc lâu sau, cậu khẽ gượng cười, giọng chùng xuống.

"Ngày đó em mới mười chín, hai mươi... Em nghĩ tình yêu là tất cả. Em yêu hết mình, yêu bồng bột, coi người ấy là trung tâm của mọi thứ. Nhưng cuối cùng, em chẳng biết cách giữ. Em trách anh ấy nhiều, nhưng cũng trách chính mình vì quá trẻ con, quá đòi hỏi. Em chưa bao giờ nghĩ... đến lúc mất rồi, mới hiểu tình yêu không chỉ có sự mê đắm".

Thầy Arun lặng im, đôi mắt từng trải nhìn William không chớp. Ông không chen ngang, chỉ để cậu trò của mình tuôn ra tất cả. Khi William dừng lại, thầy đặt tách trà xuống, hai bàn tay đan vào nhau trên bàn gỗ, rồi cất giọng chậm rãi.

"Em biết không, tuổi trẻ ai cũng nghĩ tình yêu chỉ cần trái tim. Thầy cũng từng thế, yêu cuồng nhiệt, tin rằng chỉ cần thương nhau, yêu nhau là đủ. Nhưng rồi thời gian dạy thầy rằng, tình yêu không chỉ là cảm xúc, nó còn là cách ta học để kiên nhẫn, để nhường nhịn, để chờ nhau. Không phải ai cũng đủ trưởng thành khi cần... Và đôi khi, đó là lý do người ta đánh mất".

William ngẩng lên. Đôi mắt cậu ánh lên sự lặng lẽ, pha lẫn đau đớn. Thầy chậm rãi tiếp lời.

"Điều quan trọng bây giờ không phải là quá khứ sai ở đâu. Em không thể quay lại sửa được. Cái em cần nghĩ, là trong tương lai này, em muốn giữ điều gì. Nếu vẫn còn thương, thì hãy để tình yêu ấy được trưởng thành theo em. Còn nếu chỉ sợ hãi, thì cả đời em sẽ chỉ đứng mãi ở vết thương cũ mà không bước qua được".

Lời thầy Arun vang lên, từng chữ như chìm vào tiếng gió biển ngoài kia. William ngồi im. Cậu bỗng thấy mình lại giống như năm mười chín tuổi ngồi trong lớp học, lắng nghe giọng thầy giảng, chỉ khác là lần này, bài học không nằm trong giáo trình, mà nằm trong trái tim và cảm xúc.

Cậu khẽ gật đầu, mắt cụp xuống, giọng thì thầm, "Em nghĩ... em vẫn muốn giữ anh ấy. Dù có khi đã muộn".

Bàn tay cậu vô thức siết chặt tách cà phê nóng. Thầy Arun lặng nhìn một thoáng, rồi chậm rãi đặt bàn tay gân guốc của mình lên vai William, vỗ vỗ nhè nhẹ.

"Vậy thì đừng để sự muộn màng làm em chùn bước. Người ta có thể sai nhiều lần, nhưng nếu còn muốn giữ lấy, thì hãy sống sao để lần này mình không phải nuối tiếc nữa".

William khẽ gật đầu, mắt sáng lên một tia quyết tâm, như có thêm sức mạnh từ lời thầy. Trong lòng cậu, vết thương cũ vẫn nhức nhối, nhưng lần đầu tiên, cậu thấy mình muốn đối diện thay vì né tránh.

...

Ở một góc khác của thành phố, Est ngồi trong phòng tối, ánh sáng đỏ mờ hắt lên những tấm ảnh treo trên tường. Âm thanh nhỏ giọt của nước vang đều, xen lẫn tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Nhưng trong lòng anh thì chẳng còn yên tĩnh. Hình ảnh William từ bãi biển hôm trước cứ quay lại không ngừng, đôi mắt sáng, giọng nói run run, "Bây giờ... anh có bên ai không?"

Est gập cuốn sổ ghi chép, ngả người ra sau ghế.

"Nếu một ngày nào đó chúng ta quay lại... liệu có khác gì không?"

Câu trả lời hiện ra trong đầu anh quá rõ, sẽ khó, sẽ chông chênh, bởi vết nứt đã có. Anh hình dung những trận cãi vã có thể trở lại, những bất đồng cũ lại bùng lên và nỗi sợ cắm chặt vào tim, "Nếu chúng ta sẽ lại tan vỡ, lần này thì chẳng còn đường để quay lại".

Est nhắm mắt, ngả lưng vào ghế.

Anh sợ.

Anh sợ rằng William vẫn là cậu trai bồng bột năm nào, sẵn sàng yêu như lao vào sóng, dốc hết mà chẳng biết giữ lại chút nào cho mình. Anh sợ sự mãnh liệt ấy một lần nữa sẽ nuốt chửng cả hai, để rồi họ lại nát vụn, lần này không chắc còn có thể làm bạn với nhau nữa hay không chứ chưa nói đến việc hàn gắn.

Est siết chặt hai bàn tay, tự nhủ rằng giữ khoảng cách có lẽ an toàn hơn. Nhưng ngay cả khi tự nhủ thế, hình ảnh William ngồi bên bờ biển, mắt nhìn anh sáng rực, vẫn khiến lòng anh run lên. Anh biết rõ, trong vùng an toàn không bao giờ dễ dàng tìm được hạnh phúc.

Bên kia, trong phòng khách sạn sáng đèn, William ngồi bên bàn, bản nhạc cũ mở ra trước mặt. "Giữ giọng em như chiều nay". Cậu đặt tay lên dòng chữ ấy, khẽ thở dài. Cuộc trò chuyện với thầy Arun buổi chiều khiến cậu nhận ra, nỗi sợ lớn nhất của mình không còn là đánh mất Est nữa, mà là việc Est sẽ mãi chọn lý trí.

William hiểu Est - một người sống kỷ luật, luôn đặt trách nhiệm và sự tỉnh táo lên hàng đầu. Cậu sợ rằng khi phải đứng trước lựa chọn một lần nữa, Est sẽ chọn "an toàn", chọn bước lùi, thay vì nghe theo trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực mà dấn thân vào mạo hiểm một lần nữa.

William gập bản nhạc lại, chống tay lên trán.

"Nếu chúng ta quay lại thì sao?"

Trong một thoáng, cậu dường như nhìn thấy những ngày ngọt ngào của ngày xưa, bình minh trên cầu vượt, những tấm Polaroid dán đầy tường, tiếng cười lẫn trong tiếng gió. Cậu biết sẽ khó, sẽ có mâu thuẫn.

"Nhưng khó thì đã sao? Em muốn thử. Chỉ cần được đi cùng anh, em sẵn sàng học lại cách yêu, học lại cách giữ lấy người quan trọng của mình".

Tim cậu khẽ nhói lên.

"Ngày ấy, em không biết giữ anh. Nhưng nếu còn một cơ hội nữa, em sẽ không lặp lại sai lầm đó. Em sẽ trân trọng anh, nâng niu từng điều nhỏ bé nhất. Em không còn là thằng nhóc hai mươi tuổi chỉ biết đòi hỏi nữa. Em đã lớn, sẽ biết cách yêu anh bằng cả trái tim và sự trưởng thành".

Ý nghĩ ấy bám rễ, từng chút, từng chút một, biến thành một quyết tâm rõ ràng. Lần này, William không muốn để tình yêu trượt khỏi tay mình thêm nữa.

....

Đêm xuống, thành phố biển chìm trong ánh sáng lặng lẽ của những ngọn đèn đường hiu hắt. William đứng trước cánh cửa gỗ sẫm màu của căn nhà nhỏ, tay khẽ siết lại thành nắm. Cậu đã do dự rất lâu, nhưng rồi một quyết tâm trào dâng, "Nếu không gõ cửa đêm nay, có lẽ sẽ chẳng bao giờ dám nữa".

Tiếng sủa của PB vang lên trước khi William kịp bấm chuông. Chú chó lao ra, gầm gừ cảnh giác, khiến Est từ trong phải bước vội ra. Anh thoáng khựng lại khi thấy William đứng đó, dưới ánh đèn hành lang phản chiếu lên gương mặt cậu, khuôn mặt có chút lo lắng và căng thẳng đến mức trái tim Est lỡ một nhịp.

"Em... có việc gì sao?" Est cố giữ bình tĩnh.

William nuốt khan, mỉm cười gượng, "Em chỉ muốn ghé thăm anh. Và... nói chuyện, nếu anh cho phép".

Một thoáng lặng im, rồi Est né sang bên, mở rộng cửa. William bước vào, cảm giác thân quen ùa về, căn nhà gọn gàng, mùi cà phê rang thoang thoảng, vài bức ảnh treo trên tường. Tất cả đơn giản, yên bình, rất Est.

Họ ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn gỗ. Giữa họ là hai tách trà nóng còn bốc khói, nhưng hơi ấm ấy chẳng đủ khỏa lấp khoảng cách vô hình. William hít sâu, mắt nhìn thẳng vào Est.
"Em không muốn né tránh nữa, Est. Ba năm qua, em luôn nghĩ nếu được một cơ hội, em sẽ nói điều này... Em muốn có anh trong đời mình".

Est siết chặt bàn tay quanh tách trà, mắt nhìn xuống làn nước sóng sánh. Anh đang cẩn thận cân nhắc từng chữ, "William... em vẫn còn trẻ. Anh sợ rằng tình yêu cuồng nhiệt của em sẽ lại dễ khiến cả hai kiệt sức. Anh không muốn chúng ta lại đi vào vết xe đổ".

William hơi cúi người về phía trước, giọng cậu có chút run lên, "Không. Em không còn là thằng nhóc mười chín, hai mươi tuổi nữa. Em hiểu tình yêu không chỉ là cảm xúc. Nó cần sự kiên nhẫn, sự nhường nhịn và em đã học được điều đó. Nếu anh lo em vẫn còn bồng bột thì để em chứng minh cho anh thấy em đã đủ trưởng thành để giữ anh bằng cả trái tim và lý trí. Est, em đã 24 rồi".

Est ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm lóe lên chút xao động. Anh muốn tin, nhưng vẫn dè chừng. Anh nói nhỏ, gần như thì thầm, "Còn anh... nếu lại sai một lần nữa, thì chúng ta sẽ mất tất cả. Đến bạn bè bình thường như thế này cũng sẽ không làm được. Em chấp nhận sao?"

William hơi sững lại, nhưng rồi mỉm cười, đôi mắt ánh lên kiên định, "Em thà chịu đau một lần nữa còn hơn sống mãi trong tiếc nuối. Em muốn đi cùng anh, Est. Dù khó em cũng muốn thử".

Căn phòng chìm trong im lặng. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường như kéo dài mãi. Est ngồi đó, ánh mắt nhìn William đầy phức tạp. Anh còn yêu, nhưng chưa dám bước thêm. William thì nhìn anh không rời, ánh mắt như đang dồn cả trái tim cho anh thấy.

PB từ ngoài chạy vào, cạ đầu vào chân William rồi quay sang Est. Khoảnh khắc nhỏ ấy như một nhịp thở ngắt ngang dòng căng thẳng. Est thở dài, bàn tay vẫn ôm chặt tách trà nóng.

Họ chưa có câu trả lời. Nhưng khác với ba năm trước, không ai giận dữ hay đứng dậy bỏ đi. Cả hai vẫn ngồi đó, đối diện, để nói tiếp, để tìm được một con đường.

...

Không khí trong căn phòng đặc quánh lại. Est đặt tách trà xuống, tiếng sứ chạm vào gỗ khẽ vang, nhưng đủ sắc để báo hiệu căng thẳng.

"William," anh thấp giọng, nhưng sắc bén hơn thường lệ, "Anh không phủ nhận anh vẫn còn thương em. Nhưng yêu một lần nữa... đâu chỉ là chuyện của trái tim. Nó là trách nhiệm. Em có biết, ngày trước anh đã cảm thấy như thế nào khi mọi thứ sụp đổ không? Ba năm trước, lỗi là của cả hai chúng ta. Em sai, anh cũng không đúng. Anh sợ, rất sợ sẽ lặp lại điều đó".

William im lặng một thoáng, để lời nói kia thấm vào. Ngày xưa, cậu hẳn đã bật dậy, cãi lại ngay. Nhưng giờ, cậu ngồi yên, mắt nhìn Est, hít sâu để giữ bình tĩnh. Giọng cậu vang lên chậm rãi, rõ ràng từng chữ.

"Em hiểu. Em biết anh đã mệt mỏi thế nào. Và em cũng biết em đã sai khi chỉ biết đòi hỏi mà không nhìn vào nỗi lo của anh. Em xin lỗi. Nhưng Est..."

William khẽ nhích người về phía trước, ánh mắt không rời anh, bàn tay đặt hờ lên mặt bàn như muốn tiến thêm một bước.

"...Em không còn là William của 3 năm trước. Em không còn là cậu trai đơn thuần nghĩ rằng tình yêu chỉ cần ở bên nhau, dành trọn vẹn thời gian cho nhau. Em dần học cách kiên nhẫn, cách lắng nghe và em sẵn sàng dùng cả lý trí để bảo vệ tình yêu này. Nếu anh lo lắng, thì hãy để em gánh một phần lo lắng cùng anh. Em không muốn anh lại một mình chịu đựng".

Est đảo ánh mắt đi nơi khác, bàn tay vô thức siết lại. Sự dè dặt trong anh vẫn còn đó, nhưng rõ ràng, từng lời của William đang khiến bức tường kia rạn ra từng chút một. Anh khẽ lắc đầu, giọng gay gắt hơn, như muốn che đi nỗi xao động.

"Nói thì dễ lắm, William. Nhưng khi cuộc sống dồn dập, khi công việc cuốn lấy em, liệu em còn nhớ lời hôm nay không? Hay chúng ta sẽ lại một lần nữa cuốn và những lời trách móc, đòi hỏi rồi tan vỡ? Có thể là chúng ta có tình cảm với nhau, nhưng lại khó để tìm được điểm cân bằng. Suy cho cùng thì anh với em khác nhau quá nhiều, William".

William cắn môi. Cậu nhích hẳn tới, kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn, đôi mắt sáng nhìn thật sâu vào đôi mắt xinh đẹp của Est, đôi mắt vẫn theo cậu vào trong những giấc mơ suốt 3 năm qua.

"Em không muốn lại đánh mất anh chỉ vì cả hai đều im lặng. Nếu chúng ta còn thấy sợ, hãy nói ra. Nếu anh lo, hãy để em cùng gánh. Đừng xua em ra ngoài nữa, Est. Em muốn ở bên anh, lần này bằng tất cả sự trưởng thành mà em có".

Trong thoáng chốc, Est như bị khóa trong ánh mắt ấy. William trước mắt anh hiện tại đã không còn là cậu sinh viên bồng bột năm đó, mà là một chàng trai đã đi qua những vấp ngã, đủ kiên nhẫn, đủ lý trí, nhưng vẫn yêu bằng tất cả trái tim.

Không gian lặng xuống. PB lặng lẽ nằm bên góc nhà, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu, như cảm nhận được nhịp tim căng đầy giữa hai con người.

...

Est không trả lời cậu. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt William lâu hơn. Trong đó chất chứa quá nhiều tầng cảm xúc, có e dè như sợ một bước sai lầm nữa sẽ khiến cả hai trả giá, nhưng cũng có ánh sáng mong manh của sự xao động, như mặt biển khi có gió khẽ lướt qua.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa bước chân. Hơi thở chạm nhau trong không khí bị kéo đến căng mỏng, tưởng như chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi là tất cả sẽ vỡ òa. Nhưng cả hai cùng đứng yên. Không ai dịch thêm, cũng chẳng ai lùi lại.

William ngồi bất động, đôi mắt không rời Est, tim đập dồn dập nhưng bình tĩnh giữ lấy sự chín chắn mà cậu vừa khẳng định. Est thì khẽ thở dài, bàn tay xoay tách trà nguội lạnh, như để tìm một chỗ dựa cho những rung động trong lòng.

Ngoài kia, sóng biển vẫn rì rào, PB khẽ trở mình trong góc phòng, còn căn nhà nhỏ thì lặng im như nín thở chờ câu trả lời chưa được nói ra.

Vết thương chưa khép hẳn, nhưng lần này, họ không quay lưng. Họ đã chọn ở lại, để đối thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co