[Wind Breaker/ AllSakura] Bé mèo anh đào
Trượt ngã
Gạt bỏ kí ức kinh hoàng của đêm hôm qua, Sakura mệt mỏi lếch cái thay vào phòng tắm, cởi chiếc áo phông trắng trên người ra thì em thấy trên bụng mình dính thứ chất lỏng đặc sệt gì đó. Nhìn cái màu trắng đục pha chút ố vàng thì chắc ai cũng biết đây là tinh dịch, nhưng đời nào em lại biết điều đó. Cậu nhóc ngây thơ vết một chút lên tay rồi đưa lên mũi ngửi liền lè lưỡi xanh mặt kinh tởm, nó có mùi tanh mà cũng chua nữa. Kinh quá! Sakura thầm nghĩ nếu lần sau có gặp thằng chó Endou nhất định sẽ bắt hắn liếm sạch hết thứ chất lỏng tanh tưởi này.(Dù em vẫn không biết nó là gì)__________Tại quán cafe Pothos, Kotoha vừa đặt đống đồ mới mua lên bàn đã nghe tiếng chuông reo ở cửa, chất giọng ồn ào cọc cằn vừa nghe đã biết ai rồi."Này bà lão, xuống nhanh coi đau lưng chết được!""Được cõng bà già này là phúc của cậu đấy thằng nhóc!"Sakura nhăn mày lộ rõ sự bất mãn, dù vậy em vẫn cõng bà lão đến ghế rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Đối diện là Kotoha tròn mắt ngạc nhiên chằm chằm nhìn thằng nhóc studere đang ngồi trước mặt mình, liền chồm đến muốn ngắm kĩ."Ồ, là thật này! Hôm qua Umemiya đã kể với tôi về chúng nhưng tôi không tin lắm, giờ được thấy tận mắt rồi."Em giật mình đứng phắt dậy rồi lùi ra xa xù lông đuôi kêu gào lên, tay vẫy vẫy muốn người kia tránh xa mình. Cái cảnh này sao lại giống hệt như lần đầu em gặp Kotoha vậy. Là Deja vu? "C-c-chị làm cái gì vậy??? Đừng có đến gần tôi như thế!!""Vậy như nào thì được?"Trông phản ứng kìa, buồn cười không chịu được. Tai cũng đỏ lên kìa, dễ thương ghê. Kotoha cười khúc khích, đặt lên bàn đĩa omurice nóng hổi, có cắm thêm cờ ở trên. Sakura ngửi thấy mùi đồ ăn thì mắt sáng bừng, em hớn hở quẫy đuôi nhìn chiếc cờ nhỏ. Sự hồn nhiên ấy lại khiến Kotoha không nhịn được cười phì một tiếng thì thầm."Vậy là chúng ảnh hưởng theo tính cách sao? Thật dễ đoán.""Hả? Nói gì đó?!"Chị ta cười chút, nhún vai không đáp rồi tiếp tục làm việc của mình. Lúc sau quay mặt lại muốn nhìn Sakura thì thấy thằng nhóc đã đi mất rồi, ly nước ép đã uống cạn, dù vậy trên đĩa vẫn là trái cà chua và miếng bông cải lúc nào cũng là thừa lại. Kotoha thở dài cảm thán."Nhóc mèo kén ăn!"__________Sakura không ngờ hôm nay bản thân đến trường sớm nhất, chứ bình thường toàn để cả lũ đông đủ rồi thì mới thấy em đang lê bước ở cổng trường. Chán chường đi dọc hành lang, vừa ăn no xong nên Sakura lại muốn ngủ rồi. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Sakura nghĩ có lẽ bản thân sẽ lên sân thượng của anh thủ lĩnh chợp mắt một tí rồi khi anh ta tới mình sẽ gạ kèo solo luôn. Tuyệt! Hai trong một. Sakura cười mỉm tự hào về kế hoạch của mình, nhưng cửa vừa mở nụ cười đã liền tắt, đập ngay vào mắt em chính là thằng tóc dài khó ưa đang tưới cây rồi hậm hực nhìn ngược lại em."Mày làm cái chó gì ở đây?""Ngủ."Mặt Sugishita nhăn như đít khỉ, cậu ta nặng nề dậm từng bước chân đến gần rồi xách cổ áo Sakura lên trừng mắt đe dọa, thẳng thừng phân rõ vị trí giữa cả hai."Đây là chỗ của anh Umemiya, không phải nơi mày muốn đến là đến!""Chính anh ta là người đã nói với tao có thể lên đây bất cứ lúc nào nếu muốn."Sakura cũng mạnh dạn khẳng định lại rằng không phải chỉ có mình Sugishita mới là kẻ được ưu ái. Vừa nói xong đã thấy cậu ta đơ người như khúc gỗ, em mặc kệ rồi đi đến chiếc võng của anh thủ lĩnh nằm xuống cái phịch, tay để sau đầu nhắm mắt thiếp đi, tự nhiên hết sức..Sau hơn 30 phút ngủ ngon vl, Sakura dụi mắt tỉnh giấc rồi ưỡn người duỗi ra hệt như một con mèo buổi sáng sớm. Em ngó nghiêng tìm anh thủ lĩnh mà thất vọng vì vẫn chẳng thấy đâu, chỉ thấy bạn tóc dài đằng xa đang quay mặt đi run nhẹ, sao giống đang nhịn cười..?Xong Sakura quá rảnh rỗi lại muốn đi xem những cái cây nhỏ của đàn anh trồng. Mấy cây cà chua này lại gần trông cũng đáng yêu phết, màu đỏ tươi căng bóng cũng khá thu hút nữa. Có lẽ ban đầu thứ làm em ấn tượng xấu với chúng là những câu lãi nhãi nghe đến phiền não của anh Umemiya.Bên cạnh Sakura là Sugishita đang cầm bình xịt tỉ mỉ tưới từng nụ hoa, chồi non trên những cái cây. Cậu ta lén nhìn em, thấy ai kia đang chăm chú quan sát hành động của mình thì tự nhiên lại bĩu môi xong đứng dậy né chỗ khác. Nhưng nghiệp báo không trượt phát nào, vừa đứng lên Sugishita đã vấp vào khe hở giữa cái ô gạch rồi ngã sõng soài. Sakura thấy vậy định ôm bụng cười cho hả dạ lại dẫm phải vũng nước đọng trượt phát té cái ạch vào đối phương. Đúng là nghiệp quật không chừa một ai.Em nằm trên người cậu ta rên rỉ ê ẩm, vừa đau vừa quê. Sakura định chống tay ngồi dậy thì lại bị trượt tay lần nữa mà ngã úp mặt vào người bên dưới luôn. Môi chạm môi, mũi chạm mũi, trán chạm trán, tiếng đập đầu nhau nghe mà thốn dùm, thật không biết tình huống này gọi là lãng mạn hay lãng xẹt nữa.Nụ hôn bất ngờ vội đến cũng vội đi. Sakura co người lại ôm trán đau điếng đôi tai mèo rũ xuống che đi vành tai đang đỏ ửng, Sugishita cũng đau nhưng ngại là phần nhiều. Cả hai đứa chả dám hó hé câu chửi tục nào vì khó xử.Sakura không hiểu sao cứ cựa quậy người liên tục làm phía dưới của Sugishita có chút đau. Khoan.. đừng nói "thứ đó" sắp chào cờ nha? Cậu ta không kiểm soát nổi trái tim đập bình bịch như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực của mình. Xong cậu lại ngượng ngùng quay mặt đi gầm gừ đổ lỗi do em mà thành."Nằm im coi con mèo chết tiệt!!"Sakura không nghe, tình huống ngại chết được, chỉ muốn nhanh thoát ra thôi. Em với tay tìm vật gì đó để bám mà không trượt nữa, Sugishita phía dưới bị áp đảo vô tình thấy được núm ti đang nhô hồng hào của em lộ ra qua lớp áo phông trắng bị thấm ướt. Nó lại làm bên dưới của cậu ta đau hơn. Đĩ mẹ nó, cương thật rồi!Giật mình nghe tiếng vặn cửa, hai đứa vội vàng đẩy nhau ra rồi luống cuống đứng dậy ra vẻ bình thường. Ngay lúc Umemiya bước vào, trước mắt anh là hai thằng đệ đang hầm hừ liếc xéo trong khi quay lưng về phía nhau. Anh nhìn 2 đứa mà thắc mắc."Oi, mấy nhóc làm gì trên này vậy?"Cả hai giật nảy mình khi nghe tiếng gọi, đặc biệt là Sugishita trông còn hoảng hơn. Cậu vội vàng rời đi, không quên hất vai Sakura một cái rồi né tránh Umemiya chạy vào trong. Đàn anh mới đến không hiểu gì đành nhướng mày nhìn Sakura._______________Sugishita chạy vội vào WC và khóa chặt cửa nhốt mình trong một buồng. Cậu không nhịn nổi nữa, bàn tay run rẩy kéo khóa quần, nắm chặt cậu nhỏ đang cương cứng của mình rồi lên xuống mạnh bạo. Sugishita cố không nghĩ đến Sakura, muốn nhanh chóng bắn ra để thoát khỏi sự khó chịu này, nhưng khi nhắm mắt lại trong đầu chỉ toàn là hình ảnh cậu thiếu niên tai mèo với lông đầu hai màu lúc nãy đang ngủ với vẻ mặt êm dịu, cậu ta lặng lẽ cuối xuống ngửi trộm mùi cơ thể em, sau đó là nhớ đến tiếng rên khi lần đầu bị động chạm chỗ nhạy cảm, đôi mắt long lanh ánh nước, cuối cùng là tưởng tượng thân hình bé nhỏ ấy vừa nãy ngồi trên cơ thể mình nhưng chủ động đưa đẩy, nhún lên xuống côn thịt của cậu thật nhịp nhàng. Càng nghĩ càng hứng, trán nổi đầy gân căng cực, dòng tinh nóng hổi rỉ ra rồi bắn đầy thành bồn cầu. Sugishita thở hắt một hơi dựa lưng vào cửa chửi thề."Địt..!! Thằng lùn đó quyến rũ mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co