Wind Breaker Nii Satoru Anh Dao Mau
lại còn đẹp.Ngại quá à làm gì bây giờ!!
"Kệ họ đi."Như thấu tâm trạng bối rối của em hiện tại, bàn tay cậu lướt ngang qua, tạm che tầm nhìn em vài giây. Rồi Sakura nhẹ nhàng đẩy cốc cà phê đến trước mặt em, cậu quay hướng khác để không lộ ra khuôn mặt đỏ lựng của mình.Giờ lòng cậu cũng đang dâng trào lên cảm xúc hỗn độn, ai cũng nhìn ra được. Haruna dường như hiểu rõ, khẽ cười mỉm một cái, tập trung vào bữa ăn.
...vẫn đáng yêu như ngày nào!."Cứ để...bọn anh lo cho...""Giỏi lắm!"Haruna ngỡ ngàng nhìn khung cảnh hồng phấn kì lạ phía trước, trong lòng tự nhiên cảm thấy... hân hoan, tự dưng cảm thấy rất có thành tựu.Thành tựu à......chắc là vì có một người anh trai tsundere, à không, ý là tốt bụng...Em liếc qua cậu nhóc Sasaki được các 'đàn anh' của Sakura hậu thuẫn về nhà, không khỏi tò mò. "Về cẩn thận nhé!"Kotoha vẫy tay chào tạm biệt, em cười đáp lại, đón nhận nụ cười tươi tắn của Haruna như là liều thuốc bổ giúp ngủ ngon hơn. Sau cùng chỉ còn Haruna và anh trai cùng các bạn của cậu còn ở đây."Mai mọi người bận chuyện gì à...?" Haruna hơi gượng gạo, động tác nhanh lên không rõ lí do. Dù chưa nắm bắt được thông tin nhưng nhìn sơ qua cũng biết có chuyện gấp cần xử lí. Người ngoài hỏi chắc là không nên..."Mai-" Lời chưa kịp thốt ra Nirei đã bị Sakura chặn họng lại."Không, chẳng có gì quan trọng, em không cần phải lo." Hai trạng thái đối lập hoàn toàn khi nói chuyện với em gái, Nirei trố mắt như thể không tin được Sakura cũng có mặt dịu dàng. Thật là khó tin!!"Đừng nói cho em tao biết."Nirei gật đầu lia lịa, hứa không nói, Sakura cũng buông tay, đảo mắt một vòng và tạm biệt Haruna đi về."Haruna-san..." Nirei mặt đầy lo lắng nhìn em e ngại, rồi lại quay ra kéo Sakura lại một góc."Trời cũng tối rồi mà, cậu định để em gái mình tự về hay sao... Tớ không có ý trù đâu, nhưng mà, lỡ như,..."Nirei thực lòng có ý tốt muốn nhắc nhở ở cái phố lẫy lừng tiếng tăm này đêm xuống chả tốt đẹp gì cho cam, vẫn là nên đưa Haruna về nhà an toàn thì hơn."Ý mày là sao?" Chỉ có ông tướng Sakura nghe mà không hiểu lòng tốt của người ta."Sakura-kun trông không giống loại người vô tâm như thế đâu ha^^"Nirei: "..." Đừng đổ thêm dầu nữa cha nội ơi!!Sakura ngớ người một chút, dường như hiểu ra hàm ý trong lời của hai người kia. Cậu đánh mắt sang 'em gái', chớp mắt vài giây như đang suy nghĩ điều gì."Không sao đâu, Haruna ở ngay gần đây mà!" Haruna xua tay, cười vui vẻ.Sakura liếc mắt: "...về cẩn thận." Cậu bước đi ngược hướng với em. Haruna thản nhiên vẫy tay chào và quay đầu, dường như rất hài lòng: "Tạm biệt mọi người!"."Ơ, không!! Vậy không đúng..." Nirei hoảng hốt nói nhỏ bên tai Sakura. Cặp anh em lâu ngày gặp nhau cứ thế mỗi người một phương mà đi, được rồi, thú thật, Nirei thấy hơi kì lạ ( chứ không phải do tò mò đâu nhé )."Sakura-san không lo cho-""Phiền phức quá, chuyện của tao không đến lượt mày quản."Sakura gằn giọng, mất kiên nhẫn bước nhanh về nhà, không thèm quay lại nhìn Nirei lấy một cái. Với tính nhát gan vốn có của mình, thấy Sakura lớn tiếng đương nhiên Nirei giật thót nín thít. Cậu quay đầu lại cũng chẳng còn thấy bóng dáng thiếu nữ tóc trắng ấy đâu hết. Thôi thì coi như đã về nhà an toàn...Nhỉ?"Haizz..."
Nirei thầm mong trận đấu ngày mai sẽ diễn ra suôn sẻ."Hình như mình quên mất cái gì ý nhỉ...".
"Được rồi, Haruna sẽ đến đúng giờ mà..."
[Nhớ đó nha!! Tớ sẽ cho Haru-chan thấy một người thú vị cực kì luôn!!]
"Rồi rồi, hẹn gặp lại!"
[Bái baii!!]
"..."
[Cái này tắt sao ta... nút này?...]
[...tút tút...]
Âm thanh chuông báo cuộc gọi kết thúc, Haruna thở dài thườn thượt. Hơi cau có nhét điện thoại vào túi, em xoa hờ mái tóc bị gió thổi làm rối.
Trời về đêm đúng là lạnh thật, bước chân em đẩy nhanh, âm thanh đế giày va chạm xuống mặt đất vang nên từng hồi. Con đường heo hút không một bóng ngươi, lẻ loi bóng dáng cô gái trẻ nhanh chóng về nhà.
Chợt chững lại, được vài giây bỗng lấy đà chạy nhanh hết sức, gió cào vào mà hơi xót, mái tóc rối tung lên theo từng nhịp. Em rẽ vào một con ngõ tối, nơi ánh sáng đèn đường không thể chiếu tới. Trong ngõ chỉ có bóng đêm, nhưng với đôi mắt trời phú của mình, em vượt qua chướng ngại, đứng nép dựa vào tường, hoàn toàn hoà mình vào màn đêm.
1 giây, 2 giây, rồi 5 giây...
10 giây trôi qua, Haruna cảm nhận được từng đợt gió lạnh thổi về...
Và có người đang đến gần.
Cụ thể hơn, ai đó đang theo dõi!!
Không có tiếng bước chân, trực giác mách bảo, không phải người thường. Em chỉnh góc nhìn, gương mặt người kia dần hiện ra dưới màn đêm đen.
"..."
'bịch'
Tiếng gió vút qua, ánh sáng vật sắc nhọn loé lên được cầm chắc trong tay Haruna, yên vị cách cổ người bí ẩn kia vài cm. Em vật kẻ bám đuôi xuống, dùng thân mình ngồi đè lên, hai chân ghim chặt hai tay người nọ.
"Hm?"
Em ổn định lại nhịp thở, nuốt dòng khí lạnh khi trời về đêm xuống cuống họng.
Vết thương ở eo hở rồi.
Rát quá.
Bỏ qua nỗi đau giằng xé nội tạng phía dưới, em ghim chặt tay người bí ẩn, ánh sáng đèn đường yếu ớt chẳng chạm đến được chỗ em cần. Haruna hạ thấp người, cố gắng nhận dạng đối phương, nhưng chỉ nhận được hơi ấm thân nhiệt bình thường. Hết cách em cẩn thận lôi điện thoại ra, ấn mở đèn pin, chậm rãi soi chân dung kẻ theo đuôi này.
"Xin lỗi?"
Em giật mình, đôi mắt mở to. Đối phương gồng tay, nhúc nhích một chút, nâng hẳn hai tay đang bị giữ chặt cách mặt đất, sau đó lại để nguyên tư thế thất thủ như vậy, giọng nói trầm lại vang lên lần nữa.
"Haruna-san?"
"Thật trùng hợp!"
Chiếc điện thoại vừa soi đến, gương mặt vừa lạ vừa hơi quen hiện ra, em sửng sốt.
Người quen sao??
"Tớ nè, nãy chúng ta vừa gặp nhau ở tiệm cafe của chị Kotoha đấy^^"
"Cậu không nhớ đâu nhỉ, để tớ giới thiệu lại."
"Suo Hayato, RẤT VUI được gặp lại cậu^^"
Chân em càng ghim chặt hơn, không hề có ý định thả lỏng, tay phải cầm điện thoại hơi run run, mồ hôi đổ lấm tấm. Haruna sững lại, khó khăn nói từng chữ.
"C-cậu bám theo... tôi à?"
Suo tròn mắt, ngay sau đó bật cười thành tiếng, nhẹ giọng trả lời: "Có lẽ là chung đường về nhà thôi!"
"..."
"X-Xin lỗi!!!"
Câu trả lời này khiến Haruna ngượng chín mặt, nhanh chóng đứng lên và đỡ Suo dậy. Haruna phủi bụi trên ống tay áo và sau lưng của anh, chợt nhận ra gì đó rồi thu tay lại. Hành động hậu đậu của em khiến ai đó bật cười, không nhịn được mà trêu ghẹo một chút.
Nhưng mình đã cảm nhận được, dù ít, có vẻ không chỉ là đơn thuần...
"Chà, Haruna-san có món đồ thú vị quá ta~"
"Này, đừng động vào!!""Nguy...hiểm..."Em giật mình, cái vật suýt tiễn cậu xuống diêm vương, Suo đang cầm lắc lắc trên không. Em vội vàng vươn tay, muốn giành lại, nhưng tiếc chiều cao không cho phép.
'cạnh'
"Ồ~"
"Giờ hiện đại quá ta, cái bút vậy mà có lưỡi dao ở đây nè!"
Haruna khó khăn thở, tay nắm chặt vào gấu áo. Tâm trạng dĩ nhiên không ổn chút nào.
"Tiện lợi quá nhỉ?"
Haruna: "..." Giờ thủ tiêu còn kịp không ta?
Haruna lắc đầu nguầy nguậy, gạt bỏ suy nghĩ ngu ngục của bản thân, em khựng lại, nhưng vẫn lựa chọn giấu tay vào túi xách.
"Đây là ba mươi nghìn yên tiền mặt, làm ơn đừng nói với Haru mấy chuyện vừa rồi!!"
"??"
"Làm ơn đừng nói cho Sakura Haruka biết!!"
Em cắn răng dúi mấy tờ tiền vào tay Suo, ngước đôi mắt long lanh nước mắt lên nhìn đối diện, tay còn lại khẽ khàng lấy lại "chiếc bút bi" từ tay anh, nhưng bất thành. Suo đưa "chiếc bút bi" lên cao hơn, em chẳng thể với tới.
"Haruna-san nghĩ mấy tờ tiền có thể bịt miệng tớ sao^^?"
"!!"
Em mất thăng bằng, ngã nhào vào đối phương. Thời gian như tạm thời ngưng đọng, ánh sáng điện thoại soi sáng hình dáng nam nhân, em giật người, mặt bỗng chốc nóng lên. Cảm xúc khó chịu chực chờ thoát ra, mặt đỏ bừng, hơi thở run run.
"Haruna-san?"
Suo đỡ lấy em, hoang mang nhìn cô gái nằm gọn trong lòng mình. Anh lay lay Haruna, nhưng chẳng nhận được hồi âm. Hơi thở em gấp gáp, mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt thanh tú, làn da trắng bệch, trông không ổn tí nào.
Suo dừng việc đánh thức lại, có vẻ Haruna đã ngất rồi. Anh nhặt chiếc điện thoại màu trắng đang sáng đèn gần đó, tiện kiểm tra tình cô gái.
"!!"
Chiếc áo trắng tinh khôi không biết từ đã thấm đẫm máu. Bên hông màu đỏ đậm loang lổ một vùng lớn chiếm ưu thế trên chiếc áo sơ mi.
"..."
Đáng lẽ anh phải nhận ra bởi mùi tanh rất nồng chứ, nhưng có lẽ bóng tối đã trở thành điểm mù.
"Tớ sẽ gọi cứu thương!"
Quả nhiên không thể có lời đáp, anh sốt ruột nhanh chóng anh gọi xe cứu thương, tình trạng của Haruna có vẻ tệ lắm rồi.
Suo đỡ em nằm bằng trên đất, lấy áo khoác của mình làm gối kê đầu thấp cho Haruna. Áo sơ mi của em được kéo lên, máu càng nhuốm đậm hơn và hình như không có dấu hiệu ngừng lại. Miếng băng gạc cũ đã không còn thấy được như bình vì bị màu máu che lấp.
Kinh khủng thật. Ra ngoài đường với tình trạng như vậy, quả không bình thường.
Bất thường!
Suo với tay đến túi xách của em, trường hợp khẩn cấp, không tính là lục lọi đồ riêng tư trái phép đâu. Đúng như Suo nghĩ, trong túi có hộp cứu thương, có vài món đồ khẩn cấp và quan trọng là nó siêu nhỏ, nước muối, băng gạc,... khá đủ.
Dao phẫu thuật?
Anh sát khuẩn, xịt khuẩn đồ dùng. Sau đó nhẹ nhàng lật lớp băng gạc lên, từ từ đổ dung dịch sát khuẩn lên miệng vết thương bị hở nghiêm trọng.
Có một sự thật điên khùng rằng, không chỉ tình hình an ninh tệ hại mà ở con phố Komachi này còn tồn tại loại bệnh viện làm ăn rất chậm chạp. Bằng chứng là phải gọi đến cuộc thứ ba mới có người bắt máy, đến bây giờ vẫn chưa có xe cứu thương xuất hiện và có lẽ cũng sẽ không thể xuất hiện.
"Có thể đưa người bệnh đến đây được không? Xe chỗ chúng tôi-"
Cũng chả trách được vì trong bệnh viện đa số là người lớn tuổi, Suo thở dài.
"A?"
Haruna giật mình tỉnh dậy, em cảm nhận được cơn gió đêm chà xát qua da thịt và nỗi đau thể xác ê ẩm toàn thân. Lờ mờ thấy bóng hình lạ lẫm trong bóng tối, em trở nên cảnh giác.
"May quá, vừa vặn tỉnh dậy luôn nè^^"
"Cậu đến bệnh viện đi, tớ gọi xe rồi."
Vừa nói Suo vừa soi đèn sang vướng khác. Haruna khó hiểu, nhìn lại xuống bụng mình, bỗng chốc đỏ mặt.
"Tớ đã sơ cứu, cậu nên đến bệnh viện để kiểm tra kĩ hơn."
Mặt em đã đỏ lại càng đỏ hơn, Haruna chạm nhẹ vào chiếc băng gạc sạch sẽ bên eo, nghĩ ngợi lung tung.
Khó chịu thật đấy...
Giọng em lí nhí, mắt dán chặt xuống đất, không dám ngẩng lên nhìn anh.
"C-cảm ơn..."
"Hả, cậu nói gì cơ, tớ nghe không rõ?" Suo giả vờ như mình không nghe thấy.
Được rồi, tên này đúng là ác ma.
Dáng vẻ phụng phịu của Haruna khiến anh bỗng nhiên nhớ đến ai đó. Suo bật cười: "Giờ thì đến bệnh viện thôi!"
"Không đến bệnh viện đâu."
Haruna miễn cưỡng đứng dậy, với sự giúp đỡ của Suo, cơn đau cũng bớt đi phần nào.
"Tại sao?"
Em im lặng lục lọi túi xách đã bị xáo trộn ít nhiều, thở dài và lấy một lọ nhỏ không có nhãn.
"Thuốc gì vậy?"
"Thuốc giảm đau."
"Haruna chưa trả lời câu hỏi của tớ."
Em giật mình trước cách thay đổi xưng hô nhanh chóng mặt của ai kia. Nhưng cũng chỉ là chút bất ngờ.
"Không thích bệnh viện."
"Chà~"
"Lạnh lùng thế^^"
Haruna quay hướng mặt đi, tay che đi phần bụng nhem nhuốc máu, em thở hắt, cố tỏ ra mình không quan tâm đến mấy lời đùa của anh.
"Tớ biết rồi! Haruna sợ kim tiêm đúng không nè^^?"
"!!...không có!!"
"Vậy để tớ hộ tống em gái Sakura về nhà nhé!"
Định từ chối, Haruna bỗng nhớ ra gì đó, em hốt hoảng, mặt mày tái mét. Em nắm chặt lấy góc tay áo Suo trước sự ngỡ ngàng của anh.
"Nói cho Haru biết chưa?"
Suo nhìn em, thay đổi bất ngờ.
"Cậu nói cho Ha-Sakura biết chưa!?"
"Suo!?"
Ánh mắt em tràn ngập sự tuyệt vọng, nước mắt đang chực chờ trào xuống, vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi.
"Chưa. Cậu nói không muốn Sakura biết mà."
Lúc đó, Haruna thực sự thấy cậu trai ấy tuyệt vời.
Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng như những nốt nhạc sâu lắng. Lời nói thốt ra dường như đều được cân nhắc kĩ lưỡng sắp xếp hài hoà, mang lại cảm giác ấm áp và an toàn vô cùng.
Haruna thích nó.
"Đừng nhét tiền vào người tớ nữa!!"
"Hơn nữa, đến bệnh viện đi!"
Không đi đâuuu.
———
"Hai, ba phút nữa sẽ đến ranh giới giữa Fuurin và Shishitouren!" Hiiragi nói.
"Chà chà, Hiiragi có vẻ nôn nóng thế!!" Umemiya hùa theo, vui vẻ chẳng màng thế sự.
Hiiragi đảo mắt, chán nản cất hộp thuốc đau dạ dày vào lại túi.
Hôm nay, sẽ có trận chiến giữa các thành viẻn của Fuurin và Shishitou. Mọi người đều chờ đón trận đấu, đặc biệt là Sakura.
Suo chắc cũng háo hức, có lẽ vậy.
Con ngõ đấy và đường hầm ranh giới thực sự rất gần nhau.
Bước chân đều đặn chạm đất, anh bình tĩnh khi thấy con đường ngày càng quen mặt, là ngõ nhỏ đó, con ngõ đêm qua anh gặp một người kì lạ.
Anh nhìn Sakura, lặng lẽ nhớ lại người bạn tóc trắng đó.
Chỉ là, quá kì lạ thôi.
[Viết lúc 21:08, 03/01/2025]
Fact chương 11:
-Haruna từng rất sợ kim tiêm.
-Có vẻ nhà trọ nơi nhỏ ở rất gần Shishitouren (?).
***
Xàm xàm:D
Xem t bùng chap ghê chưa kìa:))
Giây phút đón năm mới vừa bị giật túi, may chỉ mất cái móc khoá, nhưng cái móc khoá đó xinh xắn và tui yêu lắm😭
Năm con 🐍 , xung quanh bỗng hoá chuồng 🐍 lúc nào không hay:D
Năm mới vui vẻ nhé💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co