Truyen3h.Co

[Wind Breaker] (Nii Satoru) Chờ Ngày Đông Tan

Chương 69_Đùa với lửa

Vongola_Hanami

Hoàng hôn buông xuống sân trường, nhuộm cả không gian trong sắc đỏ cam rực rỡ, nhưng vẻ đẹp ấy chẳng đủ để che lấp cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Những cơn gió lạnh lẽo lướt qua tán cây, rít lên những âm thanh đầy u ám, hòa vào tiếng va chạm nặng nề của da thịt.

Trên mặt đất lạnh băng, cô bé yếu ớt bị đè dưới thân hình của một cậu nhóc lớn hơn. Nắm đấm của cậu ta siết chặt, liên tục giáng xuống khuôn mặt be bét máu. Mỗi cú đấm như ngọn lửa bén vào da thịt, đốt cháy từng mảnh nhỏ trong tâm trí Hotaru, để lại vết sẹo tinh thần không bao giờ phai nhạt, luôn âm ỉ nhức nhối mỗi khi mưa gió kéo về.

Đây không phải lần đầu Hotaru bị đánh đập đến mức này, nhưng khi ấy, nỗi kinh hoàng thật sự đã chiếm lấy toàn bộ con người nó. Không phải vì cơn đau, mà chính là dáng vẻ tàn bạo của người kia đã găm vào sâu trong tiềm thức nó. Cảm giác cái chết cận kề, lạnh lùng siết chặt lấy cổ họng, bóp nghẹt từng hơi thở. Nó cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ, và sắc đỏ ấy sẽ thiêu rụi tất cả...

Ký ức còn đọng lại trong đầu Hotaru về ngày hôm đó chỉ là một màu đỏ chói chang—màu của hoàng hôn rực rỡ, màu của máu loang lổ, và màu của mái tóc đỏ cháy bỏng...

Hotaru ôm một nỗi ám ảnh về chúng.

Màu đỏ của ngọn lửa hủy diệt, và sự hiện diện mạnh mẽ của Takiishi Chika.

. . .

"Nghe bảo mày đang là học sinh ở Furin... Có đúng là vậy không?"

Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm sau lưng, tầm nhìn Hotaru chao đảo rồi dán chặt xuống đất, không biết phải đối diện với ánh mắt tra hỏi của người kia ra sao. Nó ý thức rõ bản thân chẳng làm gì sai cả, nhưng đứng trước con người sẽ chỉ tùy tiện phân xử và định đoạt tất cả mọi thứ theo ý mình kia, Hotaru bỗng dưng lại trở về dáng vẻ của những ngày đó, khi mà nó chẳng dám làm bất cứ điều gì khiến người nọ phải phật lòng.

Đôi mắt lạnh lẽo của Takiishi lướt qua Hotaru, không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Hắn chẳng thèm buông lời trách móc hay biểu thị chút tức giận, thay vào đó lại chỉ quay đi tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.

"Mà đang có chuyện gì thế, Takiishi? Đám này là ai vậy?" Endo cười hí hửng, tiến lại gần Takiishi, chẳng mảy may để tâm đến sự hỗn loạn vừa diễn ra.

Takiishi không thèm quay đầu, giọng nói trầm thấp mà lạnh nhạt vang lên: "Tao định đến để đốt pháo hoa, nhưng bọn này lại chiếm chỗ trước."

Hắn vừa nói vừa thản nhiên đặt ống pháo lên trán của tên bất lương xấu số đang nằm bất động dưới đất.

"Ôi trời, rõ ràng là lỗi của bọn nó rồi." Endo tròn mắt, nhưng rồi rất nhanh liền nham nhở bật cười, "Thế... Sao mày lại xếp chồng chúng nó lên nhau vậy?"

"Pháo hoa mà bay lên càng cao thì chắc chắn sẽ đẹp hơn."

Takiishi lạnh lùng rút chiếc hộp quẹt từ túi áo, chậm rãi bật lửa. Ánh sáng vàng nhạt lóe lên trong buổi tối u ám, phản chiếu vào đôi mắt sắc lạnh, lấp lóe như có lửa cháy rực. Pháo hoa bắn vút lên không trung, tạo thành một quầng sáng chói lòa, rực rỡ, phá tan bóng tối bao trùm.

"Ồ ồ, trông cũng hào nhoáng đấy!" Endo cười toe toét, ánh mắt ranh mãnh liếc qua Hotaru, "Rất đẹp đúng không, Hotaru?"

Pháo hoa bùng nổ rực rỡ, nhưng rồi nhanh chóng tắt lịm, như một khoảnh khắc thoáng qua. Sắc màu rực rỡ đó đã biến mất, để lại một bầu trời đen kịt và tĩnh mịch. Hotaru nhìn lên, đôi mắt ngẩn ngơ dõi theo những vệt sáng vừa tan biến, lòng nó bỗng chùng xuống. Pháo hoa dù có đẹp đến đâu thì cuối cùng cũng chóng tàn, như một ảo ảnh, rực rỡ mà hư vô.

"Ừm..." nó thì thầm, cũng chẳng rõ là đang tiếng đồng ý hay tiếng lòng bất chợt trào dâng.

Đôi mắt xám tro đầy dao động của Hotaru bất giác dừng lại nơi thiếu niên có mái tóc đỏ rực. Ánh sáng chói mắt từ pháo hoa bùng lên trong đêm, hắt vào khuôn mặt lãnh đạm của Takiishi. Dù pháo hoa có nổ tung trên bầu trời, rực rỡ và rạng ngời như thế nào thì biểu cảm của người kia vẫn lạnh nhạt như vậy, như thể chẳng có bất kỳ niềm vui nào có thể chạm tới được tới đáy lòng hắn.

"Chưa đủ. Tao tưởng nó phải lên cao hơn thế..."

【Chắc là phải chất cao lên nữa rồi.】

Khung cảnh quá đỗi quen thuộc mà Hotaru đã nhìn thấy rất nhiều lần trước đây giờ lại đang tái diễn ngay trước mặt, cảm giác cứ như bị kéo ngược trở lại quá khứ, khi mà bên cạnh Takiishi luôn sẽ có Endo... và nó.

Hotaru nhíu mày. Cảm giác deja vu này khiến nó khó chịu hơn bất kì thứ gì-

"Không vui à?"

Trong ánh sáng nhàn nhạt sau những tia lửa tàn lụi, Takiishi đứng đó, gương mặt bình thản, đôi mắt vô cảm nhìn thẳng vào Hotaru.

"Không... hẳn?" Giọng nó chậm chạp vang lên, âm điệu mơ hồ phản ánh sự bối rối trong lòng nó.

Takiishi vẫn không rời mắt khỏi Hotaru, không một lời đáp lại, chỉ để lại sự căng thẳng lơ lửng giữa hai người. Sự im lặng này làm nó càng thêm lúng túng, không biết phải đối diện thế nào với sự lạnh lùng và khó đoán của người kia. Hotaru bất giác liếc qua gã trai đang đứng gần đó, như tìm kiếm một sự trợ giúp nào đó, nhưng tất cả những gì nó nhận được là hình ảnh Endo nhàn nhã tựa lưng vào tường vẫy tay với nó, cười nham nhở như thể đang xem một vở kịch thú vị.

Tên khốn nạn... Nó thầm rủa. Cảm giác như bị lọt vào bẫy của gã rồi vậy-

Chỉ mới lơ đãng có mấy giây, khi Hotaru quay lại thì đã phát hiện Takiishi chẳng biết từ khi nào đã nhấc bước tiến về phía mình. Hắn đi rất chậm rãi, mỗi bước chân như kéo theo bóng tối đổ xuống, bóng của hắn dần bao trùm lấy nó.

Cho đến khi mũi giày của cả hai chạm vào nhau, Takiishi mới chịu dừng bước trước mặt Hotaru. Nó thì chỉ dám cúi đầu, cảm giác nếu bây giờ mà nhìn thẳng vào mắt hắn thì nó sẽ lên cơn đau tim mất thôi. Ánh nhìn của Takiishi rơi hẳn xuống gáy nó, khiến nơi đó bỗng dưng cũng trở nên nóng ran. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, không có âm thanh nào ngoài nhịp tim đập dồn dập của Hotaru. Nó cảm thấy ngột ngạt, như thể bị dồn vào chân tường không có lối thoát.

"Ngẩng đầu lên."

Hotaru chưa kịp phản ứng, Takiishi đã thô bạo bóp chặt hàm nó, kéo mạnh lên. Động tác không chút dịu dàng nào, ngược lại, chỉ làm nó đau đớn đến tê dại. Chênh lệch chiều cao giữa cả hai khiến Hotaru phải khổ sở nhón chân, cố gắng chịu đựng sự cưỡng ép đó.

"Mày quả thật đã thay đổi rất nhiều."

Takiishi thì thầm, thanh âm trầm thấp phả vào không khí gần đến mức Hotaru có thể cảm nhận rõ làn hơi nóng của hắn trên da thịt mình. Chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi, hơi thở ấy sẽ thiêu đốt luôn cả khuôn mặt nó.

"Mái tóc này…"

Hotaru không nhịn được mà rùng mình khi những ngón tay mang theo chai sần kia lướt qua vành tai vốn nhạy cảm của mình, chậm rãi kéo theo lọn tóc vàng kim, từng sợi một bị hắn nắm lấy, vân vê một lúc thì dừng lại ngay bên khóe mắt.

"Và cả đôi mắt này nữa..." Takiishi cúi thấp đầu, "Chúng chưa từng sống động như thế."

Mỗi một động tác, cái chạm tưởng chừng như tỉ mỉ nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng một cỗ áp lực khổng lồ, chẳng khác gì ngọn lửa âm ỉ sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào. Nơi ngón tay hắn lướt qua đều để lại một vệt nóng rực kéo dài từ vành tai đến khóe mắt, tựa như bị thiêu đốt từ bên trong.

"Takiishi-"

Hotaru nhăn mặt đau đớn khi cảm nhận lực bóp ở cằm tăng lên, ép buộc cơ thể nó phải nhón chân hết sức. Đôi mũi giày không đủ vững để chống đỡ trọng lượng đang bị kéo khỏi mặt đất, bắt đầu run run. Nó chỉ còn biết nắm chặt lấy tay áo khoác dày cộm của Takiishi, như thể tìm kiếm chút điểm tựa mong manh giữa cơn bão cuồng nộ.

"Vấn đề là..."

Giọng Takiishi trầm thấp, âm điệu vô cảm như những đợt gió bấc lạnh buốt, chẳng mảy may quan tâm đến biểu hiện đau đớn của Hotaru. Từng từ phát ra như ngấm vào không khí, lạnh lẽo đến mức khiến người nghe cũng phải run rẩy.

"Tao thật sự không thích điều đó."

Hắn ghé sát hơn, đôi mắt vô hồn đối diện với ánh nhìn khổ sở của nó.

"Tao không thích mày thay đổi, Hotaru."

Hotaru nghiến chặt răng, mặc dù cơn đau từ hàm khiến nó cảm thấy như đầu óc đang chìm trong màn sương sợ hãi, nhưng chính nỗi đau đó lại giúp nó tỉnh táo hơn bao giờ hết. Khoảng thời gian phải sống phụ thuộc vào sắc mặt của người khác đã qua từ lâu. Hotaru đã không còn đơn độc nữa rồi. Có rất nhiều người đang chờ đợi và sẵn sàng dang rộng vòng tay để đón nhận nó. Chính vì vậy, Hotaru cũng không cần phải tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi hay phụ thuộc vào một thứ tình cảm mông lung có thể thiêu đốt mình thành tro.

"Biết làm sao được..."

Hotaru nhỏ giọng, một nụ cười khổ sở nhưng kiên định xuất hiện trên môi. Ngón tay nó run rẩy bấu chặt vào cổ tay Takiishi, biểu cảm nhăn nhó vì đau đớn vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt.

"Tôi đã không còn là con nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh nữa rồi."

Đây là lần đầu tiên Hotaru dám nhìn thẳng vào Takiishi bằng đôi mắt thách thức ấy.

"Vậy sao?"

Takiishi đột ngột buông Hotaru ra, ánh mắt lơ đãng lại nhìn vào hư không như chìm vào trong những dòng suy nghĩ điên cuồng nào đó. Thanh âm hắn vang lên đều đều, lạnh lẽo như những làn sóng vỡ vụn trên mặt hồ đóng băng.

"Có vẻ như cái trường đó thực sự biến mày thành một con người tẻ nhạt như thế này... giống hệt tên đó."

Hotaru thở ra một tiếng, cố gắng điều chỉnh cơ hàm vẫn còn đau nhức không thôi. Ánh mắt nó không khỏi sáng lên vài tia hi vọng khi nhận thấy trên nét mặt Takiishi hiện lên một thoáng thất vọng... Hi vọng rằng sự chán ghét của hắn sẽ giúp nó được giải thoát. Nhưng tia hi vọng ấy chưa kịp vụt sáng thì đã nhanh chóng tan biến mất. Hotaru còn chưa kịp lùi xuống, Takiishi đã chộp lấy cổ tay nó rồi mạnh mẽ lôi nó lại gần.

"Vậy thì-" Giọng hắn trầm xuống, từng chữ thốt ra như lưỡi dao sắc bén xuyên qua không khí tĩnh mịch của màn đêm, "Chỉ cần lôi mày ra khỏi cái nơi tẻ nhạt ấy là được chứ gì?"

"Cái-"

Hotaru há hốc, cổ tay bị Takiishi kéo lên cao, khiến nó bị nhồi chặt trong cái ôm nặng nề của hắn. Ôm? Không, phải gọi đây là vây hãm thì đúng hơn, như thể kẻ săn mồi đang găm móng vuốt vào con mồi của mình không cho nó trốn đi. Hơi thở của hắn bao trùm lấy nó, nóng bỏng và bí bách, đôi mắt ánh lên ngọn lửa điên cuồng cháy rực, phản chiếu rõ sự hỗn loạn và chiếm hữu không thèm che giấu.

"Nếu tao phá hủy Furin và biến nó trở nên hỗn loạn như trước đây..." Takiishi ghì chặt lấy cổ tay mảnh khảnh, gần như có thể nghe tiếng xương cốt vụn vặt vang lên, "Vậy thì mày sẽ trở lại con người cũ mà tao biết đúng không?"

"Không-"

Hotaru bật ra một tiếng, giọng nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt kinh hoàng nhìn thẳng vào Takiishi. Hơn ai hết, nó biết rõ hắn không phải người sẽ nói đùa về những chuyện thế này. Mỗi lời nói của hắn, mỗi ánh nhìn điên loạn ấy đều phản chiếu sự tàn bạo lạnh lùng mà nó từng biết quá rõ.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh của người dân ở thị trấn hiện lên rõ ràng trong đầu nó—Sakura, Nirei, Suo, và tất cả những người mà nó đã gặp, đã bảo vệ, đã đồng hành cùng. Từng gương mặt ấy thoáng qua, như những bức ảnh đan xen, nụ cười, niềm vui, sự yên bình... tất cả đều có nguy cơ bị nghiền nát dưới bàn tay tàn nhẫn của Takiishi.

"Đừng có đùa..."

Hotaru nghiến răng, gân xanh nổi rõ trên trán khi nó cố gắng rút cánh tay ra khỏi bàn tay đang siết chặt của Takiishi. Giọng nó trở nên đanh lại, sự tức giận trào dâng trong từng hơi thở.

"Anh nghĩ bọn tôi sẽ để yên cho anh động tay vào khu phố sao?"

"Bọn tôi?" Takiishi lặp lại, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc, "Đừng nói như thể mày thuộc về cái nơi nhàm chán ấy."

"Bởi vì từ bây giờ, mày sẽ phải đi theo tao."

Đó không phải là một yêu cầu, mà là một mệnh lệnh. Hotaru thở hắt ra một tiếng, cơn đau từ cổ tay như lan tỏa khắp cơ thể, cảm giác như nó sắp nát vụn trong bàn tay của Takiishi. Dù vậy, hắn vẫn không có ý định buông ra, cứ thế mà kéo nó đi, từng bước chân bị cưỡng ép, mỗi lần cố gắng vùng vẫy đều trở nên vô ích.

Ánh mắt Hotaru liếc qua Endo, kẻ đang bước đi bên cạnh mà chẳng hề có ý định giúp đỡ. Không, phải nói chính gã ta đã bày ra cái bẫy này. Giờ thì Hotaru cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc đó tên kia lại chịu thỏa hiệp nhanh như vậy. Những miếng mồi câu quăng ra đều chỉ để nhắm đến một mục đích duy nhất: đưa nó đến gặp Takiishi.

Endo biết rằng không thể thuyết phục Hotaru, vì vậy gã mới dẫn nó đến Takiishi, người duy nhất có thể dùng vũ lực cưỡng ép nó đi theo. Hotaru đã đánh giá quá thấp vị trí của mình trong mắt người kia rồi. Với Takiishi, nó không phải là một người bạn đồng hành, một đối thủ, hay thậm chí là một con người có ý chí riêng...

Hotaru là một vật sở hữu—một thứ mà hắn đã định đoạt từ lâu, không ai khác được phép chạm vào, và cũng không được phép tự do thoát khỏi tay hắn.

Sự thật lạnh lẽo như băng ấy khiến Hotaru rùng mình. Điên thật rồi. Cứ thế này thì cơ hội trở về gần như bằng không. Nếu không phải bây giờ thì còn lâu mới thoát ra được.

"Buông ra! Tôi đã bảo là không muốn đi cùng anh mà!"

Hotaru tận lực phản kháng, liều mạng đánh đấm, cào xé cái bàn tay đang siết chặt cổ tay nó. Gót giày chà xát xuống nền đất, vô vọng bấu víu, kháng nghị từng bước không muốn bị lôi đi.

"Anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh sao? Còn lâu nhé!"

"Dù anh có làm gì thì cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của tôi đâu!"

Sự tức giận dâng trào trong từng hơi thở, khiến từng lời nói của Hotaru như lưỡi dao sắc bén cắm phập vào không gian tĩnh lặng giữa hai người. Trong thoáng chốc, nó có thể nghe thấy tiếng thở hắt đầy chán chường của Endo, một lời cảnh báo không lời rằng nó đang phạm phải sai lầm lớn.

Hotaru biết chứ. Hơn ai hết, nó hiểu rõ hành động của bản thân chẳng khác nào đang đổ cả can xăng vào ngọn lửa đang bùng cháy trước mặt. Nhưng có sao đâu, cho dù ngọn lửa ấy có lan rộng và thiêu đốt cả cánh tay mình, Hotaru cũng không hề có ý định để mặc bản thân chết cháy trong ngọn lửa đó. Bởi vì...

【Yên tâm, tớ nhất định sẽ quay về.】

Bởi vì nó đã hứa rồi…

"Furin mới là nơi tôi thuộc về!"

Và dù có phải chết, nó cũng sẽ giữ lời hứa này.

"Vậy nên… Mau buông tôi r—"

"Bốp!"

Lời cuối cùng chưa kịp nói ra, bàn tay Takiishi đã vung ra phía sau, đánh thẳng vào mặt Hotaru, buộc nó phải im miệng. Cảm giác tê tái từ cú đánh truyền thẳng lên não như một luồng điện giật, đến khi nó nhận thức được thì đã thấy bản thân gục trên mặt đất rồi. Hotaru khó khăn chống hai tay xuống, cảm giác rỉ sắt đậm đặc trong khoang miệng khiến từng hơi thở của nó đều mang theo vị đắng chát tanh tưởi. Máu từ miệng và mũi túa ra, nhỏ giọt rỉ xuống đất.

Hotaru cười khan, chẳng mấy ngạc nhiên trước phản ứng này. Takiishi từ trước đến nay đã luôn như vậy rồi. Hắn chưa bao giờ chấp nhận bất kỳ ai cản đường mình, dù là bạn hay thù, hắn cũng sẽ không ngần ngại mà ra tay. Điển hình nhất là Endo, kẻ đã nhiều lần suýt mất mạng dưới tay Takiishi, dù chẳng cố ý phạm sai lầm. Và Hotaru, mỗi lần chứng kiến cảnh tượng đó, chỉ đứng bên cạnh rồi giả vờ không nghe không thấy, tự nhủ rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

Có lẽ vì vậy nên bây giờ nó mới bị nghiệp quật chăng?

"Ồn ào quá."

Tiếng bước chân của Takiishi vang lên đều đều, nặng nề như tiếng trống báo hiệu điều chẳng lành. Hotaru chỉ vừa định gượng dậy thì đã bị Takiishi tóm lấy cổ áo, kéo lên không chút thương xót. Cả thân người nó bị lôi lên cao, đôi chân mất điểm tựa, chới với như một con rối bị giật dây.

"Từ khi nào mày lại nói nhiều đến như vậy?" Giọng hắn trầm xuống, từng chữ như đang rít qua kẽ răng, đầy sự khó chịu.

Hotaru, dù trong cơn đau đớn tột cùng, vẫn khúc khích cười. Máu từ khóe miệng nó trào ra, từng giọt nhỏ xuống, đỏ tươi trên nền đất lạnh.

"Thất vọng sao?" Hotaru cười, giọng nói khàn đặc, ánh mắt thách thức không chút sợ hãi nhìn thẳng vào hắn, "Đáng tiếc là từ giờ anh sẽ còn thất vọng nhiều hơn đấy."

Takiishi siết chặt tay, nắm đấm lại một lần nữa vung lên cao-

"Bởi vì dù anh có đánh chết tôi thì tôi cũng sẽ không đi theo anh đâu!"

"Không bao giờ-"

"Bốp!!"

. . .

Góc tác giả:

Đọc chap mới tới chỗ hình xăm đôi là tui nảy số liền rồi =))

Ở vũ trụ mà Hotaru phải đi theo Endo và Takiishi thì kiểu gì con bé cũng sẽ bị gạ đi xăm chung luôn cho coi =))

Và ta sẽ có Hotaru năm 18 tuổi sẽ như thế này đây!!

MÁ NÓ NGOLLLLLL HÌNH XĂM RÙI SƠN MÓNG TAY ĐỒ HE, ENDO CHĂM KỸ VLERRR

MẨU TRUYỆN VỀ VỤ HÌNH XĂM ĐỂ TRONG NGOẠI TRUYỆN HẾT RÙI, MỐT RẢNH SẼ ĐĂNG HE HE HE HE

Hotaru ở vũ trụ học ở Furin năm 3 cũng sẽ để kiểu tóc thế này, chỉ là nó sẽ có màu pudding và khuôn mặt cũng sẽ ghẹo người hơn là Hotaru vũ trụ chầm keo đi theo Takiishi và Endo he he =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co