Truyen3h.Co

[Wind Breaker - Nii Satoru] Love My Husbands

req | Endou/Chika (*)

FruitFarm

Tôi thực sự muốn biết thêm nhiều điều khác về Takiishi Chika. Anh ta thích gì? Ghét gì nhỉ? Tính cách anh ta ra sao? Là kiểu con người thế nào?

"Nè..liệu có làm phiền anh không nếu tôi nói tôi muốn trò chuyện với anh?"

Fuji chễm chệ bước tới, nàng nhỏ ngẩng đầu nhìn, mặt đối mặt với Takiishi. Em không mấy chần chừ mà cất lời hỏi thẳng anh ta câu hỏi mà mình mong muốn được biết câu trả lời nhất. Em ta vốn dĩ cũng thuộc dạng "điếc không sợ súng", chỉ mỗi cái trừng mắt lạnh lùng của Takiishi thôi thì vẫn chưa đủ đô để khiến mỹ nhân đây phải hãi hồn mà thụt lùi. Vì chính bản thân em đã là "kẻ mạnh" thì việc chi em phải run sợ trước một kẻ mạnh khác chứ?

"Trò chuyện?"

"Phải! Vì tôi..." Nàng đưa tay chỉ về phía anh, khuôn mặt thanh tú ấy điềm tĩnh đến bất ngờ...

"-thích anh, tôi mong muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, hãy gật đầu đồng ý đi." Giọng điệu có chút ra lệnh nhưng đấy có thể được xem là lời tỏ tình trực tiếp. Bạo quá! Nàng đã chủ động bắt chuyện trước còn thẳng thắn bày tỏ tâm tư thì đúng là..dây thần kinh ngại bị đứt thật rồi...

Hẳn sẽ có chuyện rất thú vị nếu em thốt ra câu này với Endou đó. Anh ta vô cùng sẵn lòng tặng miễn phí cho em một hai đứa trẻ đáng yêu nuôi lấy thảo đấy.

Kể từ ngày nàng đáp lời Endou, miễn cưỡng bấm bụng gia nhập Noroshi để hắn thôi làm phiền mình thì em đã bắt đầu tò mò về một người nổi bật nhất trong số bọn họ và đó là - Takiishi Chika, em đã tự đề ra cho mình một mục tiêu rằng, mình nhất định phải tìm hiểu Takiishi Chika cho bằng hết..

"Không! Tôi không có thời gian."

"Một chút ít thôi cũng không thể sao? Chỉ 5 phút thôi."

"Không là không. Đừng bắt tôi phải nói một điều hai lần-" Takiishi quay lưng đi thẳng không một cái ngoái đầu. Thật là...hành động tàn nhẫn với người đẹp quá nhỉ?

"Haizzzz..."

"Buồn cho em quá đi hà~" Gã Endou chẳng biết lượn nơi đẩu nơi đâu ra, đứng trước mặt em trông chướng thật, rõ rànglà đang trêu ngươi nàng mà.

"Takiishi hiếm khi chịu mở miệng lắm nên muốn có cuộc trò chuyện dài với cậu ấy thì hơi khó nhằn cho em đó.."

Thật tâm công nhận một điều rằng Endou nói phải, bắt chuyện với Takiishi Chika khó thật! Đã gần một tháng qua rồi, tôi hầu như chẳng có cơ hội nào...

"Cơ mà nếu em nói tôi thích anh giống ban nãy thì tôi rất sẵn lòng trò chuyện cùng em á^^"

Giờ tán tỉnh của hắn ta lại tới rồi đấy.

Nàng nhỏ đã cố tình lờ đi lời gã ta hòng tránh việc bản thân đánh người. Em quay sang có chút ngẩn ngơ, cô nhìn theo bóng lưng Takiishi và dành cho anh một ánh mắt chưa từng có tiền lệ. Giương cặp ngươi với sắc đỏ lịm của nàng đã dọa sợ bao người nhưng giờ đây nó lại trầm đi, biểu lộ ra nét dịu dàng.

"...." Endou trộm nhìn, coi bộ đến anh ta cũng bất ngờ và dần dần nhen nhóm chút cảm giác ganh tị khó tả với Takiishi mất rồi. Loại cảm xúc ấy là thứ vốn dĩ không nên có.

"Tôi ước gì em cũng nhìn tôi với đôi mắt nhẹ nhàng ấy một lần ha?"

"Có ép tôi chết đi, tôi cũng sẵn lòng.."

"Ngày trước là Takiishi và bây giờ là em..hai người đúng là biết cách làm cho trái tim mỏng manh của tôi đau đớn đấy."

"Hửm? Bộ anh vừa nói gì hả?" Nàng ngây ngốc hỏi lại anh, cái khuôn mặt trắng trẻo mũi hồng, da mịn, mắt to tròn, long la long lanh y hệt con mèo con kia làm Endou đối mặt cũng phải xấu hổ. Hắn ta thật sự lúng túng đến mức ngượng chín mặt trước dáng vẻ xinh xắn này đấy.

"Em hơi bị dễ thương quá đáng rồi đấy!"

"Không không, tôi chỉ nói bâng quơ cho vui mồm thôi. Em khỏi để ý chi..."

"Ah! Còn nữa, em muốn ăn bánh kem không? Tôi có mua cho em đó^^" Gã vươn tay xoa đầu em. Cái xoa đầu tự tiện ấy dĩ nhiên khiến nàng ta không thích nhưng thôi, lần này vì có bánh kem, em đành tạm thời bỏ qua vậy.

"Fujiwara-chan nè, tôi rất rất muốn thấy em mặc váy thử ghê á..em có thể mặc cho tôi xem được không ha~?"

"Váy? Với tôi nó quá vướng víu.." Thái độ bất mãn của nàng tỏ rõ ra rồi kia kìa..

"Nhưng tôi đã lỡ mua kha khá mấy bộ váy dễ thương cho em rồi, đều cất ở bên trong cả đó."

"Còn có cài tóc tai mèo, nó trùng với màu tóc của em nên chắc chắn sẽ vô cùng đáng yêu cho coi, tóc giả loại dài, vòng cổ chuông lắc và..vài bộ đồ hầu gái." Bàn tay phải xăm đầy tha thu kia hư hỏng thật. Nhân cơ hội đã ôm được eo mỹ nhân, nó chậm rãi di chuyển. Muốn sờ soạng ngực nàng chút nhưng đáng buồn cho Endou rằng miếng băng nịt ngực kia đã ém sạch đi của ngon thứ hiếm mà hắn thèm thuồng.

Khỏi cần dài dòng chi nữa, nói trắng ra là hắn muốn em mặc maid, đeo tai mèo, vòng cổ, đeo tất lưới và ngồi lên mặt hắn đấy.

"Hả? Anh tốt hơn hết là nên tự mặc tự thẩm du một mình đi, kinh tởm!" Cứ lèm bà lèm bèm mãi, em tất nhiên thừa biết ý đồ đen tối trong óc gã là gì. Nữ nhân tiện tay quơ đại, đấm hắn một cú đến phụt cả máu mũi. Cỡ đó mới vừa cái nết.

Endou Yamato của mọi ngày và trước thiên hạ trông mặt mày gian xảo hết cứu nhưng khi và chỉ khi ở cạnh người mình yêu, hắn mới thay đổi 180° ngay. Endou thật sự rất biết cách chăm bẵm, chiều chuộng người hắn si mê nên bấy nhiêu đây chả thấm tháp gì so với túi tiền của gã đâu, cứ thoải mái đi.

"Anh đùa, anh chỉ đùa vui em tí thôi mà^^"

"Em đừng cau có thế chứ. Hay chúng ta cùng đi ăn bánh ngọt trước đi nhỉ?"

"...."

Bánh Endou mua cho tôi..ngon lắm. Về khoảng này, anh ta có lẽ sẽ được 90 điểm..

Ngày qua ngày, hành trình chinh phục trái tim hoàng tử của thiếu nữ Fuji vẫn còn được tiếp diễn..

Mặc cho có thất bại hết lần này đến lần khác, một ngày bị Takiishi Chika lơ hết 10 lần đi chăng nữa thì với tôi vẫn chả nhầm nhò gì hết. Muốn thì tìm cách..không muốn thì tìm lý do thôi.

Tôi muốn anh ta!
.
.
.
.

"Rầm!!" Âm thanh đột ngột vang lớn, nó bất chợt chen ngang vào...

"Mày hơi phiền phức quá rồi đấy, sao lại kiên trì đến vậy hả?" Cái nhìn ấy lạnh lùng thật đó Takiishi à.

Ờm..tình huống hiện tại có vẻ không hay mấy rồi nhỉ?

Nàng bé bị chàng ép gọn vào bức tường, em bé thấp chủm, ngước nhìn anh thôi cũng phải vật vã ngẩng cao đầu đến mỏi cả cổ.

"Anh nói tôi phiền phức ư?" Người đẹp trong lòng đã có chút nhoi nhói rồi.

Hai tay em vươn tới, túm chặt cổ áo anh ta mà giựt mạnh hắn xuống hòng ngang tầm với mình. Môi gần như đã áp vào môi..à không, vẫn chưa! Đôi mắt màu ruby đỏ kia sáng bừng lên, Fuji đắm đuối nhìn anh quên cả chớp mắt. Thèm khát được điều khiển đối phương..

Nàng dần buông thõng cổ áo nhưng vẫn chẳng muốn để anh chạy thoát. Hai tay em mân mê làn má chàng, cố nhóm người tới anh, em ghé vào tai anh mà thì thầm hết mực nhỏ nhẹ...

"Cái này thì lại phải trách ngược anh vì đã kích thích sự tò mò trong tôi chứ-"

"Tôi vốn hiếu kì với những người mạnh mẽ! Endou Yamato đã thua tôi rồi, còn mỗi anh đấy."

Khuôn mặt diễm lệ của nàng thực sự rất ít khi biểu lộ cảm xúc thật tâm ra bên ngoài nhưng kì tích đã xảy ra, giờ đây nàng lại đang nhếch miệng cười nhẹ một cách ma mãnh. Ẩn ý bên trong là gì thì cá là chỉ có mỗi Takiishi Chika hiểu được mà thôi.

"Hì- haha!" Mỹ nhân bỗng dưng bật cười thành tiếng, nàng ta che miệng khúc khích một mình, để Takiishi phải nhìn em với ánh mắt của một sinh vật lạ kì, trông đáng yêu chết đi mất. Nhờ điệu cười yêu kiều ấy đã phá tan bầu không khí sượng sùng và em thì lại rất rất dễ thương.

"...?"

"Bộ anh không giờ thay đổi biểu cảm trên mặt mình được à?"

"Mà cũng đến giờ tôi phải về nhà rồi..hôm nay đành tạm biệt anh ở đây nhé." Nụ cười chóng vánh ấy biến mất chớp nhoáng, trả về cho em ta vẻ mặt của mọi ngày..ít cười lẫn ít nói. Nữ nhân không quên vuốt má anh, để lại cho chàng ta chút tình ý trước khi rời đi. Còn Takiishi có thèm để tâm không thì chưa biết được.

"Endou Yamato lại nhặt về một giống loài kì bí gì thế?"

Cùng vào tối hôm ấy...khi đồng hồ con lắc treo trong gian phòng khách vừa điểm đúng 1 giờ. Cánh cửa đột ngột mở toạt.

Fuji là con một trong gia đình, em sống tự lập, đơn thân tại căn nhà nhỏ hai tầng mà bố mẹ đã để lại trước hai người qua đời trong vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Đúng, căn nhà này chỉ mình em sống. Tính cả sinh hoạt hằng ngày và việc học hành của em đều được nội ngoại thay phiên nhau chăm sóc hay chu cấp tiền hằng tuần hay hằng tháng. Những người thân duy nhất tuy khó có thể kề cạnh nhưng không mặc cho em thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Lần mò được điều tối mật đó, Endou chẳng biết vì lý do gì, đêm hôm khuya khoắt nào cũng thầm lặng cậy khóa, trà trộm vào nhà con gái người ta. Mà..thật ra có là ban ngày ban mặt anh ta cũng sẽ không ngại ngần làm thế đâu. Khó hiểu thay, hôm nay cả cửa chính lẫn cửa phụ sau nhà bếp đều chẳng khóa, chỉ đơn giản là cài chốt hờ thiếu an toàn. Là do nàng đã quá quen với việc Endou lẻn vào nhà mình nên giờ tốt bụng để cửa chờ anh tới sao? Tựa như..người vợ cố ý để cửa mở, chờ chồng mình về vậy.

Hắn đi một mạch đến phòng nàng, Endou đã quen thuộc với cách bố trí căn nhà, chả cần bật sáng đèn anh ta vẫn thạo đường đi lắm. Lúc này đây, nàng dĩ nhiên đã chợp mắt từ lâu, bước vào trạng thái ngủ sâu.

Đi nhẹ nói khẽ vào, giấc ngủ của người thương rất quan trọng.

"Đã ngủ thiếp đi mất rồi cơ à?"

Chiếc rèm cửa em kéo chưa kín hẳn, vô tình để ánh trăng sáng rực hôm nay lọt vào qua khe hở ấy. Rọi vào dáng dấp bé nhỏ đang cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp vì cái lạnh buốt giá của đầu mùa đông. Trăng tròn, tia sáng chiếu làm nàng như thể đang phát sáng, lung linh, thuần khiết tựa những ngôi sao.

"...." - Endou sững người ra, anh dành toàn bộ sự chú ý cho người con gái mà bản thân nghĩ rằng "xinh đẹp nhất." Nàng công chúa nhỏ say giấc trên chiếc giường sang trọng, hoàn toàn chẳng hay biết việc..chàng kị sĩ hết lòng trung thành của cô đã trở về.

Anh ta thản nhiên trèo lên giường, nằm cạnh em. Vươn tay ra nghịch nghịch lọn tóc nàng, tóc nàng mềm tựa tơ lụa vốn rất nịnh tay hắn mà. Ngắm em chăm chú, Endou cất tiếng nói vài lời bộc bạch.

"Nè!"

"Hôm nay là kỉ niệm tròn 4 tháng anh si tình em rồi đấy, Fujiwara.."

"Đây chỉ là kỉ niệm mỗi mình anh tự đề ra thôi nên chả có tư cách gì để tổ chức cùng em cả."

"Thời gian đúng là trôi nhanh thật ha? Như con gió vậy á."

Nàng nhỏ bỗng cử động làm Endou có chút hoảng trong tâm, cứ lo sợ cảnh tượng em tỉnh dậy rồi nổi cáu với hắn nhưng hóa ra em ta co người lại, rúc đầu vào lòng tên bợm rợn to xác bên cạnh rồi tiếp tục giấc ngủ ngon lành và giờ có thêm chiếc lò sưởi lại siêu siêu ấm áp.

"Thình thịch, thình thịch, thình thịch!" - Có nghe thấy gì không? Chính là âm thanh nhịp tim của gã Endou đang khua trống múa lân, đập rộn ràng trong lồng ngực đấy. Nó cứ dần nhanh hơn, nhanh hơn.

"Chết tiệt, mình e là không kiềm chế nổi mất.."

"em ấy..dễ thương." Gã ta quá khích đến mức phải tự bóp chặt miệng mình đến nỗi bị chính móng tay mình báu cho trầy da tróc vẩy cũng chả dám kêu lên một tiếng nào nhằm giữ sự tĩnh lặng tuyệt đối cho giấc ngủ quý giá của nàng. Cổ họng nóng ran lên, gò má hắn thì đỏ bừng bừng. Ngượng ngùng xen lẫn lúng túng khi ở cạnh crush.

Mạn phép đưa tay vuốt ve làn má em. Endou nuốt nước bọt ừng ực, thực hiện việc mình đã tưởng chừng chỉ có trong mơ. Cưng nựng cặp bánh bao phổng phao..

"ưm-" Mèo con tuy đã ngủ nhưng vẫn run người, nheo mắt bởi cái chạm đột ngột ấy.

"Ah! Xin lỗi nhé..tay anh có vẻ hơi lạnh."

"Em có mạnh mẽ tới mấy thì đây vẫn là cơ thể nữ nhi thôi nhỉ? Cái lạnh đáng ghét này tấn công em dữ dội quá rồi."

"Sáng mai anh sẽ dắt em đi mua thêm nhiều áo len hơn ha."

Anh ta lắm lúc hành động hệt như con nít lên 3 vậy, nhất là ngay bây giờ. Endou hí hoáy hí hoáy, dụi vào vầng trán nàng. Má kề má, hai lòng bàn tay ôm gọn gương mặt bầu bĩnh. Đây như một cách thể hiện tình cảm của gã vậy. Lạ nhỉ? Nhưng đối với người hắn ta yêu thì đây là chuyện quá đỗi bình thường. Nhắm nghiềm mắt tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này..

"Làm ơn đó.."

"Em hãy thử một lần chú ý đến anh đi! Để anh biết sự tồn tại của anh không là dư thừa."

"Haha, anh chỉ đùa thôi. Sao chả được chứ. Chỉ cần Takiishi và em ở đây là đủ rồi."

"Nhưng nếu sau này hai người hướng về nhau...thì anh nên tiếp tục hướng về ai đây?"

Hắn định bụng cả rồi, đêm nay hắn sẽ ngủ lại nơi này. Lim dim lim dim, Endou nằm nép mình bên nàng, gục đi chỉ trong chưa đầy 3 phút ngắn ngủi..

Thật chất nàng ta chưa hề ngủ và bao lời tâm sự từ đáy lòng của Endou, cô đã nghe không bỏ xót một chữ. Lén lúc mở mắt nhìn trộm tên lớn xác đang ôm mình chằm chằm. Cái kiểu đầu xoăn xoăn như tổ quạ ấy cạ vào cổ làm em có hơi nhột nhột.

"Tên điên ngạo mạn này mà cũng có một mặt thế này sao? Sốc thiệt ha.."

"Anh không hề nói dối tôi rồi nhỉ? Khi yêu, quả thực anh rất yếu lòng đấy, Endou à.."

"Toàn suy nghĩ vu vơ đi đâu thôi. Bộ anh là thiếu nữ mới lớn hay sao vậy?"

Đến cả nàng cũng bó tay chịu thua. Fuji ngoái nhìn anh, em hất tấm chăn dày về phía hắn, đắp kín cả cổ mới thấy vừa.

"Bảo mình phải giữ ấm người mà giờ lại vầy đây."

"Coi chừng sáng mai anh sẽ bị cảm lạnh đấy đồ ngốc ạ."

"Thế ổn chưa ha?" Nghiêm túc xem xét một hồi, nàng nhỏ mới nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường, hạ độ điều hòa xuống một chút. Khí lạnh phà ra, se se khá dễ chịu.

"Có thêm một người nữa rồi nên giường mình lại càng ấm hơn..hạ tí chắc không sao đâu."

Trở về giường, em cuộn tròn người, nép mình vào lòng Endou - một tên lưng dài vai rộng.

"Đây là mùi đàn ông hả? Hay là mùi của anh ta vậy?"

"Cảm giác gần gũi quá!"

"Chúc ngủ ngon." Kết thúc bằng lời chúc dịu dàng, em nhỏ ngáp dài một hơi. Tiếp tục đánh giấc..

Đầu tựa vào đầu, hai con người ấy nằm chung giường, chung gối, chung đệm. Ngủ cùng nhau như đôi tình nhân thân thiết..

To Be Continued.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co