Truyen3h.Co

Wind Breaker The Dopping

Dù đã quen nhau được gần một năm rồi mà Joker vẫn chưa thực sự tin rằng mình đã thực sự có bạn gái, tất nhiên ý hắn không phải trước đó hắn không quen ai nhưng khoảng thời gian ngắn đến đáng thương khiến hắn cũng không buồn để tâm. Hơn nữa, cô bạn gái hiện tại của hắn đặc biệt hơn bất cứ cô gái này từng bước qua đời hắn. Joker đảo mắt nhìn sang bên cạnh, cô gái đang ôm laptop trên đùi và nghiêm túc gõ bàn phím với một tốc độ thần tốc, bên trên mặc áo sơ mi của hắn, bên dưới mặc chiếc quần short đen. Nói sao nhỉ, Lilac vẫn đẹp từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau, hoặc là hắn đã yêu nàng thêm một chút rồi. 

Lilac đóng máy tính, vươn vai sau đó ngã người nằm xuống chân Joker, hắn đưa tay vén lấy lọn tóc rơi xuống và nhìn thật sâu vào đôi mắt màu tím huyền ảo. Nàng tận hưởng sự quan tâm này, vòng tay ôm lấy thân hình to lớn. 

"Nghỉ ngơi đi." Joker chậm rãi nói. 

Joker thay đổi kiểu tóc rồi, à không, thực ra chỉ là cắt ngắn tóc mái lại một chút thôi nhưng vừa đủ để Lilac nhìn thấy được đôi mắt ảm đạm của hắn. Nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, rồi nâng người choàng tay qua cổ ôm hôn hắn. 

"Hajun, chúng ta kết hôn thôi!" 

Có thể nhìn thấy trên khuôn mặt nàng không có chút nào đùa giỡn cả, nàng thực sự rất muốn kết hôn rồi. Nhưng còn Joker thì sao? Hắn đang nghĩ gì? 

"Anh nghĩ bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp." Nói rồi, hắn cúi đầu hôn nàng. 

Được rồi, nàng thừa nhận nàng hoàn toàn có thể đoán được Joker đang nghĩ gì thông qua những hành động của hắn, nàng là mafia đấy, những điều đơn giản về phán đoán tâm lý hành vi con người làm sao mà không biết được. Chỉ có điều, nàng thật sự rất muốn làm ngơ nó đi. Bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất, Lilac biết công việc hiện tại của mình đến một lúc nào đó sẽ có nguy hiểm ập đến lúc không ngờ vậy nên nàng ích kỷ muốn Joker thuộc về mình trước khi bất cứ điều gì đến và cướp lấy mạng sống. 

Nhưng mà chậm lại đã, nếu đã nói là yêu thì nàng càng không kể ích kỷ như thế. Joker có nhiều điều khó nói, nàng cũng không thể vì điều đó mà ép buộc được. 

Những khoảng thời gian tươi đẹp tiếp tục trôi qua, Joker luôn nhớ đến lời cầu hôn của Lilac, nhưng hắn bây giờ thì làm xứng đáng với cô gái cao quý đó? Vậy nên hắn lao vào làm việc ngày đêm, mặc kệ lịch trình dày đặc hay sức khỏe dần suy giảm, khuôn mặt vốn lạnh lùng nay lại càng thêm trầm lắng với quầng thâm mắt ngày càng rõ. Những lần trở về nhà quá trễ và Lilac đã đi ngủ với bàn thức ăn đã nguội, hắn sẽ ngồi ăn một mình rồi đi ngủ, nhưng hắn ngủ say đến nỗi cũng không nhận ra cô gái chung giường tỉnh giấc trầm ngâm ngồi bên nhìn mình rất lâu mà không nói gì. 

Lilac vẫn luôn quan tâm Joker, vẫn luôn để hắn làm những gì hắn muốn dù trái tim đang lạnh lẽo dần sau những lần về trễ của hắn. Nàng không nói không có nghĩa là nàng không biết, nàng cố gắng hoàn thành công việc sớm để làm gì khi mà người chung sống luôn bỏ quên mình cùng bàn ăn thịnh soạn? Cố gắng vui vẻ mỗi ngày chào tạm biệt hắn làm gì khi phải tự mình mặc kệ đi khoảng trống trong tâm? 

Dù có là mafia với trái tim lạnh lẽo, nàng cũng chỉ là một cô gái đang trong một mối quan hệ yêu đương mà thôi. 

Nhưng thôi, Joker vẫn luôn như vậy mà. 

Và cũng đã được vài tháng, khoảng lặng giữa cả hai bắt đầu xuất hiện. Joker quá tập trung vào công việc dù hắn biết mục đích của điều đó là có đủ tài chính tổ chức lễ cưới nhưng bóng dáng của Lilac đã ít xuất hiện dần trong tâm trí của hắn. Những bữa ăn, hắn đã quên nghĩ đến là do ai nấu; những bộ đồ luôn tươm tất sạch sẽ xếp gọn trong tủ hắn chưa từng chú ý là do ai để vào, hắn cũng quên cả việc mình và Lilac từng chung sống. Và hắn cũng không muốn chú ý vì cuối cùng thì hắn đã có thể cho Lilac một lễ cưới đàng hoàng, đúng với những gì hắn đã lên kế hoạch từ trước. 

Hôm nay, Joker đã đẩy công việc qua một bên và hẹn Lilac một buổi đi chơi. Lilac đã không còn sống cùng Joker trong hai tháng gần đây vì phải thường xuyên về nhà để giải quyết công việc, số lượng công việc nàng cần giải quyết ngày càng nhiều và áp lực từ cả hai phía đè nén khiến Lilac phải thức trắng nhiều đêm liền. Nhìn những tấm hình nàng và Joker chụp cùng nhau, hắn chưa bao giờ cười nhỉ? 

Lilac ăn mặc đơn giản, đứng bên góc đường đợi người với nét mặt nhiều suy tư, mái tóc đỏ được buộc gọn. Không lâu sau đó, Joker đã đến với bộ trang phục thoải mái, nàng nhìn hắn và cười, hôn nhưng tâm trí nặng trĩu. 

"Đi thôi." Joker nói và nắm lấy tay Lilac.

"Anh vừa tìm được quán ăn nào ngon sao?"

"Ừ, hôm trước đồng nghiệp vừa giới thiệu." 

Joker không để ý đến ánh mắt lạnh lẽo dần của Lilac, nàng buông tay và dừng bước khiến hắn phải bất ngờ quay lại hỏi. Lilac nhớ đến giây phút một mình ngồi ở phòng khách đợi hắn về nhà, nhớ đến những lúc tự mình giặt đồ và tìm thấy dấu hôn trên cổ áo của hắn, tất nhiên nếu công việc là người mẫu thì làm chung với nữ không có gì lạ. Nàng tiếp tục nhớ, nhớ đến cảm giác chăn gối lạnh lẽo phủ trên làn da. Họ đã nhiệt huyết giây phút đầu như thế nào thì bây giờ cũng nguội lạnh y hệt như thế. Cơn đau này không rỉ máu, cơn đau này không để lại vết sẹo nào. 

Lilac nhìn thẳng vào mắt hắn. 

"Joker, chia tay đi." 

Dòng người vẫn đi, vang bên tai những tiếng cười đùa, nhưng khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ có sự tĩnh lặng. 

"Được." Hắn chỉ đáp lời đơn giản như thế. 

Lilac quay bước rời đi ở hướng ngược lại, không thể khóc, cũng không thể cười. Nàng vẫn muốn đợi thêm chút nữa để tình cảm này ấm nóng trở lại vì tình yêu của nàng vẫn còn quá lớn, nhưng nàng không đợi nổi nữa. 

Đau quá... 

Và cứ thế, mọi thứ dừng lại. Cả dòng chảy cảm xúc của Joker cũng thế. Hắn đáp lời nhưng cả đêm ấy mất ngủ chỉ vì mái tóc đỏ ám ảnh lấy tâm trí, lời đáp lại tuy thật bình tĩnh nhưng trái tim hắn thành một mớ hỗn độn mất rồi. Căn phòng này vốn lạnh lẽo như vậy sao? 

...

"Không có giao kèo gì ở đây hết, kết thúc!" 

Lilac xé bản giao kèo giữa gia tộc nàng và gia tộc mafia phương đông, ánh mắt của nàng như một khẩu súng liên thanh có thể giết chết từng mạng người nó nhìn đến. Người đại diện phương Đông cắn răng tức giận, bản hợp đồng với vị tiểu thư này không bao giờ dễ dàng hết, nhưng lô hàng đó ngon như vậy, không thể nói bỏ là bỏ. 

"Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét và--" 

"Điếc à?" 

"Cái gì--?"

Vị tiểu thư kế vị sản nghiệp của gia tộc cũng máu lạnh không kém gì so với cha của nàng, nàng công chúa tóc đỏ ngồi trên ghế như ngồi trên ngai vàng, khoanh tay và liếc mắt về phía đối phương. Vệ sĩ bên cạnh nhanh chóng lên tiếng nói thay cho Lilac.

"Tiểu thư đã hủy hợp đồng này, các người về đi." 

"Nhưng--" 

Người đại diện bên kia đang rất cố gắng giữ bình tĩnh vì cô gái trước mặt không dễ ăn, nhưng có vẻ không phải ai cũng đủ tỉnh táo để làm như thế. Thuộc hạ bên cạnh người đại diện chỉ là một tên thấp học xuất thân từ bọn giang hồ rởm nên đã cầm súng nhắm đến Lilac mà bắn. 

Viên đạn bay đến và Lilac không hề nhúc nhích, vệ sĩ bên cạnh đứng ra đỡ cho chủ nhân. Hiện trường trở nên hỗn loạn khi toàn bộ vệ sĩ bên phía Lilac đều đã cầm súng đứng chắn. Bọn người phương Đông cũng đã đi theo tiếng đạn kia mà la hét chửi rủa nhắm đến Lilac, bọn họ ghét thái độ ngạo nghễ của nàng và cả quyền lực đằng sau nàng nữa. 

Lilac cảm thấy thật nhàm chán, hai bên lao vào nhau và nữ thư ký đã đưa nàng rời khỏi phòng họp. Dĩ nhiên, bên ngoài cũng đã nhanh chóng hưởng ứng trận hỗn loạn bên trong và tạo ra một trận hỗn loạn y hệt như thế. Nữ thư ký dùng súng mở đường đưa Lilac rời đi, họ đi trên lối đi bí mật đã được thu xếp sẵn và ra đến một bãi đất trống không có xe cũng không có người. 

Biết đã đạt được mục đích, nữ thư ký lộ diện là một sát thủ, cô ta rút dao xoay người đổi hướng về phía Lilac, nhưng súng của Lilac không có mắt, nàng dứt khoát tặng cho cô ta một cái lỗ đạn ngay giữa trán. 

Không cảm xúc, không chần chừ. 

Nữ thư ký đã chết và đồng bọn của cô ta hành động, lần này không có vệ sĩ bên cạnh, bọn chúng sẽ được chiêm ngưỡng tuyệt tác được tạo ra bởi gia tộc mafia quyền lực nhất nước Ý - Lilac Charboneau.

Lilac đã quen với máu, đã quen với tiếng súng và đã quen với cảm giác bị đâm sau lưng, rất khó để một mafia tin tưởng và yêu ai đó và nàng đã yêu Joker, chỉ đáng tiếc là tình yêu này không vui như cô đã nghĩ đến. Yêu ai đó đau thật đấy, nàng đã bị dao cứa ngàn vết lên da cũng không đau bằng cảm giác nuốt ngược vào tìm sự tịch mịch của không gian đã từng chung tiếng thở dốc với ai đó; cảm giác chờ đợi và thất vọng, cảm giác ánh mắt của người yêu đã bỏ quên mình. 

Nếu như hôm nay nàng có chết cũng có chi đâu, mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi, cha nàng sẽ trở lại nắm quyền sau sự ra đi của con gái mà thôi. 

Kết thúc, và kết thúc. 

💟💟💟

Time: 5h46'
Date: 17.6.2024

[W.a.t.t only]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co