Truyen3h.Co

[Windbreaker] Trời giấu trời mang đi

chó

ceajinnn

Takiishi có vẻ thích cậu nhóc người mới này, trong mắt Endo là thế. Bởi vì nó cũng có đôi phần hiếu kỳ. Lúc đầu thì chỉ thấy vui vui vì có thêm kẻ hầu người hạ, nhưng ngẫm nghĩ lại thì nó vô tình trở thành osin cho cả hai luôn chứ không phải một.

"Endo, em đói" thằng nhóc Sakura chỉ lẽo đẽo theo nó mỗi khi nhờ vả mà thôi "Nín, anh mày ghé tạp hoá mua mì cho ăn"

Nói rồi nó toang bỏ đi để lại cu cậu ngồi ngay dưới chân cầu trượt, ngó trông Endo có vẻ cộc cằn nhưng thật ra nó là cái thằng chăm cho Sakura nhiều nhất. Ừ thì lỡ kêu đi theo rồi thì ít nhất cũng phải có trách nhiệm chăm sóc chứ sao giờ.

Chika không thích chờ đợi, nó muốn về nhà ngay bây giờ. Nhưng để lại con mèo này ở một mình thì nó không yên tâm nổi, thế là nó cứ đứng đực đấy đợi Endo làm xong việc rồi bàn giao lại cho nó.

Endo là trẻ mồ côi, khác với Chika. Thằng này nhìn vậy thôi chứ nó rành về xã hội hơn nhiều, với cái miệng lẻo mép tài ba thì nó đã xin trại trẻ mồ côi thu nhận thêm Sakura, đồng thời nó cũng sẵn sàng xuất phát ra đời sớm để chăm cho thằng nhóc kia.

Sakura nãy giờ cứ ngồi một cục đó, có lẽ là vì đói, hoặc là do tiết trời khi về đêm làm nó có chút lạnh. Bàn tay nhỏ nhỏ đó cứ xoa xoa, từng đầu ngón tay cùng với cái má phấn nộn đỏ ửng cả lên. Chika nhìn chăm chăm vào hành động vô nghĩa đó, làm Sakura ít nhiều gì cũng nhận ra có ánh mắt bất mãn phóng tới phía mình.

"Không sao không sao, chịu đựng một chút rồi em sẽ hết lạnh à" nó ngước khuôn mặt đáp lại anh, ánh trăng phản chiếu xuống khuôn mặt non nớt làm Chika có phần hơi sững sờ.

Tất nhiên thì Sakura chẳng nhận ra được điều đó.

Nó nhanh tay cởi áo khoác ra khoác cho con mèo nhỏ, làm em cười khúc khích đáp lại "Em cảm ơn Chika nhé"

"Ừm"

Endo trên tay cầm ly mì với một vài món ăn nhẹ chạy tới cũng không còn ngại gì với cái cảnh này nữa, nhìn Takiishi trông vậy thôi chứ nó cũng hay lo chết mẹ ra. Nói thật chứ thằng nhãi này mà có xảy ra chuyện gì chắc thằng đó ít nhiều gì cũng lật tung cái mảnh đất này lên.

Thôi thì phận làm culi như nó cũng có cơ hội mỉa mai gì ai đéo đâu.

*

"Sao thế Takiishi, mày muốn mua cái này à?"

Endo với Chika đang đi mua vài thứ lặt vặt, thiệt ra là nó bị nhờ đi mua đồ, xong ra thấy Chika cái nó lẽo đẽo theo luôn. Thằng nhóc Sakura thì đang đi học, năm sau là lên năm nhất sơ trung rồi nên nó cũng cố gắng dữ lắm.

"Ủa, bao tay cho trẻ em"

"Nhà mày mới sinh em bé hả?"

Takiishi nhìn chằm chằm vào đôi bao tay trên kệ hàng, tay nó cầm lấy rồi xoa xoa chất liệu trên đó như đánh giá.

"Không"

"Chứ sao mày mua cái này làm gì"

"Ba đứa mình có ai cần đâu"

Endo nghe thấy thế thì đáp lại, mắt nó cố lia mấy món hàng trong danh sách nhanh nhất có thể. Mua hàng xong thì nó phải đi đón nhóc tì kia nữa.

"Mùa đông rồi"

Endo nghe thế thì ngờ ngợ ra được điều gì, thì ra hôm đó Takiishi khoác áo cho Sakura là vì điều này.

"Cái này dành cho trẻ sơ sinh cơ, còn kệ bên kia là dành cho người, mày đi dọc lên trên tý nữa mới có cỡ của Sakura" Endo chăm chú chỉ dạy "Mày có thể đi coi hàng trước hoặc đợi tao mua xong rồi đi cũng được"

Nó đoán là giờ Takiishi chắc đang chê nó phiền phức, mong là sẽ không bị đấm. Chika thuộc loại người ghét chờ đợi nên nghe nói xong thì nó phóng đi luôn.

Endo thấy thế thì cũng nhanh tay đẩy xe hàng theo sau, miệng ngân nga có vẻ cũng vui vui.

*

Sakura hôm nay không vui, nói thẳng ra là tệ hại. Khi mà sáng sớm bước vào thì thứ chờ đợi nó là chỗ ngồi bị dính bẩn, khi ăn thì bị vứt mất hộp cơm Endo cất công chuẩn bị, còn học thể dục thì bị tụi nó xô té và nhốt vào nhà kho.

Nó buồn tủi cực kì, khi mà bản thân bị kì thị bởi chính ngoại hình này. Mặc dù Endo bảo nó chỉ vì ngoại hình này nên Chika mới chú ý đến nhóc. Dù thế nó vẫn biết buồn.

Sakura cứ ngồi co ro trong góc, nhìn ra bầu trời đang dần chuyển màu theo thời gian, tiếng thút thít nhỏ nhẹ phát ra từ người nó, run rẩy như đứa trẻ bị bỏ rơi.

Nhiều lần nó ước bản thân mình không được sinh ra, hoặc chí ít là sinh ra với dáng vẻ bình thường.

Nó ngồi đợi một hồi lâu, khi mà người trong trường bắt đầu ít ỏi. Tiếng nấc của Sakura không tự chủ mà vang lên từng hồi, nó nhớ anh Endo, nó muốn gặp anh Chika, nó muốn buông bỏ hết mọi thứ mà đi theo hai anh thôi.

Âm thanh vang vọng đó đánh vào tâm trí của kẻ đi ngang qua, người đó cố gắng tháo mấy thanh sắt chặn cửa ra. Tất nhiên thì không giáo viên nào tin tưởng cho tụi nhóc chìa khoá thì tụi nó chỉ có thể làm bằng cách này.

"A, cậu không sao chứ"

Cậu bạn đó chạy vô xem xét tình hình "Đứng dậy nào" thằng nhóc nhẫn nại kéo tay em lên, dáng vẻ bây giờ trông nhếch nhác vô cùng.

"Cậu ở lớp nào, tớ dẫn cậu đi" nhóc đó có vẻ là người tốt, nhưng Sakura chỉ nói một câu cảm ơn rồi lại chạy đi mất hút.

Endo và Takiishi đứng đợi cả buổi chiều tà, nhưng vẫn không thấy cái đầu nổi bật đâu. Cho đến khi Endo nhìn thấy em từ xa thì lại khều tay vào cái con người đang lơ đãng kia.

"Sakura!"

Sakura thấy hai người thì bật khóc nức nở, nó mếu máo kể lại mọi thứ.

"Huoaa tụi nó bảo em l-là yêu quái"

"Chúng nó nói, hức..."

"Em đáng lẽ không được sinh ra huhu"

"Anh ơi, em thật sự hức.."

"Không nên tồn tại hả anh"

Đôi bàn tay trắng nõn của Sakura đầy vết thương, làm Endo xót xa vô cùng, nó cứ lấy đôi tay to lớn của mình xoa xoa tấm lưng nhỏ bé run lên vì khóc kia, miệng cứ suýt xoa an ủi.

Riêng Chika vẫn đứng đó, mắt nó tối sầm lại thấy rõ, lần đầu tiên nó cảm giác có thứ gì cuộn trào trong lồng ngực. Gân tay hiện rõ lên và nó biết cảm giác này là gì.

Nhịn lại thứ cảm xúc đó, Chika khom lưng gỡ đôi tay nhỏ nhắn đang chà lên đôi mắt ửng đỏ kia.

"Ngoan, không khóc"

Chika nhẹ nhàng đặt tay nó lên má em rồi hôn nhẹ.

"Khóc thì xấu lắm"

Miệng thì chê bai nhưng tay nó lại bế bồng em lên ngang tầm mắt mình. Đặt từng cái hôn vụn vặt lên khoé mắt, tóc, má và trán của Sakura.

"Còn có bọn tao thương em mà"

Chika không biết làm gì, nó chỉ biết mô tả lại những gì nó thấy trong phim ảnh. Thật may là Sakura đã ngủ đi khi tay trái còn nắm chặt góc áo của Chika, còn tay phải lại muốn nắm lấy Endo.

"Em cũng.."

"Em cũng thương các anh nhiều lắm"

Endo nhìn một màn trước mắt không nói cũng hiểu, suy cho cũng hắn cũng có phải là chó ngoan đâu?

Còn

*

04.06.24
chưa beta
oh shit soft vai ca lon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co