Truyen3h.Co

Winkun Sieu Nhan Ga Va Chim Canh Cut

Thấy Đán Đán òa khóc, mẹ Đổng bèn gọi cậu bé lại gần, ôm vào lòng, thủ thỉ dõi dành trước điệu cười khúc khích của mẹ Tiền.

- Anh Thành Thành không thích con phải không cô? - Đán Đán mắt ngấn nước, ngước lên hỏi.

- Tiểu Thành đương nhiên là không ghét con. - Mẹ Đổng vuốt tóc Đán Đán, ôn tồn nói - Nó quý con còn không hết nữa kìa.

- Vậy tại sao anh Thành Thành lại nổi giận với con ạ? - Đán Đán sụt sịt hỏi.

- Con có biết Tiểu Thành bao nhiêu tuổi không? - Mẹ Đổng hỏi, khi thấy Đán Đán lắc đầu thì nói tiếp - Năm tuổi, kém con một tuổi. Nên nó tự ái.

Đán Đán tuy nghe không hiểu hết, nhưng cũng gật đầu rồi vâng vâng dạ dạ. Mẹ Đổng còn nói thêm là, nó chỉ buồn tí xíu thôi, lát nữa nó lại bình thường ngay ấy mà, nên Đán Đán yên tâm lắm.

À thế nhưng mà cũng nên đi dỗ người ta một tí chứ nhỉ? Vì mình mà người ta dỗi mà?

Đán Đán nghĩ thế, nên giật giật gấu áo mẹ Đổng rồi thỏ thẻ xin mẹ cho lên phòng anh Thành Thành. Mẹ Đổng không những đồng ý mà còn nhiệt tình chỉ đường, chỉ sợ cậu bé nhỏ bị lạc, dù nhà mẹ cũng chẳng lớn lắm. Được mẹ Đổng đồng ý, Đán Đán quệt tay lau nước mũi rồi ngoan ngoãn mang cây kiếm đỏ chạy lên phòng anh Thành Thành.

Cậu bé gõ cửa bằng bàn tay tròn tròn trắng trắng như bánh nếp. Tức thì một giọng nói cáu kỉnh vọng ra:
- Ai ở ngoài cửa đấy ạ?

Ghê nha, dỗi mà vâng dạ lễ phép ghê ha.

- Anh Thành Thành, Tiểu Đán vào nha? - Đán Đán sợ Tư Thành không nghe thấy nên nói lớn.

- Đi về đi, tui không muốn thấy mặt Đán Đán!

- Ủa sao kì dzạ? Sao anh Thành Thành lại giận Đán Đán dzạ?

Có tiếng dưới nhà vọng lên: "Con cứ mở cửa vào phòng nó đi."

Đán Đán nghe thấy thế, thấy hơi sợ sợ, nhưng mà lại nghĩ, có mẹ Đổng bảo kê thì còn sợ gì nữa, nên rón rén mở cửa đi vào.

Vừa mở cửa, Đán Đán bị một cái gối phi thẳng vào mặt. Cậu bé nhặt cái gối lên, ôm vào người rồi lạch bạch chạy đến chỗ Tư Thành. Tư Thành đang ngồi góc giường, môi dẩu ra, thấy Đán Đán chạy lại gần liền hét lớn:
- Đừng có lại đây!

Đám Đán xụ mặt, đành ngồi mớm ở mép giường, đẩy đẩy cây kiếm đỏ chót về phía Tư Thành.

- Tui không cần cái kiếm này nữa. - Tư Thành làu bàu.

- Thế để Tiểu Đán cầm về nha. - Đán Đán lôi cây kiếm về, ôm luôn vào người.

Rồi không hiểu cậu bé nghĩ thế nào mà lại trườn về phía Tư Thành, dù có bị Tư Thành phản đối kịch liệt. Vừa trườn đến tay Tư Thành, cậu bé ngồi dậy, lao vào ôm tay Tư Thành:
- Anh Thành Thành tha lỗi cho Đán Đán nha?

- Anh cái gì mà anh. - Tư Thành làu bàu - Anh lớn tuổi hơn tui mà.

- Lớn hơn thì sao chứ. - Đán Đán đáp - Nếu anh Thành Thành thích được Tiểu Đán gọi là anh, thì Tiểu Đán sẽ gọi anh Thành Thành như thế, hông cần biết Tiểu Đán có lớn hơn anh hay không.

Đán Đán nói xong còn sợ Tư Thành không tin, bèn giơ ngón út ra đòi móc nghéo làm tin. Tư Thành thấy thế thì phì cười, hai bên lông mày giãn ra, cũng giơ ngón tay ra để móc nghéo.

Hai đứa trẻ hứa hẹn thề nguyền xong xuôi, bèn lôi sách tô màu ra chơi. Đán Đán rất thích tô màu siêu nhân, nhưng Tư Thành vừa mở tới trang có siêu nhân có cái áo đỏ chót liền gạt phắt đi.

Đán Đán chớp chớp mắt như muốn hỏi tại sao, Tư Thành bèn bảo là cậu nhóc không muốn tô màu nữa.

Tư Thành lấy cuốn từ điển muôn loài ra khoe với Đán Đán, rồi kết luận:
- Nè Tiểu Đán. Tiểu Đán chạy lạch bạch y như chim cánh cụt. - Thấy Đán Đán có vẻ không ưng lắm, Tư Thành bổ sung - Chim cánh cụt hoàng đế ấy, oai hơn chim cánh cụt bình thường rất nhiều lần nha!

Phải nói thế thì Đán Đán mới không chu mỏ ra dỗi hờn nữa.

.

Đán Đán xin mẹ cho ngủ tại nhà Tư Thành, vì cậu nhóc thích cuốn từ điển bằng tranh kia quá. Mẹ Tiền ban đầu hơi lưỡng lự, nhưng khi được mẹ Đổng đảm bảo, mẹ liền để Đán Đán ở lại.

Mẹ Đổng bảo mẹ Đổng quý Đán Đán lắm, Đán Đán gọi mẹ Đổng là mẹ được không. Đán Đán bèn giơ nắm tay bé xíu lên trời, gật đầu vâng dạ, không quên nói thêm một câu: "Dạ, nhưng còn vẫn thương mẹ con nhiều hơn, được không ạ?".

- Thế anh Thành Thành có muốn gọi mẹ Tiểu Đán là mẹ hông? - Đán Đán hỏi Tư Thành.

- Nếu Tiểu Đán muốn, thì anh sẽ gọi.

Đán Đán mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn Tư Thành không chớp mắt. Oa, siêu nhân gà của cậu bé ngầu quá, nói nghe như trong phim tình cảm dài tập mà mẹ Tiền hay xem buổi tối í.

- Vậy mẹ anh là mẹ Tiểu Đán, mẹ Tiểu Đán cũng là mẹ anh. - Đán Đán đáp - Nhưng Tiểu Đán thấy mấy bạn cùng lớp chẳng muốn chia sẻ mẹ cho người khác đâu, sao anh lại muốn chia sẻ mẹ cho Tiểu Đán?

Tư Thành lắc đầu bảo không biết.

Oa, tự nhiên cậu nhóc muốn nựng nựng hai cái má bánh bao của Tiểu Đán ghê. Hai má tròn xoe phấn nộn, nhìn là muốn cắn cắn.

Chim cánh cụt hoàng đế của cậu dễ thương quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co