Truyen3h.Co

Winner Minhoon Irreplaceable Oneshots


"Quý khách đã chọn được thức uống cho mình chưa?" Gã bartender cười và lấy li thủy tinh được treo trên giá.

"Ừm... Có thể cho tôi một cốc nước ép cà chua hay sinh tố hoa quả gì không?"

"Rấc tiếc thưa ngài, quán chúng tôi chỉ có rượu và cocktail thôi. Nhưng ngài có thể từ từ xem thêm ở menu đây." Gã hướng tay về phía cuốn menu bên trái Seunghoon.

"Cậu có thể gợi ý cho tôi loại nào nhẹ nhất không, tôi bị dị ứng nhẹ với cồn nên..." Hắn gượng cười.

Chắc gã nghĩ hắn kì cục lắm nhỉ. Cũng phải thôi, có ai vào quán bar mà lại đi gọi một cốc nước ép hoa quả nhạt nhẽo, chán chết như hắn không.

"Là kiểu dị ứng nổi mẩn sau khi uống rượu sao?" Gã hỏi.

"Không phải, nếu uống quá nhiều cồn sẽ gây cảm giác đau đầu, tôi sẽ bị mất hết lí trí và ngất đi nhanh chóng."

"Các triệu chứng trên không phải là việc bình thường khi uống quá nhiều rượu sao, cũng không phải mình ngài như thế đâu."

"Tôi không thích cảm giác như bị rút hết sức lực, như thế thì tôi sẽ không thể nào tự mình về nhà được."

"Đừng lo, dù sao thì cũng sẽ có người chở về mà."

Seunghoon không nghe rõ gã bartender vừa mấp máy điều gì, hắn định hỏi lại nhưng sợ phải chạm mắt nên lại thôi.

"Vậy quý khách nghĩ sao về "le roi Lion"? Gã mỉm cười và nhanh tay lật cuốn menu sang trang gần cuối.

"Là Coca hả?" Seunghoon bối rối khi nhìn vào hình ảnh li nước màu nâu kèm theo lát chanh bên trên.

"Thưa ngài, là Long Island Iced Tea, và...phải nó gồm cả Coca nữa."

Chậc, giờ thì hắn ước giá như mình hiểu được tiếng Anh, thứ ngôn ngữ hắn ghét từ hồi còn đi học thì nó lại được dùng phổ biến nhất. Nhưng không hẳn là hắn không biết một từ nào cả, vừa rồi hắn nghe được Iced Tea đoạn cuối, mà Iced Tea là trà đá phải không, mà trà đá thì không có cồn rồi!

"Được, vậy tôi sẽ gọi li đó!"

Seunghoon hí hửng, mừng rỡ vì vốn tiếng Anh ít ỏi vẫn khiến hắn có thể hiểu được và đóng hẳn cuốn menu lại mà chả thèm nhìn dòng ghi chú nguyên liệu bên dưới.

"Có ngay thưa ngài!" Gã bartender gật đầu.

Công việc của bartender luôn đòi hỏi ở họ sự kiên trì và tỉ mẩn cao. Gã lôi ra hàng loạt dụng cụ mà chỉ người trong ngành mới biết, dùng một chiếc ly định lượng, đo tỉ lệ chuẩn theo công thức, đổ tất cả nguyên liệu từng thứ một vào bình Shaker và sẵn sàng cho một màn trình diễn tuyệt đỉnh.

Người ta nói rằng công việc pha chế này chẳng hề dễ dàng, nhưng hắn lại thấy người trước mặt sao động tác lại uyển chuyển và nhanh nhẹn đến thế, cứ như công việc này sinh ra là dành cho gã vậy.

Quan trọng hơn hết, sức hấp dẫn của một bartender phụ thuộc vào nhiều khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như kỹ năng pha chế hay kỹ năng xã giao, thông qua việc hiểu biết, trò chuyện và hướng dẫn khách hàng tận hưởng các cung bậc của hương vị và cảm giác mà một ly rượu mang lại. Nhưng kĩ năng lấy được lòng các vị khán giả và được ưa chuộng nhất thì phải kể đến màn biểu diễn lắc bình Shaker.

Nghe có vẻ nhàm chán đấy, chỉ là đơn giản là lắc thôi mà, có gì ghê gớm mà phải khen nức nở như vậy nhỉ, nhưng có ai biết được kỹ năng đấy khó đến nhường nào. Ranh giới giữa một bartender bình thường và một bartender chuyên nghiệp chính là nằm ở chỗ này, chính xác là phải mất một khoảng thời gian dài thì bartender mới có thể thể hiện thành thục và biểu diễn trước công chúng.

Cạch. Người trước mặt hắn vừa lấy nắp và lấy tay đóng thật mạnh vào bình Shaker khiến nó phải vang lên một tiếng to rõ ràng.

Bắt đầu rồi.

Gã lắc thật mạnh khiến cả người rung lên như đang nhảy theo một bản nhạc. Tay trái, tay phải, rồi lại qua tay trái, vòng ra đằng sau hay tung lên, những động tác đó gã làm thật uyển chuyển và khéo léo làm sao, chả có một giọt nước nào dám rơi ra ngoài cả.

Chuyên nghiệp thật đấy, giờ thì Seunghoon phải công nhận điều đó. Để ý đến bàn tay gã, tuy hơi gầy nhưng lại dài và gân guốc, chúng càng khiến việc hắn đang làm trở nên gợi cảm hơn.

Ồ, hắn liếc xuống người gã bartender, gã có làn da ngăm màu bánh mật óng ánh và thân hình săn chắc. Có vẻ quán bar này không giới hạn cách ăn mặc vì hắn thấy gã hiện đang mặc bộ suit còn bên trên thì không mặc gì ngoài khoác một chiếc suit jacket và cài một chiếc nút hờ hững, gọi là cho có. Động tác lắc của gã khiến cánh tay phải gập lại nhiều lần, vì thế mà áo của gã cứ căng ra và bộ ngực cùng những giọt mồ hôi đang chảy trên dần trên ngực gã đều được thu vào con mắt của Seunghoon. Mẹ nó, phải lúc này mà có một đống phụ nữ ở đây chắc họ phải cào cấu cắn xé lẫn nhau để được ngồi đây chiêm ngưỡng gã bartender nóng bỏng này mất! Nhưng mà hắn là đàn ông mà, có phải hơi quá khi gã mặc đồ kiểu này ra biểu diễn không...

"Li của ngài xong rồi đây, chúc ngon miệng thưa quý khách!" Gã rót ra ra một chiếc li, thêm đá và cuối cùng là lát chanh kẹp vào miệng li cùng chiếc ống hút nhỏ xinh, đẩy nhẹ về phía Seunghoon.

"Cảm ơn!" Hắn khẽ cầm chiếc li mát lạnh và hút một ngụm to để hạ hỏa.

"Chà, ngon quá! Cậu khéo thật!"

"Rất hân hạnh!" Gã híp mắt cười, để tay lên ngực phải và cúi nhẹ.

"Giờ thì ngài có thể kể cho tôi nghe về phiền muộn mà ngài đang giữ không?"

"Khụ... S-Sao cậu biết?!" Xém chút nữa là hắn sặc rồi.

"Từ khi tôi gặp ngài đến giờ, tôi vẫn chưa thấy ngài cười lúc nào cả."

"À... Nhưng trước đó cậu có thể đừng xưng 'ngài' với tôi không, nghe lạ lắm."

"Thế thì tôi năm nay 25 tuổi, còn quý khách?"

"Tôi hơn cậu một tuổi rồi, tôi 26 cơ. Thì ra cậu lại là hậu bối."

"Vậy nỗi lo nào đang quẩn quanh trong đầu anh vậy, kể ra đi, tôi rất giỏi lắng nghe đấy." Gã giương ánh mắt lên nhìn Seunghoon.

"Cậu có muốn kể về cậu trước không, tôi không muốn áp lực của tôi lại mở đầu câu chuyện."

"Được thôi, nếu anh đã nói thế. Hừm xem nào, tôi bắt đầu công việc này từ khi tôi còn là một cậu nhóc, chính xác là từ khi 14 tuổi tôi đã bắt đầu học rồi.

"Khoan, vậy tức là cậu đã gắn bó với công việc này tận mười một năm sau, lâu như vậy cậu có thấy chán không?" Hắn ngạc nhiên, người bắt đầu công việc từ khi còn trẻ như này thật là hiếm gặp. Trong khi hắn thì nhảy việc liên tục thì cậu ta đã có tuổi nghề mười một năm rồi, quả là đáng khâm phục.

"Có chứ, thỉnh thoảng tôi cũng muốn thử bắt đầu một công việc mới hay một trải nghiệm mới mà tôi chưa từng làm qua. Nhưng mà bartender cũng là sở thích từ lâu của tôi, nó ăn sâu vào máu và đã định sẵn là dành cho tôi." Gã nói một cách kiên định, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và không hề biết lừa ai cả, khi nói đến công việc của mình đôi mắt cứ sáng hết cả lên, gã đam mê công việc này.

Và rồi cứ như thế, gã kể về việc mình được đào tạo ra sao, lần đầu tiên chính thức được đứng với vai trò là một bartender cảm giác như thế nào, cả về khách hàng thích cái lạ cái mới mà gã chế tạo ra nữa. Còn Seunghoon, hắn vẫn ngồi đó và chăm chú lắng nghe gã nói.

"Cậu đam mê công việc này thật đấy!" Seunghoon thốt lên sau khi gã kể xong.

"Phải, tôi muốn cống hiến cho công việc này,...và cả một người nữa."

"Cậu có bạn gái rồi sao?"

"Không hẳn, là một người tôi đang theo đuổi thôi." Gã lắc đầu và cười.

"Tôi kể xong rồi, giờ đến đến lượt anh giải tỏa căng thẳng đó." Gã ra tay làm dấu hiệu mời.

"Gần đây tôi đúng là có nhiều chuyện lắm. Công việc dạo này ở công ty tôi rất nhiều và bộ phận bên tôi lại là bên hứng chịu nhiều nhất, cho nên mấy hôm nay tôi rất mệt mỏi, không có được một giấc ngủ hẳn hoi nào cả. Toàn phải thức trắng đêm để hoàn thành xong đề án, mà đến khi hoàn thành xong thì trời cũng sáng rồi.

"..."

"Chưa hết đâu, ba mẹ tôi còn bảo dẫn người yêu về ra mắt, rồi bảo phải tập chăm sóc người yêu các kiểu, ừ thì tôi cũng muốn lắm nhưng mà công việc bù đầu như vậy thì lấy đâu ra thời gian ra ngoài kiếm bạn gái. Cậu thấy đấy, giờ thành ra áp lực cứ đổ hết lên đầu tôi như thế, thật là bất lực." Hắn lắc đầu, lại chầm chậm hớp một ngụm.

"Nếu anh không đi kiếm, tự khắc sẽ có người chạy về phía anh thôi, đừng lo." Trầm ngâm một lúc, gã nói.

"Còn về công việc thì..."

"Này, cậu có cho gì thêm vào cốc của tôi không, tôi thấy chóng mặt quá." Seunghoon nhận ra cơ thể hắn bắt đầu nóng lên và khó chịu.

"Tôi pha theo đúng tỉ lệ của một li cocktail bình thường thôi." Gã nhún vai.

"Cocktail á, tôi tưởng đây là trà hay Coca mà?! Thành phần gồm gì vậy?"
Hắn bóp trán, cố giữ cho mình tỉnh táo.

"30ml Volka, 30ml Tequila, 30ml White Rum, 30ml Gin, 30ml Triple Sec, 15ml Cointreau, 20ml nước đường, 15ml nước chanh tươi và 30ml Coca, à Coca hôm nay tôi có thêm nhiều hơn một chút."

Seunghoon không chịu nổi nữa, hắn chỉ nghe được đoạn đầu và rồi cứ thế giọng của gã bartender trở nên nhỏ dần và mắt hắn thì chả còn khả năng mở lên nữa. Hắn lịm đi và nghe loáng thoáng câu nói bên tai.

"Công việc có thể lo sau, anh nên nghỉ ngơi một hôm để lo cho bản thân trước đi."

***

Nóng quá. Cơ thể Seunghoon nhờ men rượu mà trở nên nóng dần hơn. Hắn mơ hồ cảm thấy dường như có bàn tay thô ráp, lạnh lẽo nào đó chạm vào lớp da thịt, chu du khắp lồng ngực. Thật mát, hắn muốn nữa.

Hắn cảm nhận được những cái hôn. Liếm láp, cào cấu và gặm cắn. Từ má, môi, cổ rồi trượt dần xuống xương quai xanh, ngực, bụng, và cả bắp đùi nữa. Người kia cứ liên tục nhằm vào môi hắn mà hôn thật sâu, cắn và day day chiếc môi mỏng manh ấy.

"Khó thở...ưm không khí..."

Seunghoon như một con cá mắc cạn, muốn tìm lại nguồn nước nhưng chỉ có thể chờ cơn sóng lên mang trở lại biển. Hắn muốn đẩy ra nhưng cơ thể lại không cho phép làm điều đấy, hắn chỉ thốt ra vài từ vụn vặt, lấy lại dưỡng khí.

Mỗi lần như thế, cơ thể hắn như phản ứng lại, run bần bật lên khiến người bên trên thích thú.

Nhớp nháp quá, mùi mồ hôi, nhưng không chỉ của riêng hắn mà còn của ai khác nữa. Từng cú thúc khiến Seunghoon phải ngửa cổ rên lên, phải giọng của hắn không vậy, chính hắn cũng không biết nữa. Động tác di chuyển của người kia trở nên nhanh dần lên, đau đớn và cả khoái cảm đều xông lên tận não hắn. Đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm cảm giác này, và hắn thích nó.

Cơ thể hắn bị dày vò, lật qua lật lại như một con thuyền ngoài khơi, chầm chậm và trôi nổi xong dòng nước. Gió ngày một càng lớn, sóng bắt đầu dồn dập, táp vào chiếc thuyền nhỏ bé ấy. Đến lúc bất chợt một cơn thủy triều ập lên, toàn bộ nước đều tràn vào con thuyền, nó không còn khả năng chống trả lại nữa, mặc cho thủy triều nhấn chìm nó xuống lòng đại dương mênh mông và sâu thẳm.

***

Ánh nắng buổi sáng ngập tràn, ấm áp chiếu rọi qua ô cửa kính, Seunghoon nhờ thế mà mơ màng tỉnh giấc. Hắn cố mở hai đôi mắt đang díp chặt vào, mù mờ nhìn khắp căn phòng. Hình như có gì đó là lạ, phòng của hắn làm gì có treo mấy bức tranh mặt người lạ hoắc này, còn cả tủ họa cụ đầy ắp này nữa?!

Đột nhiên một bé mèo munchkin lông vàng nhảy chồm lên người hắn, cào nhẹ vào nằm cuồn tròn rừ rừ trên ngực. Seunghoon định giơ tay bế nó xuông nhưng tự dưng cảm giác đau ê ẩm truyền lên lưng khiến hắn phải nhăn mày rên lên đau đớn.

"Anh dậy rồi đấy à?"

Một câu hỏi phát ra ngay gần hắn. Seunghoon nhìn về phía giọng nói quen thuộc ấy, gã bartender đó đứng ngay gần tủ rượu và đang mặc chiếc áo choàng, gã vừa mới tắm xong.

Trái với tối qua tóc gã được vuốt lên trông thật quyến rũ, thì hiện tại gã lại bỏ tóc xuống và những giọt nước vẫn còn nhỏ xuống vai. Gã đặt chiếc điện thoại xuống chiếc bàn, tiến gần về chiếc giường nơi Seunghoon đang ngây ngốc nhìn gã.

"Hôm qua chúng ta còn chưa nói hết chuyện mà nhỉ? Vậy thì xin giới thiệu, tôi là Song Mino, công việc hiện tại là bartender trưởng và cũng là chủ quán bar "ours tout-puissant". Còn anh thì sao?"

"S-Seunghoon... Lee Seunghoon." Hắn vẫn trong đang quá trình load, cả về chuyện tối qua, lẫn chuyện bây giờ, và khi nhận được câu hỏi hắn trả lời theo bản năng mà thôi.

"Vậy thì Seunghoon-hyung, từ nay hãy chăm sóc cho tôi nhé." Mino mỉm cười trìu mến rồi khẽ khàng đặt nhẹ một nụ hôn trên trán người đang ngồi ngơ ngác, mơ hồ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ting ting. Chiếc điện thoại của Mino kêu lên và lóe sáng màn hình chưa kịp tắt.

                                                     Liquor
                    Nhóc, diễn đủ rồi, quay về
                                         trông quán đi.

Beer
Đã rõ!

----

Beer
Này sếp, thành công rồi chứ?

                                                     Liquor
                                                           Ừm.

Beer
Hey trả lời kiểu gì vậy, tối qua em giúp sếp hơi bị nhiều đấy nhé!

                                                     Liquor
                        Biết rồi, tháng này tăng
                                        lương cho cậu.

Beer
Phải thế chứ, chúc sếp một ngày vui vẻ! ^^

***

Hello các cô, oneshot mở đầu coi bộ cũng khá dài đấy nhỉ, ừm tôi chỉ không chắc là mấy shot sau sẽ không được dài như thế này đâu :>

Sở dĩ tôi viết fic này vì đam mê minhoon góa nên trong thời gian rảnh idea đang dồi dào thì viết cho thỏa mãn nhu cầu thôi.

Mấy ngày nay tôi viết xong thì nghĩ cái tiêu đề cũng cực lắm, nhưng mà cách đây không lâu đi concert về thế là nhớ lại rồi đặt được luôn. Chắc cô nào đi concert hay xem trên youtube cũng biết có đoạn VCR của WINNER nhỉ? Trong VCR có nói code name của Yoon là Beer, Jinwoo là Whiskey, Mino là Liquor và Hoon là Allergy. Ban đầu thì tôi định ghép tên của Mino với Hoon cơ, nhưng mà nghe Liquor Allergy cứ thế nào ý nên chuyển qua Alcohol Allergy nghe hay hơn.

Anyway, văn không hay chữ cũng không tốt nên tôi mong các cô có thể đưa ra nhận xét ở phần comment cho tôi nhé, tôi sẽ rất cảm kích đấy. Cảm ơn vì đã đọc fic của tôi~ 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co