Winnysatang Chu Va Em
Đúng như lời Winny nói chỉ trong vòng một tuần sau đó anh đã xin nghỉ để đưa Satang đi mua đồ trước thềm đi du học. Thật lòng mà nói Winny vẫn không muốn Satang đi, rời xa khỏi vòng tay của anh lúc này, đã thế cậu còn đi những bảy năm trời. Và cả anh còn lo sợ rằng khi sang nơi khác Satang của anh sẽ là của người khác, tuy sợ là vậy nhưng quyền quyết định vẫn là ở chỗ Satang.Winny hôm nay đặc biệt lựa chọn một bộ đồ đơn giản áo phong trắng cùng quần tây đen nhưng còn Satang hôm nay nhóc con lại nê một chiếc hoodie hồng tuy rất xinh xắn nhưng anh chỉ sợ cậu sẽ bị nóng."Hay Satang chọn áo khác đi, hôm nay trời hơi nóng."Satang lắc đầu không chịu rồi cứ thế kéo tay Winny ra khỏi nhà. Cả hai cùng nhau bắt xe ra trung tâm thành phố, đầu tiên cả hai quyết định sẽ đi ăn chút bánh ngọt trước để lót dạ cho ngày hôm nay vì họ biết họ sẽ chinh chiến cả ngày."Em muốn ăn gì? Chú chọn.""Satang sao cũng được.""Cho tôi một socola và một vani, hai nước cam."Chọn món xong anh nhìn thấy Satang cứ nhìn mãi về một phía nào đó sau lưng vậy nên cũng khiến anh tò mò nhìn theo. Khi quay đầu lại anh thấy một cậu nhóc trừng bảy tuổi đang ngồi ăn bánh, mặt mày tuy có chút lắm lem nhưng vẫn nhìn thấy được cậu bé rất dễ thương."Giống em.""Hả? Satang không có như vậy đâu nhé."Lúc đầu cậu còn không nhận ra anh nói gì nhưng chỉ sau cái chỉ tay về sau của anh thì cậu liền hiểu anh ám chỉ cậu bé đó giống cậu. Satang không cam chịu bị nói như thế cậu lại phụng phịu, giờ thì hay rồi cậu chẳng khác nào đứa nhóc phúng phính phía sau lưng anh.Winny nựng má cậu một cách yêu chiều rồi lại bật cười lên thành tiếng vì thấy cậu đáng yêu. Đợi thêm một lúc thì phục vụ cũng đem đồ ăn ra cho cả hai, Satang thấy bánh ra thì liền chọn ngay cái bánh mùi vani ngọt ngào kia, đẩy chiếc còn lại về phía Winny."Ăn uống cẩn thận chứ em."Tuy là Satang ăn rất sạch sẽ thế nhưng mép miệng của cậu vẫn dính chút kem trắng trắng, do cậu cũng không để ý nên Winny tiện tay lấy khăn giấy lau cho. Cứ tưởng mọi thứ chỉ bình thường vậy nhưng anh lại lỡ để tay chạm vào môi của Satang, cứ thế Satang bắt đầu đỏ mặt lên vì ngượng.Nhóc con này da mặt thật sự rất mỏng vì anh chỉ chạm chút thôi đã khiến cậu như vậy rồi."Giờ Satang muốn đi đâu tiếp."Nghe câu hỏi của Winny, Satang lại liền làm ra cái dáng vẻ nghĩ ngợi, suy tư nhưng thật ra cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều đâu."Mua quần áo đi.""Vậy tính tiền rồi chúng ta đi."Tính tiền xong Winny cùng Satang lại cùng nhau đi dạo quanh mấy cái chợ ở huyện. Không phải do anh tiếc không dẫn cậu vào trung tâm thương mại mà là vì Satang tự đòi vào đây.Trong chợ tầm giờ trưa vừa đông đúc lại còn nóng bức, Satang khoác con áo hoodie hồng trên người nóng đến chảy người nhưng chẳng dám kêu vì sợ bị la. Cũng tại vì khi nãy Winny đã kêu cậu thay ra nhưng cậu không nghe giờ thành ra như vậy, cậu sợ Winny sẽ giận.Đi được thêm 30' nữa thì Satang bắt đầu kiệt sức, cả người cậu bắt đầu thấy nóng và rát vô cùng. Nhìn thấy Satang mệt thì Winny cũng dừng lại nghỉ một chút nhưng khi thấy sắc mặt của Satang có gì đó lạ Winny liền thấy có gì đó không ổn."Satang sao vậy nói chú nghe?""Em nóng."Lúc này Satang mới thút thít nói với Winny rằng mình nóng, anh kéo phần cổ áo của cậu ra để quạt mát nhưng khi vừa kéo xuống thì liền thấy cổ Satang hiện lên mấy vết đỏ, đưa tay chạm vào thì Satang kêu lên, anh liền biết tình hình không ổn thật rồi."Chú ơi, em ngứa.""Đi, chú dẫn em đi mua thuốc."Winny nắm tay Satang hấp tấp đưa cậu đến tìm tiệm thuốc. Một bác sĩ như anh thì chỉ cần nhìn liền biết cậu bị gì, vào quầy thuốc anh nói với người bán thứ thuốc mình cần. Sau đó dẫn cậu vào trung tâm thương mại, kiếm chỗ mua cho cậu một chiếc áo khác mát mẻ hơn để thay.Tuy nóng nhưng may là chỉ mới có 30' nên mẫn ngứa nổi cũng không quá nhiều, chủ yếu nằm ở cỗ."Satang xoay ra sau chú thoa cho em."Ngoan ngoãn xoay người ra sau để Winny thoa cho, vì người cậu trắng nên mấy vệt đỏ hiện ra lại càng rõ ràng hơn. Thoa thuốc xong anh xoay người của Satang lại rồi bắt đầu chất vấn."Sao em không nói cho chú?""Em sợ.""Sợ?" - Anh nhướng mày hỏi lại."Khi nãy chú có bảo là thay nhưng vì Satang không muốn nên mới như vậy."Thở dài một hơi rồi anh đưa tay lên xoa đầu Satang, không nghĩ là đứa trẻ này lại nghĩ nhiều đến vậy. Một người yêu thương Satang như Winny thì anh sẽ không bao giờ la mắng cậu, hay nói đúng hơn anh không cho phép mình la mắng Satang."Ngoan! Sau này có gì cứ nói chú, được không Satang?"- Cậu lại ngoan ngoãn gật đầuSau khi trãi qua một cú dọa người đó thì Satang lại như chẳng hề hắn gì chạy nhảy quanh khu trung tâm, tuy đồ Satang mua không nhiều nhưng vì Satang quá chạy nhảy nên thành ra cũng khiến cho Winny thấy mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co