Ghét hay thích? ( 2)
Nếu có thời gian quay trở lại, Satang tự hứa sẽ bỏ chạy chứ không phải chịu cảnh cà nhắc như hiện tại. Cũng may có cô bán tạp hóa hù dọa kêu công an tới, nếu không chắc cậu la liệt dưới đất, đôi khi giúp người không phải lúc nào cũng nên giúp, phải đảm bảo mạng sống rồi hãy giúp, đó là điều cậu rút ra sau trận đánh bầm dập vừa rồi. Cả người ê ẩm, Winny cũng không khá khẩm hơn, nói chung một chín một mười với cậu, hắn tím chỗ nào cậu đỏ chỗ khác." Ai mượn mày nhào vô?" Winny gắt gỏng" Tao thích!" Satang không kém cạnh đáp trả" Ngu!" Cậu nhăn mặt liếc hắn, nè nha, người ta là có ý tốt, tự nhiên lại chửi" Ờ tao ngu nên mới giúp mày!" Satang bực bội đi về nhà nhưng cái chân này cũng hơi bất ổn" Leo lên lưng tao" Winny kéo tay cậu, hắn nhướng mày" Làm gì?" Cậu ngơ ra" Tao không có thời gian. Nhanh!" Hắn gắt lên, cậu im lặng nằm lên lưng hắn" Bám chặt, mày mà rớt tự chịu!" Nói một hiểu mười, Satang ôm lấy cổ hắn, coi như giúp qua giúp lạiTrời ngả tối, Satang từ nãy tới giờ vẫn im thin thít, Winny vậy mà chịu cõng cậu về, 10 điểm cõng trừ 9 điểm cộc cằn, ít ra hắn được 1 điểm tốt, Satang thầm hài lòng. " Lần sau có thấy thì đừng xó mũi vào" Winny lên tiếng cắt đứt bầu không khí trầm lặng" Tao cũng chỉ..." Satang ngập ngừng, ý tốt thì ít mà chơi ngu thì nhiều, ai có ngờ đám giang hồ hẻm đó có vũ khí đâu" Tao muốn giúp mày...ai ngờ" Cậu khịt mũi, biết vậy đi mua thêm cây kem khác ăn, tự mình hại mình, ngu ơi là ngu" Ngu ngốc" Tựa như một tiếng cười khẽ, Satang quá mệt để quan tâm" Nhà tao ở phía trước" Satang chỉ về phía sáng đèn, hắn ậm ừTới trước căn nhà nhỏ, hắn từ tốn thả cậu xuống, Satang dựa vào hắn để đứng thẳng" Cảm ơn nha. Vào nhà tao thoa thuốc không?" Satang quan sát mặt hắn rồi nói, xem xét cánh tay chầy sướt của hắn" Không cần! Tao về còn đi học thêm ca tối!" Winny dựt tay mình khỏi tay Satang, xa cách quay người đi" Ờ vậy thôi! Tạm biệt!" Satang chào hắn rồi cả hai tách lẻ, mỗi đứa một hướng Cậu khập khễnh bước vô nhà, gửi tới mẹ một vài câu yêu thương rồi lẹ làng leo lên phòng. Satang nằm phịch xuống giường, tay chân ê buốt hết cả lên, cũng may qua mắt được mẹ nếu không bị mắng là cái chắc.Satang nghịch ngợm luôn có chừng mực, bố cậu thường xuyên nhắc nhở về việc giáo viên phàn nàn về vấn đề học tập nhưng ông không quá hà khắc, thế nên Satang cứ ăn rồi lại đi phá phách. Thực ra cậu biết điểm dừng nhưng đôi khi vì cái tính loi choi nên gây nhức đầu cho cả nhà. Vệ sinh cá nhân xong hết, cậu rón rén xuống nhà, tỏ ra tự nhiên như chưa từng bị đánh bầm dập nhưng qua mắt ai chứ không thể qua mắt đấng sinh thành" Bé Sa vào đây mẹ bảo!" Mẹ thở dài nhìn cậu" Có chuyện gì ạ?" Satang quan sát nét mặt mẹ" Đã thoa thuốc chưa?" Bà đặt dọn sẵn thức ăn trên bàn, ân cần hỏi" ..."" Con có thể đi đánh nhau nhưng việc đó làm bản thân bị thương thì không nên!" Bố cậu ôn tồn nhắc nhở, ông kéo ghế ngồi xuống" Vết thương mới chồng vết thương cũ bao giờ mới lành được!" " Con xin lỗi!" Satang mím môi nhận lỗi, mẹ cậu dịu dàng thoa thuốc" Thoa thuốc rồi bé Sa của mẹ sẽ đẹp trai lại ngay!" Bà mỉm cười, cậu tinh nghịch hôn lên má bàCả nhà tiếp tục vui vẻ ăn cơm, dọn dẹp chén bát, Satang hài lòng nằm xem điện thoại, cậu đã xin bố mẹ mua một cái để tiện cho việc học nhưng nó có rất nhiều thứ thu hút cậu. Coi một lát Satang bắt đầu gật gà gật gù, ngủ quên trên giường.Sáng sớm, Satang mơ màng soạn sách vở, vác cái cặp đi học, chào buổi sáng cả nhà, cậu khập khiễn bước đi, cảm giác đỡ đau hơn hôm qua nhưng vẫn khiến Satang thấy khó chịu. Liếc mắt lên, Winny đứng ở đầu đường nhìn cậu, Satang tự nhiên thấy rợn người" Đứng đây làm gì?" Cậu trêu chọc" Cản đường mày" Winny bình tĩnh nói" Khùng hả?" Satang không thèm đôi co, mặc kệ hắn bước đi, chưa được hai bước liền được vinh hạnh túm cổ bởi bàn tay vàng của hắn" Cầm lấy" Satang ngớ người, một viên kẹo nhỏ được đặt vào tay cậu, hắn đưa xong liền đi nhanh" Lớn già đầu rồi ai còn ăn kẹo" Satang la lối, tỏ ý chê kẹo " Không thích thì trả!" Winny liếc cậu, Satang thấy hắn có ý định lấy lại thì lập tức xé bỏ vào miệng" Ngốc" Winny quay mặt đi, thầm cười trộmCả hai đến lớp cùng lúc làm đám bạn nhao nhao hết cả lên, ba đứa hết nhìn cậu rồi lại nhìn hắn, nhìn cậu, nhìn hắn, Satang hù một cái, cả đám ôm tim thở gấp" Thằng này!" Phuwin mắng " Ai biểu tụi bây làm trò khùng điên làm gì" Satang lè lưỡi trêu ghẹo" Ê mà sao nay mày đi chung với nó vậy?" Fourth thì thầm" Đường nhà nó chung với nhà tao, mày biết mà!" Satang nhâm nhi viên kẹo, khó hiểu nhìn Fourth" Thì biết nhưng mà đó giờ tụi bây có đi chung giờ lần nào đâu!" Sự tò mò vẫn tiếp tục cho đến khi giáo viên vào lớpTiếng chuông vang lên, đám học sinh tăng tốc chạy về nhà ăn học sinh, tranh nhau món thịt kho ngon miệng, Satang thì lại nhận phạt chép công thức toán do cậu quên làm bài tập. Ba đứa kia đang tung tăng đi căn tin, Satang chép đến ngáp lên ngáp xuống." Cho chừa" Winny đặt lên bàn Satang một lon nước, không nhanh không chậm chiễm chệ chiếm lấy vị trí kế bên " Do mày nên tao mới quên chứ ai" Satang cằn nhằn, Winny không đáp, cốc đầu cậu" Chép lẹ đi tao còn thu" " Ừ ừ biết rồi" Winny vẫn ngồi bên cạnh nhìn Satang chép phạt. Ánh nắng vàng nhạt chiếu nghiêng qua khung cửa sổ, chiếu rọi rực rỡ lên mái tóc của Satang. Cậu đang chăm chú cặm cụi chép từng dòng, nét mặt nghiêm túc đến lạ. Winny tựa lưng vào ghế, khẽ cười nhìn Satang. Đôi khi nhóc con này khiến hắn không vừa ý nhưng vẫn có lúc lại trầm tĩnh, bình yên lạ thường.Cảm giác cạnh bên Satang làm hắn có chút bối rối." Uống nước sẽ giúp mày tỉnh táo hơn" Satang gật đầu, Winny nhắc nhở" Cảm ơn" " Nói đầy đủ chủ vị ngữ vào, tao lớn tháng hơn mày" Hắn khó chịu lên tiếng, Satang tặng hắn một cái nhìn không mấy thiện cảm" Thì sao chứ? Đừng có nghĩ lớn hơn 1 tháng mà tỏ vẻ anh lớn" Cậu nhăn mặt phản đối" Cho mày 3 giây, tao thu vở!" Tiếng chuông reo lên, giờ ra chơi kết thúc. Bạn cậu cũng vào lớp, Winny về chỗ ngồi. Mọi thứ bắt đầu theo quỹ đạo thường ngày.Bầu trời hoàng hôn nhuộm tím, in bóng hai người trên con đường vắng. Winny và Satang đi cạnh nhau, không một lời nói. Bình thường đã quen đi về một mình nên hôm nay bóng dáng to lớn cạnh bên làm Satang có chút lạ lẫm." Mày không đi học thêm à?" Satang thắc mắc" Không" " Ò, mấy khi mày về cùng với tao"Thế giới giữa người học giỏi với người cá biệt như Satang rất khác. Cậu thích tự do, thích quậy phá hơn gò bó trong khuôn khổ, còn Winny – con nhà người ta chính hiệu, chỉ học và học. Học chung từ nhỏ đến lớn, hiếm khi Winny ra ngoài chơi cùng đám bạn, Satang ghét cuộc sống như vậy, thế nên mới hay tìm cách chọc ghẹo hắn. Gia đình Winny khá gia giáo, cha mẹ đều có máu mặt trong xã hội, gia đình Satang chỉ đơn giản làm công ăn lương bình thường. Cha mẹ Winny cho hắn giao du với cậu cũng là một điều rất kì, thực chất một đứa trẻ hay đánh nhau nhau như cậu chẳng mấy ai muốn con mình dính vào. Có lẽ do hồi nhỏ cậu bám dính lấy hắn, nhớ về hồi nhỏ làm Satang cảm thấy bản thân đã lớn quá nhanh, cả Winny nữa, hắn cũng dần không thuộc về một mình cậu như hồi lên 5." Nếu mày muốn, tao có thể đi về cùng mày mỗi ngày"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co