Truyen3h.Co

Winrina Abcdefu

Đồng hồ điểm sáu giờ tối, trời đông ở Hoa Kỳ chuyển lạnh.

Winter đi lò dò với cánh tay phải bị bó bột giữa khuôn viên rộng lớn của bệnh viện. Nó choàng tạm lên người chiếc áo khoác mỏng vì nghĩ đoạn đường từ phòng bệnh đến căng tin không xa, nhưng hình như ý nghĩ này sắp khiến nó bị cảm đến nơi rồi.

Ắc xì!

Winter hắt xì một cái, phát ra tiếng nghe như cún con. Rồi nó ngẩng đầu lên với chiếc mũi đỏ ửng, nhưng hình ảnh hiện lên trong ánh mắt của nó khiến nó chẳng còn tâm trí để quan tâm đến cái lạnh ấy nữa.

"Lynne?" Nó mơ hồ hỏi và dần trở nên lo lắng khi thấy hai mắt của cô bé đỏ ửng.

"Cậu không sao chứ Lynne?"

Đoán chừng cô bé đã khóc một lúc nên hai bọng mắt có hơi sưng. Hai má cô bé ửng hồng vì lạnh, trông thật tội nghiệp biết bao. Cảnh tượng này làm cho Winter khẽ chạnh lòng, đáy mắt nó hiện lên sự xót xa.

"Cậu có ổn hơn chưa, tay có nhức không?"

Nhìn thấy nụ cười gượng gạo của cô bé, nó chỉ biết ậm ừ trả lời: "Mình tốt hơn rồi, cậu đừng lo."

"Vậy thì tốt rồi. Hmm, cậu đi đâu thế?" Cô bé đảo mắt, có vẻ ngượng ngùng hơn thường ngày.

Winter chỉ tay về phía căng tin ở đằng trước: "Mình đi mua đồ ăn tối."

"Cho cả chị ấy...?"

Chị ấy.

Winter lưỡng lự gật đầu. Nó cảm thấy như có một tảng đá nặng trịch đang đè nén trong lòng mình.

Sau cái gật đầu đó, cả hai đều trở nên im lặng, nhìn nhau mà chẳng ai nói gì. Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, chỉ có tiếng gió rít lên vi vu từng đợt.

"Cậu có điều gì giấu mình không?"

Nó trông thấy hai cánh môi của Lynne mấp máy, mãi một hồi lâu mới buột miệng thốt lên như thế.

"Mình không có ý định giấu--"

"Nhưng cậu đã giấu đó thôi."

Hiện giờ Lynne không đeo kính nên Winter có thể nhìn rõ, ánh mắt của cô bé long lanh như những vì sao trên trời. Nó chủ động tiến thêm một bước, ngập ngừng nói.

"Mi-mình nghĩ là, cậu luôn hiểu mình mà Lynne? Chỉ là... mình--mình thật sự..." Winter cắn môi trong sự bất lực với chính mình. Nó thở dài một cái và nhắm mắt bảo: "Nhưng mình thật sự đã phải lòng chị ấy, Lynne ạ."

Cô bé gần như đáp lại ngay tức khắc một cách dõng dạc: "Mình hiểu chứ! Mình luôn tự tin bản thân là người hiểu rõ cậu nhất!"

Cô bé nói bằng tất cả sự chắc chắn. Đôi mắt cô bé ngấn nước, rưng rưng và đôi vai gầy gò thì run rẩy.

"Nhưng Winter, còn mình thì sao?"

Ô, ngay giây phút này đây, Winter chẳng biết phải dùng lời nào để diễn tả tâm trạng của mình. Chúng rối bời như một đống tơ vò, và càng trở nên phức tạp khi nó phải đối diện với câu hỏi của Lynne.

"Mình đã nhìn thấy tất cả, mình biết cậu thích chị ấy. Nhưng còn mình thì sao? Mình cũng phải lòng cậu đó thôi?"

Vậy tại sao không có ai hiểu cho mình?

Cô bé nghiến chặt răng ngăn cho tiếng thút thít đừng thoát ra. Nhưng nước mắt cứ rơi trên gò má của cô bé mãi, nóng hổi!

Lynne bỗng tự hỏi vì sao Chúa lại quá đỗi tàn nhẫn với mình. Hai năm chờ đợi của cô bé chẳng thể so được với hai tháng ngắn ngủi của bọn họ.

Ngay tại khoảnh khắc Lynne cảm nhận được hơi ấm bao quanh cơ thể nhỏ bé của mình, cô bé mới dám buông thả bản thân, để cho những giọt nước mắt buồn bã rơi xuống lã chã, làm ướt đẫm gương mặt xinh xắn và cả trái tim nhỏ bé chất chứa thứ tình cảm đã ấp ủ từ rất lâu.

Cô bé áp mặt vào vai của Winter và khóc nấc lên. Ôm chặt lấy nó, dường như cô bé chẳng còn muốn buông đôi tay của mình ra. Đáng thương tới mức khiến người khác đau lòng!

"Winter..."

"Shh..."

Cô bé im lặng và nín dần. Một lúc lâu sau, khi đã bình tĩnh lại phần nào, cô bé mới nghe thấy tiếng của Winter thủ thỉ bên tai.

"Cậu vẫn luôn là người bạn tốt nhất của mình. Cảm ơn cậu rất nhiều, Lynne bé nhỏ."

Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận nhận thiệt thòi về mình.

.

.

Cạch~

"Đi mua có bát cháo với bát mì mà lâu thế?"

Karina đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa trong phòng bệnh với cái bụng đói meo. Việc Winter đi mua đồ ăn những hai mươi phút khiến cô nàng cau có.

"Chị có thấy ai đi thăm bệnh mà bắt bệnh nhân đi mua đồ không?"

Cô nàng hừ mũi, đùa cợt: "Bị người yêu cũ đánh hội đồng thì không có quyền lên tiếng."

Song, Karina bèn bước đến cạnh nó và sắp đồ ăn lên bàn. Thấy nó vẫn đứng trơ trơ với ánh mắt lơ đãng, cô nàng hỏi: "Sao đấy?"

"Không có gì."

"Tưởng em lại nhìn trúng cô gái nào?"

Winter nghe vậy thì cười nhẹ, có lẽ là sau cuộc nói chuyện chiều nay, nó và cô nàng đã có thể thoải mái với nhau hơn rồi. Như những người bạn chẳng hạn?

"Ghen à? Tôi đâu có ai, trong mắt tôi chỉ thấy mỗi mình chị."

Trời lạnh nên giọng của nó hơi trầm, có khi nghe còn hời hợt hơn thường ngày. Vậy mà Karina lại cảm thấy quyến rũ đến lạ! Nếu không phải cô nàng mà đổi lại là một cô bé ngây thơ nào khác thì chắc có lẽ đã rơi vào lưới tình của nó rồi.

"Mấy cô nàng chết mê em hóa ra lại thích sến súa kiểu này à?"

Đáng ra nếu không bị gãy tay thì Winter đã tinh ranh áp Karina xuống giường rồi. Nhưng thật đen đủi biết bao, hoàn cảnh hiện tại lại không cho phép. Nó chỉ có thể dùng tay trái kéo eo của cô nàng lại gần mình thôi. Và dĩ nhiên, kèm theo đó là khoảng cách giữa hai gương mặt cũng được rút ngắn lại.

"Chị đang thừa nhận mình chết mê tôi đấy hả?" Bởi hai má cô nàng hồng nhuận lên luôn rồi mà?

Vẫn là điệu cười đểu cáng của Winter thôi, nhưng Karina chẳng còn thấy nó ngứa mắt lắm. Có lẽ là do bộ đồ bệnh nhân trên người làm nó trông hiền lành và dễ thương hơn (?)

"Ảo tưởng là dấu hiệu đầu của tâm thần phân liệt đấy, biết không cưng" Cô nàng nâng nhẹ cằm nó lên bằng ngón tay trỏ, nói rất rõ ràng rằng: "Chị đây ghét tất cả những gì thuộc về cưng!"

Winter khẽ nhíu mày, lại đưa mặt đến gần hơn, để cho hai sống mũi chạm vào nhau: "Không được. Chị đâu thể ghét bản thân đúng không?"

Chát!

Và với câu nói đó thì dù có đang gãy tay, Winter cũng không thể tránh nổi cú tát trời giáng của Karina.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, cô nàng bắt đầu ngồi thảnh thơi và thưởng thức bát mì nóng hổi của mình. Còn về lý do cô nàng vẫn ở lại trông coi Winter vào giờ này, đó chỉ đơn giản là vì Karina là một con người tôn trọng lời hứa. Cô nàng đã hứa với Lynne sẽ ở lại với Winter đêm nay rồi mà.

"Thật á?" Nó há hốc mồm và khó khăn cầm lấy cái muỗng bằng tay trái. Nhìn mặt nó nhăn nhó cũng dễ thương đó chứ?

"Ai đùa làm gì?" Karina cho một đũa mì vào miệng và ăn ngon lành: "Tất nhiên là không ngủ chung, tôi sẽ nằm ở sofa, cho em nằm trên giường."

"..."

"Lại làm sao!?"

Thấy nó cứ nhìn mình đăm đăm, Karina cáu kỉnh hỏi vì bị làm phiền. Nhưng chưa cần nó trả lời thì biểu cảm trên khuôn mặt của nó cũng đủ để cô nàng hiểu nó đang mong muốn điều gì.

Chắc hẳn nó không thuận tay trái.

"Bao nhiêu tuổi rồi không biết!"

Thế là, cô nàng đã đành giựt lấy cái muỗng trên tay nó và đút cháo cho nó ăn. Trong giây phút, cô nàng cảm tưởng bản thân như một bảo mẫu lớn tuổi, dày kinh nghiệm vậy.

.

.

Tối đó, đúng như lời Karina nói, cô nàng ngủ ở sofa còn Winter thì ngủ trên giường bệnh. Nhưng có điều gì trong lòng cứ khiến nó trằn trọc mãi không ngủ được.

Đêm nay hơi lạnh thì phải?

Winter nghĩ bụng, nó bèn nhích người ra gần mép giường một chút rồi đưa mắt về phía Karina đang ngủ. Cô nàng nhường chiếc chăn dày cho nó và chỉ đắp một chiếc chăn mỏng cho mùa thu, ấy thế mà cũng có thể ngủ ngon lành.

Ngủ gì như heo.

Thề có Chúa! Nếu Karina nghe được những lời đó sẽ tặng cho nó cả chục cái tát cũng không chừng.

Tiếng cót két khe khẽ kêu lên, Winter dường như nín thở vì sợ bản thân tạo ra tiếng ồn. Nó vác theo chiếc chăn bông dày dặn bằng một tay. Có lẽ là hơi khó khăn một chút, vì trông nó khệ nệ thế kia mà?

Để chị nằm vậy, lỡ sáng mai ốm lăn ra thì fanclub của chị đánh hội đồng tôi gãy thêm tay trái thì chết.

Winter nhăn nhó khi chỉnh lại chiếc chăn bông có hơi nặng, cánh tay phải của nó vẫn còn đau một chút. Xong xuôi đâu đấy, nó lẳng lặng nằm xuống chỗ trống bên cạnh Karina một cách cẩn thận và thõa mãn tận hưởng sự ấm áp hiếm có.

Ấm quá.

Nhưng ý nghĩ ấy chẳng phải của nó đâu.

===

Năm mới đầy may mắn các cậu nha 🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co