Winrina Hom Ay Toi Nhat Duoc Dai Tieu Thu
Trời tờ mờ sáng với một chút vệt nắng điểm qua khung cửa, bây giơ đã là thời điểm để bắt đầu một ngày mới. Yu jimin mơ hồ tĩnh dậy từ sau một giấc ngủ sâu với đầu óc nặng trĩu và cảm giác nhứt nhối đang điên cuồng tấn công não bộ. Chết tiệt, lại nữa rồi. Mỗi lần có chút cồn vào người liền ngủ đến quên trời đất.Aeri từ tốn xuất hiện sau cách cửa gỗ với nụ cười bất lực trên môi. Cô tiến lại gần giường ngủ, thảnh thơi uống một ngụm sữa, sau đó chiếu ánh nhìn khinh khỉnh lên ai kia vẫn đang nhăn nhó ôm đầu ngồi trên giường- Cậu vẫn uống tệ như ngày nào nhỉ?- Tớ không có_Jimin vừa nói, vừa tung chăn bước xuống giường, khẩn trương chỉnh chu lại quần áo- Lại còn bảo không, đêm qua cậu chỉ uống có 1 lon thôi, thế mà đã lăn ra ngủ như chết rồi, lay thế nào cũng không dậy. - Minjeong sao rồi, em ấy có gọi đến không?- Hình như là không...- Thiệt là, tớ bỏ em ấy một mình cả đêm...- Lần sau tốt nhất cậu nên cai bia rượu đi, có uống cũng chả được bao nhiêu đâu, chỉ tổ làm khổ người khác thôi Aeri tựa người vào cửa, rùng mình nuốt xuống một ngụm sữa, giọng điệu phát ra cơ hồ nghe có chút bất lực khi nhớ đến đêm qua Yu Jimin đã điên loạn thế nào khi chỉ vừa có chút cồn thấm vào trong người- Điện thoại tớ đâu? - Đêm qua cậu ném nó vào toilet rồi còn đâu.Jimin miễn cưỡng thở ra một hơi, sau đó đi nhanh ra sofa, với tay gom vội chiếc áo khoác bị ném chỏng chơ ở một góc rồi khẩn trương đẩy cửa bước ra về, đến cả một lời từ biệt gửi người bạn thân lâu năm cũng cứ thế quên bén mất.Lúc Jimin về đến nhà, đồng hồ trên tường chỉ vừa tích tắc điểm hơn 6h sáng. Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra từ bên ngoài một cách thô bạo, Jimin một thân gấp rút lao nhanh vào nhà, thế nhưng không gian tĩnh mịch bên trong lại làm cô phải thoáng chốc sựng lại.Căn nhà chìm trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ với cánh cửa phòng ngủ mở toang và khoảng giường mềm mại đã lạnh tanh từ bao giờ. Gian bếp mà thường ngày vẫn hay ấm cúng với bóng lưng nhỏ bé tất bật bên bếp lửa hồng, hôm nay đã trở nên cô quạnh với đôi dép bông để ở cửa ra vào và đôi giày trắng quen thuộc đã vắng bóng trên kệ gỗ.Jimin gọi em, nhưng không có tiếng đáp lại.Sự im lặng này, làm tim Jimin sợ hãi trùng xuống vài nhịpJimin vội vã chạy đi tìm em ở khắp nơi, vừa lo lắng, vừa hoảng sợ, mang theo đáy mắt nặng nề với nhịp tim đang vội vã đập loạn bên ngực trái mà lục tung hết những nơi em có thể đến. Thế nhưng đến cuối cùng, mọi công sức mà cô bỏ ra đều trở nên vô ít khi trời đã về khuya mà một chút tin tức của em cũng tuyệt nhiên không có.Jimin muốn gọi cho em, nhưng thật xui xẻo làm sao khi điện thoại đã ngưng hoạt động vào đêm qua. jimin muốn tìm em, nhưng lại chợt nhận ra bản thân không biết nên đến đâu để tìm. Khoảng trời đêm tăm tối trên đỉnh đầu như đang cố nhấn chìm cô vào cái bóng của chính mình, nhấn chìm cô vào dòng suy nghĩ miên man... để rồi bản thân mới chợt nhận ra, Yu Jimin...không hề biết một chút gì về Kim Minjeong cả. "Yu Jimin thích uống cafe không cho đường, thích ngồi một mình và ghét những nơi đông người. Những lúc rảnh rỗi, sẽ bật một bản nhạc nhẹ để nghe, hoặc cứ thế tất bận tự mình dọn dẹp lại những ngóc ngách trong nhà. Yu Jimin rất ghét trời mưa, vì trời mưa làm mọi thứ trở nên lạnh lẽo. Yu Jimin có thói quen cau mày, thở dài và thích ngắm nhìn bầu trời sao ở ngoài ban cong vào những đêm không có gió. Nếu tâm trạng không tốt, mặt sẽ cứ thế đen lại cả một ngày, còn nếu tâm trạng thoải mái, đối với mọi người sẽ có chút thích trêu đùa." Lời nói của Minjeong văng vẳng bên tai làm cõi lòng Jimin nhất thời đau buồn thắt lại. Em vẫn luôn hiểu cô như vậy, từng chút một, đến những thứ nhỏ nhặt nhât cũmg nhớ hết trong đầu. Còn Yu Jimin, mang danh là thích em, thế nhưng ngoài câu chúc ngủ ngon vào mỗi buổi tối ra, lại chẳng làm được gì cho em. Em thích những gì, không thích những gì...bản thân cô đều không rõKhông phải vì Jimin vô tâm, mà là do Minjeong quá giỏi che dấu. Em ấy cả ngày chỉ tất bật lo cho cô, còn bản thân mình một chút cũng không để tâm đếnMột đứa trẻ tốt bụng và tử tế đến đau lòng...Bây giờ đã là 21h, tròn một ngày không gặp em. Ừ, chỉ một ngày thôi, ấy vậy mà lại đau lòng đến mức này... [...]- Bà à, chúng ta về đến rồi.Minjeong bây giờ đã trở về đến nhà sau hơn nửa năm mất tích ở bên ngoài. Em mở cửa bước xuống từ chiếc Mercedes quen thuộc, chậm rãi đỡ theo bà an toàn tiếp đất. Trên người em mặc bộ đồng phục nữ sinh mà lần đầu gặp gỡ Yu Jimin, đúng trước cổng nhà ngước mắt nhìn dáng vẻ uy nghiêm lộng lẫy ở trước mặt, thế mà tự nhiên trong lòng lại cảm thấy có chút lạ lẫm.- Nào, Jaymin, mau vào thôi.Nương theo tiếng gọi của bà, từ trên xe lại có thêm một cậu trai trẻ vội vã mang theo hành trang bước xuống. Dáng vẻ cao ráo cùng bộ vest lịch lãm và gương mặt điển trai, thực sự là hình mẫu lí tưởng mà bao cô gái ao ước....ừ, nhưng Kim Minjeong không nằm trong số đó.Cậu bạn này là món quà bất ngờ mà bà đã nhắc đến đêm qua. Là một trong những người mà Minjeong đã coi mắt lúc còn ở bên Úc, mặc dù bị em từ chối nhưng Cậu ta có vẻ rất thích em, bằng chứng là cậu ta đã kiên trì theo đuổi em trong suốt khoảng thời gian em ở bên đất Úc, và giờ còn quyết liệt hơn khi Jaymin đã theo em về đến tận Hàn Quốc xa xôi nàyVào đến gian nhà chính với một hàng dài người giúp việc đang xếp thành hàng ngay ngắn mà cúi đầu. Minjeong nặng nề bước đi, cảm giác khác lạ rất rõ ràng, nhưng cái chào lễ nghi kia đã bắt đầu khiến em cảm thấy không thoải mái, mặc dù lúc trước, em vẫn nghĩ là nó rất oai nghiêm.Ba mẹ Kim đã đợi sẵn với một chén trà nghi ngút khói đặt trên bàn. Vừa thấy em xuất hiện, đã vội vã trừng mắt đe doạ, trông dáng vẻ nhue muốn lặp tức đè em ra hỏi tội. Nhưng vì ngay sau lưng em còn có bà, họ không thể để bà biết chuyện em trốn nhà đi chơi hơn nửa năm qua, vì thế chỉ đành mỉen cưỡng kéo cong khoé môi, tạm thời nuốt cục tức vào phổi mà rạng rỡ đón tiếp vị khách quyền lực này.Cuộc họp mặt nhàm chán trên bàn trà làm mi mắt của em cứ thế ngày một nặng nề, em đang rất mệt, vừa cảm thấy buồn ngủ, cũng vừa cảm thấy cả người tựa như vô lực. Chuyện đêm qua với Jimin đến giờ vẫn khiến ngực trái em âm ỉ cơn đau, cảm tưởng như từ lúc đó, thời gian vẫn chưa từng trôi đi. Em nhớ Jimin quá....- Con tốt nghiệp trường nổi tiếng ở Úc sao, lại còn loại giỏi. Tài thật.- Dạ, cũng không đến mức đó ạ...- Chả như Minjeong nhà bác, học hành chẳng ra sao, chỉ suốt ngày đi quậy pháCuộc đàm tiếu về con nhà người ta từ miệng mẹ Kim, y như rằng lúc nào cũng sẽ có mặt Kim Minjeong chen vào. Điều này giống như một lẽ hiển nhiên vậy, từ lúc em bắt đầu nổi loạn đã vậy...nó xảy ra thường nhật đến mức bây giờ em đã có thể tự mình sinh ra khả năng miễn nhiễm luôn rồi- Bác đừng nói vậy, Minjeong rất tốt mà, em ấy dễ thương như vậy.Jaymin dùng ánh mắt ôn nhu mãnh liệt chiếu lên người em, dường như em còn cảm nhận được trong lời nói của cậu ta còn có vài trái tim phấp phới bay ra. Kim Minjeong tránh mặt đi, miễn cưỡng thở ra một hơi.- Em sao vậy, cảm thấy khônv khoẻ hả?_Jaymin nhìn sắc mặt em xanh xao, liền lo lắng hỏi thăm- Một chút.- Thế em lên phòng nghỉ ngơi đi.Minjeong chỉ đợi có nhiêu đó, liền vội vã đánh bài chuồn rời đi. Lúc em đi được một nữa cầu thang dẫn lên tầng, đã nghe phong phanh mấy lời này từ miệng Jaymin, nhưng em lại không để tâm lắm, cụ thể là- Con rất thích Minjeong, hai bác có thể cho phép con theo đuổi em ấy được không ạ?Căn phòng xinh đẹp với những ánh kim loé lên từ vô số những vật trang đắc tiền xuất hiện sau cách cửa gỗ. Kim Minjeong chậm rãi bước vào, mệt mỏi thả người xuống giường, sự quen thuộc cùng cảm giác êm ái tràn vào phổi...nhưng những thứ này em lại không còn cảm thấy dễ chịu nữa.Chắc là vì...em đã hoà nhập vào cuộc sống của một người bình thường, Hoà nhập vào cuộc sống có Yu Jimin.Điện thoại trong tay vẫn êm đềm với chiếc màn hình tối đen, danh bạ chỉ lưu tên một người, lịch sử liên lạc cũng chỉ gửi đến một người. Chiếc điện thoại này, em chỉ dùng để chứa những thứ liên quan đến Yu Jimin, đến người mà em yêu nhất. Đã một ngày trôi qua rồi, em đang nhớ chị đến mức đau lòng...chờ đợi chị đến vô vọng, nhưng không hề có cuộc gọi đến...Em lấy hết can đảm, rung rẩy nhấn số gọi chị, thế mà đáp lại cũng chỉ là những tiếng tút dài lạnh lẽo. Yu Jimin...thực sự không cần em nữa sao? Cũng đúng thôi, em đã lừa dối chị mà. Bịa đặt mọi chuyện như vậy, một kẻ tồi tệ đến đáng thương, chị chắc hẳn sẽ không thích một người như em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co