Winrina Nhan Luc Em Con O Day
Đêm khuya, một chiếc xe hơi màu đen dừng ở bên đường, gió đêm cuồn cuộn thổi những hạt cát đập vào cửa kính xe. Jimin ngồi ở trong xe rõ ràng rất mệt mỏi nhưng cô tình nguyện đợi ở trong xe nghe nhạc, cũng không muốn về nhà sớm nghỉ ngơi.Đốt một điếu thuốc đã bỏ từ 10 năm trước, lúc đầu cai thuốc chỉ vì cô gái cô thích ghét mùi thuốc lá, bây giờ thì chẳng còn gì phải sợ chỉ sợ mệnh quá dài.Nương theo vòng khói từ từ lên cao, tầm mắt hơi nâng lên nhìn vào khu nhà trọ kiểu cũ cách đó không xa, thấy căn phòng kia vẫn sáng đèn, cái trí nhớ tốt đáng chết lại làm Jimin phiền não.Mười bảy tuổi Yu Jimin cũng từng ngây ngốc đứng ở dưới lầu nhà nàng như vậy, cho đến khi phòng ngủ của nàng tắt đèn mới rời đi.Hai mươi bảy tuổi rồi, lại vẫn đang làm chuyện ngu xuẩn y như cũ.Nói thật, Jimin vô cùng thất vọng vì mình.Tiếng gõ nhẹ lên kính xe truyền vào trong tai. Nhìn qua cửa sổ xe màu trà Jimin không khỏi kinh ngạc.Minjeong thấy chung quanh chỉ có chiếc xe này là có người ngồi ở trong đành để cả thùng mì ăn liền xuống, lo lắng lại gõ ba tiếng.“Chị ơi, xin lỗi làm phiền chị một chút, xin hỏi địa chỉ này đi như thế nào?”Jimin đoán Minjeong không hề nhớ biển số xe của cô, nếu không nửa đêm canh ba biểu diễn cho ai nhìn?Vì vậy, Jimin nổ máy chậm rãi đạp chân ga.Thấy thế, Minjeong ôm chặt lấy kính chiếu hậu, gấp đến độ hốc mắt ửng hồng, “Xin chờ một chút được không, tôi thật sự là lạc đường mà!”Không tự chủ được buông bàn đạp ra, nhưng Jimin không hề nóng lòng mở cửa xe mà chỉnh âm lượng đến lớn nhất, một tay chống má che đi giọng nói của nàng, buộc mình ngoảnh mặt làm ngơ.Minjeong dính sát tờ giấy ghi địa chỉ vào kính, dùng đốt ngón tay gõ lên mặt kính muốn người bên trong xe chú ý.“Chị gì ơi, chị không khỏe sao?” Cô đề cao dB hỏi thăm.Giằng co gần nửa giờ, Minjeong vốn có thể rời đi nhưng lại có chút lo lắng vì sắc mặt người trong xe này cực kém. Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân mơ hồ truyền đến, nàng lập tức quay lại định nhờ giúp đỡ.Động nhiên, một tiếng hét đâm thủng màng nhĩ Jimin. Jimin vội vàng xuống xe, một quyền đánh vào con ma men đang động tay động chân với Minjeong.Con ma men này rõ ràng là mượn rượu giở trò lưu manh, thấy Jimin, cũng không dám mắng lại, vội bò dậy co cẳng bỏ chạy.“Cám ơn.”Minjeong vuốt vuốt mái tóc rối bời, cúi người thật sâu bày tỏ sự biết ơn.“Hơn nửa đêm không trở về nhà định đứng chờ lưu manh à? !”Đây chính là vấn đề Jimin luôn lo lắng, nếu như cô không có ở đây thì sao? !Minjeong rụt bả vai, “Tôi. . . . . . Không tìm được đường về nhà.”Jimin không rảnh đi tìm nguyên nhân nàng cố làm ra vẻ xa lạ, đoạt lấy địa chỉ nhìn một cái xong không khỏi ngẩn ra.Jimin với Minjeong nhìn nhau hồi lâu, đột nhiên Jimin nắm lấy hai vai của nàng.“Tôi phát hiện tôi thật sự không hiểu rõ cô, nói cho tôi rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì?”Minjeong đối mặt với sự chất vấn của Jimin thì có vẻ rất mơ hồ, “Tôi? . . . . . . Chỉ muốn về nhà.”Jimin giận chỉ vào khu nhà trước mặt, “Nhà của cô ở trong khu chung cư này, cô…!”“À? Thì ra là chỗ này? !” Minjeong chạy đến bên cạnh xe ôm lấy thùng mì ăn liền. Đi được mấy bước lại quay đầu lại vẫy tay với Jimin, “chị đúng là người tốt, cám ơn chị giúp tôi đuổi người xấu lại chỉ đường cho tôi, hẹn gặp lại.”Đối mặt với nụ cười vô cùng dối trá nhưng lại không lộ ra chút sơ hở nào, Jimin trợn mắt hốc mồm.Không được, không thể để nàng cứ như vậy mà rời đi được, cô phải tìm hiểu sự thật.. . . . . . . . . . . .Đứng ở trước cửa chần chờ hồi lâu, Jimin ấn chuông cửa.Minjeong mở cửa, cách cửa chống trộm hỏi, “Là chị à, sao chị tìm được nhà tôi?”“Tôi cứu cô một mạng, chẳng lẽ cô không mời tôi vào uống ly trà sao?”Nếu Minjeong thích giả ngu như vậy, thì để Jimin diễn cùng với cô đến cuối.Minjeong do dự thật lâu mới mở cửa.Jimin nhìn thấy phòng khách cùng với phòng bếp nhỏ chưa đầy 10m², những phòng khác cửa đóng chặt.“Một mình cô ở đây sao?”“Không, tôi ở cùng chồng.”“Xoảng” một tiếng, ly trà rơi xuống đất.Minjeong thấy sắc mặt Jimin cổ quái, để ngăn chị truy hỏi chuyện “chồng” có thực sự tồn tại hay không, nàng vội cúi đầu quét dọn mảnh thủy tinh không quên cường điệu nói lại lần nữa,“Chồng tôi sắp về rồi, nếu như chị không có việc gì. . . . . . A, chị, sao chị có thể tự tiện xông vào phòng ngủ của tôi? !”Minjeong vứt cây chổi muốn đi ngăn Jimin lại, nhưng động tác của Jimin vừa nhanh vừa giận.Trong nháy mắt khi Jimin đẩy cửa phòng ngủ ra lòng bàn chân của cô giống như bị đóng đinh cả người cũng cứng lại.“Mời chị lập tức đi ra ngoài!” Minjeong đứng ở trước người Jimin xô xô đẩy đẩy, lại dang hai tay che tầm mắt của cô.Bước chân Jimin nặng nề, nhưng không phải rời đi mà là đi vào căn phòng quỷ dị này.Một hàng mũi tên màu đỏ từ đầu giường kéo dài đến trước cửa phòng ngủ. Trên mỗi đầu mũi tên màu đỏ ghi chú thời gian cùng quãng thời gian cần hoàn thành công việc. Bên cạnh cửa có một tấm bảng đen, trên bảng đen dán đầy giấy nhớ màu xanh lá cây.Jimin tiện tay kéo xuống: dầu gội dự tính sẽ dùng hết vào ngày x tháng x, mua x đồ dùng trong nhà, giá là 58 đồng.“chị đừng làm loạn đồ của tôi được không? ! Tôi sẽ quên mất đấy!” Minjeong đoạt lấy giấy nhớ, tay chân luống cuống dán về chỗ cũ.Jimin nhìn Minjeong hoang mang sợ hãi. . . . . . Người phụ nữ này hoàn toàn không còn là người con gái Kim Minjeong gặp chuyện không sợ hãi, làm việc gọn gàng ngăn nắp cô từng biết.“Cô vừa nói gì, quên?”Một giọt nước mắt từ gương mặt cương nghị của Jimin lặng lẽ rơi xuống.Minjeong bực tức xoay người, lại không ngờ rằng Jimin đang khổ sở nhìn mình.“Tôi không cần chị đồng tình, chị đi đi.”Jimin xông vào phòng ngủ vì muốn chứng minh lời nói dối của Minjeong, nhưng bây giờ cô lại hi vọng cô không nói dối.Nhưng trên giá sách đều là cái TM gì thế kia!《 Nguyên nhân hình thành u não》, 《 Học cách ghi nhớ 》, 《 Tài liệu não ngoại khoa chuyên nghiệp》.Tất cả tất cả mọi thứ ở đây đều nói cho Jimin biết sự thật tàn khốc nhất.. . . . . .“Rốt cuộc chị muốn làm gì? !” Minjeong sắp điên mất, người phụ nữ này mở tất cả các ngăn kéo có thể mở, cái nào khóa thì chị ta trực tiếp kéo ra.Minjeong muốn báo cảnh sát, nhưng lại quên điện thoại di động đặt ở đâu. Thấy Jimin đang lật xem một quyển nhật ký cũ kỹ, nàng muốn đoạt lại, lại bị Jimin dùng một cánh tay ôm chặt.Bên trên phong bì nhật ký viết một hàng chữ thật to, bọn họ đều thấy được.—— Cô muốn mở nó sao? Nghĩ lại một lần, không bằng trả về chỗ cũ đi.Mở ra bên trong trang bìa là một hàng chữ viết tay.—— nếu như cô muốn xem làm ơn đóng kỹ các cửa bởi vì tính mạng cô vẫn chưa tới lúc kết thúc.“Tiếp tục xem sao?” Jimin cẩn thận hỏi.Hiển nhiên Minjeong đã quên nội dung trong đó, ngây ngốc gật đầu, hơn nữa còn chủ động mở đến một trang đánh dấu sẵn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co