Truyen3h.Co

Winrina Xanh Ngat Bau Troi


Một ngọn đuốc vừa rơi vào vực thẳm.


Chiến tranh đã kết thúc vào lúc mười một giờ mười một phút. Một tuần sau đó, mấy đứa cùng lớp chúng tôi đứng trên chiến tuyến lần cuối cùng. Giờ đây hầu như không có tiếng súng. Mọi thứ đâm ra tĩnh lặng đến đáng ngạc nhiên.

Mặt trời mùa xuân chiếu lên những vạt rừng lởm chởm còn sót lại và những đống đổ nát của nơi từng được gọi là một ngôi làng ở phía xa. Khung cảnh tàn tạ dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ, chẳng hiểu sao lại gợi lên trong tôi cảm giác vô cùng sầu thảm.

"Chà," anh Jaehyun chống tay, ngao ngán nói. "Bốn năm... giờ chẳng còn lại gì, ngoài một kết thúc."

"Ít nhất mọi thứ đã kết thúc," Kim Minjeong dựa lưng vào bờ chiến hào. Mái tóc nâu của cậu ta lấp lánh dưới ánh nắng, bên dưới mớ tóc loà xoà đó, đôi mắt lúc nào cũng nhìn về phía hình dáng của Yu Jimin.

Tôi chẳng hiểu vì sao. Tôi chỉ biết nếu như ở giai đoạn đầu cuộc chiến chắc đại đội trưởng đã cắt phăng đám tóc mái loà xoà ấy từ lâu.

"Ôi chao," Jimin đút tay vào túi quần ngắm nhìn cánh đồng nham nhở những cái phễu hình mặt trăng do bom đạn thả xuống. "Giờ là lúc bắt đầu cuộc sống mới, hả?"

Cả ba chúng tôi đều gật đầu, anh Jaehyun quay qua nhìn mọi người mỉm cười. "Nào, các cậu đừng làm vẻ mặt đưa đám ấy nữa. Chúng ta phải tươi tỉnh lên thôi đúng không?"

Không khí nhẹ bẫng và bầu trời thật trong lành. Bao nhiêu năm tuổi trẻ vùi chôn trong lửa đạn, một cuộc sống nặng nề làm sao. Và giờ đây, chỉ cần chúng tôi cất bước, mọi thứ sẽ lùi về phía sau và hoàn toàn biến mất như thể chưa từng tồn tại. Chẳng ai hiểu được điều đó!



"Các cậu đang bối rối vì lần đầu tiên được đứng ở đây chăng?" Kim Minjeong bước đến thả vào trong mớ hỗn độn nãy giờ một câu đùa, nhưng cũng là sự thật.

"Trước giờ tụi mình toàn bò," tôi cười nói.

"Và cả lê lết nữa," Jeno không quên đế thêm.

Minjeong gật gù. "Đúng thế, chỉ vài héc ta đất... nhưng ta sống không ra con người hả?"

"Giờ là lúc cho một thời đại mới," Jimin từ phía sau mỉm cười và làm điệu bộ hít thật sâu. "Gì thế này, toàn mùi mồ hôi của các cậu, thép và đất."

"Mình sẽ đồng tình với ý kiến hơi đâu suy nghĩ nhiều làm gì," Jeno tiếp lời với một nụ cười nhăn nhở, mắt cậu ta nheo tít lại. Bỗng chốc chúng tôi cũng bật cười theo, dù thật ra trong bụng tôi có cảm giác như vừa mới uống thứ cà phê đen đầy mùi thiếc và gỉ sét từ chiếc ly của lính.





Chúng tôi rút quân, phải cuốc bộ nên tốn rất nhiều thời gian, và nhiều khi những ám ảnh chiến tranh vẫn còn nên chỉ một tiếng động khẽ ở hai bên đường thôi cũng khiến thần kinh tôi căng thẳng. Chỉ khi nào không còn nghe tiếng Gluya và các biểu ngữ của họ nữa tôi mới tin mình đã trở về lại quê hương.

Giờ thì vẫn chưa.


Hoà bình đã đến, nhưng trong lòng tôi thật sự không cảm thấy gì. Đáng ra phải vui sướng, đáng ra cả bọn phải ôm chầm lấy nhau, nhưng mọi người chỉ lặng lẽ bước đi dưới những tấm áo choàng xác xơ và trên những đôi ủng rách.


Những ngôi làng dọc biên giới cũng chìm trong màu xám ảm đạm, dòng chữ "Chào mừng" bạc phết trên một tấm bảng gỗ được đóng xiêu vẹo ở cổng, xung quanh trang trí bằng những vòng hoa héo rũ. Rõ ràng quá nhiều đoàn quân trở về, người dân cũng chẳng còn tha thiết nữa, họ nhìn chúng tôi một cách ảm đạm sau đó quay trở lại công việc của mình. Vậy mà tôi đã nghĩ mình sẽ được chào đón lắm. Hóa ra chỉ nay mai thôi mọi người rồi sẽ quên chiến tranh, còn chúng tôi bị bỏ lại phía sau với những ký ức khủng khiếp về nó. Dẫu ngôi làng này không đại diện cho toàn bộ đất nước tôi, tôi vẫn thấy trong lòng có một dự cảm không tốt cho lắm.

Dù tôi đã nói mình thèm vào những thứ uỷ mị ấy, nhưng ít ra họ cũng nên tỏ ra vui mừng chút chứ.

Tôi khều vào vai Jeno đang đi bên cạnh. "Đáng ra các cô gái cũng nên ra chào tụi mình tí."

"Cậu chưa tự soi mình trong mấy vũng nước ven đường à?" Jeno thủng thẳng.





Chỉ có bọn trẻ con là theo chúng tôi. Đám nhóc ấy có vẻ thích Minjeong, trông cậu ta trắng trẻo và sạch sẽ, nhưng phần lớn do vì tò mò.

"Mẹ ơi! Xem cậu trai này nhỏ xíu," đứa bé nói trong khi chỉ vào Minjeong.

Chúng tôi cùng lúc nhìn về phía Minjeong phụt cười. "Em ơi, chị ấy là một cô gái đấy."

"Ôi chao," mấy đứa trẻ cảm thán rồi chạy vội đi mất.





Kim Minjeong chống nạnh thở dài. "Chắc tớ phải đánh cái chuông báo hiệu cho một cuộc sống mới nhanh thôi."

"Vậy là cậu sẽ mặc lại thường phục?" Tôi hỏi.

"Đúng thế, nhưng tớ cũng không biết mình còn mặc vừa không."

"Vừa chứ, vì cậu chỉ là một cậu trai nhỏ xíu thôi," Jeno cười lớn.

"Chết tiệt Lee Jeno," Minjeong toan nhào đến tính sổ với Jeno, nhưng Yu Jimin nãy giờ không biết lảng vảng ở xó nào đột nhiên đi đến khiến Minjeong dừng lại hành động tấn công của mình, chỉ đứng nhìn Jeno gườm gườm.

"Có chuyện gì thế? Sao các cậu không đi tiếp?" Yu Jimin điềm đạm hỏi.

"Một đám trẻ con bảo Minjeong giống một cậu trai nhỏ xíu," tôi chỉ vào Minjeong đang đứng khoanh tay với vẻ mặt cộc cằn bên cạnh và thuật lại tình huống lộn xộn vừa rồi.

"Vậy à," Jimin gật gù, tiếp tục nói chuyện trong lúc lục tìm thứ gì đó trong chiếc túi mang bên người. "Sau đó Jeno chọc và giờ em ấy đang giận dỗi đúng không?"

"Cậu quen thuộc kịch bản thế Jimin?" Tôi nói.

Yu Jimin không trả lời câu hỏi của tôi mà mỉm cười như một người chị gái thật sự, sau đó cậu ta bước đến vỗ vỗ đầu Minjeong tỏ ý an ủi, sau đó xoè ra trước mắt Minjeong một viên kẹo socola đang nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Cho em này."

Cậu ta kiếm đâu ra món đó vào lúc này thế?

"Còn chúng tớ thì sao?" Tôi chỉ vào cả mình và Jeno đang đứng hóng chuyện.

"Các cậu chọc em ấy đủ no rồi còn gì?"

"Thiên vị," tôi bĩu môi.

"Thiên vị," Jeno lặp lại từ đó.

"Ơ hay, cho hết tất cả người trong trung đội thì tớ còn lại mẹ gì để ăn nữa?" Yu Jimin phản bác ngay tắp lự.



Chúng tôi chen chúc nhau trên tàu lửa như cá mòi trong hộp. Chẳng còn đủ chỗ để ngồi nữa và phía bên trong ngột ngạt kinh khủng. Anh Jaehyun luôn đủ mạnh để đẩy hết tất cả mọi người và tìm cho hai đứa chúng tôi chỗ trống cạnh cửa sổ. Tại sao lại hai? Vì có toa riêng dành cho những người lính nữ, vừa nãy hai người Minjeong và Jimin đã chọc quê chúng tôi rồi vì toa nữ không nhiều người lắm và nhìn từ bên ngoài trông cũng nhẹ nhàng.

Tôi, Jeno và anh Jaehyun phải thay nhau thò đầu ra cửa sổ để hít thở không khí, đám trốn trong nhà vệ sinh còn ngồi cả ra cửa sổ. Mọi người chạy tứ tung và làm mọi cách để có thể leo lên tàu.

Tiếng xình xịch, khói tỏa ra ở hai bên sườn, tàu bắt đầu lăn bánh và dần chạy với tốc độ nhanh hơn.

Mọi thứ đã từng giờ đây đều bị bỏ lại phía sau.

"Về nhàaa," Jeno hét lớn về hướng mặt trận, nơi cả bọn đã chôn vùi tuổi trẻ suốt những năm tháng qua. "Tạm biệt lũ khốn chết tiệt!"

Sự nhiệt tình của Lee Jeno khiến tôi cũng thích lây, tôi bắt chước cậu ta chụm hai tay lại giả vờ như đó là một chiếc loa.

"Tạm biệt những năm tháng chó đẻ."

"Uầy, ngôn từ mạnh mẽ đấy," anh Jaehyun mỉm cười hiền từ, như trước giờ vẫn thế.

Gió thổi qua tai tôi nghe vù vù, tàu đi qua những cánh đồng lúa mì chín rộ. Hai bên đường những người nông dân dân cứ đứng đó vẫy tay theo những toa tàu chở toàn là lính.

"Này," tôi hét về hướng Lee Jeno. "Cậu nghĩ giờ hai người kia đang làm gì?"

"Chắc chắn không chật chội như chúng mình," cậu ta đáp. "Và Minjeong chắc đang vui mở cờ trong bụng, vì được ở cạnh Yu Jimin suốt buổi."

"Còn gì mới hơn không? Cậu ta lúc nào chả thế," tôi nhạt nhẽo trả lời.






Ở toa tàu bên kia, mọi thứ xem ra yên tĩnh hơn hẳn. Kim Minjeong cố vặn vẹo người sao cho thoải mái ngồi trên chiếc ghế tàu bằng nhựa cứng cạnh cửa sổ. Những cảnh sắc của ngọn núi có chóp nhọn hình tam giác và cánh đồng lúa mì lướt qua rồi mờ nhoè. Một cảm giác không chắc chắn và không biết thứ gì sẽ chờ đợi mình vụt qua trong tâm trí.

"Sao thế?" Tiếng nói chậm rãi và trầm thấp phát ra từ người bên cạnh, giọng nói ấy nghe sao thật thân quen đối với Minjeong.

Em quay sang nhìn Jimin đang bắt tréo chân, trên đùi để bức ảnh gia đình chị ấy và cuốn sổ tay chi chít những hình vẽ lẫn dòng chữ nguệch ngoạc.

"Còn tấm ảnh chúng ta chụp cùng thì sao?" Minjeong tò mò chỉ tay vào cuốn sổ nhỏ bọc da. Chẳng hiểu sao em lại muốn hỏi Jimin một câu trẻ con như thế. Có lẽ, vì em đã luôn cất bức ảnh hai người ngồi bên cạnh nhau khi vừa mới lên Đệ Nhị vài năm trước khi đăng lính trong túi áo ngay ngực.

Yu Jimin ngậm mẩu bút chì trên miệng, những ngón tay giữ lấy những trang sổ sao cho khỏi bay. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào bên trong, mái tóc ngắn của cả hai đều tung bay trong gió.

"Đây này," Yu Jimin lật tìm được, mỉm cười thật vui vẻ giơ ra cho em xem. Tóc chị ấy bật tung về phía sau và tấm ảnh phát ra tiếng phạch phạch như gà vỗ cánh.

Gió đem mùi của lúa mì, đất ẩm và rừng cây. Mùi của sự sống. Trong lòng Minjeong đột nhiên dâng lên cảm giác xung động sao mà mãnh liệt. Em cũng vội vàng lấy trong túi áo quyển sổ nhỏ, và ngắm nhìn bức ảnh kẹp trong đó.

Hai gương mặt gần kề nhau đó thật trong sáng, mái tóc thật dài và mềm mại cái thuở ngây thơ chưa hề biết đến chiến tranh. Và giờ phải quay về tìm lại hai cô gái ấy, hay phải quên, hay phải xoay xở để trở thành hai người khác trước?

"Chị sẽ nuôi lại tóc dài chứ?" Minjeong dịu dàng chạm ngón tay vào gương mặt của Jimin trong bức ảnh, mái tóc đen xoã dài phủ trước ngực.

"Có thể, còn em?"

"Không," em nói thẳng thừng.

"Vì sao," Yu Jimin nghiêng đầu qua khẽ cười. "Sẽ không chàng trai nào thích lính đâu em ạ."

Kim Minjeong tựa cùi chỏ vào thành cửa sổ, lặng lẽ chống cằm nhìn ra xa. Tàu đang đi qua thung lũng và chuẩn bị tiến vào hầm xuyên núi. Mọi người nhanh chóng đóng tất cả cửa sổ lại.

"Khi trở về, chúng ta phải rửa sạch mùi máu trên cơ thể," Jimin tiếp tục nói.

"Giá như chỉ cần tắm rửa sạch sẽ là được."

Kim Minjeong nói với người bên cạnh mà cứ như đang tự nói với chính mình.






Tàu đã vào hầm, không gian xung quanh tối đen như mực. Không còn đủ nhiên liệu để thắp sáng cho những ngọn đuốc bên trong. Minjeong đột nhiên ghé sát môi mình vào tai người ngồi bên cạnh khiến cô ấy giật mình vì bất ngờ.

"Sau này, chị vẫn sẽ ở cạnh em chứ?"Minjeong tha thiết.

Yu Jimin lần mò tìm lấy bàn tay của Minjeong trong bóng tối, còn tay kia vỗ nhẹ vào đầu em. "Tất nhiên rồi, Minjeongie. Chúng ta vẫn luôn ở cạnh bên nhau mà."

"Chị sẽ không bỏ rơi em đâu, đúng không?" Giọng nói của em lảng vảng bên tai cô, giống như lời cầu khẩn hơn một câu hỏi.

"Sao lại có chuyện đó được," Yu Jimin bất ngờ thốt lên. "Chẳng phải chiến tranh đã kết thúc rồi hay sao?"



Tiếng ù ù vang bên tai. Em đã có được câu trả lời từ người đó, nhưng vẫn không... không phải như thế, Minjeong biết. Em khẽ dụi đầu vào vai Yu Jimin tìm kiếm điều gì đó, và bàn tay chị ấy vẫn vỗ nhẹ nhàng trên tóc em theo từng nhịp như đang an ủi.

Những suy nghĩ trong đầu Minjeong vẫn không cách nào chìm xuống. Chị Jimin đã nói sẽ không rời xa, chẳng lẽ mình còn muốn gì hơn nữa?



Tàu đã ra khỏi hầm, trên kính tàu bám lớp bụi than mờ nhạt. Cả toa tàu bừng sáng dưới ánh mặt trời, Minjeong ngẩng đầu, Jimin cũng theo đó nhìn xuống em cười dịu dàng. Đôi mắt đen điềm tĩnh, nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi và một thoáng em nghe thấy tiếng tim chị ấy đập khẽ dưới lớp áo lính đã sờn. Bỗng một sự ấm áp khôn tả lan toả khắp người em. Những cảm xúc từ lâu đã bị đè xuống dưới những công sự vỡ nát ngoài mặt trận, nay trở về nở rộ mãnh liệt trong trái tim Minjeong như những đoá hoa hồng đỏ thắm.


Ôi! Hoá ra... Minjeong vỡ lẽ. Tình yêu.


Tình yêu? Em và Yu Jimin, cả hai đã lớn lên cùng nhau. Đôi bàn tay và sự dịu dàng em luôn muốn khao khát chỉ dành riêng cho mình trong suốt thời niên thiếu. Tình yêu. Minjeong đã luôn hoài nghi.

Hai người đã có chung những kỷ niệm, niềm vui và có chung một cuộc đời. Em đã gắn bó với chị Jimin tự thuở nào theo một cách vừa giản dị vừa sâu nặng.

Những năm chiến tranh đã kết thúc. Hoà bình đã đến. Sau tất cả những ngày kinh khủng ngoài mặt trận, Minjeong chỉ còn lại mỗi ao ước có thể vùi mặt vào trong giọng nói của Jimin, dẫu chỉ đôi ba câu thì thầm: Chị sẽ ở bên cạnh em, chị luôn ở đây, Minjeong à... và cả trong đôi bàn tay ấy như thể chúng rồi sẽ ôm lấy em âu yếm.

Giờ em biết phải đối diện với chị như thế nào đây, Yu Jimin, khi em đã ném một ngọn đuốc xuống vực thẳm... chỉ để soi thấy vực sâu đến thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co