Truyen3h.Co

Winwin X Xiaojun When You Tell Me That You Love Me

thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng một cái đã đến thứ bảy, trừ những người phải bận bịu chuẩn bị cho buổi lễ thì tất cả mọi người rất hào hứng. tiêu đức tuấn sau một tuần biên đạo tiết mục văn nghệ, lại phải cân bằng cả việc học thì đã mệt sắp kiệt sức. tối hôm vừa rồi ở lại chuẩn bị loa máy, âm nhạc và giúp mọi người khớp sân khấu còn bị tụt huyết áp trên trường, may sao về đến nhà kịp thời.

đổng tư thành cũng chẳng rảnh hơn là bao, nhất là khi thấy đức tuấn cố gắng như vậy.

đồng hồ chỉ đúng mười tám giờ, âm nhạc vang lên khắp sân trường, em đứng phía trong cánh gà, ngó cái đầu nhỏ ra ngoài, cười một cách đầy tự hào. văn nghệ và nghe hiệu trưởng phát biểu cũng mất hơn một tiếng. lúc này mọi người mới ùa ra khắp nơi, đi tới những bàn nhỏ được sắp xếp rất nhiều đồ ăn ngọt cùng với cả đồ uống có cồn.

đức tuấn sau khi thay trang phục đã thấy cảnh tượng sân trường đông đúc người như ở khu vui chơi. tiếng nói cười ở khắp mọi nơi, học sinh chạy lung tung, ánh đèn chập chờn làm sân trường lúc tối lúc mang sắc màu, âm nhạc du dương như hòa vào không khí bây giờ.

em rất nhanh nhìn thấy thầy đang đứng cùng với một vài giáo viên khác. thầy quay sang hướng em nhưng có vẻ không nhìn thấy do ánh đèn, đức tuấn cố nhíu mắt lại để thấy thầy rõ hơn mà không cần đứng quá gần.

'ôi mẹ ơi thầy mặc suit!' - đức tuấn gần như thốt ra miệng khi thấy tư thành mặc một bộ suit màu xám sáng, hôm nay còn đặc biệt vuốt tóc lên nữa. với thân hình vừa cao vừa gầy của thầy thì thật sự mặc suit rất đẹp, tóc còn không rẽ như bình thường, thay vào đó là vuốt lên càng để lộ gương mặt.

đức tuấn tự thoát khỏi suy nghĩ khi thấy mình đứng ngẩn ngơ khá lâu, chuyển hướng sang bàn ăn có các bạn cùng lớp, cùng mọi người nói chuyện. 

năm nào cũng vậy, khi đã đủ tuổi để sử dụng đồ uống có cồn, đức tuấn và mọi người đều uống như một cơ hội hiếm có. năm ngoái em đã uống bia với bạn nhưng may mắn là không có gì xấu hổ xảy ra.

lần đầu tiên, một cốc bia dường như không thành vấn đề với ai.

lần thứ hai, một cậu bạn đã ngất trên bàn vì trước đó có uống rượu, làm cả lớp cười ầm lên rồi nhanh chóng quay lại kỉ niệm đáng nhớ này.

học sinh lớp khác cũng sang chung vui, cứ như vậy với gần ba mươi lớp học, đức tuấn phải uống khá nhiều. đang định rời đi lấy một chút đồ ngọt để ăn thì câu lạc bộ của em kéo sang, đức tuấn đành nán lại nói chuyện cùng họ.

cuối cùng cũng có một chút thời gian ngồi ăn, đức tuấn cảm thán đống bánh ngọt vì vẻ bên ngoài của chúng. bánh cupcake được để trong những chiếc cốc giấy màu sắc, bên trên còn phủ một lớp socola cùng rất nhiều kẹo trang trí. quả nhiên mắt thẩm mĩ của hội trưởng hội học sinh không tồi.

một lát sau, đám học sinh trong tất cả các đội tuyển kéo nhau sang chỗ thầy cô đang nói chuyện. đức tuấn vừa muốn đi vừa muốn ở lại. bên đó có tư thành nhưng với tình trạng uống khá nhiều nãy giờ, em muốn từ chối. cuối cùng không thoát khỏi các anh chị, một tay cầm cốc, tay kia vẫn đang loay hoay cho bánh vào miệng.

các thầy cô thấy học sinh rất vui, đổng tư thành liền đưa mắt tìm kiếm học sinh của mình, hay đơn giản chỉ là tiêu đức tuấn. thấy em bước đi một cách chậm rãi, lại còn đang ăn bánh, anh chỉ biết cười, cái dáng vẻ thật là quá đáng yêu. phải tới khi đức tuấn tới gần, đứng ngay bên cạnh, anh mới thấy sự khác biệt.

bình thường anh luôn thấy đức tuấn mặc sơ mi nhưng đó là đồng phục, không phải kiểu sơ mi trắng với quần âu như này. hôm nay em còn đeo một chiếc kính khác, nhìn rất hợp. đức tuấn đứng ngay cạnh thầy, là vô tình chứ không phải cố tình, tay vẫn cầm cốc, miệng vẫn nhai bánh. đây quả là em bé đội lốt trưởng thành.

'đầu tiên thì chúc mừng lễ kỉ niệm thành lập trường của trường ta'

thầy hiệu trưởng lên tiếng, tất cả cùng nhau uống. 

'sau đó, chúc mừng các em đã hoàn thành tốt kì thi học sinh giỏi của mình'

cứ mỗi một lời nói là một lần uống, không biết thầy lấy đâu ra lắm lời chúc mừng như vậy, làm cho cốc của ai cũng đầy phải từ từ hết cạn.

đức tuấn chuẩn bị cùng mọi người rời đi, nhường lại không khí tự nhiên cho các giáo viên. đổng tư thành dù rất muốn uống cùng như một lời động viên dành riêng em nhưng đức tuấn vẫn là học sinh, uống quá nhiều có lẽ không tốt.

thế mà cả hai người họ lại hợp nhau đến lạ, như kiểu suy nghĩ của người này thì người kia đều có thể nhìn ra. 

'thầy!'

'hửm?'

đột nhiên chẳng biết nói gì, nhẽ ra phải là thầy chúc mừng em mới đúng nhưng mà tư thành không mở lời trước, đức tuấn đành phải thực hiện. em chỉ lễ phép đưa cốc ra bằng hai tay, ngại ngùng nhìn loanh quanh. khi cốc cả hai chạm vào nhau tạo ra một âm thanh nhỏ, đức tuấn nghĩ mình sắp tiêu rồi. làm sao thầy có thể hợp với bộ suit này đến thế? bình thường chỉ toàn là sơ mi, bỗng dưng hôm nay thay đổi khiến em không lường trước được.

'chúc mừng cho các thành tích em đạt được'

'em cảm ơn ạ'

kết thúc, em lại trở về với bánh kem quen thuộc. mặc kệ xung quanh ồn ào đến đâu, đức tuấn vẫn bình thản ngồi ăn bánh chơi game. nhưng càng lâu thì đống bia lúc nãy em uống mới phát tác, đống bánh không thể giải quyết được gì. đức tuấn cố khiến cho cơ thể tỉnh táo bằng cách tiếp tục chơi nhưng có lẽ không ổn.

chín giờ kém, buổi lễ mới thực sự kết thúc sau lời cảm ơn của cô hiệu phó. em từ từ đứng dậy, cảm giác cồn cào trong bụng khiến em khó chịu, chỉ một vài chiếc bánh có hề hấn gì với bao nhiêu bia em uống.

đổng tư thành đủ tỉnh táo để trở về nhà, thậm chí còn giúp đỡ mọi người dọn dẹp qua loa. anh thấy đức tuấn đang đi bộ dưới gốc cây, từ xa cũng thấy dáng đi thất thểu, một tay còn đỡ trán liên tục. 

'đức tuấn!'

'dạ?'

em choáng váng, chưa tới mức say không nhận biết được gì, lờ mờ thấy người trước mắt là thầy.

'thầy đưa em về nhé?'

'...'

thật sự lúc đó phải đồng ý, nếu không em sẽ về tới nhà với tình trạng chóng mặt.

cả hai ngồi trong xe vẫn còn dừng trước cổng trường, đức tuấn chỉ im lặng dựa đầu vào ghế, không quấy nhiễu hay ồn ào, em biết mình chưa say nhưng cơ thể đang mỏi nhừ, tưởng như không muốn làm gì.

'em có ổn không?'

'em không sao, chỉ hơi mệt thôi'

lời nói vẫn đủ tỉnh táo, có vẻ tửu lượng của đức tuấn không hề đơn giản, với học sinh ít khi dùng đồ uống có cồn sẽ nhanh chóng say.

'nhà em có ai không?'

'có ạ'

'vậy thì về nhớ ăn rồi mới ngủ nhé'

xe bắt đầu khởi động, bầu không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng ồn từ ngoài đường vọng vào và đức tuấn ngủ từ lúc nào không hay.

không quá khó để  tư thành đỡ em ra khỏi xe, người bé như hạt tiêu, gió to một chút chắc sẽ thổi bay em được.

nhưng khi anh chuẩn bị bấm chuông, một điều đã xảy ra khiến anh mông lung không ngừng suy nghĩ. còn người gây ra thì không còn sức chống chịu với sự quay cuồng trong đầu và cơn buồn ngủ.

'thầy ơi'

'sao thế?'

'em thích thầy'

tay anh khựng lại giữa không khí, nhìn em đang tựa vào người mình. ban đầu cho rằng chỉ là nói đùa nhưng sau đó nghĩ lại, chẳng phải người ta nói lời nói khi say là lời nói thật sao?

đón em từ tay thầy, bố em chỉ biết nói cảm ơn.

đổng tư thành ngồi trong xe khá lâu mới về, một câu nói ngắn ngủn nhưng khiến anh không ngừng suy nghĩ. 

anh và đức tuấn không hề có lời đồn nào về quan hệ của hai người nên em sẽ không nói đùa. huống chi em có vẻ khá tỉnh táo. nghĩ lại những khoảnh khắc trước đây, từ ánh mắt em nhìn tư thành, đến những lần quan tâm. 

đêm nay là một đêm chứa đầy suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co