Truyen3h.Co

Without You Miraculous

Marinette khi đến đây đã sớm chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn, hệ thống bếp lò không biết từ lúc nào cũng đã được sửa chữa, chỉ là trên mặt còn bám một ít bụi, hẳn là không ai dùng mấy.

Tiểu Thời đứng bên cạnh phụ giúp cô chuẩn bị nguyên liệu, lúc thì đi rửa rau, lúc thì cắt thịt. Cho dù không biết nấu ăn nhưng ba mẹ ở nhà vẫn thường kêu cậu làm mấy thứ lặt vặt này.

Chat Noir yên lặng ở một nơi khuất bóng, nhìn hai người trước mặt không hẹn mà cùng nhau phối hợp khiến trong lòng anh đột nhiên có một loại mạc danh khó chịu.

Mặc dù biết đây là em trai cô! Nhưng mà Sabine và Tom không phải là cha mẹ cô sao? Vậy có nghĩ là tên tiểu tử trước mặt này chỉ là "em trai" trên danh nghĩa. Trên-danh-nghĩa-a!!!

Mặc dù 5 năm trước anh nghĩ mình đã chuẩn bị tốt nhưng khi nhìn thấy công chúa của mình đứng bên cạnh một người con trai khác vẫn khiến anh cảm thấy ảo não.

" Chị không ăn sao?" Tiểu Thời bê bát lên, chớp mắt nhìn cô.

" Trước có ăn một chút, đã no rồi!" Marinette khoát tay lắc đầu.

Ngồi ăn một mình rất buồn, Marinette hiểu rõ cảm giác này hơn ai hết. Nên cho dù cô không ăn, vẫn ngồi ở trước mặt Tiểu Thời.

Thỉnh thoảng hai người có nói vài ba câu rồi im lặng ăn cơm.

Tiếng Pháp của Tiểu Thời không được tốt lắm, miễn cưỡng chỉ nói được vài ba câu, phát âm cũng hơi ngượng nghịu. Marinette không muốn làm khó cậu nên trực tiếp dùng tiếng Trung để nói luôn, cho dù cô không biết viết chữ nhưng chỉ nói không thôi cũng không có vấn đề gì cả.

Chat Noir đang trốn trên nhà há hốc mồm, Marinette biết nói tiếng Trung? Cô ấy biết nói tiếng Trung??

Nhớ đến bài hát lần trước công chúa hát cho anh, lúc đấy buồn ngủ ập tới nên Chat Noir không có để ý. Giờ mới thấy lúc đấy cô hát cách phát âm cũng rất chuẩn, không giống như chỉ hát chơi.

Chat Noir nói đến từ "ngủ" lại không nhịn được ngáp một tiếng, mấy ngày nay anh lại không ngủ ngon được, quả thật rất khó chịu.

Kiên nhẫn đợi đến khi hai người ăn xong, Tiểu Thời xung phong nhận việc rửa bát. Marinette cũng không ngăn cản mà lên tầng đến phòng mình, người ta thích thì làm.

" Prrrincess..." 

Vừa mới đẩy cửa bước chân lên phòng, Marinette đã nghe thấy giọng của Chat Noir bên tai.

" Chat Noir?" Tên mèo ngốc này lại làm gì ở đây vậy?

" Anh có làm phiền em không?" Chat Noir ngập ngừng hỏi.

Marinette nhún vai mỉm cười: "Không hề, tôi cũng rảnh mà!"

" Người ở dưới lầu kia là..." Mặc dù đã biết trước nhưng Chat Noir vẫn giả bộ hỏi.

" Là em trai tôi! Tên thằng bé là Charlot" Marinette không chút do dự đáp.

Ừ... Chính xác là em họ mới đúng. A phi phi... Không phải! Phải gọi là anh họ! Cha của cô là em trai của Sabine cơ mà?

Bỏ đi... Đau đầu quá!

" Ồ..." Chat Noir kéo dài một tiếng, không biết nên miêu tả cảm xúc mình như thế nào.

Vừa nãy còn thân thiết gọi là Tiểu Thời cơ mà? Sao bây giờ đã là Charlot rồi?

Marinette lại không hề chú ý đến biểu cảm này của Chat Noir, cô hiện giờ chỉ đang suy nghĩ xem làm thế nào để thuyết phục được Karenza cho mình chuyển đến đây. 

" Mari... Người cậu..." Chat Noir khịt khịt mũi của mình, ngửi quanh người cô.

Có mùi... bánh quy bơ!

Marinette theo động tác của Chat Noir mà cũng ngửi thử người mình. Không có bất luận mùi gì hôi nha? Cô nhớ là mình đã tắm trước khi đến đây rồi mà?

Mũi mèo dừng trên túi đeo bên hông của cô, tai mèo đen khẽ rung động. Chiếc "đai lưng" cũng vì thứ này mà phe phẩy không ngừng.

Marinette ngay lập tức hiểu ra cái gì. Cô cười khúc khích lấy ra từ trong túi đeo vài bịch bánh quy, vốn thứ này là mang cho Tiểu Thời ăn nhưng giờ xem ra sẽ chui vào bụng Chat Noir hết rồi.

" Tặng anh này!" Thói quen thích ăn đồ ngọt của Chat Noir đương nhiên Marinette đã biết từ lâu, ngày trước cô còn hứa sẽ tặng anh rất nhiều đấy!

" Cái này..." Chat Noir cảm thấy có chút ngượng ngùng, đường đường là một nam tử hán mà cứ đi xin ăn người ta, tôn nghiêm này cũng sắp tiêu sạch rồi.

Nhìn bộ dáng chần chừ của Chat Noir, rõ ràng là muốn ăn lắm nhưng lại diễn trò làm tịch. Marinette nhếch mép, nghiêng đầu nói: "Nếu anh không muốn thì tôi sẽ đem cho Charlot vậy!"

" A... Tôi ăn!" Chat Noir luống cuống kéo tay Marinette lại.

Tôn nghiêm gì chứ? 

Vứt cho chó ăn anh cũng không tiếc.

Marinette để bịch bánh quy bơ vào tay Chat Noir, nhìn xung quanh phòng bắt đầu dọn dẹp một chút.

Cô nhất định phải chuyển về, không thì có ngày Charlot sẽ chết vì thiếu dinh dưỡng mất. Hơn nữa từ chỗ ở của Karenza đến trường thật sự quá xa, khi có Akuma cũng không tiện xuất hiện. Nên ý định chuyển đi nhất định phải được thực hiện.

Chat Noir ngồi trên ghế ôm túi bánh quy gặm. Tầm mắt liên tục di chuyển dõi theo bóng hình Marinette.

Thấy công chúa liên tục dọn rồi sắp xếp đồ đạc. Chat Noir ăn xong cũng phụ giúp cô một tay, trả lại căn phòng dáng vẻ ấm áp như ban đầu.

" Em đang làm gì vậy?" Chat Noir rốt cuộc không nhịn được nữa mà hỏi.

" Tôi định chuyển về đây ở!"

Ch... chuyển về đây ở???

Chat Noir có thể cảm thấy trong đầu mình đột nhiên bị một đạo sét đánh ngang tai.

Vậy... vậy là...

Marinette nhìn biểu tình kinh ngạc của Chat Noir, buồn cười véo tai anh: "Không cần phải như thế đâu, chỉ sao bây giờ trong nhà tôi có thêm một người nữa rồi! Hơn nữa chỗ ở trước kia của tôi cũng quá xa so với trường học." 

Chat Noir thu hồi lại biểu tình, không cần phải nói cũng biết anh đang vui vẻ đến cỡ nào.

Nhớ lại chỗ ở lần trước của Marinette, quả thật nơi đó rất xa so với trung tâm thành phố. Lại còn là ở trong rừng, vô cùng hẻo lánh, có rất nhiều bất tiện.

Marinette chuyển đến đây, vậy có nghĩa là anh sẽ có thể thường xuyên đến thăm cô đúng không?

" Bao giờ em chuyển về vậy?" Chat Noir nhìn cô cẩn thận hỏi.

" Trong khoảng 1 tháng thôi!" Marinette suy nghĩ rồi trả lời.

Chat Noir gật gật đầu, anh rất mong chờ nha.

---

 Có thể chap sau có biến =)) Liên quan đến thân phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co