Truyen3h.Co

Without you [Miraculous]

Chap 42: I'm... wake up?

nguyentrang0503

Đây là đâu?

Một bóng đen đờ đẫn dò dẫm trong bóng tối, cứ đi mãi đi mãi... Không có điểm đến...

Bóng đen ấy như không biết mệt mỏi, chỉ chú tâm mà bước đi... Nó không biết phải đi đâu, đi về nơi nào. Nhưng mà có một điều nó phải làm, bắt buộc phải làm!

Nó phải tìm ra chính bản thân của mình ở phía trước!

Cuối cùng... Bóng đen ấy cũng thấy một cánh cửa ở phía trước.

Nó mừng rỡ, mở cửa bước vào. Nó hi vọng có thể tìm thấy bản thân mình phía sau cánh cửa...

Nhưng bóng đen đấy lại không ngờ rằng, sau cánh cửa lại có một chiếc gương.

Nó thất vọng, đứng trước chiếc gương đặt tay lên mặt kính. Bỗng nhiên, mặt kính chuyển động. Trước mặt nó xuất hiện một cô gái với hai bên tóc xanh xinh xắn, khuôn mặt tươi cười, rạng rỡ...

Đây là... nó sao?

Bóng đen ấy đến gần cô gái kia, thấy hai bên của cô gái ấy rất nhiều người...

Nhìn họ có vẻ hạnh phúc...

Bóng đen cố gắng chạm vào cô gái nhưng không thể. Nó vừa đến gần thêm một chút thì cô gái ấy đột nhiên đổi sắc mặt. Vẻ mặt sự hãi, trốn tránh, lo lắng...

Một cô gái với bộ trang phục chấm bi đỏ xuất hiện, cô gái này đeo một chiếc mặt nạ, biểu cảm lãnh đạm vô cùng. Trên tay cô ấy cầm một con dao sắc bén, không chút do dự đâm thẳng vào lồng ngực cô gái xinh xắn kia.

Máu tươi chảy thành từng dòng, khuôn mặt vô cảm kia đối mặt với bóng đen. 

Nó giật mình, quay người chạy. Cô gái với bộ trang phục chấm bi đỏ ấy bước ra khỏi gương, túm lấy nó.

" Ngươi! Quá yếu đuối! Thật vô dụng... Giống như cô ta!" 

Cô ta?

Là cô gái ở kia sao?

Bóng đen sợ hãi nhìn về phía cô gái đang bất động trong gương.

Meow~

Tiếng mèo kêu vang lên trên vai cô ta có một con hắc miêu, trên cổ buộc một chiếc chuông vàng.

" Kitty... Ngươi cũng đồng ý với ta sao?" Cô gái kia mỉm cười, gãi cằm mèo đen.

Hắc miêu vui vẻ kêu thêm một tiếng, thân thiết dụi đầu vào cổ cô gái.

" Ngoan..."

Cô gái xoa đầu mèo nhỏ, lại nhìn về phía bóng đen.

" Ngươi không biết sao? Đồ vô dụng!!! Vì ngươi mà cô ta chết đấy!"

Bóng đen muốn nói nhưng không thể

" Vì ngươi.. là do ngươi! Là tại ngươi quá yếu đuối! Ngươi xem... cô ta chết! Tất cả mọi người đều rời bỏ và quên lãng cô ta! Có ai còn ở bên cô ta không? KHÔNG MỘT AI!!"

Ra vậy...

Hóa ra là vậy...

Bóng đen không còn kháng cự, nó đờ đẫn nhìn về phía trước.

" Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn! Tôi hứa!"

---

" Uaww!!!" Marinette giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm.

Đầu đau quá... Hơn nữa...

Ơ?? 

Mình chưa chết à?

Ủa??? 

Chưa chết sao?

Marinette chớp mắt, kinh ngạc bật dậy lại cảm thấy toàn thân vô lực.

Aizz... Có chút mệt nhưng mà còn sống là may rồi!

Qủa nhiên, ông trời có mắt !!

Marinette mất một lúc mới có thể đứng dậy, cô nhận ra đây là một nơi vô cùng xa lạ...

Xung quanh cây cối um tùm, không hẳn là lạnh nhưng cũng đủ để khiến cô run lên. Hmmm... Lạ thật... Chỗ này là đâu?

Cô đã hôn mê bao lâu rồi?

Marinette đi đến một bãi đất trống. Ở nơi đó có một người phụ nữ... Không... nhìn vô cùng quen...

" Cháu tỉnh rồi sao?" Karenza không quay đầu, lặng lẽ nhấp một ngụm trà.

" Bà... " Lâu rồi không nói, giọng Marinette có chút lạ

" Uống chút nước này!" Karenza rót cho Marinette một cốc nước đầy

Marinette gật đầu, vội vàng uống hết cốc nước đầy. Uống xong mới cảm thấy mình được sống một ít...

Aiz... Cảm giác họng khô rát thật là khó chịu mà.

" Cháu tỉnh dậy sớm hơn ta tưởng đó!" Karenza đưa mắt về phía cô.

" Vậy cháu hôn mê được bao lâu rồi ạ? Ba ngày? Hay một tuần?" Marinette ngượng ngùng gãi đầu

" Tròn 1 năm thôi!" 

Tròn...tròn một năm???

Đậu xanh! Cô cũng không đến nỗi... ham ngủ như vậy chứ????

" Không cần phải hỏi lại đâu! Chính xác là tròn một năm!" Karenza bình tĩnh rót thêm một chén trà nữa đưa cho Marinette.

" Khụ... Xin lỗi vì làm phiền mọi người đến tận bây giờ..." Marinette cười gượng gạo

" Không sao!" Karenza mỉm cười, đây cũng là vì lời hứa mấy năm trước.

" HUUHHUUHUU!!! KARENZA!! BÀ ƠI! MARINETTE BIẾN MẤT RỒI!!! AAAAAAA...!!!" Tikki khóc lóc nhào đến va cả vào người Marinette

" Au!!" 

" Ui!! Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý!" Tikki bối rối, quay sang chỗ Karenza khóc tiếp!

" Marinette biến mất!!!! Cháu không tìm thấy cô ấy đâu cả!!!" Tikki bày ra vẻ mặt trời sắp sập đến nơi

Karenza vẫn bình tĩnh uống trà, đợi cho Tikki kể hết, khóc cạn nước mắt rồi mới đưa tay chỉ về phía đồng bọn cũng đang ung dung ngồi ăn bánh, uống trà kia!

" Hi! Lâu rồi không gặp!"

Tikki đờ người một lúc, sau khi cảm nhận được người trước mặt mình không phải là ảo giác. Cô bé mới vui vẻ ôm lấy Marinette, kích động bay qua bay lại cô.

" Được rồi! Được rồi... Cậu mà bay nữa là tớ ngất vì chóng mặt mất!" Marinette vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Karenza.

" Cậu vừa mới tỉnh dậy sao?"

" Ừ...!"

Karenza đợi một lúc lâu. Để cho Tikki và Marinette hàn huyên một chút... Xong chuyện, bà mới từ từ đặt tách trà xuống. Chậm rãi lên tiếng:

" Marinette! Bây giờ có thể trả nợ rồi chứ?" 

Trả nợ á??

Marinette nghi hoặc nhìn về phía Karenza. 

" Cháu hại ta làm mất bao nhiêu dược phẩm quý giá rồi! Giowf nên trả một chút chứ nhỉ? Ta còn không tính đến viên ngọc quý mà t đã cất giữ bao lâu nay! Thế mà cháu lại đem tặng cho con mèo đen kia! Yaaaa...! Tức chết ta mà!" Karenza tức giận

Lần này... chắc không thoát được rồi!!

" Vậy... Nô tỳ xin nguyện ý bán thân cho nương nương!" Marinette cung kính, cúi đầu. Khóe miệng còn mang theo một tia vui vẻ

" Được! Từ này ngươi là hầu cận của ta! Mọi việc đều do ngươi làm!" Karenza cười lớn

" Vâng thưa nương nương!" Marinette cười, không ngờ ngày trước có xem bộ phim cổ đại trung quốc, cũng có chỗ vận dụng như vậy.

" Ta sẽ rèn luyện cho ngươi từ vạch xuất phát, ngươi có can tâm chịu khổ không?"

" Cho dù phải lên rừng xuống biển! Chỉ cần có thể mạnh lên! Nô tỳ xin nguyện ý!"

" Haaaa! Ta thích tính cách này của ngươi! Được! Hãy chuẩn bị! Ba ngày sau chạy 3 vòng quanh núi!"

---

Èo!

Thật ra thì hai chap này là để làm nền cho mấy chap sau!

Lại một lần nữa này... Nhớ vote! Follow!!!

Tui buồn á! Mấy bạn có thấy mình ra chap rất chăm chỉ không???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co