trường của tụi nó không phải trường giỏi, nhưng mà được cái thích làm màu.——- ai đó gọi nhỏ trí nghiên dậy rồi xách cái đít lên trường liền đi được không? lát mà trễ giờ là bà cô chửi tao nữa.huyền trinh nhìn đồng hồ, trong 5 phút nữa nếu mà nhỏ trí nghiên vẫn chưa lết cái thân nó đến trường thì huyền trinh cho nó ở nhà luôn. vừa dứt câu, nhỏ huyền trinh bị ai đó đập tay lên vai một cái, khiến nhỏ hết hồn mém làm rớt nguyên một bịch bánh trên tay.- cái đ...- rất là cằn nhằn, đi lẹ.nhỏ vừa đập vai nó là trí nghiên chứ còn ai nữa, nó gân cổ chửi trí nghiên một vài câu rồi cũng bước lên xe. chậm chân làm chi, thường thường huyền trinh vẫn ngồi với lữ dạ ở mọi cuộc vui, nay chỗ kế lữ dạ bị trí nghiên giành mất rồi.trên xe còn có mỗi chỗ của tú tinh với một đứa con trai khác là trống một bên thôi. mà thằng đấy nhìn đéo có đứng đắn mẹ gì cho cam, thế là huyền trinh đi xuống chỗ của tú tinh rồi ngồi xuống bên cạnh.- ủa? không ngồi kế lữ dạ...tú tinh đang mải mê chơi game nên lúc trí nghiên lên xe cũng chẳng để ý gì, chỉ đến khi huyền trinh để cặp xuống gầm xe rồi ngồi xuống cạnh mình thì mới bất ngờ. nhưng mà nhìn qua chỗ lữ dạ, thấy trí nghiên đang yên vị ngồi đó lướt điện thoại thì mới nhận ra được tình hình.- bạn thân của bà giành chỗ tui rồi.- xin lỗi nha (mặc dù đéo phải lỗi của tui).xe lăn bánh, tầm một tiếng thì đến ngoại ô để cắm trại. hôm nay khối của họ được đi cắm trại trước lên cũng không đông lắm, một lớp được chia thành 3 nhóm 10 người, và tất nhiên là chẳng ai dại chen chân vào cái đám quậy phá nhất trường rồi.quậy thì quậy, nhưng mà nói về mấy cái vui chơi thì không ai qua đuọc cái đám này cả. trí nghiên, châu nghiên với tú tinh thì đi dựng lều, cũng 3 cái chứ đâu có ít, nghiên trinh, tú bân với lữ dạ thì nấu ăn, nhã anh với dạ uyển thì làm nước uống, còn nhữ cầm với huyền trinh đi gom cành cây khô để nhóm củi.- á đù má châu nghiên! mày bớt quăng đồ qua đây coi!nhỏ châu nghiên có biết dựng lều đéo đâu, vừa nhùn điện thoại chỉ dẫn vừa làm nên cứ làm văng mấy cái cây trụ sang chỗ của trí nghiên với tú tinh mãi.- xin lỗi đi, đéo có biết dựng lều.- sao lúc đầu đéo để cho dạ uyển làm?- dạ uyển đang đau tay mà!dạ uyển hôm qua nấu ăn thì có làm đứt tay một tí, nhưng mà một tí thôi à, để dựng lều thì vẫn sẽ dựng được. chỉ là nhỏ châu nghiên hồi sáng thấy dạ uyển xuất hiện với miếng băng dính bé tí ở ngón tay thì nhất quyết giành dựng lều cho bằng được.- sao lúc tao đau chân thì mày bắt tao chạy bộ với mày cho bằng được vậy?chuyện đã xảy ra từ tiết thể dục năm ngoái khi mà châu nghiên là lớp phó thể thao, nhã anh té xe trầy trật như vậy mà nó vẫn lôi đầu con nhỏ chạy ba vòng sân trường để khởi động. nhã anh cay không, cay chết mẹ.- mày thì khoải, lúc đó tao giảm vòng chạy cho mày rồi.- mê gái thì nói đại.nghiên trinh chốt một câu làm châu nghiên cứng mẹ họng.dạ uyển phì cười, lắc đầu tiếp tục cắt trái cây để bỏ vào bình nước.- nhỏ nhã anh tệ ghê, đã thấy người ta bị đứt tay còn để cho người ta cắt trái cây nữa.- dạ uyển ơi, bà ngồi vào lều tránh nắng, nghỉ ngơi luôn đi, để tui làm cho. bà làm nữa chắc nhỏ châu nghiên chì chiết tui suốt đời luôn quá.nhưng mà châu nghiên dựng xong cái lều rồi, nên là nhỏ nhã anh chết chắc. bê đê quê rồi là khó huề nha.xà quần một hồi thì đám giặc này cũng chuẩn bị xong mọi thứ, vừa kịp lúc đồ ăn được bày ra cho bữa trưa. bên đám huyền trinh có quậy thì lúc ăn cũng rất là im lặng, từ tốn đi, còn đám của bên tú tinh thì...... khoải noái ^^.- đm mày ăn tới miếng thịt thứ ba rồi đó nghiên trinh!- mắc cái gì không được ăn?! thịt này tao nước mà.- rồi con nhỏ trí nghiên ăn khôn thiệt chứ, ăn thịt đéo ăn rau.- kệ tao!hỗn loạn vô cùng. để ngăn nhỏ nghiên trinh có thể gắp thêm một miếng thịt nữa, bốn người còn lại nhanh chóng gắp thịt vào chén mình rồi cuốn một cuốn thật to cho mấy nàng bên đám huyền trinh.đưa có cặp có đôi đàng hoàng. trí nghiên đưa cho lữ dạ, nhã anh đưa cho nhữ cầm, châu nghiên đưa cho dạ uyển, tú tinh bị kẹp giữa huyền trinh với tú bân.trong thâm tâm tú tinh tầm chửi một câu "quần què gì vậy trời?"nhưng mà cũng hên, nhỏ nghiên trinh có lén giấu một miếng thịt thật to, sau đó gắp thẳng vào chén tú bân, còn tú tinh thì cuối cùng cũng đưa cái cuốn thịt vào chén huyền trinh trong lúc nhỏ vẫn còn một cuốn to khác trong chén.- ủa, tui còn mà bà.- cứ ăn đi.huyền trinh nhướn mày, sau đó cũng vui vẻ ăn hết hai cuốn thịt.
- nhỏ nghiên trinh mắc cái gì ăn mà còn giấu?
- tao sợ đéo đủ thịt nên giữ lại thôi, đéo có giấu nha.
- rồi mắc cái gì giữ có một miếng mà không phải năm miếng?
- kệ mẹ tao đi trờiiiiii
sao đi cắm trại mà căng thẳng với nghiên trinh quá vậy?
nhưng mà thiệt ra bên đám tú tinh làm màu vậy thôi chứ bên đám huyền trình còn thịt mà?
———
trời nắng muốn bể đầu mà trường bắt đi cắm trại. nhưng mà theo quy định thì lều phải qua sáu giờ tối mới được vào, tránh cho mấy đứa lười chẩy thây chui vào ngủ hết nguyên ngày. vì lẽ đó, mười đứa giặc quyết định chơi một cái trò không thể nào vô tri hơn, đó là chơi súng nước.
ai nghĩ ra cái trò oái ăm này, tất nhiên là nhỏ nhã anh với nhỏ châu nghiên.
tụi nó kéo nhau ra ngoài cổng khu cắm trại, sắm cho mình một cây súng nước thật chiến rồi bắt đầu trận đấu vô tri.
ai khai thuỷ đầu tiên? trí nghiên. nhưng mà không thể nào mất dạy hơn, nó đổ nguyên xô nước lên đầu tú tinh khi mà nhỏ đó đang đổ nước vào cây súng của mình.
- má mày trí nghiên!!!!
nhỏ trí nghiên quăng xô nước qua một bên rồi cầm súng mà chạy, mấy nhỏ bắt đầu xịt nước lạon xạ hết cả lên, ai ướt thì ướt, mình khô là được.
rất là vô tri, rất là quậy.
cuối cùng thì mấy nàng bên đám huyền trinh có ướt bao nhiêu đâu, cùng lắm là ướt áo ướt quần một tí, còn đám tú tinh là ướt nhẹp từ trên xuống dưới, tại tụi nó chơi bằng nguyên cái xô nước như trí nghiên chứ không có xài tới súng nước luôn á.
tốn 50 ngàn mua cây súng nước nhưng mà chơi có tí xíu, gần cuối tụi nó toàn ụp xô lên đầu nhau.
- lạnh vãi l*n trời ơi!
bây giờ thì năm đứa giặc đám tú tinh, đứa nào đứa nấy quấn khăn mà run cầm cập.
- bày ra cái trò này chi rồi than!?
đám huyền trinh đó giờ đâu có hoà chung mấy cái trò quậy phá như thế này đâu, hoà vào rồi thì cười bể bụng. nhưng mà thấy đám tú tinh như thế thì cũng thấy thương, nên dạ uyển với lữ dạ mới chạy đi nhóm củi trước, cho đám kia sưởi ấm chứ không bệnh cả đám mất.
tú tinh là đứa bị úp xô nhiều nhất, bình thường nó như người dẫn đầu vậy đó, nên mấy cái lúc này nó cũng là người bị nhắm đến nhiều nhất luôn. cộng với cái xô nước đầu tiên của nhỏ trí nghiên, trong trò này nó lập kỉ lục, bị úp tới sáu cái xô nước nên đầu.
- đm, nhỏ tú tinh ướt như con chuột luôn chứ.
châu nghiên cười khoái, ai bảo nãy cằn nhằn nó vụ dựng lều chi.
- ê, nhưng mà, tao đem có 1 bộ đồ à, giờ thay là mai không có đồ mặc về.
huyền trinh nãy chơi sung lắm, bên đám huyền trinh chắc có nhỏ là ướt nhiều nhất, tệ nào thì nhỏ cũng phải thay đồ mới có thể đi ăn đi ngủ được chứ.
- tú tinh nó mang quá trời đồ kìa.
nói rồi, châu nghiên đi lại chiếc lều nói tú tinh đang thay đồ, nói vọng vào.
- ê tú tinh ơi, cho huyền trinh mượn một bộ đồ đi.
"ô kê, đợi xíu"
lúc châu nghiên vừa đặt mông xuống ngồi cạnh dạ uyển trở lại thì tú tinh cũng bước ra khỏi lều, cùng với một bộ đồ trên tay.
- nè, thay đi. chắc là hơi rộng đó.
huyền trinh nhận bộ đồ từ tay tú tinh, mắt liếc qua đám bạn của mình rồi bắn lại một ánh mắt vô cùng ẩn ý. sau đó, huyền trinh cám ơn tú tinh rồi đi nhanh vào lều mình để thay.
tú bân với lữ dạ nhịn cười gần chết, cái mặt huyền trinh đỏ dũ lên như vậy rồi mà sao không ai để ý hết vậy? tú tinh đúng thật là đéo có để ý thật, chỉ biết quay sang đá đít mấy đứa bạn mình nhanh chóng đi thay đồ thôi.
nghe tốt nhỉ? không có đâu nha, tại lỡ tụi nó bệnh thì tú tinh cũng sẽ dính chưởng. tú tinh đéo có muốn bị bệnh.
trong căn lều của huyền trinh, nó đang ngây ngất muốn chết với cái mùi hương dễ chịu từ bộ quần áo của tú tinh. bộ đồ còn rộng nữa, khiến huyền trinh như muốn chết ngộp trong cái hương thơm này vậy.
mà con gái mà, người nào thơm tho là sẽ thích điên cả lên.
——