Wlw Edit Bloom Town Genesis
Lãnh thổ Utah, tháng sáu năm 1852.Một con ruồi đen khổng lồ vo ve trong góc cửa sổ toa tàu.Nó đã kêu inh ỏi ít nhất một giờ kể từ khi người soát vé đi ngang và đóng cửa sổ lại với lời giải thích cụt lủn rằng sắp đi vào bão cát. Vậy là thay vì chết ngộp trong bụi cát thì giờ đây tất cả họ sẽ chết ngột ngạt trong cái nóng hầm hập của toa tàu.Con ruồi chắc chắn sẽ sống dai hơn họ.Abby quay lại với quyển sách cũ trong lòng.Thà làm chúa ở địa ngục còn hơn làm đầy tớ ở thiên đường.Cô cứ mắc kẹt ở dòng chữ ấy đọc đi đọc lại suốt một lúc lâu còn tiếng vo ve của con ruồi thì thành một sự phân tâm khó chịu.Đúng lúc ấy con ruồi bay lại gần trong tầm tay và cô chớp lấy cơ hội quật mạnh quyển sách vào cửa sổ.Abby từ từ nhấc sách ra nghĩ bụng sẽ có một vết bẩn ghê rợn trên bìa nhưng tiếng vo ve lại vang lên lần nữa lần này từ khung cửa sổ bên kia phía đối diện.Cô thở dài.Có tiếng cười khúc khích—cô bé ngồi cùng gia đình ở phía đầu toa đã quay lại theo dõi.Người đàn ông và hai đứa con là những hành khách duy nhất còn lại trong toa.Cô bé mỉm cười với Abby và Abby cũng mỉm cười đáp lại rồi lại cúi xuống quyển sách.Thà làm chúa ở địa ngục còn hơn làm đầy tớ ở thiên đường.Lần này sự phân tâm lại đến từ người soát vé khi ông ta bước vào toa dừng lại ở chỗ ghế nhung nơi cô bé ngồi cùng gia đình."Xin xuất trình vé." Ông ta nói với người cha đồng thời đưa hai ngón tay vào cổ áo và kéo nhẹ.Mồ hôi chảy thành dòng trên gương mặt tội nghiệp của ông ta. Quả thật nóng ngột ngạt đến mức khó chịu."Vé ạ?" Một giọng nhỏ vang lên."Thật rắc rối cháu hình như đã để thất lạc chúng."Cậu bé đã đứng dậy lúc này lục tìm trong túi quần.Người soát vé trông có vẻ khó chịu."Có lẽ cậu nên gọi cha mình dậy và—""Không." Giọng cậu bé sắc bén. "Ông ấy rất mệt. Dù sao đi nữa chính cháu là người lo liệu những chuyện giao dịch như thế này."Lúc này Abby mới thật sự chú ý.Cô bé có một nếp nhăn trên trán trông như lo lắng. Có thể họ không đủ tiền trả vé tàu.Abby liếc lên chiếc túi xách của mình đặt trên giá gỗ phía trên đầu. Bản năng mách bảo cô muốn giúp họ trả tiền vé nhưng chẳng biết họ đi bao xa sẽ tốn bao nhiêu. Chính vé của cô từ Lowa đã ngốn một khoản tiền lớn rồi."Nếu các vị không có vé thì phải mua ngay từ tôi." Người soát vé nói với cậu bé.Cả hai đứa trẻ dường như cùng thở phào nhẹ nhõm."Tuyệt! Vậy ba vé." Cậu bé nói rồi rút ra một cuộn tiền lớn từ túi.Điều gì đó trong cách cậu nói câu ấy nghe thật khác lạ. Một giọng... ngoại quốc? Nhưng khi cậu cất lời lần nữa giọng nói lại trở thành thứ tiếng kéo dài vụng về quen thuộc hệt như đám trẻ ở lớp học của Abby tại quê nhà."Xin cho biết bao lâu nữa chúng ta đến Redrock Junction?" Cậu bé hỏi."Đó là nơi mọi người định đến?" Người soát vé hỏi lại.Cậu bé liếc xuống cô bé và nhận được một cái gật đầu khẽ."Đúng thế." Cậu đáp cùng một nụ cười."Chỉ còn không lâu nữa. Nhiều nhất là một giờ." Ông ta đưa ra ba tấm vé. "Cậu không nên mang nhiều tiền như vậy bên người. Cha cậu phải biết điều đó mới phải."Ông ta liếc không mấy thiện cảm về phía người đàn ông đang ngủ."Chúng ta đang tiến vào miền hoang dã.""Ngài thật tốt bụng." Cậu bé nói lịch sự. "Nhưng chúng cháu không sợ miền hoang dã.""Có lẽ mọi người nên sợ thì hơn." Người soát vé lẩm bẩm.Ông ta đi dọc lối đi trở lại đầu toa khẽ nhấc mũ chào Abby khi ngang qua.Cậu bé gọi với theo."Có lẽ chính miền hoang dã mới nên sợ chúng cháu."Cả Abby lẫn người soát vé đều ngoái lại nhìn cậu bé, người chỉ nở nụ cười ngọt ngào trước khi quay về chỗ ngồi.Họ bước vào cơn bão bụi ngay sau đó. Giữa ánh sáng ban ngày đang tàn và đám mây cát kinh hoàng bao trùm lấy họ Abby từ bỏ cuốn sách hoàn toàn và cất nó vào túi sâu của chiếc váy.Cô cởi mũ ra đặt lên lòng để duỗi các cơ mệt mỏi ở cổ. Mới là ngày thứ hai của chuyến đi mà cuộc hành trình đã đè nặng lên cô.Trong những lá thư gửi về nhà Silas đã gọi chuyến đi là hồi xuân. Em sẽ thấy nó tiếp thêm sinh lực, anh đã viết khi nhìn thấy vùng đất hùng vĩ vượt ra ngoài những ngọn đồi xanh nhỏ bé của giáo xứ chúng ta. Cho đến nay cô chủ yếu chỉ thấy bụi.Nhưng cô vẫn thích cơn bão hơn những hình thức tiếp thêm sinh lực khác. Silas cũng viết về những điều khác. Những đống lửa trại trên các ngọn đồi nhìn ra Promise tiếng vó ngựa dồn dập trong bóng tối những tiếng la hét dã man trong đêm. Anh kể về một vụ treo cổ đôi mà anh đã chứng kiến khi rời Promise để đến một thị trấn lớn hơn lấy đồ—một tên cướp bị buộc tội lừa đảo và một kẻ trong số chúng là người da đỏ được sơn vẽ kỳ lạ. Họ đã treo cổ hắn ta với những bộ da đầu hắn lấy còn đung đưa bên cạnh.Theo như Abby biết một chút bụi chẳng sao cả. Điều quan trọng là Promise an toàn—đến mức cuối cùng sau hai năm dài Silas đã gửi thư cho cô đến để ở cùng anh.Một tiếng thwunk lớn kéo ánh mắt Abby trở lại gia đình đối diện. Có vẻ người cha đứng dậy quá nhanh và đập đầu vào giá gỗ phía trên. Ông ta cau mày xoa đầu rồi bật ra một tiếng rên cao vút. Nó thật lạ. Cả cô bé lẫn cậu bé đều đang kéo tay ông ta cố gắng trấn tĩnh và cô bé thì cứ liếc nhìn Abby. Để tránh làm họ bối rối Abby quay đi nhưng qua khóe mắt cô thấy cậu bé rút một thứ gì đó trong túi đưa cho người đàn ông. Lập tức ông ta yên lặng.Một lúc sau cô bé đứng dậy đi xuống lối đi rồi ngồi đối diện trực tiếp với Abby."Xin chào." Cô bé nói. "Cháu vô cùng xin lỗi vì tất cả chuyện đó." Cô bé ra hiệu về phía gia đình. "Thật không thể tha thứ cái cách bọn cháu đã làm gián đoạn buổi tối của cô. Du lịch thực sự là một điều phiền phức."Abby mỉm cười. "Không cần phải xin lỗi."Cô bé trông nhẹ nhõm hẳn."Chiếc váy cháu đang mặc thật đẹp." Abby nói."Không hề." Cô bé kéo một trong những chiếc nơ của áo nịt ngực màu xanh lam. "Thực ra là một chiếc váy nhỏ kinh khủng." Đầu cô bé nghiêng dưới chiếc mũ nhỏ. "Tên cháu là Olive.""Chào Olive. Cô là Proctor.""Chào cô Proctor. Cháu có thể hỏi cô đang đi đâu không.""Cô..." Abby rời khỏi cửa sổ và ngồi gần Olive hơn. "...đang trên đường đến California.""California? Ôi, tuyệt vời quá! Và cô sẽ làm gì ở đó.""Vị hôn phu của cô là thị trưởng của một thị trấn mới tên là Promise—""Thị trưởng! Ôi Chúa ơi."Abby mỉm cười. "Anh ấy đã làm việc chăm chỉ để thành lập khu định cư trong hai năm và giờ nó đã là một thị trấn hoạt động tấp nập. Cô sẽ đến ở cùng anh ấy. Cô sẽ là giáo viên ở trường học tại đó.""Giáo viên!" Đôi tay nhỏ bé của cô bé nắm chặt lấy vải váy đầy phấn khích. "Ôi, cô Proctor. Cô đang trong một cuộc phiêu lưu thật sự phải không."Abby khúc khích trước sự nhiệt tình ấy. "Cô nghĩ là vậy. Còn cháu? Cháu đang đi đâu.""Đến Redrock Junction." Cô bé gật đầu nhỏ."Với anh trai và..." Abby liếc người đàn ông vẫn bận rộn với thứ gì trong tay. "...cha của chấu?""Đúng thế." Olive đáp nhanh. "Anh trai và cha cháu. Chúng cháu sẽ đến thăm một người chú."Khi cô bé nói đôi mắt Olive liếc sang trái chỉ một lần. Hầu hết người khác sẽ không để ý nhưng ở Lowa Abby đã là giáo viên ở Stillwater từ khi mười bảy tuổi. Gần tám năm làm việc với trẻ em ngày này qua ngày khác. Cô hiểu trẻ em rõ. Biết những điều kỳ quặc biết những thói quen của chúng. Và Olive, cô biết, đang nói dối."Olive!" Cậu bé gọi từ phía trên lối đi. "Để cô ấy yên.""Ồ, cô không—" bận tâm, Abby định nói nhưng cậu bé nhìn Olive chăm chú như thể đang cố nói với cô bé một điều khác.Olive đứng bật dậy chắp tay ra sau lưng. "Rất vui được gặp cô Proctor.""Và Olive." Abby gật đầu. "Cô hy vọng cháu có một chuyến thăm tuyệt vời với chú mình.""Vâng." Cô bé chớp mắt. "Tạm biệt vậy."Cô bé quay lại chỗ ngồi và toa tàu chìm vào im lặng dài khi đoàn tàu lách cách phì phò tiến sâu hơn vào lãnh thổ hoang vắng.Cơn bão bụi tan khi mặt trời lặn. Từ khi rời vùng nông nghiệp Lowa địa hình chỉ toàn phẳng lặng và xám xịt. Nhưng bây giờ—Abby nghiêng người ngắm nhìn cảnh ngoài cửa sổ.Vùng đất trải dài vô tận mọi hướng điểm xuyết bằng những khối đá kỳ lạ cao và cong. Nhưng chính màu sắc khiến cô choáng ngợp. Đỏ cam, những vệt gỉ sét và màu đất son lốm đốm tất cả dưới một bầu trời tím loang lổ.Ngay cả trong ánh hoàng hôn mờ ảo đó vẫn là một bảng màu chưa từng thấy trước đây chưa từng tưởng tượng được từ sau bàn giáo viên ở trường Stillwater Lowa.Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng Abby. Thật là một nơi đẹp. Và thật vinh quang khi được nhìn từ sự an toàn tương đối của đầu máy xe lửa.Có một tiếng động đột ngột, một sự hỗn loạn ở đâu đó phía sau toa liền kề. Cửa mở ra và một nhân viên tàu mặc đồ xám bẩn vội vã đi xuống lối đi tiếp tục vào toa kế.Abby liếc sang Olive và gia đình cô bé.Olive nhìn ra cửa sổ còn cậu bé như đã ngủ gật trên vai cha. Có vẻ họ không để ý đến nhân viên.Abby dựa lưng vào ghế nhung, quấn dải ruy băng của mũ quanh ngón tay. Có một chiếc mũ thứ hai trong vali phía trên—một chiếc mũ xinh đẹp bằng lụa oải hương và ren kem khớp với váy tôn lên mái tóc sáng.Cô đã tốn nhiều tiền cho bộ trang phục nhưng ấn tượng đầu tiên là quan trọng và cô định tạo dấu ấn với tư cách vợ thị trưởng và giáo viên.Đột ngột vang lên một tiếng rít từ bên dưới tàu. Tia lửa tóe sáng bên ngoài cửa sổ. Sàn gỗ bóng rung dưới chân Abby và cô ép mặt vào kính để nhìn xem.Tàu đang chậm lại nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy gần thị trấn. Không có ánh đèn nào phía xa chỉ còn ánh sáng cuối cùng chìm dưới chân trời đen.Cậu bé nhỏ dụi mắt vừa tỉnh dậy thì cửa toa lại bật mở và người soát vé chạy vội xuống lối đi."Xin lỗi." Abby ngồi lên, bám vào chiếc ghế phía trước. "Có chuyện gì xảy ra vậy?""Chỉ là, ừm." Nười đàn ông trông có vẻ lo lắng, liếc về phía gia đình Olive rồi quay lại với Abby, "Một vụ cháy nhỏ trên đường ray, thưa cô.""Một vụ cháy?""Đừng lo, may mà phát hiện kịp thời. Nhân viên sẽ lo liệu và chúng ta sẽ sớm đi tiếp." Ông ta nhấc mũ chào rồi vội vã đi tiếp khi đoàn tàu khựng lại.Một vụ cháy đường ray. Tim Abby như nghẹn lại nơi cổ họng.Silas không phải là người đàn ông đầu tiên rời Stillwater để đi về phía tây và Abby từng nghe những lời bàn tán của dân công giáo trong nhà thờ cha mình vào những bữa ăn chung chủ nhật. Những lời về hiểm nguy và vô luật pháp.Có một người đàn ông tận mấy quận xa đã rời đi cùng nhóm đào vàng mà ông ta nhập hội ở Des Moines. Trên đường đến California họ bị một băng cướp phục kích và tàn sát xác bị bỏ mặc cho chim rỉa sạch.Silas đã trấn an cô rằng những thị trấn giữa Stillwater và Promise đều an toàn. Đám cướp thì bị nhận diện cả mặt lẫn tên ở các khu định cư—chúng không bao giờ dám lại gần vì sợ giá treo cổ. Cũng vậy người da đỏ giữ lấy đồng cỏ và sa mạc còn dân định cư thì ở yên trong thị trấn. Giữa họ có một sự hiểu ngầm.Nhưng bước ra ngoài ranh giới của thị trấn dấn vào vùng chưa biết đến thì không có sự hiểu ngầm nào cả. Bước vào lãnh địa của họ và bạn chỉ là con vịt ngồi chờ. Một mục tiêu dễ dàng.Và một đoàn tàu dừng bất động trên đường ray giữa sa mạc tối đen những toa xe sáng lập lòe bởi ánh đèn dầu chẳng khác nào một ngọn hải đăng. Một mục tiêu dễ dàng nhất mà Abby có thể hình dung ra.Cô ngồi đó tay ôm lấy cổ lắng nghe chính nhịp tim của mình.Có những giọng nói vang lên bên ngoài tàu và ở xa xa là ánh sáng lập lòe của một chiếc đèn lồng—hẳn là công nhân tàu hỏa được cử đi xử lý sự cố.Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi chắc chắn là vậy.Đôi mắt Abby lướt về phía cậu bé vì cô nhận ra đứa trẻ đang nhìn mình. Nhìn chằm chằm thực sự là thế với một vẻ mặt kỳ lạ. Nhưng ngay khi ánh mắt họ gặp nhau cậu bé mỉm cười lễ phép rồi quay đi.Đoàn tàu giờ im ắng chỉ còn tiếng vọng từ bên ngoài khi những người công nhân hô hoán nhau dọc đường ray phía xa.Một cảm giác bứt rứt đang lan tỏa trong Abby. Một cảm giác về sự tất yếu. Có điều gì đó sắp xảy ra. Cô chắc chắn tuyệt đối.Mỗi chủ nhật trong tháng trước khi cô rời đi cha Abby đều bắt cô bước ra trước toàn thể giáo dân để dẫn họ cầu nguyện cho chuyến đi an toàn. Điều đó khiến cô khó chịu và hoàn toàn xấu hổ với từng ấy ánh mắt đổ dồn vào.Đặc biệt khi nghĩ đến quá khứ của cô với nhà thờ của cha. Đặc biệt khi nhớ lại lần cuối cùng cô bị lôi lên trước mọi người để được cầu nguyện.Nhưng giờ đây ngồi bất lực trên đường ray giữa sa mạc bóng tối đang khép lại... nếu những lời cầu nguyện có chút sức mạnh nào như cha cô tin tưởng thì—cô thấy mình biết ơn chúng."Cô Proctor?"Trán Abby đang áp vào tấm kính lạnh của cửa sổ và cô giật mình trước giọng nói của cô bé, đột ngột xuất hiện ngay lối đi cạnh ghế của Abby."Vâng, Olive." Abby gượng một nụ cười nhỏ."Cháu vô cùng xin lỗi vì làm phiền cô. Nhưng cháu dường như không thể tìm thấy cha mình.""Ông ấy chẳng phải—" Abby nhìn quanh. Nhưng ghế của người cha—cả toa tàu—đều trống không."Cháu cũng không tìm thấy anh trai." Olive nói. Trong khi Abby hoảng hốt nhìn khắp toa.Họ vừa mới ở đó thôi. Thật chẳng hợp lý chút nào."Có lẽ là trong nhà vệ sinh?" Abby hỏi. Nhìn xuống lối đi về phía nhà vệ sinh.Olive lắc đầu. "Cháu nghĩ họ đã đi hướng kia." Cô bé chỉ xuống lối đi theo hướng ngược lại. Về phía cuối tàu."Chà, cô—" Abby nuốt nước bọt. Liếc qua liếc lại dọc lối đi. Giá gỗ phía trên chỗ họ từng ngồi giờ cũng trống rỗng. Chiếc túi vải sờn cũ của họ đã biến mất. Abby quay lại nhìn Olive. "Họ rời khỏi toa mà không nói với cháu?"Olive gật đầu. "Cha cháu, ông ấy—" trên trán cô bé lại hiện lên nếp nhăn lo lắng nhỏ. "Ông ấy đôi khi bị lẫn. Cháu nghĩ có lẽ ông ấy tưởng rằng chúng ta đã đến Redrock Junction.""Cháu muốn nói rằng ông ấy đã đưa cả anh trai cháu xuống tàu?""Cháu e là hoàn toàn có thể.""Chắc chắn một khi ông ấy nhận ra chúng ta vẫn chưa tới Redrock—""Cháu không muốn chờ. Như cháu nói, ông ấy đôi khi bị lẫn." Olive thở dài. Một hơi thở lớn khiến vai cô bé nâng cao sát tai. "Có lẽ điều này chẳng để lại cho cháu lựa chọn nào khác. Chào buổi tối, cô Proctor. Thật vui được gặp." Cô bé xoay người trên đôi gót chân nhỏ xíu và bước về phía cửa sau toa tàu."Chờ đã." Abby gọi theo. "Cháu định đi đâu vậy?"Cô bé chỉ chớp mắt nhìn cô. Đứng yên chờ đợi."Cháu không thể ra ngoài đó." Abby nói. "Thôi nào. Chúng ta hãy đi tìm người đã bán vé cho anh cháu. Cô nghĩ chắc ông ấy sẽ biết phải làm gì." Abby trượt khỏi ghế. Đứng dậy vào lối đi. Đưa tay về phía Olive.Nhưng Olive lắc đầu. "Cháu đã gây rắc rối quá nhiều rồi. Thật sự cháu xấu hổ vì đã ngốc nghếch như vậy. Còn cô thì đang căng thẳng. Lo lắng về vụ cháy nhỏ trên đường ray—ôi. Cô Proctor. Thật là thiếu suy nghĩ của cháu." Cô bé mỉm cười và khẽ cúi chào. "Cho đến khi gặp lại." Và nói xong, cô bé bước qua cửa sau của toa.Nỗi hoảng loạn lại trào lên trong ngực Abby. Cào xé dần lên cổ họng. Cô không muốn ra ngoài. Cô từ chối. Nhưng cô cũng không thể để Olive ra ngoài một mình. Một đứa trẻ đơn độc trong sa mạc ư? Điều đó không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí không thể nghĩ đến.Cô lao về phía trước toa tàu. Mở cửa và gọi sang khu ghế liền kề tìm ai đó. Bất kỳ ai. Nhưng tất cả đều trống không và yên ắng. Cô đến cánh cửa tiếp theo thì nhận ra muốn đi xa hơn cô sẽ phải bước qua khoảng giữa hai toa. Băng qua bệ sắt ngắn nối chúng. Cô sẽ phải ra ngoài. Dù chỉ trong chốc lát. Nhưng nếu cửa tàu khóa lại phía sau thì sao? Nếu cửa toa kế bên không mở thì sao? Nếu cô bị kẹt ngoài đó thì sao?Không. Đó không phải ý hay. Cô quay lại. Vội vã tìm chỗ cuối cùng nhìn thấy Olive. Tốt hơn hết phải tìm được cô bé trước khi quá muộn. Thuyết phục cô bé chờ bên trong. An toàn. Cho đến khi họ có thể gặp được nhân viên tàu.Cô đi ngược qua khoang hành khách. Ngang qua chiếc vali của chính mình đang để trên giá phía trên. Cửa sau dẫn tới khoang ngủ. Những chiếc giường tầng được xây vào tường tàu dành cho hành khách muốn trả thêm tiền để có sự thoải mái. Toa tàu trống rỗng. Yên tĩnh và tối. Ngoại trừ một ngọn đèn lồng lập lòe trên cao khiến bóng đổ dài và lay động.Không có tiếng đáp lại khi Abby gọi tên Olive. Ban đầu là khe khẽ rồi dần lớn hơn.Cuối toa có hai chiếc tủ cao hai bên lối đi. Có lẽ là kho chứa đồ cho hành khách của khoang ngủ. Rèm nhung dài treo thay cho cửa tủ và hiệu ứng thật rùng rợn. Bất cứ thứ gì cũng có thể ẩn sau đó. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến tim Abby đập thình thịch trong lồng ngực. Sự tĩnh lặng ùa vào tai và nỗi hoảng loạn dâng trào. Trong cơn sợ hãi tột độ cô giật mạnh tấm rèm bên phải.Trống rỗng.Cô thở dài. Rõ ràng là cô đang hoảng hốt vô cớ. Thật lố bịch. Đoàn tàu an toàn. Mọi thứ đều ổn.Cô bước thêm vài bước cuối cùng đến cửa sau của toa và khựng lại. Qua ô kính nhỏ. Cô thấy Olive đang đứng đó trên bệ sắt. Đó là phần đuôi hẳn của con tàu. Phía sau chẳng còn gì ngoài màn đêm đen. Hai tay cô bé nắm chặt phía sau lưng và cô bé đang ngước nhìn cánh cửa như thể đang chờ ai đó.Khoảnh khắc đó, nỗi kinh hoàng của Abby khi thấy cô bé đứng ngoài một mình đã hoàn toàn lấn át nỗi sợ hãi riêng và cô kéo cửa mở ra."Olive? Cháu đang làm gì vậy?""Đợi." Cô bé đáp, tránh ánh mắt của Abby."Đợi—đợi cái gì?" Một cảm giác rờn rợn. Một cơn gai ốc nhỏ, rình rập bò dọc sống lưng Abby.Đôi mắt Olive cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cô. "Đợi cô."Tấm rèm nhung của chiếc tủ bên trái tung ra với một tiếng "vù" đặc trưng mà Abby sẽ còn nhớ suốt nhiều năm sau và cậu bé cùng cha cậu ta lao ra. Trước khi cô kịp chạy, trước khi kịp hét, thậm chí trước khi kịp nghĩ, người cha đã kề bàn tay to lớn bịt miệng cô, cánh tay rắn chắc siết ngang eo, giữ cô dán chặt vào ngực ông ta.Cú sốc ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi kinh hoàng tột độ và Abby bắt đầu gào thét sau bàn tay gã đàn ông, trước khi cắn mạnh bằng tất cả ý chí cô có. Nó có tác dụng—ông ta giật lùi, ôm lấy bàn tay và rên rỉ nhìn Abby. Cô còn choáng váng vì thành công của mình đến mức mất một thoáng mới kịp phản ứng, mới kịp hiểu rằng mình phải chạy.Cô lao dọc theo toa tàu, chỉ còn một ý định duy nhất: tiếp tục chạy cho đến khi tìm được sự giúp đỡ.Rồi một tiếng nổ chát chúa bất ngờ vang lên và một mảng lớn cánh cửa mà cô sắp mở đã vỡ tung thành mảnh vụn ngay dưới chân.Cậu bé đang đứng giữa lối đi nửa chừng trong toa, trên tay vẫn cầm khẩu súng lục bốc khói. "Lần sau cô chạy, tôi sẽ ngắm vào chân. Và tôi chưa từng bắn trượt."Đầu óc Abby quay cuồng. Thằng bé có súng—nó vừa nổ súng—nhắm vào cô nữa chứ—và giọng nói ấy—đúng là có chất giọng lạ, một âm điệu ngoại quốc rõ rệt khiến bụng Abby như chìm xuống ngày càng sâu, bởi nếu những gì chúng diễn trong khoang hành khách ban nãy chỉ là màn kịch thì rốt cuộc chúng là ai?"Lewis." Cậu bé nói bình thản, vẫn chĩa súng. "Đến đưa Abigail đi và giữ chặt hơn nữa. Rõ ràng cô ta rất bướng."Mạch máu Abby như đông thành băng. Cô chưa từng nói tên thật với Olive."Cắn." Người đàn ông rên rỉ, chỉ vào Abby. Cậu ta cũng có giọng lạ đó."Chúa ơi, anh làm gì mà vô dụng đến thế!" Cậu bé gào lên.Gã đàn ông bật ra một tiếng khóc nghẹn ngào, thảm thiết."Jack!" Olive hét từ cửa sau nơi cô bé vẫn đứng. "Xin lỗi Lewis ngay lập tức." Sự thật Olive cũng có giọng ngoại quốc mới là cú sốc lớn nhất—Abby đã trò chuyện lâu với cô bé và cô bé nghe y hệt một đứa trẻ Mỹ.Jack nhắm mắt, thở dài ngắn gọn đầy bực bội. "Xin lỗi.""Thật tình, Jack." Olive bước đến bên cạnh người đàn ông tên Lewis và đặt một cái hôn nhỏ lên bàn tay nơi Abby đã cắn, dường như khiến ông ta dịu lại. Ngay sau đó ông ta áp sát Abby, kéo cô ngược lại dọc theo toa.Đến cửa, Jack chĩa súng thẳng vào mặt Abby. Với những tàn nhang và mái tóc nâu rũ rượi, cậu ta là hình ảnh xa vời nhất với sự nguy hiểm mà Abby có thể tưởng tượng, nhưng cô đã chứng kiến cậu ta làm gì với khẩu súng đó và chẳng hề muốn thử thách sự kiên nhẫn của cậu thêm lần nào."Nghe kỹ đây." Jack nói. "Vì tôi sẽ nói chính xác đêm nay sẽ diễn ra như thế nào. Gật đầu nếu cô hiểu tôi."Bàn tay Lewis bịt chặt miệng cô đến mức đau đớn, mắt Abby đã bắt đầu nhòe nước, nhưng cô vẫn khẽ gật."Chúng tôi sẽ đưa cô rời khỏi con tàu này và cô phải đi theo một cách tự nguyện. Gật đầu nếu cô hiểu."Cô lại khẽ gật. Giữa khẩu súng lục và bàn tay kìm kẹp như sắt của Lewis, cô thực sự còn có lựa chọn nào khác sao?"Cô phải đi trong yên lặng. Nếu báo động cho ai khác chỉ có nghĩa là thêm nhiều mục tiêu cho súng của tôi. Gật đầu nếu cô hiểu."Cô gật, nhưng trong đầu đã nhen nhóm một kế hoạch. Nếu cô tìm được cách báo cho những nhân viên tàu đang ngoài đường ray—Jack chỉ là một đứa trẻ mười, mười một tuổi là cùng—chắc chắn nó có thể bị khống chế trước khi ai đó gặp nguy hiểm."Nếu cô không đi theo ý muốn, nếu cô không im lặng." Jack tiếp tục. "Chúng tôi sẽ buộc phải khiến cô ngoan ngoãn. Olive?"Đúng lúc đó cô bé lấy ra từ túi váy một chiếc lọ nhỏ."Chloroform." Jack nói. "Giờ người ta đang dùng nó trong mọi ca phẫu thuật, cả ở đây lẫn nước ngoài. Chỉ cần ngửi một hơi nhỏ thôi là poof." Cậu vung khẩu súng lục trong không khí rồi lại chĩa vào Abby. "Cô sẽ bất tỉnh. Gật đầu nếu cô hiểu."Cô gật lần cuối và cậu bé thực sự mỉm cười với cô như thể họ vừa đạt được một thỏa thuận thân thiện nào đó."Chúng ta nên đi thôi." Jack nói.Bọn trẻ bước khỏi tàu trước, nhảy xuống đường ray tối tăm bên dưới mà chẳng do dự một giây.Tim Abby đập thình thịch, nỗi hoảng loạn biến thành sức nặng đè nghiến khiến cô không thể bước thêm một bước nào nữa, dù có khẩu súng chĩa vào hay không cô cũng không thể khiến mình rời bỏ sự an toàn của con tàu. Với một tiếng gầm gừ lớn Lewis đơn giản nhấc bổng cô lên, nhảy xuống đường ray cùng cô.Bọn trẻ lục lọi chiếc túi vải, lấy ra những món đồ mà Abby không thể thấy rõ trong bóng tối. Có tiếng sột soạt và xô dịch—không chỉ từ bọn trẻ mà còn từ Lewis nữa, hắn vẫn giữ chặt cô khi khẽ động đậy dường như đang cởi áo ghi lê.Đột nhiên vang lên một tiếng xé toạc."Em ghét..." thêm một tiếng xé nữa "...mặc váy." Olive nói. "Lần sau anh mặc váy đi."Câu cuối cùng dường như nói với Jack, cậu bật cười khi lấy ra một món khác từ trong túi. Một sợi dây thừng, Abby nhận ra chỉ vài giây sau khi cậu ta tiến lại buộc tay cô ra sau lưng, rồi lấy một chiếc khăn quàng cuộn lại quấn quanh đầu cô sau khi bảo Lewis ép cô quỳ xuống.Cô ngã lệch, nửa trên thanh ray gỗ nửa trên nền đá lổn nhổn, một luồng đau nhói bùng nổ ở đầu gối. Lewis buộc chặt chiếc khăn quanh miệng cô, nút thắt kéo giật vài sợi tóc rời khỏi da đầu. Vải có vị đất, muối và mồ hôi khiến cô nôn ọe.Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô? Và làm sao bọn trẻ—những đứa trẻ tưởng như ngoan ngoãn—lại có thể tàn nhẫn đến vậy?Mây tan và mặt trăng trượt ra, chiếu ánh sáng mờ phủ bụi lên khung cảnh xung quanh. Váy và áo ghi lê nằm thành đống rách nát trên đường ray và trước mặt cô không còn là một gia đình đoan trang nữa. Lớp vỏ bọc đã biến mất.Chúng mặc áo sơ mi vải lanh dơ bẩn và quần dài, tất cả—kể cả cô bé—nhét gọn vào những đôi ủng da cao đến gối mũi nhọn cứng ngắc. Đến nỗi Abby kinh hãi nhận ra cả hai đứa trẻ đều đeo bao da ở thắt lưng—mỗi đứa một khẩu súng và một con dao găm. Ngay sau khi vứt bỏ lớp trang phục tử tế chúng lấy ra một thứ chất đen gì đó—mỡ, hoặc than—và quệt thành hàng vệt ngang má. Trông chúng hệt như lũ dã thú.Kẻ cướp. Thổ phỉ. Man rợ. Dạ dày Abby quặn thắt. Chúng định giết cô, cô chắc chắn thế, dù chưa rõ lý do hay mục đích là gì."Sẵn sàng chưa?" Jack hỏi và Olive gật đầu. "Lewis, giúp Abigail đi."Lewis kéo cô đứng dậy, ép cô bước bên cạnh khi hắn theo sau Jack và Olive rời khỏi đường ray tiến vào màn đêm sa mạc, bỏ lại quần áo—trang phục cải trang, Abby lờ mờ nhận ra—trên đường ray.Một làn sóng suy nghĩ tuyệt vọng tràn đến—hành lý của cô, liệu có ai lấy mất hay sẽ được đưa đến ga kế tiếp? Silas—liệu anh có biết không? Liệu anh có hay tin cô bị bắt hay lại nghĩ rằng cô đi lạc? Lên nhầm chuyến tàu?Chúng dường như hướng đến một cụm đá đỏ cách đường ray không xa, và khi đi Abby cứ ngoái đầu nhìn lại con tàu, ánh sáng đèn lồng chập chờn từ những công nhân trên đường ray phía đầu kia của đầu máy. Dù có hét thì khoảng cách cũng quá xa để ai nghe thấy.Lewis kéo cô đi theo sau bọn trẻ khi chúng biến mất sau những khối đá và khi Abby nhìn thấy điều đang chờ mình phía sau cô bắt đầu giãy giụa dữ dội thật sự.Ngựa. Ba con ngựa, đã thắng yên và buộc vào một thanh gỗ gắn trên cây xương rồng. Ai đó đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng Abby không sao hiểu nổi để làm gì. Cô chỉ là một cô giáo, một người vợ—chúng có thể muốn gì từ cô cơ chứ?Ngay lúc đó, từ xa, đoàn tàu phì khói trở lại. Còi hú vang dội vào màn đêm, dài và lạc lõng và đó là âm thanh khủng khiếp nhất trên đời. Nó rời đi, rít lên và nghiến ken két chuyển bánh và Abby hoảng loạn, vùng khỏi tay Lewis rồi lao trở lại đường ray nhanh hết sức có thể.Nhưng thực ra chẳng nhanh được bao nhiêu khi hai tay bị trói, giày dép không thích hợp và chiếc áo nịt ngực bóp nghẹt hơi thở.Cô mới chạy được chưa đầy ba mét thì Lewis đã bắt kịp, lôi cô trở lại sau những khối đá rồi quẳng xuống chân bọn trẻ. Jack đang chờ với khẩu súng lục và Olive thì chờ cùng chiếc chai nhỏ.Không, Abby kêu gào sau lớp khăn quấn, làm ơn, nhưng lời van xin tan biến trong lớp vải bẩn thấm đẫm nước bọt và nước mắt. Olive mở nắp chai, đưa nó ra xa khỏi mặt mình rồi bước về phía Abby.Con bé còn có gan tỏ vẻ lo lắng, nếp nhăn nhỏ lại hiện lên trên trán."Em thật sự xin lỗi vì tất cả chuyện này." Olive nói, phớt lờ tiếng kêu nghẹn ngào của Abby. "Em đã nói nghiêm túc lúc trước. Thật không thể tha thứ được, cái cách bọn em đã làm gián đoạn buổi tối của chị."Cô bé đưa chai thuốc lên dưới mũi Abby và thế giới chìm vào màn đen ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co