Truyen3h.Co

Wlw Edit Bloom Town Genesis

Abby tỉnh dậy khi có thứ gì đó chạy vụt ngang bên sườn.

Đôi mắt cô mở to khi tất cả ùa về trong đầu. Con tàu. Những đứa trẻ. Vụ bắt cóc.

Một con thằn lằn vàng lốm đốm đang ngồi trên hông cô nhìn chằm chằm bằng đôi mắt sắc bén như đang cố đoán xem tại sao cô lại nằm ngủ giữa nhà của nó. Cô đông cứng lại không dám thở mạnh sợ làm nó nổi khùng.

Nó lao lên ngực cô. Âm thanh bật ra từ cổ họng cô gần như một tiếng thét nhưng bị kìm lại bởi nỗi sợ rằng hét to hơn sẽ khiến con quái vật này cắn nát cổ họng cô.

"Đừng phát ra thêm tiếng nào."

Lời cảnh báo khẽ vang từ bên kia đống lửa tàn. Abby quay đầu rất nhẹ một mắt vẫn dán vào con thằn lằn. Trên tảng đá bên kia là người phụ nữ đang ngồi với cây bút thép và một cuốn sổ bìa cứng.

Abby nuốt khan gật đầu chờ người kia làm gì đó để đuổi sinh vật đi.

Con thằn lằn nghiêng đầu.

Abby liếc qua để xem sao lâu quá và thấy người phụ nữ đã quay lại viết tiếp.

"Cô không..." Abby nuốt lần nữa. "Cô không định giúp tôi sao." Người phụ nữ ngừng viết, nhíu mày xuống trang giấy như khó chịu.

"Giúp cái gì." Cô ta lại viết tiếp.

"Với... với con thằn lằn..."

Người đàn bà không ngẩng lên. "Đuổi nó đi là xong."

"Nhưng cô vừa nói..." Ôi Chúa. Cái lưỡi nó thò ra và Abby thề rằng nó đang chế nhạo nỗi sợ của cô. "Cô vừa bảo tôi đừng gây tiếng động..."

"Thế mà nãy giờ cô toàn ồn ào."

"Nó có độc không. Nó có cắn tôi nếu tôi..."

"Trời ạ chỉ là một con thằn lằn chết tiệt." Người phụ nữ gấp cuốn sổ và ngẩng nhìn trời. Một khoảnh khắc lạ lùng để Abby nhận ra đôi mắt cô ta xanh lục.

"Là thằn lằn thôi." Người phụ nữ rít lên sau khi cố nén cơn giận. "Ngu như đất. Chắc nó tưởng cô là hòn đá. Đẩy nó ra đi và làm ơn im lặng. Để họ ngủ." Cô ta hất đầu về phía Lewis và lũ trẻ vẫn ngủ say bên đống tro.

Abby nhìn từ bọn trẻ sang người phụ nữ rồi lại xuống con thằn lằn. "Tôi làm sao đuổi được khi tay bị trói."

Một tiếng kim loại bật lên quen thuộc. Abby quay phắt đầu lại và thấy người phụ nữ nheo mắt chĩa khẩu súng lục vào bụng mình.

"Khoan." Abby xoay người né và cử động đó làm con thằn lằn chạy biến. Bước chân uốn lượn ấy sẽ ám ảnh cô mãi về sau.

"Điều đầu tiên cô cần nhớ." Người đàn bà nói đã lại cắm cúi viết. "Tôi thích buổi sáng yên tĩnh."

"Còn tôi thích sáng ra không bị xiềng xích."

Lại một thoáng bật khóe môi. Gần như có thể tưởng tượng ra.

Một cái ngáp to từ đống tro.

"Em đói." Cậu bé Jack ngồi bật dậy.

Abby liếc sang người đàn bà và sững lại khi thấy cô ta trừng mắt. Như thể Jack thức dậy là lỗi của Abby. Như thể cô phải im lặng khi có khẩu súng dí vào người. Như thể cô phải quan tâm đến giấc ngủ của bọn trẻ hay sự yên tĩnh của kẻ tâm thần này trong khi chúng chính là lũ tội phạm cướp đi cả phẩm giá lẫn tự do của cô.

Người đàn bà thích buổi sáng yên tĩnh sao. Tốt thôi. Abby sẽ nhớ kỹ. Và mỗi sáng khi mặt trời lên cô sẽ làm mọi cách để gây náo loạn cho đến khi tìm ra đường thoát.

Bữa sáng là thịt muối và thứ nước lờ lợ trong hai bi đông lớn.

Abby chưa uống giọt nào từ lúc trên tàu. Có lẽ cơn khát hiện rõ đến mức khi lũ trẻ chuyền nhau một bi đông Lewis mang cái còn lại đến kề môi cô. Abby uống ừng ực trong cơn tuyệt vọng mặc kệ mùi vị bẩn thỉu. Nhưng rồi người đàn bà nhìn thấy và quát Lewis. Cậu ta lập tức ôm bi đông lại nhìn xuống đất như bị quở trách nặng nề.

"Cái gì." Abby lau miệng. "Có gì sai khi cho tôi uống nước."

"Xin lỗi."

"Cô quát cậu ấy chỉ vì cậu ấy tốt bụng. Cô để tôi ngoài này cả đêm tay bị trói không ăn không uống..."

"Nước phải chia phần chứ không đổ hết vào cái cổ họng tham lam của một người."

"Mọi người đều được uống."

"Là nhấp môi thôi."

"Tôi khát."

Môi người phụ nữ cong lên. "Cô đang ở sa mạc đồ ngốc. Muốn tôi khuyên gì không. Tập chấp nhận khát đi."

"Tôi không muốn."

Người phụ nữ quay lại. "Cái gì?"

"Không muốn lời khuyên của cô. Cô ngủ trên đá giữa sa mạc như rắn rồi bắt cóc phụ nữ từ tàu. Tôi không chắc lời khuyên nào từ cô nghe theo mà không thành tai họa."

Người phụ nữ bặm môi gật gù. "Được thôi. Tôi có thể khuyên cô cách để không bị bắt cóc trên tàu ngay từ đầu. Có thể khuyên cách phân biệt thằn lằn bởi con cô thức dậy cùng nó vô hại nhưng con vừa bám váy cô cách đây năm phút có thể giết cô chỉ với một cú cắn."

Abby nhìn xuống quay trái quay phải hoảng loạn xem con quái vật có còn đó không. Khi chắc chắn váy mình trống trơn cô quay lại thấy người đàn bà đang cười thản nhiên.

"Tôi cũng có thể khuyên cô đừng uống bừa bất cứ thứ nước nào đưa cho. Biết đâu lại là nước trong bi đông của ngựa." Cô ta lấy một cái bát gỗ từ túi yên nhận lại bi đông từ Lewis đổ phần còn lại vào bát mang sang cho ngựa.

Đúng lúc ấy bụng Abby cuộn lên.

"Nước trong bi đông ngựa là từ nguồn dự trữ." Người đàn bà vuốt mũi con ngựa xám. "Chỉ là nước mưa hứng lại. Hoàn toàn tốt cho ngựa."

"Còn... cho người."

Cô ta lắc đầu. "Không. Cô sẽ ngồi sau Lewis. Cô đã phá hỏng buổi sáng của tôi đủ rồi không cần thêm cảnh ói mửa làm bẩn quần áo tôi."

Abby lả đi.

Nhưng khi bọn chúng thu dọn chuẩn bị lên đường cô nghiến răng kìm nén. Cô không muốn để người đàn bà kia thấy mình thảm hại hơn nữa khi đã ngồi bệt trên đá váy rách tay bị trói mặt xanh lè.

Chúng lên ngựa. Abby chống lại cơn buồn nôn theo từng cú xóc. Cô phải giữ lại chút phẩm giá. Cô sẽ không gục ngã. Dù có chết đi nữa.

Mười lăm phút sau cô quỳ gục xuống đất cháy khô nôn thốc vào đám cỏ héo.

Sau khi nôn hết mọi thứ trong bụng ra vốn dĩ chẳng còn gì Abby vẫn gập người nấc nghẹn thêm nhiều phút dùng vai hất những sợi tóc ướt mồ hôi ra khỏi mặt hai tay bị trói cứng sau lưng đã tê dại. Cuối cùng khi cơn buồn nôn lắng xuống dạ dày tạm yên cô ngồi thụp xuống trên gót chân ngửa mặt nhìn bầu trời.

"Chuẩn bị đi tiếp chứ." Người phụ nữ gọi từ trên lưng con ngựa trắng giọng thiếu kiên nhẫn.

"Tôi cần một chút." Abby lẩm bẩm mắt dán vào một dãy đá xa xa hàm siết chặt.

"Cái gì?"

Abby quay phắt lại. "Tôi cần một chút." Cô chưa từng hét vào mặt ai như thế bao giờ và trong một thoáng mắt người phụ nữ mở to trước khi vẻ lạnh lùng trở lại.

"Cô đã có rồi. Giờ chúng ta phải đi."

"Đi đâu. Đưa tôi đi đâu. Vì sao?"

"Leo lên ngựa rồi sẽ biết."

"Tôi không đi cho đến khi cô nói."

"Cứ ở đó thì sáng mai cô chết. Cô đang mất nước và kiệt sức..."

"Bởi vì cô đã bắt cóc tôi." Abby hét lên.

"Lên." Giọng người phụ nữ thấp và dằn từng chữ. "Ngựa."

"Không." Abby quay lại nhìn sa mạc mênh mông. Tất cả im lặng rồi có tiếng bước chân trên nền đất khô.

"Đứng dậy." Người phụ nữ đã rút súng treo lỏng nơi tay. Chưa phải đe dọa trực tiếp nhưng rõ ràng là để dằn mặt.

"Để làm gì. Để giết tôi chỗ khác sao."

Người phụ nữ nheo mắt. "Nếu tôi định giết cô thì tôi đã làm từ lâu rồi. Cám dỗ ấy không ít lần đâu."

Abby nhìn thẳng. Đôi mắt kia như rực cháy dữ dội hơn cả mặt trời chói lọi. Không chỉ vì lớp nhọ than viền mắt hay sắc xanh vàng kỳ lạ mà bởi cơn giận. Ngọn lửa giận dữ. Ở tình huống khác Abby có lẽ đã thử hỏi xem ai đã khiến người phụ nữ mang thù hận đến vậy. Nhưng giờ khi ngồi bệt trong cát khô vết thương nơi gối rách toạc rỉ máu qua lớp váy ý nghĩ duy nhất cô có là kẻ nào từng làm khổ người phụ nữ này lẽ ra phải kết liễu cô ta luôn cho rồi. Như thế đã cứu cả thế giới khỏi sự khó chịu mang tên cô ta.

Abby quay đi. "Chồng tôi sẽ đến tìm tôi." Ý nghĩ ấy chỉ vừa mới lóe ra. Cô ngẩng lên nhìn người phụ nữ. "Chồng tôi là thị trưởng một thị trấn ở California. Ông ấy có cảnh sát trong tay..." điều này cô cũng chẳng chắc chắn lắm "...và ông ấy sẽ đến. Ông ấy sẽ đến." Cô gật gù như tự khẳng định. "Cô sẽ không thoát đâu vì ông ấy sẽ đến."

"Nên cầu cho là vậy."

Abby giật mình quay lại.

Người phụ nữ giơ súng lên trời nheo mắt rồi lấy vạt áo chùi chỗ nào đó. Xong xuôi cô ta tra súng vào bao và rút trong túi sau một dải vải.

"Quay lại."

"Cô lại bịt mắt tôi sao." Abby nghe chính giọng mình yếu ớt. Cô kiệt sức. Nếu có chạy trốn thì đây chưa phải lúc. "Sao cô làm thế."

"Không thể để cô biết nơi chúng ta đến. Không muốn cô quay lại."

Abby vốn hỏi theo nghĩa rộng vì sao cô ta làm tất cả. Nhưng khi nghe câu trả lời này trong lòng lại thoáng bừng lên hy vọng.

"Cô sẽ thả tôi."

"Sẽ. Tôi điên gì giữ cô."

"Tôi sẽ quay lại làm gì."

Người phụ nữ không đáp chỉ cúi xuống túm tay kéo cô đứng dậy. Động tác bất ngờ mạnh bạo khiến Abby loạng choạng. Đầu gối cô đau nhói sưng tấy không chịu nổi sức nặng. Bên dưới dải vải che mắt nước mắt trào ra vì chưa từng có ai tàn nhẫn với cô đến thế. Chưa ai ghét bỏ cô đến vậy.

Không hẳn là chưa từng.

Ý nghĩ ấy ùa về bất ngờ và Abby vội nhét nó vào góc tối trong đầu nơi cô cất giấu bao ý nghĩ không mong muốn khác.

Người phụ nữ kéo cô về phía ngựa. Abby loạng choạng rồi trượt khỏi tay ngã vật xuống trúng tảng đá nhỏ nhọn xuyên qua áo rách toạc da thịt.

"Chết tiệt." Người phụ nữ lẩm bẩm như chỉ thấy phiền.

Abby bật khóc nức nở. Có vui không. Cô muốn hét lên. Có thấy thú vị không khi nhìn người khác đau đớn bất lực.

"Hức." Một giọng trầm vang lên. "Hức, hức, hức, hức, hức."

Rồi Olive lên tiếng. "Lewis nói đúng. Chị đang quá tàn nhẫn."

"Vậy sao." Người phụ nữ đáp. "Hay em muốn tôi bồng ả ta như nữ hoàng Ai Cập."

"Không." Olive kiên nhẫn nói. "Nhưng chị có thể tử tế hơn với chị ấy. Chị ấy đang khó chịu."

Khó chịu. Abby suýt bật cười.

Một lúc trôi qua.

"Jack. Ý kiến." Người phụ nữ hỏi.

"Chắc chị đã hơi thô bạo."

Người phụ nữ phát ra tiếng trầm ngâm. "Vậy là phản loạn chăng. Bọn em nghĩ mình làm tốt hơn chị sao."

"Có lẽ nếu chị chỉ cần giải thích cho chị ấy." Jack nói. "Cho chị ấy biết chuyện gì đang xảy ra để khỏi sợ hãi điều tồi tệ nhất."

Lạ thay, người phụ nữ có vẻ đang cân nhắc. Abby cảm nhận rõ sự dịch chuyển bên cạnh chắc hẳn cô ta đang đắn đo. Rồi cô ta khuỵu gối ngồi xuống kéo dải vải che mắt lên trán Abby.

Lần đầu tiên mắt họ chạm nhau. Họ nhìn chằm chằm nhau một lúc.

Rồi đôi mắt người phụ nữ nheo lại. "Nếu tôi nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra, vì sao chúng tôi bắt cô, liệu cô có thôi chống lại tôi không."

"Tuyệt đối không." Có lời giải thích nào có thể khiến Abby cam tâm làm tù nhân chứ.

Người phụ nữ đứng lên liếc Jack đầy ẩn ý. "Tôi đã thử." Rồi kéo vải che mắt xuống. Đột nhiên có tiếng động ai đó vừa xuống ngựa. Olive, Abby nhận ra khi cô gái trẻ quỳ xuống bên cạnh.

"Chúng em sẽ không làm hại chị." Olive nói khẽ. "Em thấy chân chị bị thương, em rất tiếc. Khi về Wry chúng em sẽ chữa cho chị, chúng em có đủ thứ thuốc cao và dược liệu."

"Tại sao bắt tôi?" Có lẽ đây là lần thứ trăm Abby hỏi.

Olive ngập ngừng quay lại xin phép. Rồi trả lời.

"Rất đơn giản thôi. Chúng em bắt cóc chị để đòi tiền chuộc. Chồng chị sẽ được báo tin và sẽ trả tiền để đưa chị về."

Abby suy nghĩ. Một phần nào đó nhẹ nhõm. Silas sẽ trả bất cứ giá nào. Nhưng rồi—

"Làm sao biết tên tôi. Trên chuyến tàu—"

"Thư của chị." Olive nói như thể đó là điều hiển nhiên.

"Thư."

"Những bức chị gửi cho chồng. Nhờ vậy chúng tôi mới tìm thấy chị. Mới biết chị sẽ đi tàu."

"Các người đánh cắp thư của tôi."

"Mượn thôi." Olive nói to vẻ phật ý. "Chúng em đọc nhưng không giữ. Nếu không chúng em có thể bắt nhầm một người độc thân hay nghèo túng. Như thế thì lãng phí thời gian của tất cả."

"Bao lâu." Abby hỏi. "Bao lâu mới liên lạc với Silas."

"Thư đã gửi rồi." Người phụ nữ đáp gọn lỏn.

"Trước khi có tôi." Abby cười khan. "Ngạo mạn."

"Tự tin."

"Vậy chị thấy đấy." Olive nói. "Cũng chẳng bất tiện mấy cho chị. Chị sẽ là khách của bọn em hai tuần, rồi sẽ được thả. Và chị sẽ thích Wry, thật sự nơi ấy rất đặc biệt—"

"Hai tuần." Abby khó hình dung nổi thêm một giờ chứ đừng nói hai tuần.

"Hoặc chừng đó." Người phụ nữ đáp. Cô ta kéo Abby đứng dậy lần nữa nhưng lần này có chừng mực. Không dịu dàng, dĩ nhiên, nhưng không còn tàn nhẫn.

Thời gian trôi lạ lùng khi cưỡi ngựa. Như thể chiếc khăn che mắt tước đi thị giác chỉ để dồn nhọn giác quan khác—Abby nghe rõ từng nhịp thở của ngựa, nghe tiếng chim kêu chao lượn đâu đó như ngay trên đầu. Và cả mùi—bùn khô cũng có mùi riêng, ngai ngái như đồ bị nhốt lâu trong tủ. Lewis cũng có mùi. Mùi mồ hôi—cả bọn đều thế thôi nắng oi bức quá—nhưng còn thoảng chút gì đó giống sữa, ấm áp quen thuộc.

Vì buồn chán Abby đưa ngón tay lên bờm ngựa quấn một lọn rồi tết bím nhỏ.

"Silver." Lewis bất chợt nói.

"Silver." Abby nghiêng đầu.

Lewis đặt tay lên tay cô áp xuống cổ ngựa. "Silver."

"Silver—" Abby lắc đầu rồi chợt hiểu. "Tên ngựa là Silver sao."

Lewis khe khẽ ừ một tiếng hài lòng. Abby bất giác mỉm cười.

"Silver là con ngựa đẹp lắm Lewis."

"Ngựa đẹp." Anh nhắc lại nghe đầy mãn nguyện.

Chắc hẳn có câu chuyện đằng sau, Abby tin vậy. Vì sao gã khổng lồ hiền lành này lại cùng người phụ nữ kia rong ruổi sa mạc. Còn lũ trẻ—Abby không thể đoán. Có thể chúng là con cô ta. Cô ta trông lớn hơn Abby, có lẽ gần ba mươi. Không loại trừ khả năng đó. Nhưng lạ lùng thật, một người mẹ lại để con tham gia tội ác. Trẻ con mà phạm tội thì càng quái gở.

Lewis dịch chuyển làm khăn che mắt trượt xuống một chút để Abby có thể nhìn qua. Ánh sáng trắng lóa ùa vào. Họ đi trên một lối mòn xuyên cỏ khô, hai bên là đá và xương rồng. Người phụ nữ đi đầu thẳng lưng trên yên cầm cương một tay tay kia buông lỏng. Jack và Olive ở giữa, cưỡi ngựa thuần thục như sinh ra để làm thế. Rõ ràng họ từ nơi khác nhưng chắc là nơi cũng khắc nghiệt. Phải học sớm cách cưỡi ngựa. Cách bắn súng. Cách lừa dối một phụ nữ trên tàu.

Thêm thời gian trôi qua. Nhanh hơn khi Abby có cảnh vật để bận tâm. Một số cây xương rồng thật đẹp, xanh sẫm điểm hoa tím. Thỉnh thoảng thấy thằn lằn nằm phơi nắng. Bóng chim lớn sải cánh lướt qua.

Mặt trời ngả xuống Abby đoán đã xế chiều. Trước mặt là dãy núi nhỏ. Đột nhiên Olive hét.

"Em thấy rồi. Ta có thể đua không."

"Đến cổng thôi đừng vào cho đến khi chị kiểm tra." Người phụ nữ nói.

"Để em kiểm tra." Jack nói kéo súng ra.

Người phụ nữ xoay ngựa nhìn. "Muốn cãi nhau hả."

"Không." Jack nhún vai. "Chỉ nghĩ thật vô lý khi phải sợ chính nhà mình—"

"Không phải nhà chúng ta." Người phụ nữ lắc đầu. "Chỉ tạm thời. Và nếu chị bảo không vào cho đến khi ta kiểm tra, em đáp sao."

Jack co rúm. "Vâng thưa chị."

"Olive. Chị hỏi cả em—"

"Vâng thưa chị."

"Tốt. Đếm đến ba. Một—Jack. Em không thể—thôi kệ, đi đi Olive, giờ đếm cũng vô ích."

Olive phi theo Jack ngựa tung bụi mù.

Abby thoáng thấy người phụ nữ lắc đầu. Như vừa bật cười. Cười. Như thể cô ta còn biết đến cảm xúc ngoài giận dữ. Như thể cô ta thích lũ trẻ ấy. Như thể có chút thương yêu. Có lẽ chúng thật sự là con cô ấy. Dù thế nào thì mọi chuyện cũng hết sức kỳ dị.

Họ tiến lại gần một khu định cư nhỏ ở chân dãy núi, những vách đá dựng đứng ngay sau vài căn nhà gỗ lác đác. Có một tháp nước bằng những tấm ván gỗ bạc màu cao hơn bất cứ công trình nào khác và một hàng rào gỗ lớn dường như bao quanh toàn bộ cụm nhà. Cổng nơi bọn trẻ đang chờ chỉ là một khung gỗ cao, trông như lối vào duy nhất của thị trấn nhỏ. Trên đỉnh có một tấm bảng, những chữ sắt từng được sơn đỏ nhưng giờ đã bong tróc và rỉ sét. Mặt gỗ quanh đó bạc màu dưới ánh nắng, khiến dễ nhận ra tên thị trấn từng là Bowery, nhưng một nửa chữ sắt đã rơi mất và giờ chỉ còn sót lại một chữ w nghiêng lệch, một chữ r và một chữ y.

Họ cùng chờ ở cổng trong khi người phụ nữ cưỡi ngựa vào thị trấn. Vài phút sau cô ta quay lại, báo rằng mọi thứ đều an toàn, điều đó khiến Jack thở phào nhẹ nhõm.

Đoàn nhỏ của họ đi qua cổng theo hàng một, người phụ nữ dẫn đường dọc theo con phố chính từng tồn tại của thị trấn. Thật khủng khiếp—những ngôi nhà mục nát dựng bằng ván gỗ cong vênh, bạc trắng dưới nắng và phần lớn để trống cho gió lùa—mái sập xuống hoặc tường bị cuốn đi.

Một thị trấn ma tàn tạ giữa vùng hoang mạc cháy nắng và Abby được mong chờ sẽ sống ở đây cho đến khi Silas trả tiền chuộc? Quá sức chịu đựng. Không chỉ tội ác, mà còn là sự sỉ nhục; cái ý nghĩ rằng người phụ nữ này đã giật cô ra khỏi an toàn và tiện nghi, khỏi lịch trình gọn gàng của mình, chỉ để nhốt cô giữa sa mạc. Rằng cô ta mong Abby sống như thế này—như một con chuột trong đống phế thải. Như thể cuộc đời Abby với vai trò vợ và giáo viên chẳng đáng giá gì so với số tiền họ đòi.

Abby quan sát cách bố trí thị trấn. Không biết người phụ nữ có chợt nhận ra khăn bịt mắt đã xộc xệch không, không biết cô ta có định giữ Abby bị bịt mắt mãi không. Abby định nhân lúc này để quan sát, ghi nhớ toàn bộ khu định cư, nghĩ ra một kế hoạch.

Nhưng khi họ tiến vào trung tâm thị trấn, sự tập trung của Abby nhường chỗ cho một thoáng ngạc nhiên. Ai đó—có thể là người phụ nữ, hoặc cả bọn—đã lấy những phần tàn dư của thị trấn hoang và chắp vá lại thành một nơi khác hẳn. Năm tòa nhà ở trung tâm tạo thành một vòng tròn lỏng lẻo—ba căn liền nhau cong vòng ở một bên, tháp nước cùng hai tòa khác đối diện. Một quán rượu hai tầng, một nhà giam, một ngân hàng. Hai căn khác không có bảng hiệu nhưng to hơn nhà thường—có lẽ từng là cửa tiệm.

Điều đáng chú ý không phải mấy tòa nhà cũ bạc màu, mà là những gì họ dựng thêm giữa chúng, quanh chúng, thậm chí chồng lên chúng. Ai đó đã dùng gỗ mục cong vênh để dựng những lối đi nối liền vòng tròn, những cây cầu gỗ phẳng có lan can bắc từ mái này sang mái khác, từ hiên này sang cửa sổ kia. Một chiếc cầu dài nối ban công quán rượu với bệ tháp nước, nơi có chiếc kính thiên văn gắn chặt vào lan can. Chỗ này chỗ khác có những cột gỗ to chống tạm bợ để giữ cầu không sập. Như thể họ dựng cả nơi này để chẳng phải bước chân xuống đất—một thị trấn trên cao.

Còn nhiều thứ nữa—Abby không kịp nhìn hết—thang dây, ròng rọc buộc vào cửa và thùng, một toa mỏ cột vào tháp nước nhưng đường ray dẫn thẳng qua ban công quán rượu. Hàng loạt lọ thủy tinh, chắc phải cả trăm cái, giống hệt những lọ mẹ Abby dùng đựng mứt mùa hè, được treo bằng dây quanh cổ, đặt dọc lan can cầu gỗ hoặc treo lủng lẳng phía dưới.

Đây không còn là thị trấn, mà là sân chơi, một thế giới tưởng tượng vừa vặn với bọn chúng. Trong tình huống khác, Abby hẳn đã thấy ấn tượng. Thực ra, một phần trong cô vẫn thấy tò mò về nơi này, ngay cả khi tưởng tượng đủ cách để phá hủy nó, thiêu rụi nó chỉ cần ít dầu và một que diêm.

Họ xuống ngựa ở giữa vòng tròn đầy bụi, phía trên là cầu gỗ và đường ray chằng chịt. Jack và Lewis dắt ngựa đi, người phụ nữ gọi với theo nhắc họ làm nguội ngựa trước khi cho ăn.

Rồi cô ta quay sang Abby, tháo khăn bịt mắt như chẳng hề để ý nó đã tuột.
"Đây là Wry. Chỗ bọn tôi ở." cô ta nói gọn lỏn.

Cô ta nắm tay Abby dắt lên quán rượu, Olive theo sát phía sau. Trước hiên có mấy bậc thang, với cái đầu gối đau nhức của Abby thì leo lên thật cực hình. Vừa đặt chân lên bậc đầu tiên, Abby đã rít lên đau đớn và người phụ nữ liếc nhìn cô rồi nhìn xuống chiếc váy rách nát.
"Tôi có thuốc. Sẽ làm giảm đau. Khi nào cô ổn định thì—"

Abby bật cười khẽ.
"Có gì buồn cười?"
"Một chút thôi." Môi Abby giật giật khi nhìn thẳng vào cô ta. "Cô nói ổn định như thể tôi đang thuê phòng nghỉ hè. Cô nói có thuốc giảm đau như thể nỗi đau này chẳng phải do chính cô gây ra."

"Tôi đang cố tỏ ra tử tế." Người phụ nữ gằn giọng, rồi bất chợt liếc xuống Olive.

Abby cũng nhìn sang. Cô bé khẽ lắc đầu với người phụ nữ.
"Ý chị ấy là..." Olive nói, quay sang Abby. "...chị ấy vô cùng xin lỗi vì làm chị bị thương, thật thô lỗ và bất cẩn khi đối xử với chị tệ hại thế và chị ấy biết mình đã cư xử tệ bạc."
"Đâu phải ý chị—"
"Và..." Olive nói to, át lời người phụ nữ. "...như một lời xin lỗi, chị sẽ ăn tối cùng bọn em. Jack nấu món hầm rất ngon—"
"Tôi không muốn ăn tối cùng các người." Abby nói, bụng thì quặn lại vì đói.

Olive thoáng buồn, nhưng người phụ nữ gật đầu dứt khoát coi như chốt hạ.
"Tốt. Vậy càng có thêm phần cho chúng tôi." Cô ta nói, lôi Abby vào quán rượu, một căn phòng tối đầy bàn ghế lộn xộn.

Cơn đói lại cuộn lên trong bụng Abby.
"Các người không thể để tôi chết đói. Nếu Silas phải trả tiền chuộc, anh ấy sẽ muốn tôi sống."
"Đâu định bỏ đói cô." Người phụ nữ đáp, kéo Abby lên cầu thang gỗ ở góc phòng từng bậc một. "Chỉ là không muốn ngồi ăn cùng cô. Không muốn phí thêm thời gian với cô ngoài mức cần thiết."

Abby lại cười, lần này lớn hơn, rồi giọng cô cao dần, mệt mỏi và bực bội.
"Một cách tuyệt vời để không mất thời gian với ai đó là đừng bắt cóc họ ngay từ đầu—"

Người phụ nữ bất ngờ ép Abby vào lan can, ghé sát, mắt chỉ cách nhau vài phân.
"Cô đã bị bắt cóc rồi. Thế là xong. Tập mà thích nghi đi."

Đáng lẽ Abby có thể ngoảnh đi. Đôi mắt cô ta lạnh lùng, giận dữ, lạ thường với quầng xám quanh tròng. Nhưng Abby vẫn nhìn thẳng, bình tĩnh, không chớp. Khoảnh khắc kéo dài, hai ánh mắt khóa chặt như thể ai ngoảnh đi trước sẽ là kẻ yếu.

Đến khi xong, khi người phụ nữ lùi lại và kéo Abby tiếp tục lên cầu thang, Abby nhận ra rằng ngoài những chữ "tàn nhẫn" và "lạnh lùng", một chữ khác đã chen vào đầu cô mà cô không mong đợi: "xinh đẹp." Cô cố gạt bỏ nhưng chữ đó đã bén rễ. Đúng, người phụ nữ này thật quái gở, thật đáng ghét, nhưng cũng—dù Abby ghét phải thừa nhận—không thể phủ nhận là đẹp lạ.

Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Người phụ nữ rõ ràng mất trí, hơn nữa Abby tự nhắc mình rằng cô đã rũ bỏ mọi thứ ấy rồi. Đã cắt bỏ như khối u và để lại nó ở Lowa. Thứ đó chỉ từng mang lại đau đớn. Chỉ từng trói buộc cô vào những gì cấm kỵ và không thể.

Cô ra miền tây để làm lại—thoát khỏi quá khứ, thoát khỏi chính mình. Vậy nên, ngay lúc này, cô quyết định rằng những từ như "xinh đẹp" chỉ dành cho những thứ xứng đáng. Ví dụ hoàng hôn. Biển Thái Bình Dương mà cô háo hức muốn thấy. Và chồng cô, tất nhiên. Có lẽ không "xinh đẹp", nhưng theo cách riêng thì vẫn đẹp. Điềm đạm. Ổn định.
"Chính đáng." Một giọng trong đầu thì thầm phản kháng. Tất cả những gì cô sẽ được phép.

Họ đưa cô vào căn phòng đầu tiên trên lầu. Một hình vuông đơn giản với chiếc giường nhỏ và một cửa sổ. Olive mở cửa với vẻ điệu đà và gọi đó là căn phòng xinh xắn, như thể Abby sẽ thấy vui khi bị giam trong bốn bức tường trống trơn này.

Người phụ nữ đứng ở cửa, khoanh tay, giải thích quy định giam giữ—ban ngày Abby được tháo trói nhưng ban đêm sẽ bị buộc lại. Cô sẽ được mang bữa ăn lên phòng và bọn trẻ sẽ dẫn cô đi vệ sinh ba lần mỗi ngày.

Rồi họ bỏ đi, để Abby lần đầu được tự do, ngồi xuống mép giường ọp ẹp và xoa lại máu chạy trong cánh tay.

Một lúc sau, cô tỉnh dậy vì tiếng cười vang dưới tầng. Abby ghét rằng mình đã ngủ—cảm giác như đầu hàng. Nhưng sau một đêm lăn lộn trên đất đá sa mạc, có lẽ một giấc ngủ ngắn cũng đáng.

Mặt trời đang lặn, căn phòng ngập ánh cam rực, lớp kính dày của cửa sổ như vừa nhúng trong lửa. Abby tiến đến nhìn ra hoàng hôn, định ước chừng phương hướng. Mặt trời đang chìm ngay bên trái tháp nước, xa xa có một khối đá khổng lồ chênh vênh đặt trên đỉnh cột đá mảnh, được ánh lửa đỏ rực bao quanh.

Hướng tây.

Đó sẽ là nơi cô đi tới, ngay khi có cơ hội đầu tiên. Cô ghi nhớ khối đá vào tâm trí cho đến khi chắc chắn mình có thể vẽ lại nó trên giấy nhiều lần.

Hài lòng vì trong đầu đã lóe lên một kế hoạch, cô thả lỏng vai trong chốc lát, mắt dừng lại ở khung cảnh bên dưới. Nó... thật ra, nó thật đẹp, dù cô thà chết còn hơn thốt điều đó thành lời. Ai đó đã đặt nến trong từng chiếc lọ thủy tinh và thắp sáng chúng—những cây cầu gỗ treo rực sáng bởi ánh nến chập chờn, dọc theo lan can và cả những chiếc lọ treo bên dưới. Hiệu ứng thật mê hoặc. Giữa vòng tròn có một đống lửa lớn, Lewis và người phụ nữ đứng cạnh trong khi bọn trẻ khuấy một cái nồi to. Có lẽ là món hầm của Jack. Abby quay lại ngồi xuống giường, mặc kệ tiếng bụng sôi ùng ục.

Bỗng một âm thanh vang lên từ xa. Xa đến mức lẽ ra dễ dàng bị nuốt chửng bởi tiếng cót két của giường hoặc tiếng cười của lũ trẻ ngoài kia. Nhưng lần này âm thanh vang đi không gián đoạn, dài và cô độc.

Tim Abby hẫng một nhịp. Đó là tiếng tàu.

Trong thoáng chốc cô đã trở lại bên cửa sổ, căng mắt nhìn qua thị trấn, nheo mắt vào đường chân trời đang tối dần. Cô chẳng thấy gì. Thậm chí không thể đoán tiếng đó đến từ hướng nào. Nhưng cô đã nghe. Tiếng tàu. Hoặc ít nhất là một chuyến tàu, một cơ hội đưa cô thoát khỏi nơi này. Và nếu gần đủ để nghe thấy tiếng còi tàu, thì cũng gần đủ để lần theo âm thanh ấy đến tự do. Một luồng hơi ấm hy vọng lan tỏa khắp ngực cô. Cô sẽ trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co