Wonchan Ba Dong Mot Mo Tinh Duyen
Giữa cái nóng oi bức của Sài Gòn lúc 12 giờ trưa, tên nhóc Lê Trung Chiến xui xẻo đang trên đường về thì bị lủng bánh xe nên phải dắt bộ hơn cả cây số. Cũng may ông trời thương xót nên khi đang có ý định bỏ cuộc thì tiệm sửa xe quen thuộc lại hiện lên ngay trước mặt mình nên nhóc liền cong giò dắt chiếc xe vào tiệm rồi la lớn"Anh Vũ mau ra coi dùm tui chiếc xe với, chẳng hiểu sao lúc sáng còn chạy được mà giờ đã bị lủng bánh rồi" nhóc Chiến dựng chiếc xe cà tàn của mình xuống rồi ngồi đợi ở ghế đợi anh chủ tiệm bước ra"Anh ra ngay đây, nè cầm lấy cái này ăn đỡ trong lúc đợi. Hồi sáng anh mới mua được của bà 7 ngon lắm" Nguyên Vũ hớn hở chạy ra rồi dí vào tay nhóc Chiến một gói xôi mặnAnh chủ tiệm sửa xe tên là Điền Nguyên Vũ cũng là người hàng xóm thân thiết luôn giúp đỡ em khi gặp khó khăn. Cái hồi mới chân ướt chân ráo bước lên đất Sài Gòn học đại học nhóc Chiến luôn bị bạn bè xung quanh chê mình là nhà quê, có đợt còn bị tụi nó đánh cho không biết đường về nhà làm hại Nguyên Vũ lo chỏng vó nguyên một đêm. Hôm sau anh biết chuyện liền đi đến dạy cho bọn nó một bài học nên Chiến của anh không còn bị bắt nạt nữa, nhưng lần đánh lộn đó để lại cho anh một vết thẹo dài ở tay do bị một đứa trong đám lấy cây nhọn quẹt trúngBà con trong xóm ai ai cũng đồn anh Vũ là đại ca giang hồ nhưng bây giờ đã hoàn lương đi làm ông chủ tiệm sửa xe. Có mấy lần nhóc đứng ra giải thích mà không ai chịu tin làm nhóc ấm ức lắm còn anh Vũ thì cứ bảo là kệ đi em rồi cười cười cho qua chuyện"Sao hôm nay Chiến về sớm thế, trường cho nghỉ hả em?" Nguyên Vũ vừa sửa chiếc xe đạp vừa bắt chuyện với Chiến để cho nhóc không bị cô đơn"Do em mệt nên xin giáo viên về sớm ấy chứ, vậy mà xe lại bị lủng bánh làm dắt bộ về mệt ơi là mệt""Thiệt tình à bệnh mà còn ráng lết thân đi học, lỡ như xỉu thì phải làm sao đây""Nhìn vậy chứ em khỏe lắm đó, à mà anh Vũ nè tối nay anh có rảnh không? Em nghe tụi bạn nói ở bên công viên Sài Gòn mới mở mấy quán ăn ngon lắm, em tính rủ anh Vũ đi chung với em"Nguyên Vũ đang sửa xe lại nghe được lời mời gọi khiến anh có chút nhảy cẫng trong lòng. Được người thương ngỏ lời mời đi chơi thằng nào ngu mới đi từ chối"Được chứ tối nay anh rảnh với lại Chiến lên đây cũng lạ nước lạ cái lỡ như chưa quen đường ở đây đi lạc là kiếm cực lắm" "Anh cứ làm như em là con nít ấy, em lên Sài Gòn cũng được 3 tháng rồi chứ bộ""Nhưng Chiến vẫn đi lạc đấy thôi, cuối tuần trước ai đã điện anh rồi khóc lóc nói mình đã đi lạc khiến anh đi kiếm gần 2 tiếng đồng hồ đây""Lúc đó là do trời tối nên em sợ, không nói chuyện với anh nữa em đi về nhà""Tính tình như vậy anh bảo con nít thì lại giận, về nhà cẩn thận đấy nhé xe để đây anh sửa cho tối anh chạy qua rước. Anh không lấy tiền đâu nên đừng khách sáo" Tên nhóc Chiến nghe anh nói thì chỉ quay lại dở thói đanh đá liếc anh một cái rồi nhanh chóng vào nhà. Lần nào sửa xe anh cũng không lấy tiền làm em ngại muốn chết mà anh cứ bảo xe của Chiến cũng như xe của anh thôi, ngày nào anh cũng chạy nên nó hư thì anh sửa chẳng sao cả dăm ba cái lóp xe có là bao tiền đâu_________Truyện được lấy bối cảnh những năm 2000 ở Sài Gòn nên ai thích hẳn đọc nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co