Truyen3h.Co

Wonchan Ba Dong Mot Mo Tinh Duyen

Nguyên Vũ sửa xe cả buổi cũng gần 2 giờ chiều, anh vào nhà tắm rửa rồi chuẩn bị sửa soạn để đi chơi. Đến 6 giờ tối Vũ dắt chiếc xe đạp rồi chạy qua bên nhà của Chiến, dùng chuông xe leng keng để gọi cậu nhóc

"Chiến ơi, em xong chưa"

"Anh Vũ, em xong rồi nhưng mà anh phải đạp nhanh nha em nghe nói đi trễ là chúng ta không có chỗ đậu xe đó" Chiến mở cửa bước ra, tay ôm chiếc áo khoác mỏng gương mặt hớn hở chẳng khác gì đứa con nít

"Rồi rồi lên xe, em nhớ bám cho chặt vào, anh mà đạp nhanh em té thì đừng trách"

"Không té được đâu, xe của anh đã yếu lắm rồi" mở miệng thì chê nhưng tay nhóc vẫn bám chặt lấy eo Vũ khiến anh cười không ngậm được mồm

"Dạo này biết láu cá rồi nha, còn dám chê xe của anh nữa? Đợi lát nữa anh chạy cho em xem"

Vũ nói rồi đưa chân lên đạp thật nhanh khiến nhóc Chiến cười toe toét, hai cậu thanh niên đùa giỡn trên chiếc xe đạp khiến người dân cũng phải ngó nhìn vì quá dễ thương. Đúng thật là công viên văn hóa vẫn luôn tấp nập người qua lại. Tiếng cười nói từ các nhóm bạn trẻ vang lên khiến Chiến ngồi trên xe thích thú, vừa bước xuống thì mắt đã sáng rực khiến Vũ cười không ngừng

"Chiến à chạy từ từ em ơi, một hơi đi lạc là anh kiếm không được đâu đó"

"Quá trời xe đồ ăn luôn kìa anh ơi"

"Nhóc ăn gì cũng được hôm nay để anh bao" Vũ bật cười rồi xoa đầu nhóc còn đang háo hức với cái lạ của công viên Sài Gòn. Chắc mai mốt anh phải dẫn nhóc đi nhiều hơn mới được

Chiến nghe anh nói liền thỏa mãn mà kéo anh đi từ gian hàng này sang gian hàng khác, Vũ cầm đồ ăn chạy theo sau cũng phải thấm mệt, phải công nhận nhìn nhóc phía trước nhỏ con vậy thôi chứ không phải dạng vừa, anh năn nỉ mãi mới chịu ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Cả hai chọn một ghế đá gần hồ nước nhỏ, xung quanh là những gia đình dắt con đi dạo hoặc các cặp đôi trẻ tuổi đang đi chơi với nhau, Chiến vừa ngồi vừa nhai miếng đồ ăn miệng không ngừng kể chuyện

"Hôm qua em với tụi bạn cùng nhau làm bài tập nhóm, mấy đứa tụi nó cứ bảo em quê mùa, toàn nói giọng lạ lạ. Em cãi lại mà tụi nó cười quá trời luôn" Chiến đưa miếng cá viên chiên lên miệng nhai chóp chép rồi lại không phục mà kể anh nghe

"Sao không mặc kệ tụi nó? Nói giọng mình là chuyện bình thường. Với lại nhóc đâu phải quê mùa, nhóc là người Sài Gòn chính hiệu rồi" Vũ ngồi ăn kế bên nghe em nói thì nhướng mày bảo

"Chỉ có anh là nói vậy, mấy đứa bạn em không nghĩ vậy đâu. Nhưng mà cũng cảm ơn anh nha" Chiến bật cười, vừa nhai vừa nói. Được người thương khen ai mà không khoái chứ

"Cứ mặc kệ bọn nó, Chiến của anh học giỏi là được rồi, ai nói gì cũng đừng quan tâm còn có anh ở đây mà"

Chiến khựng lại một chút, cảm thấy lòng ấm áp. Nhóc không nói gì thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn. Dù tối nay không có gì lớn lao, nhưng Chiến nghĩ, chỉ cần ngồi đây, bên cạnh anh Vũ, đã là một buổi tối hoàn hảo nhất của nhóc

Cả hai ngồi nghỉ trên ghế đá một lúc lâu. Gió từ hồ nước nhỏ thổi qua, mang theo cái lạnh nhẹ của đêm Sài Gòn, Chiến ngả lưng ra sau, mắt ngước lên nhìn bầu trời đêm. Vũ ngồi cạnh, tay chống lên đầu gối, ánh mắt thả lơ đễnh về phía nhóc nhỏ trước mặt mình

"Anh Vũ này" Chiến đột ngột cất tiếng, phá tan sự im lặng

"Sao thế?" Vũ quay sang, nhìn cậu nhóc vẫn còn đang nhai nốt miếng đồ ăn đang cầm trên tay

"Anh có thích Sài Gòn không?"

"Hỏi kỳ vậy? Tất nhiên là thích rồi. Đây là nhà của mình mà" Vũ khẽ nhướng mày, câu hỏi làm anh bất ngờ khiến anh bật cười nhẹ. Chiến của anh hôm nay đã biết buồn rồi

"Nhưng mà em không chắc lắm, bạn em bảo Sài Gòn đông đúc ồn ào quá tụi nó còn nói ở đây chẳng có gì đáng nhớ" nhóc chống cằm bĩu môi rồi lại thở dài nhìn thẳng vào mắt anh

Vũ im lặng một lát rồi nhìn cậu nhóc trước mặt, gương mặt trẻ con nhưng ánh mắt lại thoáng chút chững chạc khác hẳn với vẻ hồn nhiên thường ngày của nhóc

"Thật ra đối với anh, ở Sài Gòn này giống như cái xe đạp của anh vậy"

"Ý anh là sao?" Chiến quay sang nhìn anh khó hiểu hỏi

"Xe đạp của anh nó không bóng bẩy, không phải là xe xịn nhưng nó vẫn chở được anh, chở được em. Mình cứ từ từ mà đi, dù đường có đông, có ồn, mình vẫn đến được nơi mình muốn. Quan trọng là em muốn gì thôi"

Chiến khựng lại rồi trầm ngâm một lát, nhóc nhìn anh Vũ, rồi lại nhìn xuống mặt hồ

"Em muốn gì à?" Câu hỏi vang lên thật nhỏ như chỉ để mình Chiến nghe thấy

"Ừ em muốn gì thì cứ nói với anh. Anh sẽ làm cho em" Vũ cười đưa tay xoa đầu Chiến như mọi khi

Nếu hỏi muốn gì chắc Chiến sẽ trả lời là muốn anh Vũ nhất vì nhóc thương anh nhiều lắm nhưng nhóc lại sợ rằng sau khi mình nói ra anh Vũ sẽ ghét mình mất

"Đừng ủ rũ nữa mau về thôi, lát nữa trời trở gió em mà bệnh thì lại khổ anh"

"Em biết rồi"

Vũ kéo nhóc đứng dậy rồi cùng nhau bước đi về chiếc xe đạp đang đậu gần đó, trên đường chỉ nghe được tiếng xe kẽo kẹt còn cả hai thì lại không nói gì. Chiến ngồi trên xe im lặng một lúc thì cũng tới nhà

"Em vào nhà đi, ngủ sớm một chút sáng mai còn đón xe buýt mà đi học, thức trễ là lại lỡ chuyến đó"

"Anh Vũ nè em có chuyện muốn nói..." lòng nhóc nặng trĩu rồi lại thở dài nhìn thẳng vào đôi mắt anh

"Được, em nói đi"

"Thật ra em thích anh....em thích anh nhiều lắm, em biết mình là một thằng bệnh hoạn nên mới đem lòng yêu anh. Anh ghét em cũng được coi em là một thằng kì lạ cũng được nhưng nếu hôm nay em không nói...em sợ mình sẽ không còn cơ hội nữa"

Ở cái thời đại này, nam với nam yêu nhau thì chẳng khác gì bệnh hoạn ở trong mắt của bà con chòm xóm. Vũ không coi Chiến là thằng bệnh hoạn vì Vũ cũng thích em nhưng anh lại sợ rằng khi cả hai thương nhau, Chiến của anh sẽ bị mọi người dị nghị

Vũ nhìn nhóc con với đôi mắt đang ngấn lệ bày tỏ tình cảm với mình thì cũng có chút rung động, anh dựng chiếc xe đạp xuống rồi đi đến ôm nhóc người thương

"Anh còn chưa kịp thổ lộ đã bị em hớt tay trên rồi, anh cũng thích Chiến. Điền Nguyên Vũ anh cũng thích Lê Trung Chiến rất nhiều, anh không coi Chiến là thằng bệnh hoạn. Anh chỉ sợ khi chúng ta yêu nhau rồi anh sẽ không thể bảo vệ được em"

Đêm đó, Chiến nằm trên chiếc giường nhỏ của mình mắt cứ nhìn trần nhà mà không tài nào ngủ được. Lời thổ lộ với anh Vũ cứ vang vọng trong đầu nhóc làm trái tim nhỏ bé đập mạnh không ngừng. Nhóc nghĩ đi nghĩ lại, có khi nào mình chỉ đang mơ, mơ rằng anh Vũ cũng thích mình. Nhưng không, cảm giác ấm áp từ cái ôm của anh vẫn còn. Nhóc mỉm cười, kéo chiếc chăn mỏng trùm kín đầu, cố đi vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co