Wonhuigyuhao Four Cornered
*
"mingyu là một người đàn ông tốt. thằng bé yêu mình và mình cũng có tình cảm với thằng bé."
một lần nữa sau hai tuần đứng trước căn hộ không phải của mình, junhwi do dự nhìn vào cái chìa khóa dự phòng mingyu nhét vào áo khoác em khi hắn đến trả nó vào ngày hôm sau. hắn nói rằng em có thể đến nhà hắn bất cứ khi nào em muốn, và hắn luôn sẵn sàng nếu em xem xét về lời tỏ tình.
bây giờ là lúc junhwi đang đấu tranh vì điều đó. tình yêu trước hết cần sự xuất phát từ đôi bên, và cả mingyu lẫn em bây giờ đều đáp ứng đủ yêu cầu. chúng em đã rút ngắn giai đoạn tìm hiểu để tiến thẳng đến giai đoạn lên giường với nhau. vì vậy nên vấn đề hợp tính hay không đối với em chẳng còn là một vấn đề lớn.
mà thật ra, vấn đề lớn nhất khiến em luôn từ chối những lời tỏ tình của mingyu là wonwoo. nhưng giờ thì em đã quá tuyệt vọng để nghĩ về gã.
"mình sẽ đáp lại tình cảm của thằng bé!"
em nói, rồi cái chìa khóa quả quyết tra vào ổ làm cánh cửa kêu lên một tiếng cạch thật khẽ trước lúc mở ra.
junhwi bước vào nhà bằng tất cả sự tự tin mà em có, không để ý đến cả những tiếng rên rỉ ngập tràn căn phòng cho đến khi chính mắt em chứng kiến toàn bộ cảnh hai dáng người quen thuộc đang quấn lấy nhau trên sofa.
"mingyu...myungho!?"
*
junhwi không biết em nên làm gì lúc này, nước mắt em nóng hổi rơi lã chã trên gò má, những bước chân vội vã bước choạng vào nhau cố tẩu thoát trên hành lang dài. myungho đã ở đây, bên cạnh mingyu khi em tìm đến hắn. cậu cũng đã ở đó, bên cạnh wonwoo mỗi khi em cần được gã ôm vào lòng. cậu là người bạn thân thiết nhất của em, nhưng lúc này myungho lại chẳng khác gì một bức tường lớn ngăn em đến với bất cứ ai mà em để ý.
"làm ơn, mở ra đi!"
giọng em gằn lên từng chữ trong những tiếng nức nở. ngón tay điên cuồng nhấn vào thang máy khi những bước chân vội vã dội từ sàn nhà đang ngày một tiến lại gần. em chỉ muốn được về nhà, ở một mình và khóc. nhưng nỗi tuyệt vọng lại đến với em quá nhanh với một cái ôm thật chặt và hơi thở nóng rực gấp gáp.
mingyu đã bắt kịp em rồi.
"kim mingyu! buông anh ra!" junhwi thét lên. sự hoảng loạn trong em chẳng còn để em chú ý đến cả hai còn đang ở bên ngoài.
"junie, bình tĩnh nào. anh sẽ làm bản thân mình bị thương mất."
"mặc xác anh!"
mingyu xoay người em lại để ôm em chặt hơn vào lòng, hành động liều lĩnh đó đã bị em vô tình thúc cho một cái cùi trỏ vào ngay hông, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng và cố định đầu em vào bờ ngực rắn rỏi. điều đó cho thấy junhwi hoàn toàn thất thế trong vòng tay của con người cao lớn. em bắt đầu bật khóc nức nở và lấy tay đánh hắn thùm thụp.
"tất cả các người, đều lấy tình cảm của anh ra trêu đùa."
"không, không, cưng à!" mingyu hốt hoảng. "em yêu anh thật mà. mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu."
nhưng một junhwi mít ướt lúc này chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe hắn nói. "chẳng một ai yêu anh cả."
"ôi cưng à, an-..."
cánh cửa thang máy sau những lần bấm dữ dội của junhwi cuối cùng cũng đã cập bến. mở ra bên trong là một đôi vợ chồng già đang mắt tròn mắt dẹt nhìn họ bằng biểu cảm vừa sửng sốt vừa bất ngờ. mingyu lúc này má đã đỏ ửng mới nhận ra bản thân chỉ mới khoác tạm được cái áo choàng tắm lùng phùng ở bên ngoài, đầu tóc thì rối mù và tay còn đang ôm một chàng trai vẫn còn phát ra những tiếng thút thít.
"xi-xin lỗi ạ." hắn xấu hổ cười xòa, tay vòng vào nhấn nút đóng thang máy và lễ phép chào cặp đôi lớn tuổi hơn.
junhwi lúc này trong lòng hắn đã không còn kích động nữa, chỉ phát ra mấy tiếng rên hừ hừ như một chú mèo với đôi mi ướt nước và chiếc mũi ưng ửng đỏ. mingyu xoa đều lưng em khẽ thở phào một tiếng. cứ như thế xốc em lên bế thẳng về nhà.
"mình về nhà nào, junie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co