Wonielle Mine
Đến tận sáng thứ hai đầu tuần miệng Wonyoung vẫn chưa khép lại được khi nhìn Danielle bước vào lớp. Tối thứ bảy, sau màn thú nhận gây lú của Danielle, Jang Wonyoung đã đơ cứng hoàn toàn.Danielle cũng không ngồi lâu hơn nữa, em ấy vội uống cạn tách cacao sau đó đứng dậy và xin phép ra về. Nhìn bầu trời tối đen chỉ có vài ánh sao lấp lánh, Wonyoung lại dời mắt về phía Danielle, trông em ấy như vì sao sáng nhất lúc này. Hai vành tai Wonyoung lại bất giác đỏ khi chạm mắt với em, nàng không biết phải làm gì ngoài chắc chắn rằng Danielle sẽ ra về an toàn."Cho tôi mượn điện thoại...""Điện thoại?" - Danielle đặt điện thoại vào tay Wonyoung.Sau khi nhập số điện thoại của mình và lưu lại dưới cái tên "Jang Wonyoung", nàng chỉ nói thêm một câu "về đến nơi thì cho tôi biết."
Wonyoung đóng cửa lại mà trườn hẳn xuống đất thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó lại chạy lên phòng, ngồi chồm hổm trên giường bên cạnh tách cacao đã nguội chờ đợi tin nhắn đầu tiên của Danielle.
Ting"Em đến nhà rồi."Tin nhắn đến, hai khoé miệng Wonyoung nhoẻn lên. Wonyoung không rep vì không biết rep gì. Đêm đó nàng đã cố nhắm mắt ngủ. Nhưng cứ vừa nhắm mắt lại là câu nói "Em thích chị, Wonyoung unnie" lại vang vọng trong đầu như một hồi chuông báo điện thoại. À, có chuông báo điện thoại thật. 18 cuộc gọi nhỡ của Travis. Wonyoung tắt nguồn điện thoại, nằm lăn ra giường. Nàng đạp chăn rớt xuống giường, đập đầu liên tục vào gối. Cảm thấy xấu hổ vì đã nghĩ rằng người Danielle thích là Travis. Wonyoung đã cho rằng chẳng có gì Danielle sắp nói có thể khiến mình ngạc nhiên nữa nhưng em ấy lại nói đúng một điều mà nàng chẳng bao giờ ngờ được. Tim nàng đập liên hồi như lần đầu tiên học nhào lộn trong đội cổ vũ. Vicky Jang chưa bao giờ cảm thấy bất ngờ với một câu tỏ tình nào và luôn dửng dưng trước mọi lời tán tỉnh, ấy thế mà câu nói của Danielle thậm chí còn không phải là một câu tỏ tình hay lời tán tỉnh, đó là một lời thú nhận. Wonyoung đã ép em ấy phải nói ra vì cái suy luận trật lất của mình. Và câu trả lời của em ấy làm Wonyoung thức trắng đêm, chỉ hi vọng Danielle sẽ không chuyển qua ghét mình sau sự việc đó. Wonyoung nhìn trần nhà, mỉm cười rõ tươi. Danielle Marsh thích mình? Danielle Marsh thích mình!Biết thế rồi nhưng khi Danielle Marsh bước chân vào lớp buổi sáng thứ hai Wonyoung đã ngại đến không thể chạm mắt em ấy. Vicky Jang quyền lực của mọi ngày đâu rồi? Vì sao lúc này chỉ còn một thiếu nữ ngượng ngùng như mới biết yêu... Vicky từng hẹn hò và chia tay không biết bao nhiêu người rồi nhưng giờ nàng ta mới hiểu cảm giác thích một người là thế nào. Travis hôm nay đến lớp sớm và chờ Wonyoung ở cửa lớp, anh ta bày ra một bộ mặt ăn năn hối cải cầu xin được tha thứ. Việc đó lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người, chúng nó đều mong chờ một màn cãi cọ cẩu huyết. Ai nấy đều muốn chứng kiến tận mắt một chuyện tình trái ngang của IT couple vì sự xuất hiện của nàng nữ sinh mới. Màn "quánh ghen" tàn ác của Vicky Jang đối với Danielle Marsh đã trở thành đề tài nóng nhất thiên hạ, đi tới đâu nghe tiếng xì xào tới đó. Wonyoung nhìn lên trời, trời xanh nắng vàng, trong lòng Wonyoung đang cảm thấy vui, nên nàng không muốn để Travis phá hỏng ngày của mình. "Tránh ra, Travis."Travis cảm thấy nhẹ nhõm vì Vicky chưa nói tiếng chia tay, anh chàng chỉ ngoan ngoãn gật đầu đi sau lưng Vicky, vội vàng chạy ra trước kéo ghế cho bạn gái mình như một gã bạn trai hoàn hảo (mặc dù ai cũng biết anh ta mới lừa dối cô Vicky). Nhưng Vicky không hề giận Travis. Ngược lại cô nàng còn cảm thấy thoải mái vì hắn ta là người như thế. Trước mắt Vicky không có ý định chia tay, nàng chắc chắn phải giữ Travis cạnh mình để thuận tiện cho việc kiểm soát gã đào hoa này, không cho anh ta tiếp xúc với thiên thần của mình. Vicky nhìn Travis, nở một nụ cười. "Yêu ghê~" - Tay nàng chạm lên mặt Travis, kéo anh ta nhìn về phía mình.Trong khi Travis khoái chí vì cuối cùng cũng thao túng được Vicky thì nàng lại thì thầm: "Yêu tinh." Ngoài mặt nàng vẫn trưng ra nụ cười quyến rũ chết người. Nhìn Travis lúc này khiến nàng Vicky thoả mãn vô cùng. Hắn có thể đẹp trai hơn Vicky, có thể có cơ bụng sáu múi cơ bắp cuồn cuộn, có thể tán tỉnh bất cứ cô gái nào hắn muốn. Vicky đẹp gái hơn hắn, có cơ bụng hai múi và cơ bắp không cuồn cuộn cho lắm, không biết tán tỉnh con gái nhưng đoán xem Danielle thích ai?Đúng rồi, Vicky Jang này mới là người chiến thắng. Xời... Wonyoung hất tóc, lấy trong cặp ra cái gương rồi tự quan sát khuôn mặt xinh đẹp của bản thân phản chiếu trong đó. "Danielle Marsh đã xinh đẹp còn có mắt nhìn người, đúng là hoàn hảo." - Wonyoung tự hào nhận xét. Nguyên cả tiết học đó Wonyoung chỉ canh chừng mỗi khi Travis nghiêng đầu nhìn về phía Danielle. Mỗi lần anh ta chuẩn bị liếc qua đã bị ánh mắt sát thủ của Vicky làm hoảng hồn. Travis cho rằng Vicky đang ghen, anh chàng thích thú hôn cái chóc lên má bạn gái mình ngay trước mặt mọi người, trước mặt Danielle. Dường như đã miễn dịch với mọi kiểu hôn hít động chạm của Travis, Vicky chẳng quan tâm lắm, nhưng sau khi nhận ra ánh mắt đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình thì nàng đẩy Travis muốn rớt ghế. Wonyoung chỉ căng thẳng mỗi khi nhìn về phía Danielle, thế là nàng nhìn khắp mọi nơi trừ em ấy.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co