Wonkyu Moi Chi La Bat Dau Thoi
Mới chỉ là bắt đầu thôi Baby ạ..." Rắn độc !"Cậu nhận từ anh một cái tát đau điếng. Kyu Hyun lảo đảo ngã xuống nền đã lạnh." Vậy ư? " Cậu hỏi lại. Từ từ đứng dậy, cậu bình thản đưa tay lên quyệt đi viết máu tươi vương nơi khóe miệng.Phủi lại quần áo và chỉnh cho nó phẳng phiu...Bước lại gần anh hơn. Kyu Hyun vòng tay qua ôm ngang eo ôm lấy con người cao lớn và thanh tú ấy. Cậu khẽ kéo người ấy sát lại với mình. Ghé miệng vào tai anh, cậu phả những hơi thở thật nóng bỏng và khiêu gợi nhất có thể. " Mới chỉ là bắt đầu thôi. Anh yêu..."Anh thô bạo đẩy cậu ra. " Tránh ra!" – Anh thét lớn. – " Tôi cảnh báo, nếu còn động đến Tiffany, tôi sẽ không tha cho em đâu." – Rồi anh quay người bước nhánh về phái cửa. Bỏ lại mình cậu trong căn phòng lạnh lẽo.Thân người mỏng manh của cậu run lên bần bật. Tự ôm lấy mình, cả thân hình nhỏ bé như đổ xuống... " Chỉ mới là bắt đầu thôi, baby ạ..."Hai hàng nước mắt nóng ấm lăn trên gò má gầy gò, xanh xao...Mới chỉ...Bắt đầu thôi...Anh... yêu...Anh nhẹ nhàng đến bên chiếc giường màu hồng, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người con gái đang ngủ yên. Tay anh rờ nhẹ lên vết băng trên đầu người con gái ấy, xót thương cô. " Oppa đến đấy àh..." Cô mở mắt, có ý ngồi dậy. Thật dịu dàng, anh giúp cô dựng mấy cái gối lại và để cô dựa vào thành giường. "Uhm." – Anh nở với cô một nụ cười như nắng ấm và ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy yêu thương.Một nụ cười mà vợ anh chưa bao giờ được nhìn thấy...." Oppa..."Tiffany tựa đầu lên khuôn ngực rắn chắc của anh, ngón tay cô thon dài khẽ chơi đùa với vài sợi tóc của người ấy..." Uhm? "Anh mỉm cười, vòng tay ấm áp của anh siết chặt lấy thân người cô, khẽ cọ mũi vào đôi má người con gái đang nắm bên cạnh mình.Yêu thương cô...Nâng niu cô... " Mình... chia tay, nhé..."Thiên thần của anh đượm buồn, ngón tay cô thôi không nghịch tóc anh nữa. Chúng vội vã quyệt đi dòng nước mắt đang rơi dài trên gò má trắng mịn..." Fany, em thừa biết rằng anh không thích em đùa kiểu đó cơ mà."Anh kiên nhẫn và lơ đi những hạt chân châu trên gương mặt kia. Trong lòng anh khó chịu vô cùng, vừa tội nghiệp, lại thương xót... " Em... Em nói thật đấy... Em không muốn bị coi là kẻ thứ ba..."Cô ngồi hẳn dậy, không ngả người vào anh nữa. Mái tóc nâu dài và xoăn rủ xuống càng làm tôn lên cái vẻ đẹp thánh thiện vô ngần. Chẳng cần nức nở nhưng bộ dạng của cô bay giờ cũng đủ để làm bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn vỗ về. " Anh hãy mang cho Kyu Hyun oppa niềm hạnh phúc, cùng anh ấy xây nên một gia đình..."Không nói gì... " Chắc chắn anh và anh ấy sẽ hạnh phúc..." " Đừng nói nữa!"Và người con trai ấy gắt. Anh tung chăn ra. Bước xuống giường, sự khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt anh.Choi Si Won tự pha cho mình một tách trà... " Rồi anh và anh ấy sẽ tay trong tay trong các buổi tiệc lớn... đi ăn tối thật lãng mạn... Hai người sẽ cùng nhau chăm sóc tiểu Wonnie, rồi tiểu Hyunnie... Anh sẽ gọi chúng thế phải không?.. Tiểu Wonnie... Tiểu Hyunnie... Thật đáng yêu..."Tiffany tiếp tục đoạn độc thoại của mình..." Sẽ thật đáng yêu... Hai thiên thần nhỏ..." " Anh bảo em đừng nói nữa!"Không nghe...Cô chẳng để tâm lời anh nói, vẫn tiếp tục đoạn độc thoại của mình trong tiếng khóc... " Rồi dẫn chúng đi thăm ông bà... đi xem phim... đi mua sắm..." " Choang!" Tách trà trên tay anh vỡ ra thành nghìn mảnh. Máu trong lòng bàn tay xối xả tuôn ra.Tiffany nhìn anh kinh hãi.Và cô lại khóc...Tiếp tục khóc...Choi Si Won ném về phía cô gái trên giường một tia nhìn chán ghét...Vớ lấy cái áo khoác đang treo trên mắc, anh nhanh chóng rời khỏi căn phòng kia... " Mợ chủ!" Soo Yeon thét khi nó đẩy phòng cậu mợ để mang cho Kyu Hyun Chút sữa và bánh quy. " Quản Kim! Quản gia Kim! Mợ chủ ngất rồi... Quản gia Kim!" Con bé hốt hoảng chạy đi tìm vị quản gia...Vị bác sĩ già đóng cánh cửa bằng gỗ quý lại sau lưng. Ông bước về phía vị quản gia. Ông đưa cho vị quản gia đơn thuốc rồi hai người trao nhau một anh nhìn. Vị bác sĩ lắc đầu cho sức khỏe càng ngày càng suy giảm của mợ chủ nhà họ Choi. " Cậu đã về."Mọi gia nhân trong nhà, dù già trẻ lớn bé đều rất mục cung kính cúi gập người chào anh.Choi Si Won vẫn như mọi ngày, chán ghét, khinh thường đến không thèm vứt cho họ đến một cái liếc mắt.Người trong nhà cũng chẳng dám ho he, thường ngày đã là vậy, hôm nay cậu chủ của họ lại còn đeo thêm cái bộ mặt nặng như chì.Choi Si Won bước thẳng lên cầu thang đá hoa cương, chỉ tung cho người gia nhân chuyên lo chuyện cất xe chiếc chìa khóa." Các người đang làm cái gì vậy! "Anh quát khi thấy nhiều người xúm lại trước cửa phòng anh. " Ồn ào! Cút!" " Nhưng..."Lão quản gia chưa kịp nói hết câu, cánh cửa trước mặt đã bị đóng cái đến " RẦM ". " Ở đâu cũng khó chịu."Choi Si Won lẩm bẩm. Anh quảng chiếc áo khoác ngoài lên chiếc ghế trường kỉ, định bụng thả mình lên chiếc giường êm ái nhưng lại phát hiện ra có người anh không thích nhất đang ngủ.Tay cậu ta được nối với một ống truyền dịch. Si Won với tay ra trai nước." Ốm sao?"***" Ưh..."Kyu Hyun khẽ trở mình.Cơn sốt cao vừa qua khiến cậu khó chịu. Chân tay như mỏi nhừ và miệng thì khô khốc. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán khiến vài sợi tóc nâu bết lại trên khuôn mặt xanh xao, tùy tụy. Đôi môi vốn hồng đào căng mịn đầy sức sống giờ đây lại nhợt đi, khô ráp...Si Won lười biếng hé một mắt liếc nhìn về phía chiếc giường.Vẫn là cảm giác đó...Chán ghét!Trên mặt anh lộ rõ ra hai chữ "Khó Chịu".Rồi con người đang nằm dài trên trường kỉ kia cũng trở mình.Lại chìm vào giấc ngủ. "Ưh... ưh...Ưh... ưh..."Lại mở mắt...Lại liếc nhìn.Thật phiền phức...Lại làm ngơ... "Ư.... ưh......Ưhh... ưhh......Ư... ưh..."Mở mắt lần nữa. Quả thực Choi Si Won là con người cực kì thính ngủ nên anh khó mà có thể chợp mắt khi xung quanh có bất kì tiếng động nào...Đành đứng dậy, anh đến bên giường, rờ tay lên trán cậu...Nóng!Nóng quá!Si Won lật người cậu ra...Lưng cậu ướt đẫm.Anh giựt ống truyền trên tay cậu ra. Máu đỏ cứ từ đó chảy ra. " Quản gia Kim!" Giọng anh lãnh đạm, không chút cảm xúc, không chút hỗn loạn, chẳng chút sợ sệt.Lão quản gia lật đật chạy đến. " Các người làm ăn kiểu gì vậy!"Anh chỉ vào con người kia.Lão quản gia vội vã sờ thân nhiệt cậu. Lão vội vàng gọi bác sĩ riêng.Choi Si Won lại lộ ra hai chữ " Chán ghét" lên mặt, anh vơ cái áo khoác và lại bước cồm cộp xuống cầu thang...Mưa...Mưa mùa đông chẳng dễ chịu như những cơn mưa hè...Nếu mưa mùa hè mang cho người ta cảm giác tươi mát, dễ chịu thì nó– cái cơn mưa mùa đông ấy mang đến cái lạnh buốt thấu sương...Nó làm cho bầu trời đông vốn đã xám xịt lại càng trở nên u ám, đau thương...Mợ chủ nhà họ Choi vận bộ pyjama trắng, mái tóc nâu xoăn nhẹ rối bù, làn da trắng hồng giờ này chẳng còn sức sống. Cả người tựa như không chút sinh khí nào, hốc hác, tùy tụy, đáng thương...Cậu cứ ngồi bên khung cửa sổ tựa như cái xác không hồn...Đôi mắt nâu thường ngày tinh anh giờ đây lại đờ đẫn...Khuôn mặt thường ngày tỏ ra độc ác, xấu xa, lạnh lùng, vô cảm giờ lại tựa như một đứa trẻ vừa mất một cái gì quan trọng lắm...Trong sáng và thánh thiện...Cho Kyu Hyun cứ ngồi như vậy...Cậu mệt, mệt lắm...Ngay đến cả sức lực để khẽ nhấc mép mà cười khinh bỉ cái cuộc sốngnày cũng còn chẳng có...Giờ cậu thấy mình thật giống con búp bê vải ở góc phòng kia, được người ta mua về nhưng vẫn chỉ là thứ đồ chơi, thứ để người ta trút giận, mắng mỏi, đánh đập rồi lại vứt vào một xó...Con búp bê bằng vải đó dù có rách, có bẩn cũng chẳng có ai thương yêu, chẳng có ai đoái hoài...Con búp bê đó dù có mất tay, mất chân, người ta cũng chẳng thèm để ý, chẳng thèm quan tâm...Cậu chẳng còn để ý cái dòng chất lỏng trong suốt đó rơi tự lúc nào...Nó mặn...Mặn chát...Bởi nó chứa đậm những oan ức, tủi nhục, cô đơn mà chủ nhân nó phải chịu...Chủ nhân nó đã kết hôn được ba năm rồi đấy, nhưng trong ba năm đó chưa một ngày nào là hôn nhân thực sự...Trong ba năm đó chưa một lần anh nói được với cậu một câu tử tế...Trong ba năm đó chưa lần nào anh nhìn cậu với đôi mắt yêu thương...Trong ba năm đó chưa một lần anh thực sự coi cậu là vợ...Một người vợ đúng nghĩa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co