Wonrei Nhung Loi Thi Tham
Một ngày nọ, bạn rei ốm nhưng vẫn cố gắng không nói lời nào mà lật đật chạy đến phòng tập nhảy như thường lệ. Kết quả là những bước nhảy đều không trụ vững và đầu óc bắt đầu chao đảo. Bạn xin vào nhà vệ sinh để rửa mặt, rồi cuối cùng cả bọn mới biết cậu bệnh từ sáng sớm. Trong lúc rei đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh nơi tập nhảy, chừng nào cậu còn giấu giếm như thế thì wonyoung vẫn còn treo cái sự thấp thỏm, lo lắng trên đầu. Cậu phát sốt đến lúc về nhà, wonyoung thì theo sau mà cố gắng đỡ lấy cậu đi từng bước. "Tớ xin lỗi."-Rei nói với chất giọng khản đặc, đến đôi mắt còn chẳng đủ sức đến mở lên, mồ hôi thì túa ra như tắm. Em ngồi đó, kéo những sợi tóc ướt sang hai bên, dùng khăn lau lên gò má, rồi đến trán, mũi, cằm. "Xin lỗi chính bản thân cậu đi, phát sốt như thế mà vẫn không nói. Cậu muốn tớ lo cho cậu đến chết à??" Vừa lau đi mồ hôi em vừa trách rei vài câu cho bõ ghét. "Vì tớ không muốn ảnh hưởng đến mọi người. Tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ nên chú ý đến sức khoẻ của bản thân nhiều hơn.."-Rei lí nhí, tay nằm chặt tấm chăn che tới cổ, chất giọng run run dường như sắp khóc rồi. Em thấy thế lại cuống quít vỗ vỗ cậu đang kiềm nén cơn nức nở. "Này rei, rei. Tớ xin lỗi."-Mỗi lần cậu ấy khóc thì cái gì em cũng sai hết, sai hết tất tần tật luôn. Nhưng ít nhất, wonyoung muốn có gì bù lại thời gian ngồi chăm cậu cả đêm chứ. Từ lúc về kí túc xá, mọi người đều đã ngủ chỉ còn mỗi em qua phòng lén lút là lo sốt vó đến tận bây giờ. Làm sao em để rei một mình được."Hôm nay tớ chăm cậu cả đêm rồi, tớ có được đền bù không?" "Cậu muốn tớ đền bù cái gì?" "Hôn tớ" Jang wonyoung là cái đồ tranh thủ, chưa kịp để rei đáp lại, em liền cuối người xuống đặt lên rei một nụ hôn khẽ, cảm nhận được cả hơi thở nóng như lửa đốt của đối phương nhưng tâm trí em vẫn chưa thoả mãn. Em vẫn muốn nhiều hơn nữa. Kết quả người bệnh nằm giường khỏi chưa thì chưa biết, chỉ biết là đang bị hôn tới tấp. Ngày mai là cuối tuần, tất cả các thành viên đều thức dậy song song với hoàng hôn, họ ngủ một buổi dài sau những ngày tập vất vả. Bốn bạn còn lại tới nhà bếp đã thấy rei đang chuẩn bị khăn ướt và sữa ấm chuẩn bị đem vào phòng. Trông cậu đã khoẻ hơn rất nhiều, còn bạn thỏ béo kia thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu. "Em khoẻ rồi sao? Wonyoung chưa dậy sao em?"-Gaeul hỏi khi thấy sắc mặt của rei tươi tỉnh hơn chị nghĩ. "Trong phòng cậu ấy, ốm rồi chị ạ." Gaeul và các bạn còn lại hơi bất ngờ, không biết do trùng hợp hay chuyện gì đã xảy ra mà giờ đến lượt wonyoung ốm li bì. Có lẽ chỉ có chúa và cậu mới biết. Đúng là tình yêu loài người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co