Wonsoon Ba Cach Lam Hoa
Ba cách làm hòa của Wonwoo và Soonyoung
Trong hội anh em, tất cả đều biết Soonyoung với Wonwoo là bồ bịch với nhau, và đồng thời còn là cặp dở hơi hay giận dỗi nhau nhất. Cũng bởi hai đứa nó xuất phát từ tình bạn lên tình yêu, cho nên cái tính trẻ con dễ chí chóe không sửa được tí nào.
Mọi người mỗi ngày nhìn cảnh Soonyoung cãi nhau ba cái chuyện cỏn con với Wonwoo đến mòn cả con mắt, rồi còn lăn đùng vật lộn các kiểu. Anh em xem xong chỉ thở phì ra, phất tay thầm nghĩ thôi kệ đi kiểu gì chúng nó lại chẳng âu yếm giống như cũ. Mà nói chứ cũng không phải là không lo lắng, vì đã có những lúc hai đứa cãi một trận to đùng rồi chiến tranh lạnh suốt mấy tuần, khiến cho mười mấy mạng người còn lại ăn không ngon ngủ không yên, phải chạy tới chạy lui nghĩ kế.
Kinh nghiệm được rút ra từ mấy lần đó, cho nên mỗi khi Wonwoo và Soonyoung lại giận dỗi nhau, chỉ cần chờ đợi qua ba bước là sẽ làm lành.
1. Làm trận solo không?
Jeon Wonwoo là một con mọt game. Ai cũng công nhận điều đó.
Mỗi khi Wonwoo cầm điện thoại hoặc máy chơi game trên, tất cả đều tự khắc biết là không nên chen ngang vào, chỉ trừ khi phải đến phòng tập hoặc có lịch trình.
Vào cái thuở xa xưa ấy, chỉ duy nhất một mình Yoon Jeonghan mới dám làm chuyện tày đình là lôi Wonwoo ra khỏi lãnh thổ chơi game để cùng đi ăn đồ nướng. Em út Lee Chan thì nhớ rất rõ ánh nhìn chết chóc của người anh sinh năm 96 khi bị gián đoạn thời gian yêu thích, nhưng rồi cũng lại bị cái mỉm cười đầy sát khí từ Jeonghan đè bẹp.
Trong Seventeen luôn có khẩu hiệu
Yoon Jeonghan là nhất, nếu đứng thứ hai sẽ không ai dám đứng nhất!
Yoon Jeonghan luôn đúng, nếu sai thì xem lại vế đầu tiên!
Cả Wonwoo cũng không ngoại lệ. Họ Jeon vẫn sợ Jeonghan một nước cờ.
Nhưng đó là hồi đấy, còn hiện tại, Jeonghan lại tránh Wonwoo như tránh tà vậy. Anh cảm thấy bị ám ảnh kể từ ngày nhập hội chơi game cùng cậu em ít nói của mình.
"Anh à, anh có thời gian đi ăn mà không có thời gian chơi game với em sao?"
"Anh à, phải cày nhanh nhanh lên chứ, sắp hết event rồi đó."
"Anh à, skin hiếm lắm đấy, hoàn thành sớm nhiệm vụ đi rồi nhận nào."
Với cường độ đu bám dày đặc bất kể thời gian và địa điểm, Jeon Wonwoo khiến cho Jeonghan sợ hãi không thôi. Anh ngước lên nhìn bầu trời cao xanh, rưng rưng nước mắt, lại chính thức mất đi một đứa em.
Thế là kể từ đó, không còn ai cản trở con đường luyện game của Wonwoo thêm lần nào nữa.
Rồi ngoại lệ mang tên Kwon Soonyoung xuất hiện.
Vốn trước giờ họ Kwon này sẽ chẳng thèm quan tâm đến Wonwoo đâu, cậu ta thích nhảy nhót hơn. Nhưng vào cái đêm mất ngủ định mệnh, cậu ta đến phòng Wonwoo với ý định ôm ấp tên kia cho dễ ngủ thì vô tình bị cuốn vào mớ trò chơi không rõ tên mà tên bạn mình đang ấn lia lịa.
Thế nên là cảnh tượng Soonyoung ngồi chơi cùng Wonwoo trở thành cảnh tượng vô cùng quen thuộc.
Với tư cách là một nhóm trưởng, một anh lớn trong nhà, Choi Seungcheol không thể đứng trơ mắt đứa em "đồng nghiệp" họ Kwon lăn vào vết xe đổ từ Wonwoo được. Anh tìm cách khuyên nhủ, rỉ rả vào tai Soonyoung để khiến cậu ta tỉnh ngộ, sau đó tiếp tục thuyết phục cậu ta lôi Wonwoo ra khỏi con đường nghiện game kia.
Rất may mắn, Soonyoung tỉnh ngộ, còn tốt bụng làm nhiệm vụ mỗi ngày lôi Wonwoo ra khỏi phòng ăn cơm thay cho Mingyu. Cứ mỗi lần họ Jeon nhăn mặt hỏi vì sao cậu ta cứ lải nhải bên tai hoài thì nhận lại câu trả lời với khuôn mặt đầy tự mãn.
Rằng làm bồ của nhau nó phải có trách nhiệm như thế.
Wonwoo thở dài, không thèm nói nữa.
Cũng có những hôm Wonwoo cứ cắn mặt cày game miết, Soonyoung tốn cả đống nước bọt mà cũng chẳng thèm đả động gì. Đùng một cái, thế là có chiến tranh lạnh ngon ơ. Họ Jeon đương nhiên biết lỗi lầm đó là của mình, cho nên mới chủ động bắt chuyện với Soonyoung, bảo rằng nếu đấu với nhau một trận game, ai thua sẽ phải nói xin lỗi. Đấy là cách suy nghĩ đầy tự hào về vẻ tốt bụng của Wonwoo, chứ thật ra nói thế chả khác gì gián tiếp yêu cầu Soonyoung xin lỗi nhanh đi vì kiểu gì cậu ta cũng thua sớm thôi.Ấy thế mà qua biết bao nhiêu lần Soonyoung vẫn đều lần lượt dính cái bẫy này. Một chút háo thắng, một chút đắc ý đã tạo nên cái gật đầu từ họ Kwon.
- Thế có dám làm trận solo không?
- Ha, ai sợ ai chứ đồ bốn mắt!
PUGB là trò chơi sinh tồn mà cả hai dùng để phân thắng bại, mỗi khi biết sẽ có trận đấu giữa Soonyoung và Wonwoo, mớ thành viên còn lại liền tụ tập, đem màn hình hai chiếc máy tính chiếu lên tivi mà xem. Có thi thoảng còn rủ anh quản lí đến cùng chung vui.Trong trò chơi này, Soonyoung và Wonwoo mang chiến thuật khác nhau, đều sinh ra từ tính cách của hai người này. Soonyoung là dạng người khi đáp đất nhặt súng xong sẽ không ngần ngại mà xông xáo đi tìm mạng để giết, tai đặc biệt thính nên không sợ bị đánh lén, lối đánh xáp lá cà đặc trưng gặp ai cũng đều đưa súng lên mà bắn.Còn Wonwoo rất cẩn thận, chuyên về núp ở một chỗ dùng súng bắn tỉa headshot để kết liễu đối phương, nếu gặp ai trong quá trình di chuyển sẽ nhanh chóng rời đi, có cơ hội thì quay lại giết, cặp mắt bằng cách nào đó luôn phát hiện được bóng dáng địch ở khoảng cách xa đến đáng sợ.Mỗi khi cả hai trụ đến cuối cùng, Soonyoung sẽ luôn là kẻ gặp tình thế bất lợi vì không thể phát hiện ra vị trí của Wonwoo. Cho nên lúc nào cũng vậy, đành phải nằm gục chết vì một phát súng đến từ chỗ xó xỉnh nào đó mà cậu ta không biết được.Tỉ như hôm nay vậy, đầy nhẹ nhàng và thư thái, Wonwoo dùng chiếc Kar98k của mình bắn vỡ mất chiếc mũ ba trên đầu Soonyoung, tiếp theo đó là cái mạng kia.Đã thua thì phải chịu, Soonyoung rất ra dáng một nam tử hán mà cúi đầu nói xin lỗi (mặc dù trên thực tế không hẳn là lỗi của cậu ta). Hết chuyện để xem, Seungcheol lùa tất cả mọi người đi khỏi thật nhanh trước khi Wonwoo kéo họ Kwon lại mà âu yếm chim chuộtKhông muốn nhìn đâu, thật sự đấy. 2. Ngon thì làm battleNhắc đến chuyện nhảy nhót thì Kwon Soonyoung là đối tượng không thể nào bỏ sót được. Cứ mỗi lần cả nhóm cãi nhau hoặc giận dỗi, Soonyoung sẽ lôi đồ đạc đến phòng tập ăn ngủ ở đó cũng như để bản thân cậu ta làm nguội cái đầu mình, nhờ thế mà trình độ cứ đi lên đi lên. Còn nếu Jeon-Kwon cãi nhau thì Wonwoo tò tò theo sau với nào là áo khoác, áo len, tất, vớ cùng nhiều thứ khác, mặc kệ cả hai vừa mới gây nhau ì xèo xong. "Ông đổ bệnh thì khổ thân tôi theo"Soonyoung chẳng nói gì hơn, vì thực tế là đang chiến tranh lạnh với tên đeo kính kia cơ mà, chỉ nhảy hùng hục trong phòng tập, mệt thì nằm ngủ một chút rồi lại đi nhảy tiếp. Wonwoo ở cùng hết đọc sách đến chơi game trên điện thoại, mãi cũng chán nên thôi mở miệng làm lành. Thế là Soonyoung quắc mắt, nhếch môi cười. "Thế thì thử thắng tôi xem."Wonwoo giật giật ngón tay, biết là phải đấu với Soonyoung trong vụ nhảy nhót. Nhưng có trách thì trách sao mà Soonyoung quá giỏi giang đi, chưa bao giờ thua Wonwoo chuyện này, thế nên cũng có thể đoán trước được ai phải xin lỗi ai. Dẫu thế Wonwoo vẫn luôn chấp nhận đấu với Soonyoung, vì cái tôi to đùng trong người không muốn hạ lời xuống trước.Hai đứa hì hục chẳng muốn chịu thua, hết freestyle rồi đến random dance, và khi phải nhảy x2 Wonwoo chính thức gục ngã vì cạn hết cả sức lực, còn Soonyoung thì cười ha hả trong sự sung sướng của người thắng cuộc. Bay luôn cuộc chiến tranh lạnh.Một cách ngắn gọn để làm hòa, nhưng khi về lại kí túc xá mấy anh em còn lại toàn thấy Wonwoo đang cõng Soonyoung ngủ say sưa mà thôi.3. Chả bồ bịch gì sấtNgắn của ngắn nhất.Wonwoo và Soonyoung cũng có những khi hục hặc nhau, giận đến nỗi mà không thèm nói lời nào. Đến lúc nhận ra cần phải chấm dứt tình trạng này thì cả hai đứa mới chịu gặp mặt nhau, nhưng chẳng bao giờ chịu nói chuyện đàng hoàng mà bắt đầu cạnh khóe đủ kiểu.Thế rồi có một hôm, Jeonghan vì lo quá nên kéo đồng bọn theo, lén xem xem Wonwoo và Soonyoung làm hòa bằng cách nào."Xem ra chẳng có cách nào rồi."Soonyoung mặt thì nghiêm trọng còn Wonwoo hờ hững gật đầu. "Ờ."Rồi bỗng hai đứa nhìn nhau cười và bảo. "Vậy bạn cho mình đấm phát nhé."Jeonghan phát hoảng, anh còn chưa kịp nhảy ra cản thì Soonyoung và Wonwoo đã nhào vào bụp nhau mất rồi. Có hơi cục súc một chút, nhưng giải quyết được nhanh chóng vấn đề, còn anh Yoon thì nổi cáu sạc cho hai thằng em một trận tơi bời.Vài bữa hết bầm là cặp ấy lại cười hề hề với nhau.
Và đó là ba cách làm hòa của WonSoon
Có hơi sứt mẻ nhưng chúng mình vẫn thật yêu nhau ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co