Truyen3h.Co

Wonsoon Be Thu Khiem Thinh Quyet Dinh Buong Xuoi Bong Duoc Yt Chuyen Ver

Sau bữa tối, Kwon Soonyoung gõ cửa phòng làm việc.

Cậu học theo Jeon Wonwoo bưng một cốc sữa bò đi vào phòng, lại bị Jeon Wonwoo kéo ngồi xuống ghế sô pha.

Trong phòng khá tối, chỉ có ánh sáng của đèn trên bàn làm việc và ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính, máy tạo độ ẩm nhả ra những làn hơi nước nhàn nhạt, không gian yên tĩnh lạ thường.

Jeon Wonwoo ngồi xuống bên cạnh cậu, mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản, trên mũi còn đeo kính, so với bình thường có vẻ nho nhã điềm đạm hơn.

Lần đầu tiên Kwon Soonyoung thấy hắn đeo kính là khi gọi video nói chuyện phiếm mấy tháng trước, khi đó cậu đã cảm thấy kính mắt khiến khí chất một người có thể thay đổi rất lớn, bây giờ tận mắt nhìn thấy, cảm giác này càng thêm mãnh liệt.

Jeon Wonwoo ấy vậy mà cũng có lúc nhìn thật ôn hòa dễ nói chuyện.

Kwon Soonyoung tò mà nhìn nhiều hơn, chỉ lên mũi mình: "Anh bị cận à?"

"Cũng không phải," Jeon Wonwoo đẩy gọng kính lên: "Một chút thôi, cái này chủ yếu để chống ánh sáng xanh."

"À." Kwon Soonyoung hiểu được, gật đầu.

Có thể là giống với câu nói khi cánh cửa này đóng lại một cánh cửa khác sẽ mở ra, tuy rằng thính giác của Kwon Soonyoung không tốt, nhưng thị lực lại được ông trời ưu ái, thi tuyển làm phi công còn được nữa.

Bình thường cậu ít dùng các thiết bị điện tử, cũng không thích chơi game, trước nay chưa từng đeo kính chứ đừng nói là dùng kính chống ánh sáng xanh gì đó.

Bây giờ rất nhiều người trẻ thích đeo kính, là kiểu kính 0 độ chỉ dùng để làm phụ kiện, bạn cùng phòng cậu mỗi người đều có một cái như vậy, cậu đã thấy qua, nhưng cũng không có ý định mua một cái cho mình.

Jeon Wonwoo cũng không muốn cậu đeo.

Toàn thân trên dưới chỗ nào Kwon Soonyoung cũng đẹp, đặc biệt là đôi mắt, lông mi vừa dài vừa thẳng, màu mắt nhạt, tròng mắt lúc nào cũng long lanh như có nước, rõ ràng là một đôi mắt đào hoa quyến rũ, nhưng bởi vì dáng mắt hơi tròn tròn, vì vậy trông vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu.

Ví dụ như bây giờ, cậu chỉ đơn thuần tò mò nhìn chăm chú kính của Jeon Wonwoo, nhưng ở trong mắt người khác lại có ảo giác như cậu đang dùng gương mặt ngây thơ đáng yêu để quyến rũ đối phương.

Jeon Wonwoo chạm vào đuôi mắt Kwon Soonyoung, đổi thành cùng hắn đối diện: "Nghĩ cái gì thế?"

"Ừm..." Cậu có vẻ do dự, mím môi: "Có chuyện này muốn thương lượng với anh."

Kwon Soonyoung chưa bao giờ quấy rầy hắn khi đang làm việc, cũng rất ít khi vào phòng làm việc của hắn, lần này đột nhiên như vậy, còn mang theo một cốc sữa, xem ra chuyện muốn thương lượng là chuyện mà cậu nghĩ hắn sẽ không đồng ý.

Jeon Wonwoo như nghĩ đến điều gì: "Em nói đi."

Mu bàn tay hắn chạm trên thành cốc, thấy là sữa ấm, lại đưa đến bên miệng Kwon Soonyoung.

Mấy ngày nay Kwon Soonyoung được Jeon Wonwoo đút nhiều đến mức hình thành phản xạ có điều kiện, mặc kệ đang làm cái gì, chỉ cần có đồ vật đưa đến, phản ứng đầu tiên là hé miệng ăn.

Lần này cũng không ngoại lệ, cậu vô cùng quen thuộc mà hé miệng uống một ngụm, còn chép miệng cảm thán sữa thật ngon.

Jeon Wonwoo cười, dùng tay giúp cậu lau sữa dính trên khóe miệng.

"Từ từ." Kwon Soonyoung mất vài giây mới phản ứng lại: "Anh đút cho tôi làm gì? Đây là cho anh mà!"

Cậu vội vàng đẩy tay Jeon Wonwoo ra, vẻ mặt có chút ảo não.

"Vậy à." Jeon Wonwoo giống như thật sự không biết, lúc này mới vui vẻ cũng uống một ngụm, trùng hợp thế nào còn uống ngay chỗ Kwon Soonyoung vừa chạm môi trên thành cốc.

Kwon Soonyoung ngồi một bên nhìn, cảm thấy hình ảnh trước mắt không thích hợp.

Hoặc là bản thân cậu không thích hợp, lỗ tai cậu thấy nóng bừng.

"Ơ khoan, anh đừng uống." Cậu cướp lấy cốc sữa từ trong tay Jeon Wonwoo, hoảng loạn mà đặt nó lên bàn.

Jeon Wonwoo nhịn cười, không vạch trần cậu: "Ừ, muốn nói chuyện gì?"

Kwon Soonyoung điều chỉnh hô hấp, không nhìn Jeon Wonwoo: "Tôi, tôi muốn dọn ra ở kí túc xá trong trường."

Jeon Wonwoo tựa hồ sớm đã đoán trước, thần sắc bất biến: "Vì sao?"

Kwon Soonyoung đương nhiên không thể lấy lí do gặp ác mộng như lần trước.

Cậu cân nhắc lời nói một lát: "Cái gì mà vì sao...!Tôi vốn nên ở trường mà."

Jeon Wonwoo dịu dàng nói: "Nhưng anh định xin học ngoại trú cho em."

Kwon Soonyoung cả kinh: "Đừng!"

Cậu vội vàng xua tay: "Anh không cần phải phiền phức như vậy, tôi ở trong kí túc xá trường là được rồi, dù sao đồ đạc của tôi đều ở đó, không cần mất công dọn, rất tiện."

Jeon Wonwoo không lập tức trả lời, năm ngón tay nắm lại, rũ mắt trầm mặc hồi lâu.

"Cho anh một lý do đi?"

Trong phòng làm việc bỗng yên lặng như tờ, ánh đèn từ bàn làm việc không đủ để chiếu sáng đến sô pha, một nửa người Jeon Wonwoo như chìm trong bóng tối.

Kwon Soonyoung không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, cũng không đoán được hắn đang nghĩ gì, có chút thấp thỏm:

"Vì tôi muốn thay đổi tâm trạng một chút?"

"Tôi...! tôi mấy ngày qua đều ở trong bệnh viện đã rất buồn, ở nhà cũng chỉ có một mình, ban ngày anh không có ở nhà, hai ngày nữa dì Kim còn muốn xin nghỉ, thật sự rất nhàm chán..."

Cậu vô thức mà xoắn ngón tay lại: "Nhưng ở trường luôn có bạn bè của tôi, bọn tôi có thể cùng nhau ăn cơm cùng nhau chơi, rất vui."

Jeon Wonwoo tựa hồ cũng cảm thấy chuyện này có lý.

Nhưng hắn cẩn thận nghĩ, rất nhanh liền bình tĩnh mà đưa ra phương pháp giải quyết.

"Cái này không phải là vấn đề," Hắn nói: "Anh có thể làm việc ở nhà, em muốn chơi gì anh cũng có thể theo em, muốn ăn gì anh cũng có thể cùng em ra ngoài ăn."

Kwon Soonyoung sửng sốt, lúc này mới nhận ra lời nói của mình còn có thể hiểu theo nghĩa khác, giống như đang oán giận làm nũng, làm nhẹ đi ý định nghiêm túc của mình.

"Không không không, tuyệt đối đừng!" Kwon Soonyoung vội vàng ngăn lại, bày tỏ thái độ nghiêm túc: "Tôi không phải có ý này."

Cậu cắn môi, dùng hết công suất của não nghĩ xem nên nói thế nào để Jeon Wonwoo từ bỏ ý suy nghĩ này:

"Anh, anh không được nghĩ thế, anh chính là bộ não và trái tim của tập đoàn, nắm giữ mạch máu kinh tế của thành phố A, sao có thể không biết phân biệt nặng nhẹ như vậy? Ý nghĩ này của anh rất nguy hiểm đó Jeon tổng!"

Trong mắt Kwon Soonyoung, cả cuộc đời của Jeon Wonwoo chính là sống vì đi làm, trên thế giới này không có người nào đam mê đi làm hơn hắn.

Kiểu người như vậy lại muốn mang công việc về nhà để ở cạnh cậu, chỉ vì lí do sợ một thế lực mơ hồ, Kwon Soonyoung thật sự không nhận nổi.

Jeon Wonwoo nhíu mày: "Ai dạy em những lời này?"

Kwon Soonyoung mở miệng đóng miệng liền nói trái tim bộ não, mạch máu kinh tế, làm Jeon Wonwoo cảm thấy như một dạng khác của bệnh trung nhị (*), giống như những năm trước kia khi người ngoài không có nhiều hiểu biết đối với công việc của bọn họ đã đưa ra nhiều suy đoán, trở thành văn mẫu và cảm hứng trong vô số tiểu thuyết trên mạng.

(*) 中二病 /Zhōng èr bìng / (trung nhị bệnh) hay còn gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", dịch từ "Chuunibyou", một từ lóng của Nhật Bản chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 trung học Nhật Bản (tương đương lớp 8 ở Việt Nam).

Những người này thường có ảo tưởng về những điều không có thật, ví dụ như nghĩ rằng mình là một tên tội phạm trong một băng đảng, thích thể hiện mình khác người và cool ngầu, hoặc cho rằng mình có sức mạnh siêu nhiên.

Đây không phải bệnh và các biểu hiện thường sẽ tự động hết khi họ lớn hơn.

Mọi người có thể xem anime Chūnibyō demo Koi ga shitai! để biết thêm.

"À......" Kwon Soonyoung cào cào chóp mũi: "Trong tiểu thuyết không phải đều viết như vậy sao?"

Jeon Wonwoo: "......!Không phải như vậy."

Trên thực tế, trong những năm rối ren nhất khi vừa tiếp quản tập đoàn, ngoại trừ phát triển kinh doanh, việc Jeon Wonwoo làm nhiều nhất chính là cãi nhau với đám cổ đông bảo thủ kia.

Ngoài chuyện này ra còn phải luôn đề phòng những thủ đoạn dùng truyền thông bẩn của các đối thủ cạnh tranh, hoặc đối phó với những tay săn ảnh rình mò cố gắng bới móc cuộc sống riêng tư của hắn, xem hắn giao dịch tiền sắc với nữ minh tinh nào.

Đương nhiên sau khi hắn come out, mục tiêu của đám paparazzi chuyển từ nữ minh tinh thành nam minh tinh, tuy rằng không thu hoạch được gì, nhưng bọn họ vẫn kiên trì nhiều năm như vậy, mãi đến khi hắn công khai kết hôn với Kwon Soonyoung, bọn họ rốt cuộc mới chịu thu tay lại.

Tóm lại chính là hoàn toàn không có chuyện làm mưa làm gió khoa trương giống như trong tiểu thuyết, cho nên kỳ thật Jeon Wonwoo không hiểu, vì sao mọi người nhắc đến hắn lại luôn có bộ dáng sợ hãi hoảng sợ như vậy.

Môi hắn khẽ động, muốn nói cho Kwon Soonyoung hiểu rõ, thậm chí muốn cầm công việc thực tế của hắn trong một năm giải thích rõ ràng, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống.

Trọng điểm đề bài hôm nay là Kwon Soonyoung muốn trọ ở trường, không phải hắn làm cái gì.

"...! Em ít đọc những tiểu thuyết đó thôi." Cuối cùng Jeon Wonwoo chỉ nói: "Rất nhiều chi tiết trong đó đều viết phóng đại lên, hoàn toàn không đúng với thực tế."

Kwon Soonyoung: "......"

Nhưng không phải hắn cũng là vai chính trong loại tiểu thuyết đó sao, còn là vai tra công điên cuồng thất thường, chỉ có con thỏ nhỏ như cậu mới bị bắt nạt thôi.

Đương nhiên lời này Kwon Soonyoung không dám nói.

"Được rồi," Kwon Soonyoung ngượng ngùng xoa mũi, quay lại đề tài chính: "Cái này không quan trọng, tóm lại tôi cảm thấy ở trường sẽ tốt hơn."

Jeon Wonwoo thở dài: "Vậy em cũng nên biết, tình huống thân thể của em như vậy anh sẽ không thể yên tâm."

Kwon Soonyoung nghiêm túc nói: "Tôi không yếu ớt như vậy, tuần sau chân cũng đỡ hơn rất nhiều, sẽ không có vấn đề gì."

"Không chỉ là chân." Jeon Wonwoo dừng một chút: "Kwon Soonyoung, em còn không rõ sao? Em bây giờ thiếu máu rất nghiêm trọng, lỡ may tụt huyết áp choáng đầu thì phải làm sao? Nếu không may ngã từ trên giường kí túc xá xuống thì phải làm sao? Bất luận là vết thương lớn nhỏ thế nào cũng đều không thể coi thường."

Kwon Soonyoung đương nhiên biết.

Nhưng những việc Jeon Wonwoo nói đều là việc cậu chỉ cần cẩn thận liền có thể tránh được, nhưng ác mộng thì không.

Từ bệnh viện về đến nhà, gần đây mỗi khi cậu ở cạnh Jeon Wonwoo đều sẽ nằm mơ thấy ác mộng.

Nhưng bất lực nhất chính là, ác mộng và cốt truyện đều chỉ là sự phỏng đoán của cậu, cậu căn bản không có cách nào nói với Jeon Wonwoo rằng "Bởi vì tôi ở cạnh anh luôn gặp ác mộng nên mới muốn dọn ra ngoài".

Lời này vào tai Jeon Wonwoo chẳng khác nào một cái cớ vụng về.

Cuối cùng Kwon Soonyoung chỉ cúi đầu, nhéo ngón tay nói: "Tôi sẽ thật cẩn thận..."

Âm thanh của cậu rất nhỏ, nhưng đã tỏ rõ thái độ cứng rắn của mình với Jeon Wonwoo.

Không khí trở nên yên tĩnh, hồi lâu cũng không có ai nói chuyện.

Jeon Wonwoo nặng nề nhìn Kwon Soonyoung, muốn thông qua vẻ mặt của cậu để nhìn thấu suy nghĩ, nhưng hắn không thể nào đoán ra.

Sau một lúc lâu, Jeon Wonwoo thở dài: "Vì sao em nhất định phải trọ ở trường?"

"Vì sao anh nhất định muốn giữ tôi lại chứ?" Kwon Soonyoung ngẩng đầu.

Cậu cùng Jeon Wonwoo đối diện, hiển nhiên có thể nhìn thấy một tia bối rối, xen lẫn với nhiều cảm xúc khác nhưng lại bị chôn vùi rất sâu.

Kwon Soonyoung không dám nhìn lâu, cũng không dám cẩn thận suy nghĩ.

Cậu cười cười, hấp tấp dời mắt đi:

"Như vậy đi, tuần sau tôi dọn về trường trước, học kỳ này chỉ còn hơn một tháng ——"

"Nếu đến lúc đó anh vẫn muốn tôi về nhà, tôi sẽ trở về."

- --------------

Buổi tối ngày hôm đó, cuối cùng cậu vẫn không thể đạt được thỏa thuận với Jeon Wonwoo về vấn đề trọ ở trường.

Nhưng Kwon Soonyoung cũng không gấp, cậu phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần mới có thể quay lại trường, còn rất nhiều thời gian.

Hôm nay dì Kim bắt đầu xin nghỉ phép, Kwon Soonyoung một mình ở nhà ăn không ngồi rồi.

Cậu đã đặt báo thức, chỉ định ngủ trưa 30 phút, sau khi tỉnh dậy cả người lại đổ mồ hôi.

Trái tim đập thình thịch, so với việc xem mấy chục bộ phim kinh dị còn kích thích hơn.

Kwon Soonyoung nằm ở trên giường nắm chặt chăn, đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, nỗ lực điều chỉnh hô hấp.

Một tuần cái rắm!

Một ngày cậu cũng không muốn đợi!

Tinh tinh ——

Di động liên tiếp vang lên vài tiếng.

Kwon Soonyoung ngồi dậy lau mồ hôi, là Heejin gửi tin nhắn đến.

[ Chị Heejin: Hình ảnh.jpg]

[ Chị Heejin: Hình ảnh.jpg]

[ Chị Heejin: Mau xem, phòng làm việc của em đã được bố trí xong!]

[ Chị Heejin: Mẹ chị tự mình sắp xếp, chị giám sát, thế nào, hài lòng không? ]

Khóe miệng Kwon Soonyoung lập tức cong lên, click mở hình ảnh.

Là một gian phòng nhỏ được thiết kế vô cùng ấm áp, chủ yếu dùng tông màu trầm ấm, các loại công cụ nguyên liệu thêu thùa đều có đủ, còn có một cái tủ quần áo nhỏ và khu vực nghỉ ngơi, khi mệt mỏi có thể ngồi trên ghế sô pha uống cà phê ăn bánh.

Kwon Soonyoung thích vô cùng, phóng to hình ảnh, có thể nhìn thấy rất nhiều sợi tơ đủ màu sắc và chất liệu.

[ Em rất thích! Thật sự rất đẹp, cảm ơn đàn chị ~~]

Heejin đáp lại: { He he, nói thích còn không bằng tự mình đến đây nhìn một cái nha, cơ thể em hẳn là đã khá hơn nhiều rồi phải không? ]

Đương nhiên khá hơn nhiều, tốt đến mức mốc meo rồi!

[ Ừm ừm ừm được nha, vừa lúc dì Kim xin nghỉ phép, em ở nhà một mình chán quá T^T ]

[ Chị Heejin: Xin nghỉ? Nghỉ bao lâu? ]

[ Năm ngày, cháu trai dì ấy kết hôn, lại ở nơi khác, đi đi về về cũng phải mất chừng đó.

]

Di động bỗng nhiên rung lên, làm Kwon Soonyoung sợ tới mức giật mình, Heejin trực tiếp gọi điện thoại đến: "Vậy tốt quá, em đến đây ở vài ngày luôn đi."

Chỉ nghe âm thanh của Heejin thôi cũng khiến người khác cảm thấy sôi nổi hào phóng, Kwon Soonyoung bất giác cười: "Trực tiếp vào ở luôn sao? Như vậy có được không?"

"Có cái gì mà không được, mẹ chị cứ nhắc em mãi thôi." Heejin lải nhải: "Hơn nữa gần đây chị không bận gì, nếu em qua đây, chị có thể cho em nếm thử tay nghề nấu ăn của chị, sau đó cùng chị đến phòng làm việc..."

"Đúng rồi, gần đây chị có thêu mấy mẫu, đang muốn cho em xem nè!"

Đây là cuộc sống tốt đẹp cỡ nào nha!

Trong đầu Kwon Soonyoung tưởng tượng theo lời nói của Heejin, quả thực vô cùng vui vẻ phong phú.

Cậu lập tức trả lời: "Được, em qua liền!"

Heejin hành động mau lẹ, lúc ấy liền nói muốn lái xe tới đón Kwon Soonyoung tận cửa, để cậu hạn chế phải đi bộ.

Kwon Soonyoung cũng không ngại ngùng, bảo cô lái xe đỗ trong gara ngầm dưới nhà, nơi đó là gần nhất với cửa ra.

Ngắt điện thoại, Kwon Soonyoung hỏa tốc xuống giường mở tủ quần áo, ủ rũ của mấy ngày qua lập tức bay sạch, cảm thấy sức sống bỗng nhiên ngập tràn.

Chỉ ở nhà Heejin vài ngày nên không cần mang nhiều quần áo, Kwon Soonyoung lấy chiếc vali nhỏ tùy tiện cầm vài món, còn mang theo cả bình kẹo.

Tuy rằng nhà Heejin có một căn nhà ở ngoại ô, nhưng để tiện ngày thường đi lại làm việc học tập, hai mẹ con họ ở trong chung cư ngay trung tâm thành phố, lái xe đến chỗ Kwon Soonyoung không mất bao nhiêu thời gian.

Kwon Soonyoung vừa mới kiểm tra lại đồ vật trong vali thì nhận được tin nhắn của Heejin, cậu ấn mở cửa gara để Heejin đánh xe vào, còn mình thì đi vào thang máy đi xuống.

Quyết định xảy ra đều quá tự nhiên và đột ngột, thế cho nên Kwon Soonyoung vui quá mà hoàn toàn quên mất Jeon Wonwoo, lúc này mới nhớ ra hẳn là phải báo cho hắn một tiếng.

Cậu mở khung chat với Jeon Wonwoo ra, vừa đánh chữ vừa bước vào thang máy, cẩn thận nói rõ đầu đuôi cho hắn.

"Đinh!"

Cửa thang máy mở ra, Heejin mặc một chiếc váy xinh đẹp đứng trước cửa xe, thấy cậu liền phất tay cười tươi.

Đã lâu không được ra ngoài đi chơi, Kwon Soonyoung hưng phấn giống như trẻ con đi chơi xuân, vội vàng vẫy tay lại, vội vàng click gửi tin nhắn đi xong liền cất di động vào trong túi áo, vui sướng đi về phía Heejin.

Mà tin nhắn dài đến 6 - 7 câu kia lẻ loi nằm giữa giao diện trò chuyện, bên cạnh còn hiện một dấu chấm than màu đỏ.

Bởi vì tín hiệu trong gara ngầm rất kém, nó vẫn chưa được gửi đi thành công..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co