Truyen3h.Co

Wonsoon Trans Boys Will Be Bugs

Soonyoung biết rõ, vào khoảnh khắc Wonwoo mỉm cười sau khi nói rằng anh có hai cô con gái, đáng lẽ  cậu phải phản ứng tinh tế hơn, và nhanh chóng hơn. Nhưng làm sao có thể trách cậu khi cậu vẫn đang trên chín tầng mây thì người đàn ông kia tự nhiên đưa ra lượng thông tin chấn động như thế?
-
Ôm quyển album của Junhui trong lòng, ngừng xoay trên chiếc ghế của chàng nhiếp ảnh, phản ứng tốt nhất cậu có thể làm sau ba giây im lặng là lẩm bẩm "Chúc mừng anh". Trong khi đó Soonyoung không ngừng ép bản thân không được tưởng tượng hình ảnh Wonwoo xắn áo đến khuỷu tay, tạp dề buộc quanh eo, ôm hai đứa trẻ hai bên tay. Cậu đúng là không biết xấu hổ với mớ suy nghĩ đấy. Soonyoung cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí mà còn dám đỏ mặt bởi hình ảnh ấn tượng kia, nhưng ít nhất cậu còn biết tự chủ đứng dậy chạy về văn phòng để che giấu vết đỏ bừng khó kìm trên gò má.

Lượng thông tin kia đáng lẽ không thể ảnh hưởng gì đến Soonyoung, thế nhưng nửa ngày sau đó, việc duy nhất cậu có thể làm là đi đi lại lại rồi mắng mỏ bản thân vì mớ suy nghĩ xem Wonwoo làm bố sẽ thế nào và hai bé con của anh đã bao nhiêu tuổi. Và ừ, cậu cũng nghĩ về việc anh đã kết hôn hay chưa nữa.

Vì thứ nhất, Soonyoung cần biết liệu mình có nên thừa nhận vấn đề to bự giữa họ và xin lỗi vì lần trước muốn hôn anh. Và thứ hai, có lẽ Soonyoung cần có lý do để ngừng yêu anh sâu đậm. Vì xin nhân danh tình yêu và công lý, dù bị từ chối, dù bị gọi là người bạn con mẹ nó tốt, tim cậu vẫn không khỏi hẫng một nhịp khi nghe thấy tên Wonwoo, và hơi thở vẫn không khỏi chết lặng khi ánh mắt họ bắt gặp nhau giữa đám đông.

Để hủy hết lịch trình trong ngày không hề dễ, và Soonyoung thật sự không nên dời những cuộc họp quan trọng sang mấy ngày sau, thế nhưng tâm trí cậu hiện tại, nhanh gọn tóm lại thì phần lớn đã đình công vô dụng. Cậu vẫn đang tương tư chìm đắm suy nghĩ về hình ảnh Wonwoo làm bữa sáng cho con, cắt trái cây và bóc quýt, kể chuyện cổ tích, và dỗ con ngủ. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tim cậu tan chảy khi biết rằng dù bên ngoài anh có vẻ rất lạnh lùng, Wonwoo lại có một mặt dịu dàng chăm sóc. Và thề có chúa, anh ấy có vẻ là một người cha tốt.
-
Soonyoung đáng lẽ nên gọi cho bạn kể rằng cậu đang yêu một người đàn ông đã có con trong vô vọng, và biết về việc anh có con cũng không thể khiến cậu ngừng u mê. Bạn cậu chắc hẳn sẽ bảo cậu khùng, hoặc thuyết phục tốt hơn nên đi bar tìm mối đi. Bạn cậu sẽ phải nghe cậu khóc lóc kể lể về Wonwoo, về việc anh ấy quyến rũ thế nào, chăm con tốt ra sao.

Thì ra đó là lý do chàng nhiếp ảnh muốn xong việc sớm, là lý do anh nhạt nhẽo không thú vị, vì anh phải sớm về nhà với con và có thể là với vợ. Và ừ, nếu thế thì Soonyoung tiêu đời chắc rồi.

Dù rất ngứa tay muốn gọi cho bạn bè và bị mắng đồ ngu, nhưng Soonyoung ngay lúc đó lại muốn gặp Toad và kể cho cô bé rằng cuộc tình của cậu cuối cùng cũng đã đến hồi kế. Cậu sẽ trao đổi bánh quy lúa mạch với túi trái cây của Frog rồi òa khóc. Toad sẽ gọi cậu là đồ ngốc và bắt anh nghe nhạc thiếu nhi, hệt như cái lần cậu khóc khi kể về chàng Mèo Đen.

Đáng tiếc là tháng này Soonyoung không có sự kiện nào, nên cậu không gặp được hai cô bé.

Nhưng lại may mắn là bố của hai đứa nhỏ đã nhắn tới vào sáng sớm và mời cậu đến tiệc sinh nhật/ lễ hội ong của Frog. Nên cậu đã ngay lập tức đồng ý vì cậu không muốn lỡ mất sinh nhật của cô bé. Dù cho trời sập, cậu cũng sẽ dùng hết sức bình sinh chống đỡ chỉ để nhìn thấy nụ cười của Frog khi mọi người hát mừng sinh nhật cô bé.

Clark đúng là một vị phụ huynh tốt, Soonyoung nghĩ, hơi phân tâm nhét điện thoại vào túi và nhớ lại cuộc hội thoại với người kia. Bữa tiệc sẽ có nhiều trẻ em vì dĩ nhiên Frog đi mời tất cả mọi người. Toad cũng vui vẻ mong đợi được hóa thành bông cúc, phụ bê bánh kem cho em gái. Soonyoung được báo rằng không bắt buộc mặc đồ hóa trang vì khách mời sẽ được phát cài tóc hình hoa. Thế nhưng, Soonyoung nghĩ rằng cậu sẽ cố gắng làm Frog và Toad vui vẻ. Đó là việc tối thiểu cậu có thể làm cho hai bạn nhỏ, vì hai bé đã giúp cuộc sống cậu tươi sáng hơn nghìn lần.

Nghĩ đến đấy cậu cũng thấy nhớ em gái cậu rất nhiều.

Mấy đứa cũng sẽ mắng cậu là đồ ngốc vì yêu người đàn ông đã có gia đình.
-
Cắn cắn môi, Soonyoung giật mình khi nhìn thấy email từ Wonwoo, hỏi cậu có thời gian cùng ăn trưa không. Đáng lẽ cậu phải từ chối vì cậu cần thêm thời gian để chỉnh đốn bản thân, nhưng cậu lại không làm thế. Soonyoung không thể để mặc Wonwoo ngồi ăn một mình và nghĩ rằng việc anh có con ảnh hưởng đến tình bạn của họ. Thế nên cậu đồng ý, và rồi cậu ngồi đấy, nghe chàng nhiếp ảnh gia kể về hai cô con gái của anh, ép bản thân không trầm trồ quá mức vì sự đáng yêu của hai cô bé, cố gắng hết sức để tỏ ra lịch sự và không dò hỏi quá nhiều, sặc sụa khi nghe anh kể về những vất vả khi làm bố đơn thân.

Soonyoung đáng lẽ nên ở yên trong văn phòng.

Vì Wonwoo ngồi ngay đó, trước mặt Soonyoung, đầu gối họ khẽ chạm dưới bàn, anh bảo nếu cậu có thể đến dự tiệc sinh nhật của con gái anh thì thật tuyệt. Soonyoung đã có thể đồng ý, nhưng dù cậu nóng lòng muốn ghi điểm với chàng nhiếp ảnh gia, Soonyoung không thể từ bỏ tiệc sinh nhật của Frog để đổi lấy bất kì điều gì khác. Dù sao cũng là Toad mời cậu. Soonyoung phải có mặt ở đó.

Nên cậu từ chối và hèn nhát chạy trốn vì cậu không thể chịu được khi nhìn thấy biểu cảm đau lòng của Wonwoo. Tim cậu khẽ đau khi biết anh đã về sớm. Tin nhắn "Cậu nhớ về an toàn" như thường lệ từ anh, hôm nay không xuất hiện trong khung chat.

Ôi khi nào thì nỗi khốn khổ này mới chấm dứt?

Soonyoung nghĩ có thể nỗi đau này sẽ nhạt bớt trong bữa tiệc của Frog, và cậu đã đúng.

Nhưng dĩ nhiên trước khi cầu vồng xuất hiện thì trước đó phải mưa gió bão bùng.

Hiện tại Soonyoung đang mặc bộ đồ con ong, bị nhốt chung tủ quần áo với Wonwoo. Anh bị chèn dính sát vào vách tủ bởi bộ đồ vàng đen ngu ngốc cậu mặc đến cho hai bạn Frog và Toad xem. Soonyoung khó có thể thở nổi. Cậu thở ra khi anh hướng dẫn hít vào, và hít vào khi chàng nhiếp ảnh bảo nên thở ra. Cậu cũng không biết sao mình lại ngang ngược như thế, nhưng lúc đấy phần lớn tâm trí cậu đang giận sôi lên vì hoàn cảnh dở khóc dở cười như trong truyện.

Dù Soonyoung thật sự mong thế giới này sẽ dịu dàng với Toad, nhưng bé con này chắc chắn phải bị mắng vì dám nhốt hai người lớn vào chiếc tủ ngập mùi vải mới giặt và nước hoa của Wonwoo. Soonyoung nghĩ mình nên được tôn trọng. Dù cậu và Toad là bạn nhưng cô bé không được phép đá mông cậu vào chiếc tủ chật hẹp này cùng với tình yêu của đời mình như thể cậu vẫn là trẻ con và cuộc sống này như một trò đùa.

Nhưng thú thật, lúc cậu ngồi trong đó, nhìn qua khe hở nhỏ trước mặt, cậu lại nghĩ với cái kiểu tránh mặt anh và hai đứa nhỏ như tránh tà sau khi nhìn thấy Wonwoo - Chàng Mèo Đen đang nắm tay Frog và Toad - hai cô con gái của anh ấy, thì Soonyoung cũng đáng bị đứa nhỏ kia khinh bỉ thật.
-
"Anh nói chuyện với bố em đi." Toad nhéo đùi Soonyoung, bật cười khúc khích khi cậu vụng về kêu oai oái.

Bộ đồ con ong ngu ngốc. Soonyoung còn chẳng thể nhìn thấy ai thấp hơn mét rưỡi vì cái bộ đồ tròn vo này.

"Thế thì xấu hổ lắm." Cậu than thở. Ngoài mặt thì vẫn tươi cười khi có mấy bạn nhỏ đi ngang qua, vì tụi nhỏ không cần biết anh bạn ong này đang đau khổ. "Anh đang mặc như một con ong. Rồi anh còn yêu bố hai đứa nữa."

"Lúc ông ấy mời anh đến dự tiệc sinh nhật của con gái thì đáng lẽ anh phải biết rồi chứ." Cô bé nói, khẽ nhích người ra xa quan sát gương mặt cậu đang ủ rũ chợt bừng sáng.

"Bố em nói vậy sao?" Soonyoung hít sâu, cả gương mặt xấu hổ đỏ bừng. "Bố em còn nói gì nữa?"

"Thì bố em kể lúc bố nói về hai đứa tụi em thì anh lại ngơ ngác ra mặt, nên bố buồn lắm." Toad nhướn mày, tinh nghịch cực kì. "Với cả bố bảo bố em cũng thích anh đó."

"Không thể nào," Soonyoung lắp bắp, tim đập nhanh như điên nghe Toad hỏi ngược sao bố em phải nói dối chứ. "Thì vì anh là con trai mà! Chẳng phải em cũng ghét con trai sao."

"Con trai như anh thì cũng được," Toad nói, gãi đầu an ủi cậu bộ đồ ong này của anh cũng dễ thương, anh đừng buồn. "Với lại em yêu bố lắm, việc gì em phải nói dối về ông ấy."

Soonyoung thở dài. Tim cậu lại rung rinh khi nhìn thấy Wonwoo đang trông chừng cô con gái út. Anh mỉm cười nhìn cô bé, cũng đang hóa trang thành ong, đang chơi đuổi bắt với mấy đứa trẻ.

"Anh đi nói chuyện với bố sau khi Yein thổi nến đi," cậu nghe Toad nói, cô bé vươn vai, chuẩn bị chơi đuổi bắt với em gái.

"Yein là ai?" Cậu hỏi, mắt mở to vì nhận ra những gì cô bé vừa nói.

"Tên em là Jiae, Yein là em gái em." Toad mỉm cười, vỗ vỗ bộ đồ con ong của cậu rồi chạy lại chỗ em gái. "Rất vui được gặp anh, anh Soonyoung."
-

Đây đúng là khoảnh khắc tuyệt nhất đời cậu. Dù vậy Soonyoung cũng nghĩ giá như mình có thể bỏ bộ đồ này ra. Vì khi Toad – à Jiae bắt đầu chơi cùng em gái, thì chàng nhiếp ảnh gia cũng chú ý đến cậu nhiều hơn. Soonyoung không ngừng đỏ mặt. Thế nhưng cậu không thể bỏ bộ đồ này được vì bọn trẻ thích cậu mặc như vậy. Và Frog – à Yein cũng sẽ liên tục ôm cậu, ngắm cậu như sinh vật tuyệt vời nhất mà cô bé từng thấy.

Nhưng bỏ qua sự bất tiện của bộ đồ và nỗi rung động trong lòng, Soonyoung rất mừng vì mình có mặt ở đó. Nhìn thấy Jiae cố gắng bê chiếc bánh kem to gấp đôi mình, đi đến chỗ Yein cùng sự trợ giúp của Wonwoo, thật sự là khung cảnh ấm áp nhất mà cậu từng được thấy. Tình cảm của cả gia đình được phô bày trọn vẹn. Cả các vị phụ huynh khác cũng reo hò, vui mừng trong khoảnh khắc ấy.

Soonyoung cảm thấy mình gần như đang xâm phạm vào khoảnh khắc riêng tư thân mật này, nên cậu lùi dần về sau khi đám đông hát hò và người lớn đang cắt bánh. Cậu dính chặt vào góc tường, tay đổ đầy mồ hơi, tâm trí hỗn loạn. Cậu đúng là nên đi nói chuyện với Wonwoo. Đấy là điều Jiae đã nói. Nhưng não cậu đã ngừng hoạt động vì quá tải, mơ hồ không phát hiện ra Jiae đã xuất hiện bên cạnh cậu từ lúc nào. Cô bé cũng không dắt cậu lên lầu để giúp lấy phần quà mình đã giấu trong tủ quần áo của bố. Mà hóa ra bé con này đã chán ngán cảnh bố mình và Soonyoung cứ vòng vo nên quyết định nhốt cả hai lại.

"Như trong phim thôi," Jiae nói, dặn hai người rằng bé sẽ quay lại thả cả hai ra.
-
Mới được năm phút mà ngỡ như cậu đã bị nhốt ở đây cả thế kỷ. Từng giọt mồ hôi chảy sau lưng, tim cậu chưa từng ngừng hỗn loạn khi Soonyoung phát hiện ra người ở cạnh cậu là Wonwoo. Anh cũng bối rối không kém nhưng vẫn bình tĩnh hơn cậu. Người này sao bình ổn hay vậy.

"Em có muốn cởi bộ đồ này ra không?" Wonwoo là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. "Em dễ thương cực kì trong bộ đồ ấy, nhưng-"

"Giúp tôi một tay," Soonyoung lẩm bẩm, gò má và vành tai nóng bừng vì lời khen.

Phải mất kha khá sức hai người họ mới cởi được bộ đồ ong ra khỏi người cậu. Đến lúc hơi thở cậu bình ổn lại, Soonyoung mới phát hiện ra mình đang ngồi trên bộ đồ, còn Wonwoo đang dựa trán vào đầu gối, tránh mặt cậu.

"Đáng lẽ tôi nên đoán ra em là Hoshi khi Jiae kể em giống Hoshi," Wonwoo bật cười. "Cảm ơn em đã trông chừng cho hai đứa nhỏ mỗi khi có sự kiện. Thật sự cảm ơn em."

"Sao lúc đầu anh không kể anh có con gái?" Soonyoung hỏi, thầm cảm ơn không gian yên tĩnh này.

"Chỉ là chưa bao giờ đúng thời điểm để nói. Tôi cũng không muốn giấu diếm việc mình có con, tôi chỉ nghĩ việc tôi có con hay không không quan trọng." Wonwoo nói, rồi ngừng lại vài giây, như đang sắp xếp từ ngữ thành câu văn có nghĩa hơn. "Sau đó thì nó trở thành vấn đề quan trọng. Lúc em định hôn tôi, em phải biết rằng tôi cũng muốn hôn em, nhưng tôi không chắc em sẽ cảm thấy thế nào nếu em biết tôi đã có con."

"Đáng ra anh phải nói với tôi chứ," Cậu thở dài luồn tay vào mái tóc Wonwoo khi anh đang vẽ vòng tròn trên cổ chân. An ủi anh ấy thế này thật thoải mái. Tim cậu ổn định lại, "Tôi sẽ không để ý, dĩ nhiên nếu anh có người khác hay đã kết hôn thì lại khác."

Cả hai cùng yên lặng một lúc. Soonyoung cũng không có năng lược để đoán xem người kia đang nghĩ gì. Cậu bận rộn nghĩ đến sự ấm áp ngay lúc này, nhớ lại Yein đã vui vẻ thế nào nào khi cậu đến, thở dài khi Jiae đã cảm ơn cậu vì xuất hiện, cõi lòng nhộn nhạo khi nghĩ đến cả cậu vào Wonwoo đã sốc thế nào, chỉ dám ngại ngùng mỉm cười suốt buổi tiệc.

"Soonyoung à, tôi vẫn thích em." Soonyoung nghe thấy Wonwoo thì thầm, tim cậu rung động trong lồng ngực. "Và xin lỗi vì đã che giấu một phần cuộc sống của tôi, và vì tự tiện phỏng đoán suy nghĩ của em. Đúng là ngu ngốc."

"Không ngu ngốc chút nào," Soonyoung nói nhẹ, khẽ gãi vào tóc Wonwoo, đỏ mặt khi thấy người kia rùng mình. "Tôi cũng vẫn thích anh, có khi còn thích hơn trước khi biết anh là một người cha tốt."

"Em nghĩ tôi là người cha tốt sao?" Wonwoo ngồi dậy, mắt lấp lánh nhìn cậu. "Thật sao?"

Soonyoung không biết mình lấy can đảm đâu ra nhưng cậu đã gạt hết sợ hãi và cho phép cơ thể mình muốn làm gì thì làm. Cậu thân mật ôm lấy má Wonwoo, nhẹ nhàng chạm vào mặt anh. "Jiae và Yein sẽ không yêu anh đến vậy nếu anh không phải là một người cha tốt."

Nhìn ánh mắt nóng rực của Wonwoo, Soonyoung cũng không biết làm sao mà mình chưa tan chảy.

"Em thật sự không biết hai đứa là con tôi sao?" Chàng nhiếp ảnh gia đặt câu hỏi, một tay đặt trên đầu gối cậu, khẽ nắn.

"Không hề." Soonyoung lắc đầu, tay cậu lần lên vai người kia, ngón tay đùa nghịch cổ áo anh. "Nếu biết tôi đã hỏi anh sao lại đặt biệt danh cho hai đứa là Frog và Toad rồi."

"Frog và Toad sao?" Wonwoo thì thầm, nhẹ nhàng thở ra, tách chân ra để cậu thoải mái ngồi trong lòng. Nếu không phải Soonyoung đã đang đỏ mặt thì chắc chắn cậu đã đỏ bừng như tôm luộc. "Vậy nên tôi là Mèo Đen sao?"

"Ôi," Soonyoung chỉ thốt ra được một chữ, rụt cổ nhắm mắt nghe Wonwoo cười, hai người thân mật chạm trán.

"Xin lỗi vì đã làm em tổn thương," Soonyoung nghe thấy người kia xin lỗi, bàn tay to lớn đặt trên đùi cậu vuốt ve chậm rãi. "Đáng lẽ- đáng lẽ tôi nên nói với em sớm hơn."

"Anh cũng không cố tình mà, đừng xin lỗi mãi." Soonyoung nói, hít sâu nghe người kia hừm một tiếng khi cậu nghịch tóc anh. Đáng lẽ nếu đột nhiên thân mật thế này thì cậu đã xấu hổ rồi, nhưng mọi thứ lúc này rất hoàn hảo. "Anh biết không, tôi lại thấy việc anh dặn hai đứa nhỏ không được nói tên với người lạ rất hay. Dù tôi biết hai biệt danh đấy đã khiến chúng ta hiểu lầm nhau."

"Em chọn Frog và Toad chứ không chọn tôi," Wonwoo nhắc, hơi lùi lại, bắt cậu phải mở mắt.

Soonyoung hoàn toàn bị hớp hồn bởi hình ảnh trước mắt. Đúng là Wonwoo đẹp trai. Nhưng khi anh nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh, gò má ửng hồng, môi đỏ khẽ mở, Wonwoo đẹp trai gấp bội. Chỉ cần chàng nhiếp ảnh gia này nói một chữ, cậu sẵn sàng để cho anh làm bất kì điều gì anh muốn.

"Tôi sẽ không thể tha thứ bản thân nếu tôi lỡ hẹn với hai đứa chỉ vì một người con trai." Hơi thở cậu phập phồng, tim đập như trống trong lồng ngực.

Wonwoo ngọt như mật ong. Soonyoung cũng đã dự đoán được nụ hôn này. Người đàn ông hôn như đói khát, ôm chặt Soonyoung như thể sợ cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Không gì có thể khiến cậu đánh đổi bằng khoảnh khắc này, được ôm trong vòng tay Wonwoo, cả người thấm đượm mùi nước hoa của anh, hoàn toàn chìm đắm. Soonyoung biết được thế nào là thiên đường.

"Em yêu anh." Soonyoung thở gấp khi hai người tách ra, mắt mở to khi nhận ra mình vừa nói gì, cả người nóng rực. "Đệt. Em xin lỗi. Em-"

Wonwoo cắt ngang lời cậu nói bằng một nụ hôn chóng vánh, ngắn hơn cậu muốn.

"Nói yêu anh thêm lần nữa đi" Người đàn ông thì thầm, ngón cái vuốt ve dọc môi dưới của cậu. "Lần này đừng xin lỗi."

Soonyoung không có cách gì khác ngoài nghe theo, tim thổn thức khi lời tỏ tình của cậu được hồi đáp bằng một nụ hôn thuần khiết và câu trả lời. "Anh cũng yêu em."
-
Năm phút sau chị gái của Wonwoo phải mở cửa tủ cho hai người họ. Cả hai ướt đẫm mồ hôi, miệng cười toe toét, thay quần áo rồi xuống lầu, mười ngón tay đan nhau. Soonyoung cố gắng không đỏ mặt khi Jiae nheo mắt nhìn anh mặc chiếc áo được chàng nhiếp ảnh gia cho mượn.

"Hai người không cần cảm ơn con," cô bé nói rồi kéo áo anh đến chỗ Yein đang chơi. Chiếc váy màu vàng nhạt của cô bé lấm lem bùn đất khi bé con xây lâu đài cát, khiến Wonwoo phải than thở giặt được vết bẩn này rất khó.

"Con đã bảo em ấy không được nghịch." Jiae cười. "Nhưng ẻm bảo hôm nay là sinh nhật em mà, nên con kệ ẻm."

"Bé con cũng biết cách tận dụng đặc quyền sinh nhật của mình đó chứ." Soonyoung cảm thán, mỉm cười nhìn Yein, cô bé đã nhìn thấy họ nên vẫy tay. "Con ra chơi với em nha bố?" Jiae hỏi.

"Đừng có làm bẩn áo của bố" Wonwoo lầm bầm, nhưng ánh mắt anh lại đáng yêu không chút uy hiếp nào.

"Nhưng hôm nay là sinh nhật Yein mà bố." Jiae lý luận, chân đã kịp cởi giày ra.

Hóa ra Wonwoo không trị được hai cô con gái.

Và cũng không trị được Soonyoung. Vài tiếng sau bữa tiệc, họ ôm nhau trên ghế sô pha thay vì dọn dẹp, cùng xem Junhui đang livestream trên Instagram giao lưu với fan.

"Em biết không, lúc đó cậu ấy khen anh là bạn trai tốt đó." Wonwoo nói nhỏ, hôn hôn thái dương cậu và kéo cậu vào lòng. "Lúc anh hỏi xin chữ ký của cậu ấy."

"Rồi anh nói sao?" Soonyoung hỏi, nhìn chàng nhiếp ảnh gia, đơn thuần tò mò không chút phòng bị.

"Đúng con mẹ nó vậy." Anh cười, đột nhiên thấp giọng. "Đừng nói với bọn nhỏ anh vừa chửi thề."

Soonyoung biết rõ Wonwoo là người bạn, người cha tốt, nên cậu cũng không nghi ngờ việc anh là người bạn trai tốt.

"Đưa em đi hẹn hò đi rồi em sẽ cân nhắc." Soonyoung xoay người, bị thu hút bởi cái nhếch môi bên miệng Wonwoo.

"Được thôi," Anh trả lời, khóa chặt thỏa thuận của hai người bằng một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co