Truyen3h.Co

Wonter Colection

Sau nhiều ngày ăn nhờ ở đậu ở nhà Jang Wonyoung. Minjeong cảm thấy cuộc sống không đến nổi quá tệ, chỉ trừ việc nàng phải chạy dealine bù lúc ở trê công ty ra thì mọi thứ đều ổn. Cơ mà Minjeong vẫn không biết khi nào mình mới trở về bình thường, có khi nào nàng như vậy tới hết đời luôn không.

Huhuhu Minjeong không muốn đâu, nàng còn muốn kiếm cho mình một chị vợ xinh đẹp đảm đang và có một cuộc sống hạnh phúc. Nhìn lại bây giờ nàng thấy việc đó hơi bất khả thi.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày, Minjeong vẫn tan làm rồi đi đến nhà của Wonyoung. Nàng đã kiếm được một cách để đi vào nhà cô rồi. Để vào nàng đã đặt một cái ghế sau bụi cây, rồi tới lúc biến thành cún sẽ đẩy nó ra rồi nhảu lên nó leo qua cửa sổ. Mới đầu cách này còn hơi chật vật nhưng làm nhiều thành quen, Minjeong nghĩ bây giờ mình sắp thành vận động viên leo núi được rồi.

Ngồi trước của đợi cho người kia về nhà, Minjeong gần như sắp ngủ gục luôn rồi, tên này lúc nào cũng về trễ thế không biết làm việc bộ không biết mệt hay gì á. Đang suy nghĩ thì cánh cửa vang lên một tiếng cạch, một bóng dáng cao khều bước vào ngã nhào trên người Minjeong, làm cho nàng ngạt thở muốn chết.

Cơ mà trên người của Wonyoung hôm nay Minjeong lại ngửi thấy mùi rượu. Chắc là tên sếp này vừa mới đi gặp đối tác xong, loay hoay muốn đẩy người kia ra thì Minjeong lại nghe thấy tiếng thút thít, chưa kịp định hình thì cảm nhận được có mấy giọt nước mắt rơi xuống trên người mình.

Theo bản năng ngước lên thì thấy người kia đang khóc, Minjeong cũng không có cử động phản kháng gì nữa mà để cho Wonyoung ôm mình, nàng cũng không ngờ Jang Wonyoung bình thường trên công ty nghiêm túc với mạnh mẽ thế mà cũng có lúc khóc như vậy.

Khóc một lúc thì Wonyoung cũng không còn khóc nữa, cô bế bé cún kia lên âm thầm cảm động, cún con tuy bình thường hay phũ với khinh bỉ cô, cơ mà lúc cô buồn lại đến an ủi còn cho cô ôm nữa. Wonyoung nghĩ là lát nữa nên thưởng cho cún con thêm mấy bịch súp thưởng nữa mới được.

"Em thật sự rất giống với Minjeong đó Winter, em ấy lúc nào cũng tỏ ra xa cách cơ mà thật chất rất ấm áp, chị thích thầm em ấy từ mười năm trước rồi cơ" Wonyoung nói rồi dụi dụi mặt vô người cún con, phải nói bụng của Winter nhà cô cực kì mịn luôn.

Minjeong lúc này đang đơ ra, không có thời gian để ý tới người kia đang chiếm tiện nghi của mình. Khoan đã nàng mới vào công ty từ ba năm trước, tuy gặp Wonyoung trước đo nhưng mà cũng chỉ là thời đại học nàng vô tình thấy cô nhận học bổng mà thôi, thế thì cô thích nàng từ mười năm trước bằng cách nào. Mà quan trọng hơn là Jang Wonyoung thích nàng á!!!

Cho tới lúc Wonyoung để nàng xuống sofa lại còn mình đi tắm, thì Minjeong vẫn chưa hoàn hồn trở về. Chẳng trách Minjeong sốc như vậy, tại vì Jang Wonyoung trong mắt mọi người bình thường luôn là người lạnh lùng và cao lãnh khuến cho người dối diện có cảm giác bị áp bức, có người còn đồn có thể Wonyoung bị lãnh cảm đối với loài người cũng nên.

Tới lúc bình tĩnh lại thì con ngươi cao như cây sào kia đã ở trước mắt Minjeong. Tuy bây giờ nàng đã bình tĩnh hơn rất nhều, cơ mà nhìn người trước mặt vừa mới thổ lộ với mình nửa tiếng trước vẫn cảm thấy xấu hổ. Bình thường Minjeong rất miễn cưỡng ăn thức ăn cho cún, vì nàng thật chất là con người mà, cơ mà khi thử thì nó cũng không tới nổi tệ, còn có chút NGON.

Cơ mà nghĩ tới việc nó là thức ăn cho cún nên cũng khiến cho Minjeong e dè khi ăn, những lúc đó thì Wonyoung lại bế nàng lên mà đút. Ngồi trên đùi một người đẹp mà còn được đút ăn nữa thì dù cho thức ăn có dở tệ đến đâu cũng phải khen ngon.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ, nghĩ tới lời thổ lộ khi nãy của Jang Wonyoung thì nàng ăn không có vô. Thấy cún con hôm nay có vẻ lạ, Wonyoung cũng không để ý gì chỉ sợ bé nó bị bệnh mà thôi, cô có chết cũng không nghĩ tới là do mình vừa mới thổ lộ với bé cún lại là crush của mình.

Sáng hôm sau cũng là một ngày như bình thường, cơ mà Wonyoung cảm thấy tay mình hình như hơi nặng nặng, mở mắt ra thì nhìn thấy nguyên một người con gái đang không mặc giừ nằm trong tay của mình. Jang Wonyoung theo phản xạ đẩy người đó ra, người bị đẩy thì nhăn nhớ vì bị tác động sau đó xoay người ngủ tiếp. Cơ mà nhìn kĩ lại thì thấy người này quen quen, Wonyoung dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi mới tá hỏa ra đó là Kim Minjeong kiêm luôn crush của cô.

Sao Kim Minjeong lại xuất hiện trong nhà cô cơ chứ. Hay là Kim Minjeong là biến thái rồi lẻn vào nhà cô, nghĩ tới đó Wonyoung tự tát vào mặt mình, sao có thể nghĩ crush mình là người như thế chứ. Cơ mà nếu không phải thì tại sao Kim Minjeong lại ở đây đã vậy còn không mặt gì nữa chứ.

Kim Minjeong bên này thì đang ngủ ngon mà người bên cạnh cứ loay hoay miết làm nàng phát bực.

"Mới sáng sớm làm gì mà ồn ào thế, có để yên cho người khác ngủ không hả!!" Chửi theo bản năng, cơ mà sau khi chút hết nỗi bực dọc mới nhận ra người trước mặt mình là Wonyoung, nhìn lại cơ thể không mặc gì của mình Minjeong mới gấp gáp quấn lấy chiếc chăn kia.

"Từ từ đã chút nói chuyện sau, bây giờ chị đi lấy quần áo cho em thay" sau khi bình tĩnh lại, Wonyoung lên tiếng đề nghị lấy đồ cho nàng, chứ nhìn bộ dáng bây giờ cô không nghĩ cả hai có thể nói chuyện nghiêm túc, hoặc chỉ có mình cô.

Mặc quần áo xong xuôi, bây giờ cả hai người đang ngồi ở sofa phòng khách nhà Jang Wonyoung. Không khí có vẻ ngượng ngùng vì sự kiện mới ban nãy. Wonyoung là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ không gian yên tĩnh bây giờ.

"Bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không, sao mà em lại xuất hiện trong nhà của chị vậy đã vậy còn không..." nói tới đó Wonyoung ngừng lại, cô thật sự không muốn nhắc lại nhưng mà bộ dạng ban sáng của Minjeong thật sự rất động lòng người, huống hồ chi Wonyoung còn crush Minjeong.

"Th-thật ra e-em là Winter ạ" Minjeong hơi ngập ngừng một chút, nàng sợ cô nghe xong sẽ không tin rồi gọi điện báo cảnh sát nàng là biến thái đột nhập nhà người khác không chừng.

"Sao gì cơ em là Winter á!!??" Wonyoung sốc cực kì, sáng giờ lo để ý Minjeong bây giờ cô mới nhận ra bé cún trắng đêm qua ngủ chung với cô sáng nay đã không thấy đâu. Cơ mà làm sao cơ việc một người đang bình thường lại biến thành cún cho được.

"Thật ra em cũng không biết sao tự dưng mình bị biến thành cún nữa, tự dưng đêm đó vừa về nhà ngủ một giấc thôi lúc tỉnh dậy đã thành cún rồi, em chỉ tính qua nhà người thân thôi cơ mà gặo được chị đem về, em thề là từ nãy giờ không gian dối nửa lời nào chị tin em nha" Minjeong nói liên hồi, kể về sở thích với lại thói quen của Wonyoung rất chính xác.

Hình ảnh crush ôm tay rồi nũng nịu mắt rưng rưng nhìn bạn mà không cảm thấy gì thì người đó chắc chắn có vấn đề, Jang Wonyoung thì không phải trường hợp đó. Nhìn thấy cảnh tượng đó khiến chị đỏ mặt, cơ mà ngẫm lại mọi chuyện Wonyoung cũng thấy hợp lý, vì những thứ Minjeong nói về Wonyoung đều rất đúng.

Sau một lúc Wonyoung xác nhận Minjeong thật sự chính là Winter, cơ mà bỗng mổ đoạn kỉ ức ùa về trong đầu Jang Wonyoung. Tối hôm qua hình như cô đã thổ lộ tình cảm của mình cho Winter nghe, theo tính chất bắt cầu thì là hôm qua Womyoung đã tỏ tình với Minjeong mà cô không hay biết.

"Ờm cơ mà Minjeong nè" cô muốn thử một lần liều, dù sao Minjeong cũng đã biết tình cảm của mình rồi.

"Có chuyện gì không ạ" Minjeong ngồi bên cạnh ngơ ngác ngước lên đáp lại câu gọi.

"Chuyện tối qua chị nói với em ấy, em thấy thế nào"

"Chuyện gì cơ ạ??" nàng thật sự không biết thật sự, sáng nay có quá nhiều thứ xảy ra mà cô đột nhiên hỏi là Minjeong không biết trả lời sao.

"Chuyện hôm qua tôi tỏ tình em đó, em thấy như thế nào"

Minjeong khá sốc khi Wonyoung chủ động nhắc lại chuyện này, nàng còn hỏi ý nàng nữa. Cơ mà trong khoảng thời gian dài ở chung, Minjeong sau khi nhìn thấy con người thật của Wonyoung thì cũng có chút rung động với con người này.

"E-em cũng thích chị" lúc nói câu này mặt Minjeong đỏ như cà chua, giọng nói cũng nhỏ xíu cơ mà vừa đủ để người bên cạnh nghe thấy.

"Vậy chúng ta có thể hẹn hò không"

"Ừm"

Đợi câu trả lời xong Wonyoung liền lập tức ôm lấy nàng. Cô đã crush Minjeong từ lâu rồi, từ lúc thấy hình ảnh nhỏ bé ngay ngõ nhỏ gần trường vuốt ve và cho mấy bé mèo hoang ở đó ăn, có lẽ từ lúc đó Wonyoung đã rung động với em rồi. Cơ mà cô không có dũng khí để nói ra, một người cực kì hoạt bát luôn được mọi người yêu thích, còn cô lại là kiểu người lạnh nhạt ai tiếp xúc cũng đều tỏ ra sợ hãi.

Bây giờ Minjeong đã là bạn gái của cô, cảm giác vừa vui mừng vừa sợ nó chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy nàng sẽ lại biến mất, cuộc sống nhàm chán của cô sẽ trở lại như bình thường.

Lạc lõng trong nỗi sợ hãi thì một xúc cảm mềm mại, ướt át dán ở trên môi Wonyoung, kéo cô trở về hiện thực và nhận thức được đây không phải là mơ. Kim Minjeong hành thật giá thật đang ở trước mặt cô và hôn cô.

Nếu lúc đó Minjeong không biến thành cún và được Wonyoung nhặt về thì có lẽ cả hai sẽ chẳng bao giờ tới được với nhau. Jang Wonyoung sẽ không thể thổ lộ được tình cảm của mình, cũng như Kim Minjeong vũng sẽ chẳng bao giờ biết đườ mịn sẽ động lòng với người này.

Tính ra làm cún cũng có lợi nhờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co