Truyen3h.Co

Wonter Colection

"Minchon a, chị đi học nha, em ở nhà ngoan đó" dứt lời Ahn Yujin chạy ra ngoài cửa.

Cái còn người cao khều đó chính là chị chủ của em, còn em tên đầy đủ là Kim Minjeong chính là bé cún maltese trắng đã được 1 năm tuổi.

Tuy chị chủ lúc nào cũng mua pate với đồ chơi cho em, nhưng Minjeong phải nhận xét một điều công tâm là chị chủ của em rất khờ.

Rõ ràng chị chủ thích chị hàng xóm nhà bên sát vách nhà của em cún, cơ mà mỗi lần gặp người ta là lại thấy chị chủ khúm núm như gái mới lớn, đã vậy chỉ biết hỏi câu " chị ăn cơm chưa" làm Minjeong chán chả buồn nói.

Thế mà chị hàng xóm- Kim Minju vẫn vui vẻ trả lời chị chủ khờ nhà em mới sợ.

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu một ngày đẹp trời, chị hàng xóm Minju lại đem về một bé thỏ trắng tinh siu cấp cute tên đầuy đủ là Jang Wonyoung nhưng em hay gọi bé là Wony cơ.

Thế là nhờ bé thỏ mới đến đó mà tần suất Minjeong ăn nhờ ở đậu nhà hàng xóm ngày một tăng.

Hầu như ngày nào Minjeong cũng qua nhà của chị Minju để ngắm bé thỏ bông trắng trắng nhỏ xíu đó.

Cơ mà Minjeong dốc hết lòng để cua em mà gặp trúng em thỏ chảnh chết đi được.

Như là đợt Minjeong mang quả bóng đồ chơi mà em thích nhất cho bé mà bé thỏ lại nỡ lòng nào quay mặt vô góc nhai cỏ tiếp chứ.

Minjeong khók trong lòng nhiều chút.

_____

Chị chủ của bé cún aka Ahn Yujin, sinh viên năm ba, nhà mặt phố, bố làm to, mỗi tội bị khờ.

Từ lúc có bé thỏ mới về xóm là cún con Minchon của Yujin cứ qua nhà của chị Minju chơi miết thôi, hình như bé cún bị mê bé thỏ rồi hay sao á.

Nhưng mà nhờ vậy, Ahn Yujin cũng có cớ để đi sang nhà chị Minju để nói chuyện với chị ấy.

Đúng là crush của Yujin có khác, người gì đâu mà ở chổ nào cũng thơm với cute hết cả. Yujin thích chị từ lúc mới chuyển vào rồi cơ.

Nhưng mà lúc đấy mỗi tội hơi hèn nên Yujin chỉ dám nhìn chị từ xa hay hỏi chị ăn cơm chưa.

Tuy rằng bây giờ vẫn còn hơi hèn một xíu, nhưng Yujin cũng đã có thể đứng nói chuyện với Minju mà không bị ngại hay run nữa.

"Minju unnie ơi, Minchon có ở nhà chị không vậy?"

"Yujin đi học về rồi hả, Minjeong đang ở bên nhà chị nè, em vào nhà chơi đi có gì ở lại ăn với chị luôn đi"

Crush rủ vô nhà chơi thì chỉ có đứa nào khùng mới không đồng ý thôi.

Vừa vào tới nhà, đập vào mắt Yujin là cảnh chú cún của mình đang nằm mè nheo với em thỏ trắng kế bên chơi chung với mình trong hết sức hèn hạ.

Phải nói đúng là chủ nào cún nấy, được cái lụy với thê nô hết sức.

"Bé ơi, Wony ơi chơi với chị đi mà, nay chị có đem gấu bông nữa nè" bé thỏ vẫn không trả lời làm Minjeong sầu trong lòng nhiều chút.

"Chị phiền ghê á, né ra cho tui ăn cỏ coi" Wonyoung quay mặt qua hướng khác, từ lúc được chị chủ nhận nuôi ngày nào con cún trắng này cũng qua làm phiền em hết.

Nhiều lúc Wonyoung thấy cún con Minjeong phiền hết sức cơ mà không có bé cún bên cạnh làm phiền thì cũng hơi thiếu thiếu.

"Công nhận Minjeong thích chơi với Wonyoung nhà chị ghê ha" Kim Minju từ trong bếp bưng dĩa thức ăn ra bày trên bàn.

"À dạ, chị để em đem ra phụ cho" Yujin lúc này mới ý thức được mình từ nãy giờ chỉ đứng im mà không phụ giúp gì chị cả.

"Thôi không cần đâu nay chị nấu có mấy món à, em ở lại ăn chung đi cho vui"  crush đã nói vậy thì Yujin cũng không thể nào ngu ngốc mà từ chối được chứ.

Một nhà 2 người 2 con thú cưng cùng nhau trải qua bữa trưa cực kì vui vẻ.

Sau bữa ăn hôm đó Yujin với Minjeong cứ như hai thái cực khác nhau vậy. Một người thì mới vừa được nói chuyện và được crush mời ăn cơm cùng. Một cún thì đang trong tình trạng thất tình tạm thời vì bị em thỏ trắng xinh xinh phũ quá trời phũ.

Hôm nay tuy trời nắng đẹp cơ mà trong lòng bé cún Minjeong thì lại đổ mưa, đã mặt dày theo đuôi em thỏ được 2 tháng rồi cơ mà ẻm cứ phũ miết làm Minjeong cực kì buổn, tuổi thân hết sức. Cho nên hôm nay Minjeong quyết định bỏ nhà đi chơi mấy ngày lấy lại tinh thần bám em Wonyoung tiếp.

Đã lâu rồi Minjeong chưa đi chơi cùng với đám bạn cún của em, do từ lúc em Wonyoung chuyển tới là Minjeong cứ cắm đầu ở nhà Minju thôi, có thèm mấy cuộc đi chơi báo làng báo xóm với anh em cún nữa đâu. Cho nên Minjeong quyết tâm lần này phải đi bù cho 2 tháng trước xong về nhà đu em thỏ tiếp.

Quân tử nói là làm, hôm đấy cun cún Minjeong thật sự trốn nhà đi chơi thâu đêm, sáng hôm sau cũng đi chơi với mấy bạn cún khác mà không qua nhà của Minju nữa. Còn về phía Wonyoung thường ngày luôn cảm thấy con cún trắng nhà bên cạnh em cực kì phiền phức, cơ mà sao mấy hôm nay lại không thấy chị cún qua làm phiền em gì hết, bé thỏ cảm giác thiếu thiếu.

Việc thiếu con cún kia thật sự làm Wonyoung thấy khó chịu, cả ngày hôm đó em không có tâm trạng nào để chơi với ăn chút nào. Em thật sự muốn đi kiếm xem Minjeong rốt cuộc ở đâu rồi hỏi cho ra lẽ tại sao lại không qua nhà làm phiền em, cơ mà vì giá nên Wonyoung không dám đi kiếm thật chỉ dám trong tâm chửi chị thôi.

Minjeong cả ngày hôm đó đi chơi rất vui vẻ, lâu lắm rồi em mới tụ tập vơid mấy bạn cún trong xóm, cơ mà không hiểu sao hôm nay cún con cứ liên tục hắt xì cơ chắc do thời tiết thôi nhỉ. Tuy hôm nay đi chơi vui nhưng Minjeong cũng không vui lắm, mấy nay hôm nào cũng quấn lấy Wonyoung hết mà nay không gặp nên cảm giã hơi nhớ nhớ em thỏ rồi. Không biết em thỏ có nhớ Minjeong không nhỉ.

Đã ba ngày liền Minjeong không qua chơi với mình rồi, Wonyoung không muốn thừa nhận cơ mà em thật sự nhớ chị cún trắng phiền phức đó rồi. Hôm nay Wonyoung quyết định đi tìm Minjeong, tìm thấy phải vặt lông con vún đó trụng nước sôi mới vừa lòng. Nay chị chủ đi vắng rồi, em thỏ lẻn ra ngoài vô cùng thuần thực tại bình thường em cũng hay trốn ra ngoài chơi một chút nên hôm nay cũng như mọi ngày thôi.

Nhưng Wonyoung tính không bằng trời tính, trên đường đi thế nào em lại gặp nguyên một con mèo màu cam, trông có vẻ không được thiện lương với bình thường cho lắm.

"Hôm nay đúng lúc tao đang đói bụng tự có đồ ăn dâng lên, mày nhìn trông cũng béo ngon đó chứ" con mèo đó nhìn em với vẻ mặt thè thuồng, làm Wonyoung sợ chết khiếp bình thường chỉ đi dạo xung quanh vườn hôm nay mới phá lệ đi xa hơn để tìm Minjeong nhưng không ngờ gặp trường hợp này.

Wonyoung cụp đôi tai dài xuống nhắm mắt sợ hãi, cả người cuộn tròn lại run rẩy, trong cuộc đời làm thỏ của Wonyoung chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp tình cảnh này. Em nghĩ tới đây laf chấm hết rồi, nhắm mắt  chờ một cú cạp thật đau của con mèo kia. Nhưng chờ mãi cũng không thấy có gì, mới mở hé mắt thì thấy trước mặt một bóng lưng màu trắng.

Chuyện là Minjeong đang đi chơi cơ mà vô tình nhìn thấy con mèo hoang màu cam mà em không đội trời chung với em đang làm gì đó trong ngỏ nhỏ, tính đi tới phá chơi ai dè nhìn thấy bé thỏ trắng trong mộng của mình đang bị bắt nạt. Không nghĩ nhiều Minjeong phi tới chắn giữa cả hai, gầm gừ dọa con mèo kia.

Nhìn thấy nguyên một con cún từ đâu chạy tới đã vậy còn gầm gừ với mình. Loài mèo vốn cực kì sợ loài cún nên khi nhìn thấy Minjeong con mèo kia cũng cong đuôi chạy mất.

Sau khi đuổi con mèo kia đi, Minjeong quay người lại nhìn cục bông còn đang sợ hải kia, nhìn trông cực kì tội nghiệp. Minjeong liếm liếm người Wonyoung để an ủi bé thỏ không cần phải sợ đã có chị đây rồi.

Sau một hồi bình tĩnh lại Wonyoung mới nhận ra từ nãy giờ là Minjeong cứu em.

"Ca-cảm ơn chị đã cứu em"

"Không có gì đâu mà em có bị sao không, con mèo hồi nãy có làm gì em không vậy" Minjeong lo lắng hỏi han, nói chứ dỗi thì dỗi chứ em bị gì là chị không chịu nổi.

Loay hoay ở đó một hồi, Minjeong quyết định gặm em đi về nhà. Về đến nhà Wonyoung mới nhớ ra lý do mà mình tìm Minjeong, em kéo kéo Minjeong ở lại hỏi.

"Minjeong sao mấy nay chị không qua nhà em gì hết vậy" lúc đầu tưởng tượng mình sẽ hùng hổ nói với Minjeong, cơ mà sau chuyện hồi nãy bây giờ giọng em nhỏ xíu còn run run không giống chút nào trong tưởng tượng.

"Chị tưởng em không muốn chơi với chị nên..."

"Sau này Minjeong cứ qua nhà em chơi đi, thật ra em cũng thích chị qua chơi" phần sau em Wonyoung nói nhỏ xíu, nhưng với tai cún Minjeong vẫn nghe rõ được.

Minjeong vui vẻ khi nghe em thỏ nói như vậy.

Thế là bé cún Minjeong đã cưa được em thỏ tsun rồi.
______
Chap này từ hồi nào rồi, tui ms lôi lên lại vt tiếp cho nên nó hơi ấy chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co