woohwan ver | bầu trời năm ấy không xanh mãi
𐙚 28 𐙚
— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —
Jeongwoo ngồi không yên trong nhà hàng mà trên mạng quảng cáo là ấm cúng lãng mạn nhưng không quá màu mè. Cậu tưởng tượng được Junghwan sẽ nín cười, sau đó đến lúc không nhịn được thì bật cười quên trời quên đất vì bữa "hẹn hò" đầu tiên ở ngoài khuôn viên bệnh viện. Jeongwoo điên rồi mới đi ra ngoài ăn riêng với bạn trai của người khác, Asahi nói hoài khi hai người gặp nhau. Jeongwoo ngoài mặt đốp chát với Asahi là bây giờ em hẹn anh đi ăn thì có điên không, nhưng bên trong cũng tự biết là cậu chẳng hề nghĩ mình chỉ đi ăn như bạn bè với Junghwan. Đi ăn với bạn bè mà mất mấy ngày mới tìm thấy một nhà hàng ưng ý, lại cẩn thận cạo râu cắt tóc, chắc chắn gác lịch mổ lại để không có ai làm phiền. Biết làm sao được, Jeongwoo đã ở vào cái thế mà Junghwan bảo ngoại tình đi thì sẽ ngoại tình, Junghwan bảo tới phá đám cưới đi thì sẽ phá đám cưới. Làm gì có quy tắc nào áp dụng được với So Junghwan, khi bây giờ cậu chỉ còn cách Jeongwoo chưa đến một cánh tay. Jeongwoo còn gọi điện suốt đêm, hai người nói chuyện vẩn vơ vì không có điểm chung nhưng không bao giờ Junghwan cúp máy trước hai giờ sáng. Chỉ mỗi khi Junghwan hở hơi nói ra chữ bạn - như khi chúc ngủ ngon hoặc khi tranh cãi, Jeongwoo mới được kéo trở lại sự thật rằng Jung Jaehoon vẫn còn đứng đó, vẫn là bạn trai trong mấy câu chuyện trà dư tửu hậu của đám người dưng đem showbiz ra để mua vui. Junghwan đến, trên vai áo còn dính một chút nước mưa. Dạo gần đây mưa liên miên, hành lang bệnh viện ướt át làm Jeongwoo nổi cáu nhiều lần. Jeongwoo để Junghwan tự phủi áo kéo ghế, bản thân chỉ nói được một câu "làm gì mà ướt thế kia". Junghwan rôm rả kể chuyện mưa ướt chèm bẹp cả đường đi, hai bàn tay với khớp ngón đỏ ửng vì trời lạnh đột ngột hết chà vào nhau rồi lại chà lên má. Junghwan kể xong mới liếc tới Jeongwoo đang cười cười nhìn mình. Cậu kéo ly nến nhỏ trên bàn, vu vơ hỏi: "Đợt này bận không?" Jeongwoo đáp: "Bận chứ." "Làm cái gì?" "Tuyệt mật. Thời tiết năm nay lạ lắm hả?" Lại thêm một chín tám mốt ngàn từ về mưa và tuyết, Jeongwoo bận bịu vừa nhìn vừa nghe. Thức ăn ngon hay dở Jeongwoo cũng quên bẵng. Cậu không chú ý đến dĩa thức ăn dưới bàn nhiều bằng chiếc khuyên nhỏ trên tai Junghwan. Nó lấp lánh kì lạ, thỉnh thoảng lại bị che đi vì một đám tóc nhỏ, Junghwan bấm lỗ ở trên vành tai thay vì dái tai như đa số mọi người thường bấm. Cách Junghwan cười nói, cách cậu gõ ngón tay rộn rã lên bàn, cách Junghwan xếp khăn ăn thành từng nếp vuông vắn gọn gàng hơn cả nhà hàng chuẩn bị, Jeongwoo đắm vào trong đó không cách nào thoát ra. Jeongwoo nhìn lâu đến nỗi nhân viên phục vụ đi ngang cũng phải ngoái nhìn, mủm mỉm cười theo cậu. Junghwan đưa tay sờ mặt, hoang mang hỏi: "Có gì dính trên mặt tôi hả?" Jeongwoo lắc đầu: "Dễ thương dính đó. Ăn đi." Junghwan cắm cúi ăn, im lặng nghĩ về tầm quan trọng của tiền bạc trong việc hình thành tính cách con người. Ai nói rằng tiền bạc không quan trọng? Đâu như vài năm trước, Junghwan cũng nghĩ rằng có nhiều thứ quan trọng hơn tiền bạc. Tình yêu cũng thế, tình yêu quan trọng hơn, đạp hết rào cản đến với nhau mới là thứ tình yêu đích thực. Nhưng rõ ràng chẳng có tình yêu nào vực dậy được một tấm lòng tự trọng đã nát nhàu. Tình yêu không thể, tiền bạc thì có thể. Park Jeongwoo bây giờ có lẽ không khác lắm với vài năm trước, thực sự động lòng trước một người dưng nhiều chuyện. Nhưng Park Jeongwoo bây giờ lại khác vài năm trước ở chỗ lòng kiêu hãnh đã quay trở lại. Cậu cho mình quyền bật thốt ra những câu nói bông đùa, không sợ phải chịu trách nhiệm cho những ảo tưởng mà mình gieo rắc trên vườn cây yêu đương của người khác. Park Jeongwoo bây giờ mới sẵn sàng để nói chuyện yêu đương.Junghwan đáng ra phải vui mừng, nhưng trong lòng chỉ thấy ướt sũng. Hôm nay lén lút ra ngoài cùng Jeongwoo ăn một bữa cơm, ngày mai sẽ phải đi cùng Jung Jaehoon đến tiệc gia đình nào đó. Mấy hôm treo máy cả đêm để nghe Jeongwoo nói chuyện, Junghwan trùm kín trong chăn với ngọn đèn nhỏ, để mặc cho Jung Jaehoon đập cửa ầm ầm lè nhè gọi bên ngoài. Những buổi hỏi cung sẽ kéo dài đến trưa trật ngày hôm sau. Junghwan không được phép lạnh nhạt với Jaehoon, nhưng chỉ cần vồn vã một chút thôi là gã đã muốn nhào lên cắn nuốt.— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —
Ăn bữa tối xong, Junghwan để yên cho Jeongwoo thanh toán rồi hẹn cậu đi uống nước sâm. Jeongwoo kêu ca rằng già đầu còn uống mấy thứ đồ trẻ con, nhưng rốt cuộc vẫn vui vẻ lái xe đến chợ người Hoa náo nhiệt. Trời lạnh không làm cho chợ bớt nhộn nhịp, đèn lồng đỏ treo thành dọc dài ở mấy ngôi nhà cũ vẫn sáng đèn. Junghwan ăn một bát tào phớ bốc khói rồi mới mua một gói nước sâm, cậu lại hút chậm rề. Jeongwoo kiên nhẫn đi bên, khóe môi thỉnh thoảng lại nhếch lên dù trước mặt cậu chỉ có một dãy dày những lồng đèn đung đưa trong gió. Phố người Hoa rất lớn, quanh co đâu đó đều là những con hẻm để đám trẻ tập trung tới ăn chơi. Jeongwoo chưa tới khi còn trẻ con bao giờ, đến bây giờ thứ gì cũng là mới mẻ lạ lẫm. Chỉ trừ cảm giác có Junghwan đi bên cạnh là lạ lẫm nhưng không mới mẻ. Ngang dọc gì cũng là những chuỗi đèn lồng giống hệt, thế nhưng đi qua bốn con hẻm, Jeongwoo vẫn cảm thấy cần đi thêm. Dạo gần đây Jeongwoo không cần trực đêm, chỉ thỉnh thoảng nửa đêm phải chạy lên nếu như có học trò gọi gấp. Jeongwoo học nhanh hơn người khác bởi môi trường quân y khắc nghiệt hơn, cậu đã có quyền hướng dẫn sinh viên nội trú. "Nghĩ cái gì vậy?" Jeongwoo giật mình, ánh sáng đỏ mờ nhòe hiện rõ ràng thành một cụm lồng đèn thêu chữ Hán thật lớn. Junghwan nghiêng đầu nhìn, Jeongwoo đáp: "Chuyện bệnh viện thôi." "Đi như thế này có ai đợi hả?" Jeongwoo gật đầu, nhanh tay kéo Junghwan nép bên lề cho một chiếc xe kéo chất đầy đào chín đi qua. "Chắc có đó. Học trò rồi bệnh nhân." Junghwan nói: "Anh có học trò rồi hả?" "Già rồi mà. Hồi đầu thấy mình cái gì cũng không biết, nhưng nhìn lại thì cũng không tới nỗi nào." Junghwan uống xong gói nước sâm đã không còn ngọt như vài năm trước, cậu nhét vỏ vào thùng rác bên đường, xong đâu đó lại quay về xoa xoa bàn tay hơi ẩm lên áo Jeongwoo. "Học trò có sợ anh không?" Jeongwoo nói: "Bộ trông tôi đáng sợ lắm hả?" "Ừ." Jeongwoo cười cười nhìn mặt đường loáng nước sau mưa. Có học trò với Jeongwoo phiền phức hơn là vui vẻ, cậu không ham muốn gì chuyện bồi dưỡng nhân tài cho ngành y tế quốc gia. Nhưng Jeongwoo cũng không đối xử tệ với sinh viên - để sinh viên dùng thẻ căn tin của mình, mua thức ăn, không quát mắng - cái gì học được từ Asahi thì học, cái gì tránh được vì trước đây Asahi làm mếch lòng nhụt chí thì tránh. Sinh viên của Jeongwoo ngoan ngoãn, là nội trú thì đầu óc cũng không đến nỗi nào, thỉnh thoảng cũng có thậm thụt nói xấu sau lưng thầy, Jeongwoo bỏ qua hết thảy. "Tôi không đáng sợ đâu." Junghwan xếch một bên lông mày lên, hăm hở nói:"Vậy cười cái đi?" Jeongwoo nhe răng ra, nhìn không có vẻ gì là đang cười hiền hậu. Junghwan bật cười khanh khách, cậu đưa tay lên định chạm vào chiếc răng nanh hé ra bên khóe miệng Jeongwoo. "Anh làm uổng cái răng quá, đưa đây cho tôi..." Jeongwoo nhanh như cắt nghiêng đầu, chộp lấy tay Junghwan kéo xuống. "Đừng có lộn xộn." Junghwan hít vào một hơi sâu. Đường thẳng băng, người đông nhưng ai nấy đều đi bộ, thỉnh thoảng chỉ có một chiếc xe đẩy của người buôn bán đi qua. Không có chút nguy hiểm nào, không cần phải sang đường, nhưng Park Jeongwoo thì đang cầm tay cậu. Vành tai Jeongwoo đỏ bừng lên, cậu không biết nên buông hay nên nắm. Đương nhiên là muốn nắm, nhưng Junghwan cũng đã phân định rõ ràng quan hệ bạn bè. Jeongwoo nhẹ ấn mấy ngón tay vào da tay Junghwan một lần rồi lặng lẽ buông ra. Ở ngón tay chạm nhau sau cùng, Jeongwoo nấn ná giữ một đầu chót ngón trỏ. Junghwan mím môi không nói, tiếc nuối trong lòng càng dâng lên cao ngất. Bạn bè cái ***, đã bao giờ là bạn bè một ngày nào đâu mà bày đặt quay lại làm bạn bè? Phố người Hoa tưởng ngắn nhưng cả hai lại mỏi chân. Hàng quán lục tục đóng cửa khi trên trời nặng trĩu mây đen, Jeongwoo và Junghwan ra xe, một câu cũng không nói. Trên xe có radio quân đội, Jeongwoo không bật, đường về từ đó chỉ có tiếng cần gạt nước đều đều. -- Trước cửa nhà Junghwan có người. Jung Jaehoon có lịch đi nước ngoài với Minhyuk, Junghwan biết nên mới thoải mái để Jeongwoo đưa về nhà. Vừa nhìn thấy chiếc xe đỏ đậu bên ngoài đường đi, Junghwan đã cau chặt lông mày lại. Jeongwoo nhìn thấy hết. Cậu thở dài một hơi, nhẹ nhàng đánh lái tránh xe của Jaehoon, lùi xe đâu đó rồi mới mở khóa cửa xe cho Junghwan. "Xuống đi, lần sau..." Cũng không biết lần sau thế nào. Jeongwoo mở cửa phía lái rồi nhảy xuống đường, Junghwan cũng ngay tức thì mở cửa ra. Jung Jaehoon từ trong hiên nhà lao xuống, Jeongwoo cho tay vào túi quần chờ đợi. Junghwan kéo áo Jeongwoo, khẽ nói: "Anh về trước đi."Jung Jaehoon hẳn là từ sân bay vừa mới tới. Biết gã có quyền tức giận, Jeongwoo vẫn không thể cứ thế mà rời đi để cho Junghwan một mình chịu trận. Junghwan đanh mặt lại, Jung Jaehoon còn chưa bước tới nơi thì đã quát lên: "Em đi đâu về? Còn mày, một lần gặp tao là chưa đủ?" Junghwan quay sang nhìn Jeongwoo. Jeongwoo lắc đầu nói: "Cậu vào nhà đi. Ngủ ngon." Junghwan thốt lên: "Hai người có gặp nhau rồi à?" Jung Jaehoon giật thột, nheo mắt nhìn Jeongwoo. Gã tưởng rằng Junghwan hằn học với gã lâu nay một phần là vì bữa ra đòn hụt với Jeongwoo, không ngờ được là Jeongwoo nửa lời cũng không nói. Mất công gã bóng gió xa gần chuyện thẻ xanh thẻ đỏ, thì ra là gã đã mất công sợ điều chưa từng xảy ra. Jeongwoo rất nhanh nói "không", đâu ngờ Jung Jaehoon lại chạm tự ái. Để một thằng lính quèn làm anh hùng cứu độ đúng là rất mất mặt, Jaehoon không nể nang gì Junghwan nữa mà chỉ thẳng mặt Jeongwoo nói lớn: "Mày có muốn gặp tao thêm lần nữa không hả thằng kia? Lần này thì đừng mong tao tha cho mày, ít cũng phải xẻo hết mười ngón tay của mày mới được!" Junghwan vừa nhíu mày toan nói, Jeongwoo đã nắm lấy cổ tay cậu. Jaehoon lồng lộn lên vì tức giận. Nếu như là người khác, hẳn chỉ cần một cái búng tay là xong. Quân đội nắm quyền lực đối trọng với chính phủ, chắc chắn đang chờ cơ hội khui ra một vụ bê bối rồi dập luôn đám nghị sĩ thường làm ăn với Jaehoon. Còn cái cớ nào tuyệt hơn là lính thẻ đỏ bị sát hại có dính líu đến một công ty tài chính, sau đó tổng điều tra sổ sách, kết cục lại là giật ra được một đường dây gian lận to đùng? Park Jeongwoo đúng là con tốt, nhưng là con tốt đứng ngay cạnh con hậu trên bàn cờ vua, kiểu gì cũng không thể đá ra được. Da mặt Junghwan sau câu dọa dẫm của Jaehoon hết đỏ rồi đến tái, Jeongwoo vẫn chỉ nắm chặt tay cậu không buông. Vừa tức giận vừa xấu hổ, cậu gắt lên thật khẽ: "Anh ít nhiều cũng là giám đốc, cư xử cho ra người tí được không? Anh ăn nói như vậy trước mặt bạn của bạn trai mà được hả?" Tay Jeongwoo cứng đờ. Jung Jaehoon bắt ngay lấy vẻ mặt thiếu tự nhiên của Jeongwoo, gã gào lên đắc thắng: "Bạn của bạn trai? Bạn à? Park Jeongwoo, thượng úy quân y, trước khi vào quân đội thì là bác sĩ nội trú ở bệnh viện trung tâm, cậu mê nó tới mức ngày nào cũng mặt dày lên bệnh viện! Một thằng mồ côi nghèo kiết xác được cậu theo đuổi đến thế mà lại không yêu cậu? Nghe có lí không?" Jung Jaehoon xuất sắc tóm gọn tình hình yêu đương của Jeongwoo chỉ trong một câu ngắn ngủi. Một thằng mồ côi nghèo kiết xác được một người dễ thương ngoan hiền giàu có theo đuổi, chỉ có thể là gỗ đá mới trơ ra không động lòng.Junghwan cà giật một hồi mà không thốt ra được lời nào. Jeongwoo lại một lần nữa buông cổ tay Junghwan, cậu nói giọng khô khốc: "Không phải là bạn của bạn trai thì muốn là gì?" Đến lượt Jung Jaehoon im im, Jeongwoo mệt mỏi nói: "Không nói được gì thì giải tán đi." Jung Jaehoon nói: "Mày cút!" Jeongwoo cười khẩy: "Hôm nay không giống hôm đó đâu anh trai, đám lâu la của anh không có, anh lên mặt với ai?" Một mình với ba người chuyên nghề đánh đấm thì Jeongwoo dưới cơ, nhưng nếu chỉ một mình Jung Jaehoon thì gã không phải là đối thủ của cậu. Jung Jaehoon tức thì lồng lộn lên, Junghwan đành xuống nước: "Anh về nhà nghỉ đi, ngày mai gặp." Jung Jaehoon nói: "Rồi bảo tôi để nó lại đây với cậu? Cậu nghĩ tôi là thằng ngu hả? Sau cái đêm kia?" Junghwan nói: "Jeongwoo cũng về. Anh về trước đi." Không có mai gặp. Jeongwoo tự cười mình ấu trĩ, cậu nắm chặt chùm chìa khóa xe trong tay, lại lắc đầu lần nữa. "Ừ, thôi. Từ từ mà tạm biệt." Từ kính chiếu hậu, Jeongwoo thấy Jung Jaehoon vươn tay ra định nắm tay Junghwan. Học trò gọi báo bệnh nhân phẫu thuật thần kinh vừa tỉnh, Jeongwoo nhấn ga lái xe về bệnh viện trung tâm. Asahi đang ngồi uống với Kim Doyoung, cả hai vẫy Jeongwoo vào. Jeongwoo nhặt một miếng mực khô, lấy cớ kiểm tra bệnh nhân để từ chối uống. Asahi hỏi với: "Này! Đi đâu về? Gặp Junghwan nữa hả?" Jeongwoo đáp: "Em về nhà thôi." Asahi nói: "Ừ, liệu mà làm." Jeongwoo không biết có gì để liệu. Cậu có thể làm hết tất cả mọi thứ, mặc kệ việc tam quan vỡ nát thế nào hay bị dồn nén đe dọa ra sao, nhưng phải là So Junghwan muốn. Chỉ cần So Junghwan muốn, còn nếu Junghwan không muốn, Jeongwoo có liệu cả trăm đường cũng không đẻ ra được một đáp án nào. Bệnh nhân làm phẫu thuật bỏ u não, bước đầu phải mổ tỉnh để khoanh vùng ảnh hưởng chức năng. Gặp lại Jeongwoo sau một giấc ngủ dài, kì lạ là bệnh nhân nhận ra ngay, còn khen giọng bác sĩ bình tĩnh như thế thì bệnh nhân không còn gì đáng lo nữa. Jeongwoo kiểm tra hết một lượt, mua cho cậu nội trú một lon cà phê rồi về phòng nghỉ. Trời đã bắt đầu mưa trở lại, hành lang nối giữa mấy tòa nhà lấm tấm ướt ở những lan can được nới rộng thành ghế đá để người nhà bệnh nhân ngồi. Jeongwoo cẩn thận ngồi xuống mé một khoảng hành lang chưa ướt. Giờ khuya nhưng bệnh viện vẫn không có vẻ yên bình lắm, vì mấy dãy nhà chong đèn nổi bật trên màu trời đen. Jeongwoo đếm đủ ba mươi giọt nước mưa rơi từ tán cây hoa gì đó xuống gốc cây đầy những bát hương con, điện thoại cậu vang lên chuông báo cuộc gọi. Hòn đá nặng trong lòng Jeongwoo theo mưa rơi xuống. Đến cuối cùng thì cậu vẫn muốn ích kỉ giữ So Junghwan làm của riêng, mà So Junghwan đã không còn là người theo sau cậu từ lâu lắm rồi. Jeongwoo nhận cuộc gọi nhưng không nói. Phía bên kia, Junghwan đứng trên căn hộ ở tầng cao nhất tòa nhà Empire, mưa tấp vào cửa kính li ti đủ cho cậu nhìn thấy tháp nước dự trữ vươn lên cao của bệnh viện. Park Jihoon không cho Junghwan ở lại nhà hắn, nhưng vẫn mượn được cho cậu một căn hộ để ở tạm sau cú điện thoại lúc nửa đêm. "Anh về bệnh viện rồi hả?" Jeongwoo đáp: "Ừ." "Đã ngủ chưa?" "Ngủ rồi. Làm gì còn chưa ngủ?" Junghwan nằm dài ra một bậc thềm lớn sát cửa kính. Lee Minhyuk mãi mãi vẫn cứ "cho anh xin thêm chút thời gian nữa", "Jaehoon không phải người xấu đâu", Junghwan nghe đến nỗi sợ rằng mình cũng bị tự kỉ ám thị. Theo một hệ quy chiếu nào đó, đúng là Jaehoon không xấu. Nói cho nghiêm túc, nếu không phải vì Park Jeongwoo đột ngột trở về thành phố... Junghwan nhỏm dậy nhìn theo một chiếc máy bay cất cánh trong mưa, chợt nghĩ rằng Jeongwoo đã mang tất cả con người cũ của cậu quay về dù không còn đầy đủ. Nếu không phải Jeongwoo trở về thành phố, Junghwan sẽ thuận theo giao dịch của Minhyuk và Jaehoon mà không có một chút gì cảm thấy sai trái hay hối tiếc. Có hay không có giao dịch đó, cậu vẫn sẽ đồng ý làm bạn trai của gã, có khi sẽ mềm lòng về ở chung với gã, bởi vì cho đến cuối cùng thì Jung Jaehoon hay những A B C nào khác cũng không khác gì nhau. Junghwan nói khẽ: "Anh ta đánh anh hả?" Jeongwoo cười cười, nói nhẹ như không: "Có gì đâu, đánh dấu chủ quyền thôi. Đàn ông ai cũng thế." "Sao không kể?" Jeongwoo nói: "Như mèo cào thôi, tan bầm hết rồi. Có gì đâu mà kể." "Có đau lắm không?" Da Jeongwoo không dễ liền sẹo. Mấy vệt cào trên lưng cậu là cả một câu chuyện mặn chát muối biển vùng Nam Á, ngư dân dùng lưới điện đánh cá không may bị rơi trúng lưới, trực thăng đưa tới tàu bệnh viện cả người lẫn lưới lùng bùng. Jeongwoo không phải là bác sĩ cấp cứu nhưng ở biển thì ai cũng giống ai, cậu cùng nhiều người nữa cầm kìm cắt lưới để cứu người ra. Đó là vào mùa nắng, Jeongwoo cởi trần nửa thân trên, bệnh nhân được đặt lên cáng thì cậu trượt chân ngã thẳng vào đống lưới sắt lởm chởm dấu kềm day cắt. Cú trượt chân kéo Jeongwoo đi chừng hai mét, lưới thép cũng trượt theo chừng đó, Jeongwoo ngủ sấp suốt ba tháng sau. Muối biển ăn vào, vết thương động một chút là nhiễm trùng, đến khi khép miệng thì thành ra vài đường cào sâu hoắm. Mấy vết đinh do Jung Jaehoon đập vào chỉ vừa kịp kéo da non, vết nào vết nấy rúm ró không khác gì vết tiêm thủy đậu. "Không đau tí nào đâu." Junghwan im lặng hồi lâu, cuối cùng nói ra một câu dù thừa thãi nhưng luôn cần phải nói. "Tôi xin lỗi." Jeongwoo cười nói: "Đồ ngốc, có gì đâu mà xin lỗi? Anh mừng còn không hết, có người thương So Junghwan đến mức đó cơ mà." Junghwan nhạt nhẽo cười theo Jeongwoo. "Ừ, cũng đúng..." "Thôi, ngủ đi sáng mai còn đi làm. Tôi cũng ngủ đây, ngủ ngon nha." Junghwan kéo một chiếc gối tựa lưng lại gần rồi kê đầu lên đó. Căn hộ rộng nhưng chỉ có một chiếc giường, Junghwan không dùng đến. Cậu nghiêng người nhìn ra cửa kính. Cơn mưa vẫn chưa dứt, Junghwan khẽ nói: "Anh ngủ có ngon không?" Jeongwoo không trả lời. Cậu đi về phòng nghỉ giảng viên, trong lòng loay hoay mãi câu "bạn của bạn trai" không gỡ nổi. Bảo sao làm người thứ ba không hề dễ. Đâu ai đủ kiềm chế để chỉ làm bạn khi mà họ đã yêu rồi.— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co