Truyen3h.Co

woohwan ver | bầu trời năm ấy không xanh mãi

𐙚 chẳng có mấy đau nhưng em không thương anh nữa 𐙚

podongiebaby

ngày chẳng có mấy đau nhưng em không thương anh nữa 

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —

Khi Junghwan nói câu "xin lỗi", cậu không thấy có chút lỗi nào. Nếu nói hẳn là "xin lỗi vì thương anh nên làm ba thứ vớ vẩn", chắc sẽ hợp lý hơn. 

Có chuyện gì từ từ ngồi xuống giải quyết không được hay sao? 

Junghwan không dám nói chuyện đó với mọi người xung quanh. Nói ra người ta lại bắt đầu dạy cậu bài học nào đó, đem cậu coi như một đứa con nít mà dạy xong lại dỗ, dỗ xong lại bảo thôi bỏ đi, về nhà. 

Trong nhà còn đúng một người bình thường và không hay bép xép, Junghwan nhắn tin cho anh trai. 

"Anh, anh có từ chối khoản đầu tư không lấy lãi, không có thời hạn trả nợ nào không?" 

"Tùy lúc. Bây giờ thì không." 

Hẳn rồi, bây giờ Park Jihoon có cả một tập đoàn lớn, dĩ nhiên không cần đến mấy khoản đầu tư mập mờ như vậy. 

"Xưa anh nhận đầu tư của bố." 

"Cùng đường thì ai đưa ra cọng rơm cũng níu." 

"Có khi nào cùng đường mà không muốn níu không?" 

"Không." 

Một chút sau, Jihoon lại nhắn: 

"Đứa sĩ diện đến thế thì bỏ đi." 

Junghwan suy nghĩ ít lâu, trả lời Jihoon: 

"Anh, em hết tiền rồi." 

"Bên văn phòng Hermes thiếu người biên soạn nội dung, mai qua phỏng vấn." 

Junghwan méo mặt nhắn lại: 

"Anh cho em cọng rơm đi, hết sạch tiền ạ." 

"Ai nợ thì đòi." 

Buổi chiều, cả ba ông anh chung nhà đều về sớm. Asahi nhắn Jaehyuk và Haruto tụ tập để giải trí cho Junghwan, dù Junghwan vẫn làm như mọi chuyện không có gì đáng bận tâm. Junghwan đứng nhặt rau, nghĩ chuyện Jaehyuk ăn không ở không, mang tiếng về nhà để chơi với cậu nhưng vẫn nằm gác chân lên ghế chờ đến giờ ăn thì sà xuống, nghĩ hình như mình tìm ra con nợ rồi. 

Bữa lẩu trôi qua một nửa, Junghwan trịnh trọng đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn Jaehyuk. 

"Em nấu ăn dọn nhà rửa bát giặt đồ trồng rau tỉa cỏ, mọi người trả tiền công đi." 

Ba ông anh thộn mặt nhìn nhau, cuối cùng Jaehyuk cũng ngại ngùng mở miệng: 

"Trả... Em muốn bao nhiêu?" 

"Nuôi em tháng này." 

Jaehyuk trề môi: 

"Tưởng gì..." 

Watanabe Haruto búng tay: 

"Chuyện nhỏ!" 

"Để đó anh nuôi." 

Nghe đến đó, Junghwan không cười nổi nữa. Cậu lẳng lặng bỏ lên phòng. 

Cả thế giới đối xử với So Junghwan êm đềm nhường nhịn đến thế, ai gặp cũng quý, kể cả hai ông anh trai nuôi cũng không đời nào nói nặng một câu. Như Park Jihoon, miệng bảo em trai tự đi kiếm kế sinh nhai, tay vẫn chuyển cho một ít tiền đủ ăn mì gói. Vậy mà hết lần này đến lần khác, Junghwan lại đem mình ra làm cái bao cát cho người ta đấm. Mà là con người chứ đâu phải bao cát, bị đấm hoài cũng sẽ thấy đau lòng.

Nào là làm chuyện vớ vẩn, đi đứng bất cẩn, nào là đồ ăn khó nuốt, nào là đem bánh đi cho bạn gái, nào là cầm tiền về muốn mua ai thì mua. Làm ơn mắc oán sờ sờ ra, chắc Jihoon nói đúng, người sĩ diện như thế thì bỏ đi khi còn kịp. 

Junghwan rất mất mặt, cậu không biết làm gì ngoài nằm co ro trên giường với cái bụng như bị chặt làm đôi trong suốt vài ngày. Mở cửa ra sẽ tươi cười phất phơ với mọi người, tới trường vẫn dắt một đám trẻ con rồng rắn đi thăm vườn, đóng cửa lại là tự biến mình thành bao cát của mình, để thấy mình thảm thương đến nỗi không nỡ nhìn mình. 

Ai lại hớn hở mang thức ăn vào bệnh viện cả mấy tháng trời, trong khi bệnh nhân duy nhất chính là mình đang mắc bệnh tưởng? 

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 

Asahi rủ Junghwan đi chơi. Cũng không hẳn là đi chơi, ở ngoại thành có một viện trẻ mồ côi thường được bệnh viện chữa bệnh miễn phí. Đến mùa trồng cây, hai anh em mang theo hạt giống, phân bón lẫn cuốc xẻng tới góp vui. 

Junghwan đào đất suốt một ngày, cầm cuốc tới phồng rộp cả tay, áo quần bẩn nên người sưng mọng lên, nhưng trong lòng lại hơi thanh thản. Ăn xong bữa cơm không lấy gì làm ngon lành ở trong nhà ăn tinh tươm mà bọn trẻ dọn mỗi ngày, hai anh em ngồi ở dưới gốc hồng cạnh sân bóng đá chung, cái gì cũng không nghĩ đến. 

Nhưng không thể nói không nghĩ đến là không nghĩ đến. Không còn việc gì để làm, đầu óc trống rỗng mãi cũng sẽ có thứ xuất hiện, Junghwan chống cằm nhìn bọn trẻ quần nhau quanh một quả bóng đá mới tinh, buột miệng nói: 

"Em thảm quá. Còn không bằng quả bóng." 

Asahi nói: 

"Sao không bằng quả bóng?" 

"Quả bóng có hai chục người giành nhau, chỉ có hai người ráng đá nó ra càng xa càng tốt. Xác suất bị đá ra cực kì thấp nha... Còn em thì một ăn một, trong hai chục người, em chọn đúng cái người đá em ra." 

Asahi bật cười, anh vói tay giật một mảnh lá hồng ngay trên đầu, vo vo rồi vứt bẹp xuống đất. 

"Không sao. Bây giờ chọn đúng rồi, từ nay về sau sẽ còn lại hai chục người giành em." 

Junghwan nói: 

"Em ngu đúng không? Mặt dày quá, giờ nghĩ lại thấy không biết cất mặt mũi vào đâu. Em ghét người ta thương hại em lắm..." 

Asahi nạt: 

"Có gì mà thương hại? Cái đó là đặc quyền của tuổi trẻ, hiểu không? Qua vài năm nữa, em có thích thì cũng không bao giờ mặt dày đeo bám người ta như bây giờ đâu. Vì lúc đó em hết ngu hết dại, cũng hết dũng cảm rồi." 

Junghwan ôm mặt: 

"Nhưng mà nhục quá..." 

Asahi nói: 

"Anh cũng thấy hơi hơi..." 

Junghwan bực Asahi đến phát khóc. Cậu lầm lì im im, Asahi đành độc thoại cho đỡ buồn phiền. 

"Thôi, nói đi thì cũng phải nói lại. Thực sự thì có rất nhiều người trong đời này, mình chỉ có thể nhìn họ đi qua chứ không làm gì được đâu." 

Asahi lại nói: 

"Đẹp xấu gì họ cũng đi qua. Không dừng lại." 

Junghwan gượng gạo nói bừa: 

"Anh Jaehyuk thì là thể loại gì của anh mà anh nói chắc nịch như thế..." 

Khi đó, Jaehyuk đã hẹn hò với Lee Minhyuk. Asahi đứng dậy xốc cái áo sọc rộng thùng thình mà Jaehyuk vứt đi, cười nói: 

"Jaehyuk hả? Nếu Jaehyuk là người đi qua thì anh cũng chịu thôi. Người qua đường đẹp nhất anh từng gặp chẳng hạn." 

"Anh em mình thảm quá", Junghwan kết luận. 

"Em thảm hơn anh. Anh ít nhiều gì cũng dụ Jaehyuk được một đoạn đường, haha."

Asahi cười ha ha mà sao nghe khổ sở, hai anh em lôi thôi lếch thếch kéo nhau ra về. Về đến nơi, Jaehyuk ngồi đợi Asahi để nói chuyện gì đó, Asahi thiếu điều nhảy chân sáo từ cổng vào nhà. Junghwan lại lên phòng, tắm gội, nằm ra giường từ từ nghe cơ thể toác ra thành hai phần. 

Rồi sẽ có ngày không thương người ta nữa, có ngày đi xa đến mức ngoảnh lại rồi tự hỏi, ủa mắc gì mình lại thích người ta? Đến lúc đó, có người thậm chí quên hẳn nhau, đến cái tên còn không nhớ nổi. Cho nên không cần phải khổ tâm quá, chỉ cần nằm im, và chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co