woohwan ver | bầu trời năm ấy không xanh mãi
𐙚 kiếp sau đi tìm em trước 𐙚
— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —
— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —
So Junghwan nói mình ăn mặc giản dị thôi, sau đó đeo cái đồng hồ nửa triệu đô đi đám giỗ. Sợ người già không biết định giá đồng hồ, Junghwan mặc áo sơ mi bình thường nhưng cài áo nạm kim cương, không đi xe cùng Jeongwoo mà tự mình lái chiếc xe Maybach của Park Jihoon. Park Jihoon thì khỏi phải nói, biển số xe có tiền chưa chắc mua được, chỗ nào mạ kim loại quý được thì sẽ mạ vào đó, đống chi tiết độ lại làm ai thấy cũng giật mình. Chờ cho Junghwan bước xuống xe rồi, Jeongwoo nhìn lại mình, vô tình thở dài mấy cái. Thật may là cậu đi giám sát huấn luyện từ chỗ hải quân về thẳng đám giỗ. Mặc quân phục vào thì đàn ông con trai đều đứng đắn đàng hoàng như nhau, không ai đọc được mác giá áo quần do cục quân nhu cấp. Junghwan tựa cửa xe nhìn Jeongwoo, Jeongwoo cong năm ngón tay lại, cào vào không khí một cái. Junghwan nhăn nhăn: "Anh làm gì đó?" Jeongwoo thu năm ngón tay vào trong túi quần, rút từ túi ra một chiếc phong bì nhỏ. Phẩy phong bì cho thẳng rồi lại nhét vào trong áo, Jeongwoo nói:"Nhìn khoe khoang mà chỉ muốn cắn cho một miếng." Junghwan chìa má ra, đanh đá đáp: "Má nè cắn đi?" Jeongwoo xòe vuốt ra lần nữa, lần này chỉ nắm tay Junghwan một cái rồi thôi. Người lớn trong gia đình hẳn là vẫn không thể hiểu chuyện Jeongwoo đem một đứa con trai về nhà, tránh đi không để làm phiền là tốt nhất. Ngôi nhà gỗ khang trang nằm bên rìa thành phố ồn ào tiếng nói. Ngoài sân có cây hồng rất lớn, Jeongwoo nhìn cái cây rồi nói vu vơ: "Xưa anh đói bụng là leo cây xin vài trái ăn tạm đó. Tới mùa cũng phải leo lên vặt xuống làm hồng khô..." Junghwan nói: "Anh xin ai?" "Xin cái cây chứ xin ai. Ôm cây xin cây cho trái, rồi leo qua chỗ đó...", Jeongwoo chỉ lên phần mái tiếp giáp với nhánh cây hồng lớn. "Ra sau nhà ăn." Jeongwoo kể với tâm thế của người đã trải qua hết mọi chuyện, chuyện chỉ dùng để nhớ lại chứ không còn mong muốn tính sổ với ai. Thế nhưng So Junghwan thì không được bao dung. Jeongwoo cúi đầu chào người đầu tiên, Junghwan ngẩng nhìn cái cây cao vút sum suê, ánh mắt lóe lên một tia độc ác. Trong nhà nhộn nhịp người qua lại. Phụ nữ nấu ăn, đàn ông uống trà nói chuyện, có người soạn ra một bàn cờ tướng rồi quây vòng quanh. Lớp con cháu trẻ thấy Junghwan thì túm tụm lại bàn tán với nhau, Jeongwoo cúi chào không khác gì mèo thần tài đặt trước cửa nhà hàng Nhật Bản. Junghwan gật đầu nhẹ bẫng, khóe môi cong lên nhưng mắt thì không cười nổi, cậu liếc nhìn quanh ngôi nhà. Nhà gỗ như thế này chứng tỏ là tài sản tích góp nhiều đời, không giàu có cũng không đến nỗi thiếu thốn. Trên tường treo đủ loại giấy khen khoe thành tích, còn có tủ đựng huy chương và cúp. Junghwan nheo mắt nhìn một dãy những kỷ niệm chương học sinh giỏi ghi tên Park Jeongwoo trong tủ, cậu giật giật áo lính đi phía trước mình. "Nè, anh lấy mấy thứ đó về cho em đi." Jeongwoo nghiêng đầu lại gần Junghwan, phì cười khi thấy ngón tay cậu xỉa về hàng cúp. "Người kiếm ra giải thưởng là của em rồi, em cần đống giấy lộn đó làm gì?" Junghwan nói: "Sau này cho con xem, để nó biết đường mà học theo bố." Jeongwoo cười rộ lên, bác trai bác gái đang đứng tạ lễ trước bàn thờ nhìn thấy thì nhăn mày nhìn nhau đầy nghi hoặc. Hai người ít khi thấy Jeongwoo cười như vậy, bao giờ cũng là bản mặt khó đăm đăm, nặn mãi mới ra được cái nhếch mép nhìn đáng ghét hơn là đáng yêu. Thằng cháu lầm lì ăn bám của nhà sáu năm trời mới sổng ra, mới sáng thức dậy thấy mặt là đã muốn chửi một trận đã đời, không bao giờ thấy nó cười - dù rằng nếu cười thì chắc hai người cũng không bớt ghét bỏ. "Chào bác", Jeongwoo rút chiếc phong bì ra đặt xuống mâm cỗ cúng. "Đây là Junghwan, bạn con." Junghwan cúi đầu chào, đổi lại là hai ánh mắt nhìn xoáy vào cậu. Junghwan trẻ hơn tuổi, ánh mắt vẫn còn trong nhưng lại có vẻ cao ngạo khác thường. Nhìn áo quần giày dép cũng biết là con nhà giàu, bác gái vô thức liếc đến đứa con gái đang đứng nặn bánh trên bàn bếp. Jeongwoo đưa cho Junghwan hai cây hương, khẽ nói: "Anh báo ông bà bây giờ, em muốn chạy đi đâu thì chạy ngay đi." Junghwan mỉm cười, hai người không ai bảo ai đều cùng nhau cúi lạy. Hôm qua Jeongwoo và Junghwan đã đi thăm mộ trước. Mấy ngôi mộ nở rừng rực một mớ hoa cúc vàng ấm áp, Junghwan tỉ tê kể chuyện cậu đi tảo mộ trong mấy năm Jeongwoo không có nhà. Năm đầu tiên không dám đi một mình, Junghwan phải năn nỉ Haruto đi cùng. Haruto lại không rảnh rỗi, Junghwan tay xách nách mang mớ đồ đến mộ, bị quản trang quát một trận vì soạn đồ chắn lối đi. Junghwan biết ngay cái gì mới là thứ chắn lối đi, phong bao lì xì đưa ra thì không còn ai quát nạt nữa. Từ đó về sau, nghĩa trang có nhiều người ngóng chờ Junghwan tới. Cậu tới nhiều lần, thỉnh thoảng chỉ để kiểm tra xem thử cây hoa có mọc đúng chỗ hay không.— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —
Jeongwoo mặc quân phục nom chững chạc đàng hoàng, chú bác trong nhà quây quanh hỏi chuyện đi biển. Cậu thong thả trả lời từng người một, mắt lại liếc chừng Junghwan đang nghiên cứu mấy chiếc bánh nặn tay chờ đưa lên xửng hấp. Bác gái xum xoe giới thiệu thứ này thứ nọ, tế nhị chưa hỏi đến gia phả nghề nghiệp của đứa bạn lần đầu tiên Jeongwoo đưa về nhà.Mâm cỗ dọn lên rồi, Jeongwoo thay mặt bố mẹ ngồi bàn người lớn, cậu nhất định kéo Junghwan vào ngồi chung. Người lớn nóng mặt nhưng bác cả nhà Jeongwoo lại một hai xởi lởi nói không sao, Junghwan yên bề ngồi xuống. Rượu mời vừa đi xong vòng thứ nhất, đũa Junghwan còn chưa với kịp tới dĩa bánh hành chiên, ông bác họ đã nói ngay: "Mà cậu bạn này là sao đấy nhỉ?" Jeongwoo đặt cốc rượu xuống, nâng bình rượu lên, nhẹ nhàng đáp: "Là bạn của con." Junghwan không uống rượu, Maybach của Park Jihoon còn đứng đợi bên ngoài. Cậu cười với bác gái một cái, bàn tay đặt dưới gầm bàn khều khều đầu gối Jeongwoo. Jeongwoo lép nhép trong miệng: "Gì đó?" Môi Junghwan vẫn cười, cậu nói qua hai kẽ răng: "Bạn anh hả?" Jeongwoo ra vẻ nghiêm túc uống hết cốc rượu nhỏ. Junghwan ăn uống cầm chừng, không gắp dĩa thức ăn nào quá một gắp. Đến khi chuyện người lớn vãn đi bớt, bác gái của Jeongwoo gắp cho Junghwan một khoanh giò hầm, xởi lởi nói: "Junghwan làm nghề gì?" Junghwan dằn đũa xuống bàn, ngoan ngoãn đáp: "Thưa, con làm giám đốc trung tâm thời trang cao cấp phía Bắc." Khu phía Bắc mới nổi gần đây, là nơi ăn chơi của giới trẻ và nhà giàu, người nhà Jeongwoo đa số đều mù tịt. Nhưng nghe một cậu trẻ măng khai làm giám đốc thì tất cả đều sáng mắt, vài người bắt đầu ngẫm nghĩ xem có điều gì đao to búa lớn đủ tầm nói với giám đốc hay không. "Ở đằng đường cao tốc mới xây đó hả? Xây nhanh thấy sợ, một năm đã xong rồi." Junghwan cắn nửa miếng bánh, nhăn mặt một chút chẳng vì lí do gì. "Vâng ạ, công ty của anh con làm gì cũng nhanh." Ông chú làm xây dựng ồ lên: "Anh trai cậu làm cho Gensler? Bên đó tuyển người nghiêm ngặt lắm, con trai tôi nộp hồ sơ ba lần vẫn rớt." Junghwan cười cười: "Anh trai con là tổng giám đốc của Gensler." Cạch một tiếng, ông chú buông rơi cây đũa. Junghwan chắc đã nín cười đến muốn điên rồi, giày da bóng loáng cọ tới cọ lui trên giày lính, mũi giày thỉnh thoảng lại nghịch ngợm thúc vào mắt cá chân của Jeongwoo. "Giá... Giám... Giám đốc Gensler? Park Jihoon?" Junghwan cười: "Vâng ạ. Ông giám đốc xây toà Empire." Như để thêm chi tiết cho Junghwan đùa vui, một bà thím nói: "Chỗ toà Vương Miện bán hàng hiệu cũng đặt bảng Gensler đấy. Vàng choé nhức cả con mắt." Ông chú xây dựng tính mở miệng giải thích rằng Gensler mà đặt biển từng công trình một thì chắc phải đặt hết nửa thành phố, Junghwan đã nâng đũa ăn nửa miếng bánh còn lại, thản nhiên nói: "Vậy để ngày mai con cho đổi màu." Bà thím cười hơ hơ vài tiếng, vuốt cánh tay Junghwan: "Thằng bé này, thím chỉ nói chơi thôi! Phiền hà anh con làm cái gì?" Junghwan nhấn mũi giày xuống chân Jeongwoo, lễ phép nói: "Không phải phiền anh ạ, toà nhà đó của con." Mấy ông bác bà thím hình như muốn rút điện thoại ra tra tên tuổi Junghwan lắm. Junghwan liếc quanh bàn ăn, Jeongwoo nhìn theo nửa chừng rồi gắp khoanh giò hầm ra, với đũa lấy một gắp ngó sen cho cậu. "Ăn cái này đi, ngon."Junghwan nhấm một chót đầu ngó sen rồi mới ăn hết cả gắp. Bác gái thấy vậy thì nhấc dĩa ngó sen tới trước mặt Junghwan, Junghwan gật đầu cảm ơn nhưng mắt lại bắt đầu đảo quanh mâm. Jeongwoo phì cười, gắp cho Junghwan một miếng gà quay. Junghwan ngoan ngoãn nhai nhai, từ đó về sau chỉ phải trả lời câu "nhà đó của anh trai phải không", "khu dưới đó anh trai xây phải không", "mấy cửa hàng trong toà Vương Miện là của con phải không". Giữa một đống câu hỏi có không chán ngắt, bà thím bỗng nhiên nói: "Làm sao hai đứa bạn bè với nhau? Jeongwoo nó... ờ... học y, khó mà quen được." Jeongwoo đáp: "Con gặp Junghwan trong bệnh viện." Junghwan lại đáp: "Con quen Jeongwoo mười năm trước rồi." Bác gái ngạc nhiên thốt lên: "Làm sao mà quen mười năm trước? Mười năm trước thằng Jeongwoo nó... Đâu có bạn bè với ai?" Junghwan nói: "Bạn với con nè bác. Hồi đó Jeongwoo mặc lại đồng phục anh con trai bác, con nhớ rõ ràng. Có bữa mặc áo ướt đi học, con hỏi thì nói áo khô..." "So Junghwan!" "... Anh mặc rồi." Ánh mắt ông chú bà thím đổ dồn vào bác ruột Jeongwoo. Ông bác mím môi uống rượu, bà bác đỏ ửng má lên, xua tay nói: "Trời mùa mưa ướt áo là thường mà! Jeongwoo nó nghịch lắm, ba bữa rách cái áo, đi học chung trường thì mặc áo anh." Junghwan gật gù: "Dạ, cũng đúng... Jeongwoo học giỏi vậy mà chơi bời ghê, cái lai áo rách lung tung nên bữa nào cũng sơ vin cẩn thận." Jeongwoo cho tay xuống gầm bàn, bóp mạnh vào đầu gối Junghwan. Junghwan nhíu mày nhưng ánh mắt đã bắt đầu long lên, cậu chộp lấy tay Jeongwoo đặt lên bàn, miết mạnh vào mu bàn tay có vết lưới điện cào khi trên biển. "Xưa con nhà giàu nên không hiểu sự đời, thấy Jeongwoo nghèo quá nên bám theo xem người nghèo sống sao. Mà sau đó có lần Jeongwoo nợ học phí phải bán nhà, con cho mượn tiền trả nợ thì đuổi con đi thẳng cổ..." Jeongwoo tức thì trầm mặt xuống. Làm sao cậu có thể bỏ qua chi tiết So Junghwan là em trai của Lee Minhyuk và Park Jihoon mà đưa Junghwan đến, quả bom hẹn giờ này còn nguy hiểm hơn cả Choi Hyunsuk và Choi Yoojin. Ông chú xây dựng nghe Junghwan ngân nga kể chuyện tiền bạc, nóng máu cắt ngang: "Con nói bậy gì đó? Chính tay chú lập sổ tiết kiệm cho nó, tiền phúng điếu ba mẹ nó đủ cho nó học ba cái trường Y!" Junghwan cười hắt ra: "Vậy chắc Jeongwoo tiêu hoang hết cả rồi hả bác cả? Chứ mấy năm sau Jeongwoo học Y, ngày nào cũng ăn ngô luộc trước cổng bệnh viện đó! Có cái áo bác sĩ đúng tám năm mới thay, cái mới là con tặng cho." Jeongwoo kéo cổ tay Junghwan đứng dậy. Junghwan tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, cậu trì lại khi Jeongwoo một mực kéo ra cửa: "Bác còn giữ cái nồi đó không, cái nồi canh mà Jeongwoo làm rơi rồi bị bắt nhịn đói đó? Con muốn xin về để đúc lại một cái bằng vàng! Cúp, em lấy cúp, bác ơi cúp của con gái con, bác đừng vứt đi nha! Con không mê con gái bác đâu, con gái bác sống bằng tiền phúng điếu của bố mẹ Jeongwoo mà đâu có được giỏi giang thương ng...." Jeongwoo đưa tay bịt miệng Junghwan, ôm cứng lấy người cậu. Kẹp chặt Junghwan giữa hai cánh tay mình, Jeongwoo tống cậu vào trong con Maybach sáng chói lọi trước cổng, đập vào cửa xe rồi quát: "Đi theo anh!"Junghwan quắc mắt nhìn Jeongwoo quắc mắt nhìn mình. Jeongwoo cua xe khét lẹt, chạy thẳng ra đường lớn mà không thèm nhìn lại. Junghwan loay hoay lùi con xe ra khỏi cửa, một mình lái thẳng xe về nhà. Tối đến, bác trai gọi điện cho Jeongwoo. Quát mắng cậu vô ơn bạc nghĩa một hồi, bác trai hậm hực nói: "Mày với thằng bạn mày đừng hòng bước một bước chân vào nhà này! Chừng nào tao chết thì thôi!" Jeongwoo đang tập bắn, nghe đến đó thì nhổ xuống đất, nhấn cò cây súng lách cách vui tai. "Cái đó còn phải chờ xem bác ăn hết tiền kiếm được trên xác bố mẹ tôi chưa." So Junghwan ngoan nhưng đâu phải So Junghwan không điên. Khi Junghwan điên rồi, Jeongwoo cũng chỉ giống như bây giờ, đi ra trường bắn giải toả tâm trạng chứ đâu thể đè đầu Junghwan mà mắng mỏ. Đến tối, ai nấy đều bặt tin nhau. Jeongwoo làm một ca mổ ruột thừa tí hin, ngồi nghiên cứu đúng hai mươi cửa hàng bán cây để chọn một gốc quế già teo lại bằng cổ tay người lớn. Đặt mua xong, Jeongwoo nhắn tin cho Junghwan: "Đâu đó?" Junghwan nhắn lại ngay lập tức: "Ăn cơm." "Với ai?" "Tiểu ban quy hoạch khu Đông." "Làm gì?" "Tìm đường giải toả đất mà không phải đền bù." "Tính cướp đất?" "Đúng trọng điểm rồi." "Vì sao vậy?" "Cướp cây hồng." Jeongwoo chịu chết. Jeongwoo lâu nay cũng muốn được như Junghwan, muốn làm như Junghwan làm, dù thỉnh thoảng cậu lại cắn răng cho mình là phật sống để mà tự nhủ, chắc họ hàng máu mủ cũng có lí do riêng. Nhưng lý do của người này chỉ chính đáng khi không phương hại đến người kia. Jeongwoo vốn dĩ đã có thể sống hạnh phúc hơn nếu không bị trấn lột những thứ dành cho cậu. Đêm khuya, Jeongwoo đứng trầm ngâm trước cổng nhà Junghwan. Cậu hút hai hơi thuốc rồi vứt, đếm hết đám bông cẩm tú cầu sát đất, Junghwan mới lảo đảo từ trên xe riêng về. "A, Park Jeongwoo kìa!" Junghwan ào đến, dụi mũi vào vai Jeongwoo mấy cái liền. Jeongwoo thở dài, Junghwan ngẩng đầu nói: "Hút thuốc?" "Có hai hơi." "Tập bắn hả?" Jeongwoo khịt mũi: "Tắm rồi mà?" "Cây quế đâu?" "..." Junghwan chìa tay ra. "Cây quế?" Jeongwoo chỉ vào thùng xe. Junghwan cười cười rồi bỗng nhiên oà khóc. "Ai cho anh ăn hồng lúc đói? Đau dạ dày rồi làm sao?" Jeongwoo ngẩn ra. Junghwan đưa ống tay áo chà lên mắt, nước mắt nước mũi càng lem ra dữ dội."Sao lúc đó... Hức... Không đi tìm em? Em... Có tiền mà?" Jeongwoo bật cười, móc túi lấy khăn tay ra lau mặt Junghwan. Junghwan khóc toáng, Jeongwoo cẩn thận thấm hết nước mắt, khẽ nói: "Kiếp sau anh đi tìm sớm hơn vậy." "Lỡ... Lỡ... Lỡ... Kiếp sau em ng... Nghèo..." "Thì anh thương em trước, anh nuôi em." Junghwan không có vẻ gì là sẽ ngưng khóc, Jeongwoo dắt cậu vào nhà. Vỏ quế biến thành trà quế, rồi thì sữa ấm, kem tươi, Junghwan dần dần chỉ còn rung rung vai mà không khóc lớn. Ngậm một thìa kem đầy trong miệng, Junghwan nói: "Em xong rồi. Cả khu nhà đó." Jeongwoo nói: "Anh bây giờ không có ý muốn làm gì bọn họ nữa. Với anh, bọn họ chết cả rồi." Junghwan lắc đầu: "Người xấu không bị trừng trị thì không bao giờ biết mình làm việc xấu. Em chờ xem họ cười được đến bao giờ." Jeongwoo chuyên tâm ăn hộp kem của mình. So Junghwan độc ác lắm, không chỉ chuyện ngôi nhà. Junghwan khoe mình giàu, khoe Jeongwoo thành đạt, làm bác sĩ có tiếng trong bệnh viện. Con người yếu đuối và cần nhờ vả nhất lúc nghèo và đau ốm, Jeongwoo và Junghwan vừa vặn lại là người có thể giải quyết hai vấn đề đó cho họ hàng. Junghwan lật ngửa tấm bài ly gián, bắt họ hàng phải chọn phe. Để xem rồi ai sẽ theo ai, để xem máu mủ ruột rà có cao hơn tiền bạc hay không, Junghwan cho bác cả của Jeongwoo nếm lại bài học đắng ngắt mà người ta đã cho Jeongwoo nếm trước. Đêm về Jeongwoo gác tay lên trán mãi mà không nhắm mắt. Junghwan ngủ rồi thức, cậu di ngón tay dọc theo con hải âu nhỏ trên vai Jeongwoo, khẽ nói: "Anh sợ em rồi hả?" "Anh không mà." "Vậy sao anh không ngủ?" "Anh nghĩ cái này." Junghwan ngửi con hải âu , rõ ràng vẫn nghe ra mùi thuốc súng. Jeongwoo vuốt nhẹ đỉnh đầu của Junghwan, nói gọn hơ: "Anh không làm bố con gái được đâu." Junghwan càu nhàu: "Lo gì? Em thì giàu. Anh thì giỏi. Có gì mà lo?" Jeongwoo câm nín hẳn từ khi đó. Con nhà họ So rõ ràng không phải một trò đùa.— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co