Wookjin Between You N Me
"nhưng chúng ta... làm sao có thể?"
........................
ngay khi mọi thứ kết thúc, tôi chỉ nhớ được ánh mắt của anh nhìn tôi đầy ưu sầu, có lẽ giây phút này tôi không biết anh đang nghĩ gì. nhưng tôi chắc chắn rằng ánh mắt ấy chứa đựng một nỗi đau không thể nào diễn tả bằng lời. chúng tôi đã đứng giữa hai thế giới khác biệt, cố gắng níu kéo một thứ gì đó mơ hồ và tất cả đều bảo rằng không thể tồn tại. tôi không biết phải làm gì, không biết phải nói gì, khi trái tim tôi quặn thắt trước một sự chia ly.lời của bố như một nhát dao cắt vào tâm trí này. tình yêu mà tôi đã xây dựng với bao nhiêu tháng ngày âm thầm chịu đựng, cuối cùng lại phải gục ngã trước sự khắc nghiệt của thực tại.khi anh bước vào căn phòng, đôi mắt ấy vẫn chứa hàng tá câu hỏi, chỉ là tôi chưa biết hết được vì chỉ mãi loay hoay với số vật dụng của mình. cả thế giới xung quanh như lắng lại trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn tiếng thở dốc của anh vang vọng trong không gian yên ắng. tôi đã chuẩn bị mọi thứ, tâm trạng, cảm xúc, cuộc sống, để cố gắng làm tất cả khi không phải đối mặt với anh, để không phải trả lời câu hỏi mà tôi biết rõ anh muốn hỏi. nhưng sao lại khó khăn đến vậy?"cậu chủ, hôm nay, cậu sẽ đi sao?" tôi không thể quay lại, không thể đối diện với sự đau đớn trong đó, vì đã từng nghĩ rằng mình có thể bỏ qua cảm giác này, nhưng bây giờ, khi phải nghe thấy nó khiến tôi thấy mình chẳng khác gì một kẻ hèn nhát. khó khăn, khiến cánh tay tôi nắm chặt lấy vali - "phải"tôi không hiểu anh ấy đâu, càng không dám đối mặt, dù từng ngụm không khí cũng trở nên nặng nề, nhưng tôi càng không thể quay lại, không gì có thể lấp đầy được.từng từ của gunwook như mảnh vỡ, rơi ra khỏi miệng trong sự tiếc nuối vô hạn."t-tôi giúp cậu một tay"yujin tôi im lặng, lời nói của người ấy vang vọng trong tâm trí này, như lời thách thức từ biệt. ngay khi tay anh chạm vào vali tôi để giúp đỡ, tôi chỉ biết cúi đầu như hàng ngàn nhát dao cứa nát, cảm giác nặng trĩu trong lòng."anh không cần phải giúp... em có thể tự làm." mặc dù tôi muốn họ không phải làm gì, nhưng tôi cũng hiểu rằng anh chỉ muốn làm cho tôi bớt nặng nề hơn."để tôi giúp cậu""em đã nói là không cần" nổ tung rồi, cả người run lên, cơn giận và nỗi đau này bùng lên như một ngọn lửa không thể kiềm chế. tại sao lại phải giúp tôi? tại sao anh cứ làm như thế? làm sao anh có thể cứ đứng đó, dịu dàng và kiên nhẫn, khi trong lòng tôi chỉ toàn sự hỗn loạn? tất cả đều đang vỡ vụn, nhưng gunwook vẫn cứ như một bóng hình không thể phá vỡ.tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa."gunwook, anh có muốn em đi không?" - nó như một làn sóng vỡ tan, cố kìm nén những cảm xúc đang bùng lên. tôi quay lại nhìn anh, ánh mắt đầy lưỡng lự và tổn thương. câu hỏi này tôi không muốn hỏi, nhưng lại cứ lởn vởn trong đầu tôi từ lúc anh chạm vào vali, từ lúc anh đứng đó, im lặng."t-tôi...""làm ơn, em muốn nghe sự thật từ anh. chỉ cần anh muốn em ở lại, lập tức em sẽ nói với bố tất cả" nếu anh thật sự muốn tôi ở lại, tôi sẽ không ngần ngại làm tất cả để đối mặt với mọi thứ, để đấu tranh cho tình yêu của tôi. dù có phải hy sinh, dù có phải chịu đựng, tôi sẽ đứng về phía người ấy. nhưng tôi cần nghe từ anh, một lời nói từ trái tim anh.anh như bị đá chặn lại trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt mơ hồ gần giống việc đang tìm kiếm câu trả lời trong chính lòng mình, nhưng rồi tôi thấy anh cúi đầu, đôi môi khẽ mím lại như muốn giấu đi những gì đang cồn cào trong tâm hồn mình."yujin..." - giọng anh trầm xuống, như một lời tự sự - "tôi xin lỗi"nghe câu xin lỗi, bản thân tôi chỉ biết cười để che giấu, nụ cười ấy sao mà mỏng manh và đau đớn đến thế. nó không chút niềm vui, chỉ là lớp vỏ bọc cho đau khổ sâu thẳm trong lòng. nó cứ vang vọng trong tai, nhưng sao lại như một vết cứa trong trái tim vậy? anh có biết rằng chỉ cần một lời yêu thương, một câu nói rằng anh cần tôi, tôi sẽ ngay lập tức quay lại không? nhưng anh chỉ có thể nói lời xin lỗi, chỉ có thể đứng đó nhìn tôi đi mà không thể làm gì khác."có phải vì anh không thích em nên em trở nên không ý nghĩa không?"tất cả lỗi lầm, tôi cảm thấy một khoảng trống không thể lấp đầy được. "không phải yujin... t-tôi không muốn mất cậu.""tôi muốn cậu ở lại, nhưng..."tôi hướng mắt muốn nghe tiếp chữ "nhưng" của đối phương, sự chờ đợi, giống như một người sắp chết khát đang mong một giọt nước. môi tôi khô rát, nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi anh. cái từ "nhưng" ấy, chỉ cần được nói ra, mọi thứ có thể thay đổi.lòng có chút quặn thắt, cơ thể như thể đang chờ đợi một sự giải thoát, một lời hứa, một dấu hiệu. và mọi thứ xung quanh như lặng đi, không có âm thanh, không có từ ngữ. tất cả chỉ là sự im lặng đến nghẹt thở."tôi không là gì...""cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. tôi không thể khiến cậu ở lại, không thể để cậu vì tôi mà đánh đổi tất cả. tôi chỉ muốn cậu hạnh phúc. dù có phải từ bỏ, tôi cũng sẽ chấp nhận, miễn là cậu có thể sống một cuộc đời không phải lo lắng gì."tôi đã chờ đợi một lời nói khác, một từ "nhưng" có thể thay đổi sông hồ. tôi khóc rồi, như một đứa trẻ, mọi cảm xúc không thể kiềm nén mà bùng lên, và tôi không thể giả vờ mạnh mẽ thêm nữa. nước mắt đã rơi xuống, không ngừng, từng giọt lăn dài trên má, như thể những gì bản thân đã cố gắng kìm nén suốt bao lâu qua đều vỡ òa. tôi không thể giữ lại được nữa, không thể che giấu nỗi đau của mình.yếu đuối và mệt mỏi, vẫn luôn tìm kiếm một bến bờ, một nơi để nương náu. nhưng lạc lối rồi, bến bờ đó không phải là nơi anh có thể đưa tôi đến.nó rơi xuống từng giọt, tôi ngẩng lên nhìn khuôn mặt ấy, giọng nhẹ tênh nhưng đầy đau đớn."em yêu anh...anh không hiểu sao?""em chỉ cần anh nói rằng anh muốn em ở lại, rằng anh cần em. chỉ thế thôi.những năm tháng qua, gunwook luôn là người đồng hành quan trọng nhất, che chở, bảo vệ tôi, nhưng giờ đây, anh lại đứng đó chẳng do dự mà đẩy tôi khỏi vị trí đứng của mình, bởi từng lời hôm nay là con dao nhọn hoắt khứa vào một phần cảm xúc này.đôi chân bỗng chốc trở nên nặng nề như bị gắn chặt xuống mặt đất. mắt đã nhòe đi, vì sự trống rỗng trong tâm hồn. không lời giải thích."em chỉ cần anh nói rằng anh muốn em ở lại" - tôi lặp đi lặp lại trong đầu, như một lời cầu xin không thành tiếng. nhưng tôi nhận ra, những điều này giờ chẳng có ý nghĩa gì nữa. "em... em không biết phải làm sao nữa, gunwook."dũng khí ấy, tôi mất hết bỡi những điều vô nghĩa vẫn còn, có thể anh cho rằng một lời xin lỗi bình thường là thế, nhưng với tôi, chúng tựa những mũi kim đâm thẳng vào trái tim vốn đang rỉ máu. ánh mắt đối phương lảng tránh. từng câu chữ mà anh thốt ra khiến tôi cảm thấy như mình đang đứng trước một bức tường vô hình, ngăn cách với những gì mình đã từng hy vọng, từng mơ ước. ."park gun wook...""vâng""nếu hôm nay anh để em rời đi, anh sẽ hối hận mãi mãi" - và giờ tất cả không còn giá trị gì với tôi nữa. nó giống như một sự khẳng định của thất bại, một lời thú tội muộn màng mà tôi chẳng thể nào chấp nhận được nữa.ngay khi tiến đến, để được anh níu giữ thời khắc này bằng một cái ôm, cảm giác như việc tôi có thể và anh cũng thế thì mọi thứ sẽ lại trở về như xưa. mọi đau đớn sẽ phía sau, những khoảnh khắc yên bình mà tôi từng ước ao sẽ về lại, thì sụp đổ. tiếng gọi quen thuộc từ phía sau vang lên, cắt ngang tất cả mọi thứ. "yujin" - bố tôi, trầm và nghiêm nghị, khiến chúng tôi khựng lại. đầu óc rối bời, như thể những gì vừa xây dựng chỉ trong khoảnh khắc bỗng chốc tan hoang. tiếng tim tôi đập mạnh trong lồng ngực, mỗi nhịp như một nhắc nhở cay đắng về sự thật của mình"bố...""giờ này mà con vẫn chưa ra xe?" - bố đứng đó, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng và thất vọng. tôi biết ông không hiểu, ông không thể hiểu được tất cả những gì tôi đã trải qua, những cảm xúc mà tôi cố gắng giấu kín. càng không biết rằng tôi chỉ muốn một lần duy nhất được làm chủ cảm xúc của mình, được yêu và được yêu lại.và rồi câu hỏi của bố như một tia chớp bất ngờ xuất hiện, nó xuyên qua không gian im lặng, làm mọi thứ xung quanh bỗng chốc quay cuồng. - "sao lại ở phòng cậu chủ giờ này?" - giọng ông không lên cao, nhưng lại đầy nghi vấn và sự thất vọng. mỗi từ như một cú đập vào tâm trí tôi, không thể nghĩ thấu, chỉ còn lại sự lúng túng và ngượng ngùng."dạ cháu đến giúp một chút ạ""không cần... cậu hết nhiệm vụ của mình với thằng bé rồi." - bố tôi như đã cắt đứt không khí căng thẳng giữa chúng tôi..tôi thấy, anh nhìn vào mắt bố, tìm kiếm một chút cảm thông, một chút hiểu biết, nhưng ánh mắt của ông không cho ra điều đó. rồi tôi cảm thấy anh như một đứa trẻ bị phạt, bị ép buộc từ bỏ thứ thân quen nào đó, bởi những quy tắc và kỳ vọng không thể vượt qua."bố...con không muốn" "không muốn? cái gì?""con không muốn đi." - như một lời khẳng định cuối cùng, một lần nữa cho thấy sự bất lực của tình yêu trước tình thế hiện tại. "con lại muốn bày trò gì?"bố nhìn tôi, ánh mắt như dao sắt, không phải sự giận dữ, mà là sự chê trách, như thể đã nhìn thấy hết mọi thứ mà cả hai cố giấu kín bấy lâu. "ở lại đây làm gì? con không thấy mọi thứ bố sắp xếp là tốt cho con sao?"tôi không thể trả lời, vì tôi biết ông nói đúng. những gì tôi đã làm, những gì tôi đã hy vọng, giờ đây đều trở thành một sai lầm lớn không thể lùi lại.không hề hỏi lí do tại sao, vì có lẽ bố đã tìm ra mọi thứ."xin bố... con..."bố thở dài. ông nhìn vào đôi mắt tôi và gần như không tin vào những gì mình đã chứng thực."yujin... bố không hiểu tại sao lúc này con lại trẻ con như vậy. con sẽ học ở ngôi trường đó. con sẽ rời khỏi ngôi nhà này. con sẽ làm những gì bố bảo con phải làm."nó như một lệnh truyền, lạnh lùng và kiên quyết. ông đã nói những điều này như thể đã hết sức kiên nhẫn, như thể đã chờ đợi đứa con này sẽ hiểu ra điều gì đó mà vốn vẫn không thể nhìn thấy. cố gắng nuốt những lời phản kháng đang chực trào ra. lý trí biết rằng mình không thể làm gì khác, rằng mọi thứ đã được sắp đặt và không thể thay đổi, mà trái tim lại không thể ngừng đau. "nhưng..." tôi thì thầm, không còn tự tin như trước, chỉ là một tiếng nói yếu ớt từ tận sâu trong lòng."không nhưng nhị gì cả. đây không phải là chuyện bố để con định đoạt. con phải đi." - bố không để tôi có cơ hội nói rõ, ông liên tục ngắt lời, giọng trở nên kiên quyết và nghiêm khắc như thể không thể lay chuyển."vậy tại sao lại không phải là anh ấy?"đôi mắt này như chạm vào tôi bằng một sức mạnh không thể cưỡng lại được. rồi ông quát lớn "con đang chất vấn bố sao? con không hiểu ai là người ra quyết định trong ngôi nhà này à? cho đến giờ bố đã để con làm theo ý mình quá nhiều, nhưng bây giờ bố sẽ không cho phép con hủy hoại tương lai của mình vì một điều ngớ ngẩn như thế này đâu"không chút thương xót, làm chúng tôi cảm nhận được nỗi giận dữ của ông, nhưng cũng có cả sự mệt mỏi. đôi mắt của bố tôi, đã từng là sự dịu dàng và che chở, giờ đây như một bức tường không thể vượt qua."nhưng con thậm chí không cần một vệ sĩ mới""con không cần người khác bảo vệ mình"ông nghiến chặt hàm hơn, không nói gì ngay lập tức, nhưng có thể cảm nhận được cơn giận và dồn nén trong từng đường nét trên khuôn mặt. cuối cùng, bố thở ra một cách nặng nề, rồi cất giọng."sao con lại bướng bỉnh thế? đây không phải là chuyện con có thể quyết định. con sẽ học ở trường mà bố đã chọn và đó là quyết định cuối cùng, với một vệ sĩ khác và mọi thứ."tình yêu nói rằng nó muốn phản kháng, muốn la lên và phải có quyền được lựa chọn, nhưng không thể. yujin tôi nhìn anh, cố gắng tìm kiếm một chút sự đồng cảm, một chút thấu hiểu từ ánh mắt của đối phương, muốn anh thay tôi vì hạnh phúc mà níu kéo, nó như một sự cầu xin bảo vệ.gunwook bước lên một bước nữa, ánh mắt tôi không rời khỏi khuôn mặt của anh ấy. trong đôi mắt tuyệt vọng, tôi nhìn thấy nỗi đau tột cùng của cả hai, như thể cả thế giới đang đổ dồn lên đôi vai gầy guộc này vậy. tim tôi thắt lại khi thấy sự mệt mỏi và kiệt quệ trong từng cử động của anh."thưa chú..." "cháu hiểu rằng gia đình luôn muốn điều tốt nhất cho con cái, nhưng nếu cậu chủ không muốn thì tại sao chúng ta lại phải ép buộc cậu ấy phải sống cuộc đời mà mình không chọn ạ!""cậu có đang biết mình nói gì không?""cháu biết mình không có quyền nói bất cứ điều gì, nhưng cháu không thể không lên tiếng bảo vệ cậu chủ nhỏ" "cậu ấy không thoải mái với quyết định này, vì vậy nếu chú có thể cân nhắc lại không..?"tôi không dám nhìn vào khuôn mặt của bố, bởi ông là người quyền lực trong gia đình, và việc anh can thiệp vào ngày hôm nay có lẽ sẽ không được chấp nhận. nhưng nó đã như một tia sáng chiếu vào bóng tối trong tâm trí tôi. bố đã im lặng một lúc..."im miệng."chỉ có ba từ ngắn ngủi, nhưng chúng như một nhát dao sắc lạnh đâm vào lòng. tôi cảm thấy cơ thể mình run lên, nhưng không phải vì sợ hãi mà là đau lòng.tôi cúi đầu, muốn cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run rẩy khi tiếp tục lén nhìn anh "đừng có cố gắng dạy tôi cách làm bố. cậu là ai mà cho mình cái quyền đó."anh loay hoay tìm từ ngữ thích hợp để trả lời, có lẽ nhận ra mình đã đi quá giới hạn, nhưng không thể kiềm chế được. "cháu... cháu chỉ... không muốn thấy cậu chủ phải đau khổ." bố tôi, ông cười khẩy - "thoát khỏi cậu chính là hạnh phúc đấy.""đừng nghĩ rằng tôi không biết cậu đã dụ dỗ con trai tôi" - ông tiếp tục, từng từ như rơi xuống như những viên đá nặng nề. - "đừng nghĩ rằng tôi không biết thằng bé viết thư tình cho cậu mỗi ngày. cậu phải biết mình đang ở đâu... ai đã nuôi dạy cậu.""bệnh hoạn"tim tôi thắt lại, những lá thư đó không phải là những lời dụ dỗ hay lừa gạt, mà nó là những lời tâm tình, là sự yêu thương chân thành tôi đã dành cho anh. nhưng bố đến, muốn biến chúng thành một cái tội lớn lao, một cái gì đó xấu xa mà tôi không thể chối cãi. cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, tôi muốn phản bác, nhưng từng câu chữ lại như bị kẹt trong lòng.
........................
ngay khi mọi thứ kết thúc, tôi chỉ nhớ được ánh mắt của anh nhìn tôi đầy ưu sầu, có lẽ giây phút này tôi không biết anh đang nghĩ gì. nhưng tôi chắc chắn rằng ánh mắt ấy chứa đựng một nỗi đau không thể nào diễn tả bằng lời. chúng tôi đã đứng giữa hai thế giới khác biệt, cố gắng níu kéo một thứ gì đó mơ hồ và tất cả đều bảo rằng không thể tồn tại. tôi không biết phải làm gì, không biết phải nói gì, khi trái tim tôi quặn thắt trước một sự chia ly.lời của bố như một nhát dao cắt vào tâm trí này. tình yêu mà tôi đã xây dựng với bao nhiêu tháng ngày âm thầm chịu đựng, cuối cùng lại phải gục ngã trước sự khắc nghiệt của thực tại.khi anh bước vào căn phòng, đôi mắt ấy vẫn chứa hàng tá câu hỏi, chỉ là tôi chưa biết hết được vì chỉ mãi loay hoay với số vật dụng của mình. cả thế giới xung quanh như lắng lại trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn tiếng thở dốc của anh vang vọng trong không gian yên ắng. tôi đã chuẩn bị mọi thứ, tâm trạng, cảm xúc, cuộc sống, để cố gắng làm tất cả khi không phải đối mặt với anh, để không phải trả lời câu hỏi mà tôi biết rõ anh muốn hỏi. nhưng sao lại khó khăn đến vậy?"cậu chủ, hôm nay, cậu sẽ đi sao?" tôi không thể quay lại, không thể đối diện với sự đau đớn trong đó, vì đã từng nghĩ rằng mình có thể bỏ qua cảm giác này, nhưng bây giờ, khi phải nghe thấy nó khiến tôi thấy mình chẳng khác gì một kẻ hèn nhát. khó khăn, khiến cánh tay tôi nắm chặt lấy vali - "phải"tôi không hiểu anh ấy đâu, càng không dám đối mặt, dù từng ngụm không khí cũng trở nên nặng nề, nhưng tôi càng không thể quay lại, không gì có thể lấp đầy được.từng từ của gunwook như mảnh vỡ, rơi ra khỏi miệng trong sự tiếc nuối vô hạn."t-tôi giúp cậu một tay"yujin tôi im lặng, lời nói của người ấy vang vọng trong tâm trí này, như lời thách thức từ biệt. ngay khi tay anh chạm vào vali tôi để giúp đỡ, tôi chỉ biết cúi đầu như hàng ngàn nhát dao cứa nát, cảm giác nặng trĩu trong lòng."anh không cần phải giúp... em có thể tự làm." mặc dù tôi muốn họ không phải làm gì, nhưng tôi cũng hiểu rằng anh chỉ muốn làm cho tôi bớt nặng nề hơn."để tôi giúp cậu""em đã nói là không cần" nổ tung rồi, cả người run lên, cơn giận và nỗi đau này bùng lên như một ngọn lửa không thể kiềm chế. tại sao lại phải giúp tôi? tại sao anh cứ làm như thế? làm sao anh có thể cứ đứng đó, dịu dàng và kiên nhẫn, khi trong lòng tôi chỉ toàn sự hỗn loạn? tất cả đều đang vỡ vụn, nhưng gunwook vẫn cứ như một bóng hình không thể phá vỡ.tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa."gunwook, anh có muốn em đi không?" - nó như một làn sóng vỡ tan, cố kìm nén những cảm xúc đang bùng lên. tôi quay lại nhìn anh, ánh mắt đầy lưỡng lự và tổn thương. câu hỏi này tôi không muốn hỏi, nhưng lại cứ lởn vởn trong đầu tôi từ lúc anh chạm vào vali, từ lúc anh đứng đó, im lặng."t-tôi...""làm ơn, em muốn nghe sự thật từ anh. chỉ cần anh muốn em ở lại, lập tức em sẽ nói với bố tất cả" nếu anh thật sự muốn tôi ở lại, tôi sẽ không ngần ngại làm tất cả để đối mặt với mọi thứ, để đấu tranh cho tình yêu của tôi. dù có phải hy sinh, dù có phải chịu đựng, tôi sẽ đứng về phía người ấy. nhưng tôi cần nghe từ anh, một lời nói từ trái tim anh.anh như bị đá chặn lại trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt mơ hồ gần giống việc đang tìm kiếm câu trả lời trong chính lòng mình, nhưng rồi tôi thấy anh cúi đầu, đôi môi khẽ mím lại như muốn giấu đi những gì đang cồn cào trong tâm hồn mình."yujin..." - giọng anh trầm xuống, như một lời tự sự - "tôi xin lỗi"nghe câu xin lỗi, bản thân tôi chỉ biết cười để che giấu, nụ cười ấy sao mà mỏng manh và đau đớn đến thế. nó không chút niềm vui, chỉ là lớp vỏ bọc cho đau khổ sâu thẳm trong lòng. nó cứ vang vọng trong tai, nhưng sao lại như một vết cứa trong trái tim vậy? anh có biết rằng chỉ cần một lời yêu thương, một câu nói rằng anh cần tôi, tôi sẽ ngay lập tức quay lại không? nhưng anh chỉ có thể nói lời xin lỗi, chỉ có thể đứng đó nhìn tôi đi mà không thể làm gì khác."có phải vì anh không thích em nên em trở nên không ý nghĩa không?"tất cả lỗi lầm, tôi cảm thấy một khoảng trống không thể lấp đầy được. "không phải yujin... t-tôi không muốn mất cậu.""tôi muốn cậu ở lại, nhưng..."tôi hướng mắt muốn nghe tiếp chữ "nhưng" của đối phương, sự chờ đợi, giống như một người sắp chết khát đang mong một giọt nước. môi tôi khô rát, nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi anh. cái từ "nhưng" ấy, chỉ cần được nói ra, mọi thứ có thể thay đổi.lòng có chút quặn thắt, cơ thể như thể đang chờ đợi một sự giải thoát, một lời hứa, một dấu hiệu. và mọi thứ xung quanh như lặng đi, không có âm thanh, không có từ ngữ. tất cả chỉ là sự im lặng đến nghẹt thở."tôi không là gì...""cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. tôi không thể khiến cậu ở lại, không thể để cậu vì tôi mà đánh đổi tất cả. tôi chỉ muốn cậu hạnh phúc. dù có phải từ bỏ, tôi cũng sẽ chấp nhận, miễn là cậu có thể sống một cuộc đời không phải lo lắng gì."tôi đã chờ đợi một lời nói khác, một từ "nhưng" có thể thay đổi sông hồ. tôi khóc rồi, như một đứa trẻ, mọi cảm xúc không thể kiềm nén mà bùng lên, và tôi không thể giả vờ mạnh mẽ thêm nữa. nước mắt đã rơi xuống, không ngừng, từng giọt lăn dài trên má, như thể những gì bản thân đã cố gắng kìm nén suốt bao lâu qua đều vỡ òa. tôi không thể giữ lại được nữa, không thể che giấu nỗi đau của mình.yếu đuối và mệt mỏi, vẫn luôn tìm kiếm một bến bờ, một nơi để nương náu. nhưng lạc lối rồi, bến bờ đó không phải là nơi anh có thể đưa tôi đến.nó rơi xuống từng giọt, tôi ngẩng lên nhìn khuôn mặt ấy, giọng nhẹ tênh nhưng đầy đau đớn."em yêu anh...anh không hiểu sao?""em chỉ cần anh nói rằng anh muốn em ở lại, rằng anh cần em. chỉ thế thôi.những năm tháng qua, gunwook luôn là người đồng hành quan trọng nhất, che chở, bảo vệ tôi, nhưng giờ đây, anh lại đứng đó chẳng do dự mà đẩy tôi khỏi vị trí đứng của mình, bởi từng lời hôm nay là con dao nhọn hoắt khứa vào một phần cảm xúc này.đôi chân bỗng chốc trở nên nặng nề như bị gắn chặt xuống mặt đất. mắt đã nhòe đi, vì sự trống rỗng trong tâm hồn. không lời giải thích."em chỉ cần anh nói rằng anh muốn em ở lại" - tôi lặp đi lặp lại trong đầu, như một lời cầu xin không thành tiếng. nhưng tôi nhận ra, những điều này giờ chẳng có ý nghĩa gì nữa. "em... em không biết phải làm sao nữa, gunwook."dũng khí ấy, tôi mất hết bỡi những điều vô nghĩa vẫn còn, có thể anh cho rằng một lời xin lỗi bình thường là thế, nhưng với tôi, chúng tựa những mũi kim đâm thẳng vào trái tim vốn đang rỉ máu. ánh mắt đối phương lảng tránh. từng câu chữ mà anh thốt ra khiến tôi cảm thấy như mình đang đứng trước một bức tường vô hình, ngăn cách với những gì mình đã từng hy vọng, từng mơ ước. ."park gun wook...""vâng""nếu hôm nay anh để em rời đi, anh sẽ hối hận mãi mãi" - và giờ tất cả không còn giá trị gì với tôi nữa. nó giống như một sự khẳng định của thất bại, một lời thú tội muộn màng mà tôi chẳng thể nào chấp nhận được nữa.ngay khi tiến đến, để được anh níu giữ thời khắc này bằng một cái ôm, cảm giác như việc tôi có thể và anh cũng thế thì mọi thứ sẽ lại trở về như xưa. mọi đau đớn sẽ phía sau, những khoảnh khắc yên bình mà tôi từng ước ao sẽ về lại, thì sụp đổ. tiếng gọi quen thuộc từ phía sau vang lên, cắt ngang tất cả mọi thứ. "yujin" - bố tôi, trầm và nghiêm nghị, khiến chúng tôi khựng lại. đầu óc rối bời, như thể những gì vừa xây dựng chỉ trong khoảnh khắc bỗng chốc tan hoang. tiếng tim tôi đập mạnh trong lồng ngực, mỗi nhịp như một nhắc nhở cay đắng về sự thật của mình"bố...""giờ này mà con vẫn chưa ra xe?" - bố đứng đó, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng và thất vọng. tôi biết ông không hiểu, ông không thể hiểu được tất cả những gì tôi đã trải qua, những cảm xúc mà tôi cố gắng giấu kín. càng không biết rằng tôi chỉ muốn một lần duy nhất được làm chủ cảm xúc của mình, được yêu và được yêu lại.và rồi câu hỏi của bố như một tia chớp bất ngờ xuất hiện, nó xuyên qua không gian im lặng, làm mọi thứ xung quanh bỗng chốc quay cuồng. - "sao lại ở phòng cậu chủ giờ này?" - giọng ông không lên cao, nhưng lại đầy nghi vấn và sự thất vọng. mỗi từ như một cú đập vào tâm trí tôi, không thể nghĩ thấu, chỉ còn lại sự lúng túng và ngượng ngùng."dạ cháu đến giúp một chút ạ""không cần... cậu hết nhiệm vụ của mình với thằng bé rồi." - bố tôi như đã cắt đứt không khí căng thẳng giữa chúng tôi..tôi thấy, anh nhìn vào mắt bố, tìm kiếm một chút cảm thông, một chút hiểu biết, nhưng ánh mắt của ông không cho ra điều đó. rồi tôi cảm thấy anh như một đứa trẻ bị phạt, bị ép buộc từ bỏ thứ thân quen nào đó, bởi những quy tắc và kỳ vọng không thể vượt qua."bố...con không muốn" "không muốn? cái gì?""con không muốn đi." - như một lời khẳng định cuối cùng, một lần nữa cho thấy sự bất lực của tình yêu trước tình thế hiện tại. "con lại muốn bày trò gì?"bố nhìn tôi, ánh mắt như dao sắt, không phải sự giận dữ, mà là sự chê trách, như thể đã nhìn thấy hết mọi thứ mà cả hai cố giấu kín bấy lâu. "ở lại đây làm gì? con không thấy mọi thứ bố sắp xếp là tốt cho con sao?"tôi không thể trả lời, vì tôi biết ông nói đúng. những gì tôi đã làm, những gì tôi đã hy vọng, giờ đây đều trở thành một sai lầm lớn không thể lùi lại.không hề hỏi lí do tại sao, vì có lẽ bố đã tìm ra mọi thứ."xin bố... con..."bố thở dài. ông nhìn vào đôi mắt tôi và gần như không tin vào những gì mình đã chứng thực."yujin... bố không hiểu tại sao lúc này con lại trẻ con như vậy. con sẽ học ở ngôi trường đó. con sẽ rời khỏi ngôi nhà này. con sẽ làm những gì bố bảo con phải làm."nó như một lệnh truyền, lạnh lùng và kiên quyết. ông đã nói những điều này như thể đã hết sức kiên nhẫn, như thể đã chờ đợi đứa con này sẽ hiểu ra điều gì đó mà vốn vẫn không thể nhìn thấy. cố gắng nuốt những lời phản kháng đang chực trào ra. lý trí biết rằng mình không thể làm gì khác, rằng mọi thứ đã được sắp đặt và không thể thay đổi, mà trái tim lại không thể ngừng đau. "nhưng..." tôi thì thầm, không còn tự tin như trước, chỉ là một tiếng nói yếu ớt từ tận sâu trong lòng."không nhưng nhị gì cả. đây không phải là chuyện bố để con định đoạt. con phải đi." - bố không để tôi có cơ hội nói rõ, ông liên tục ngắt lời, giọng trở nên kiên quyết và nghiêm khắc như thể không thể lay chuyển."vậy tại sao lại không phải là anh ấy?"đôi mắt này như chạm vào tôi bằng một sức mạnh không thể cưỡng lại được. rồi ông quát lớn "con đang chất vấn bố sao? con không hiểu ai là người ra quyết định trong ngôi nhà này à? cho đến giờ bố đã để con làm theo ý mình quá nhiều, nhưng bây giờ bố sẽ không cho phép con hủy hoại tương lai của mình vì một điều ngớ ngẩn như thế này đâu"không chút thương xót, làm chúng tôi cảm nhận được nỗi giận dữ của ông, nhưng cũng có cả sự mệt mỏi. đôi mắt của bố tôi, đã từng là sự dịu dàng và che chở, giờ đây như một bức tường không thể vượt qua."nhưng con thậm chí không cần một vệ sĩ mới""con không cần người khác bảo vệ mình"ông nghiến chặt hàm hơn, không nói gì ngay lập tức, nhưng có thể cảm nhận được cơn giận và dồn nén trong từng đường nét trên khuôn mặt. cuối cùng, bố thở ra một cách nặng nề, rồi cất giọng."sao con lại bướng bỉnh thế? đây không phải là chuyện con có thể quyết định. con sẽ học ở trường mà bố đã chọn và đó là quyết định cuối cùng, với một vệ sĩ khác và mọi thứ."tình yêu nói rằng nó muốn phản kháng, muốn la lên và phải có quyền được lựa chọn, nhưng không thể. yujin tôi nhìn anh, cố gắng tìm kiếm một chút sự đồng cảm, một chút thấu hiểu từ ánh mắt của đối phương, muốn anh thay tôi vì hạnh phúc mà níu kéo, nó như một sự cầu xin bảo vệ.gunwook bước lên một bước nữa, ánh mắt tôi không rời khỏi khuôn mặt của anh ấy. trong đôi mắt tuyệt vọng, tôi nhìn thấy nỗi đau tột cùng của cả hai, như thể cả thế giới đang đổ dồn lên đôi vai gầy guộc này vậy. tim tôi thắt lại khi thấy sự mệt mỏi và kiệt quệ trong từng cử động của anh."thưa chú..." "cháu hiểu rằng gia đình luôn muốn điều tốt nhất cho con cái, nhưng nếu cậu chủ không muốn thì tại sao chúng ta lại phải ép buộc cậu ấy phải sống cuộc đời mà mình không chọn ạ!""cậu có đang biết mình nói gì không?""cháu biết mình không có quyền nói bất cứ điều gì, nhưng cháu không thể không lên tiếng bảo vệ cậu chủ nhỏ" "cậu ấy không thoải mái với quyết định này, vì vậy nếu chú có thể cân nhắc lại không..?"tôi không dám nhìn vào khuôn mặt của bố, bởi ông là người quyền lực trong gia đình, và việc anh can thiệp vào ngày hôm nay có lẽ sẽ không được chấp nhận. nhưng nó đã như một tia sáng chiếu vào bóng tối trong tâm trí tôi. bố đã im lặng một lúc..."im miệng."chỉ có ba từ ngắn ngủi, nhưng chúng như một nhát dao sắc lạnh đâm vào lòng. tôi cảm thấy cơ thể mình run lên, nhưng không phải vì sợ hãi mà là đau lòng.tôi cúi đầu, muốn cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run rẩy khi tiếp tục lén nhìn anh "đừng có cố gắng dạy tôi cách làm bố. cậu là ai mà cho mình cái quyền đó."anh loay hoay tìm từ ngữ thích hợp để trả lời, có lẽ nhận ra mình đã đi quá giới hạn, nhưng không thể kiềm chế được. "cháu... cháu chỉ... không muốn thấy cậu chủ phải đau khổ." bố tôi, ông cười khẩy - "thoát khỏi cậu chính là hạnh phúc đấy.""đừng nghĩ rằng tôi không biết cậu đã dụ dỗ con trai tôi" - ông tiếp tục, từng từ như rơi xuống như những viên đá nặng nề. - "đừng nghĩ rằng tôi không biết thằng bé viết thư tình cho cậu mỗi ngày. cậu phải biết mình đang ở đâu... ai đã nuôi dạy cậu.""bệnh hoạn"tim tôi thắt lại, những lá thư đó không phải là những lời dụ dỗ hay lừa gạt, mà nó là những lời tâm tình, là sự yêu thương chân thành tôi đã dành cho anh. nhưng bố đến, muốn biến chúng thành một cái tội lớn lao, một cái gì đó xấu xa mà tôi không thể chối cãi. cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, tôi muốn phản bác, nhưng từng câu chữ lại như bị kẹt trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co