Wookwan Gap Lai
Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại đòi đi gặp Thời Hoàn.Tuệ Xán lên xe của Đông Húc, được anh đưa về nhà.Đây là lần đầu tiên trong đời Tuệ Xán được ngồi lên chiếc xe hơi cao cấp như vậy, mùi ghế da thơm phức, điều hòa mát lạnh, lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh, cực kì đẹp trai, nước da trắng sáng mịn màng, đường nét có chút hao hao giống con lai, trên thân tỏa ra mùi hương của dầu thơm đắt tiền, trên tay còn đeo cái đồng hồ mạ vàng sáng lấp lánh, nhìn cũng biết là người có tiền rồi. Sao Thời Hoàn quen được với người xuất chúng như vậy, lại muốn giấu diếm? "Anh tên là gì vậy? Từ nãy tới giờ em vẫn chưa biết tên anh?""Lý Đông Húc, gọi tôi là anh Húc cũng được." Đông Húc không quay sang nhìn Tuệ Xán, anh nhíu mày, ánh mắt giống như đang tập trung lái xe, thật ra trong lòng anh lại đang suy nghĩ rất nhiều, tâm trạng cũng rối bời, anh không biết lát nữa gặp lại, anh sẽ phải đối mặt với Thời Hoàn như thế nào đây? "Anh Húc với anh Hoàn, là quan hệ gì vậy? Lúc trước hai người có vẻ rất thân thiết?"Tuệ Xán tính tình cởi mở, không ngại mở lời trước. Cô cũng rất tò mò về người đàn ông này. Tuệ Xán vẫn nhớ khi cô gợi lại những chuyện trước đây, thái độ của Thời Hoàn rõ ràng là né tránh, không muốn đề cập. Còn người đàn ông này, khi biết Thời Hoàn có chuyện, anh ta lại sốt sắng muốn đi gặp anh cô như vậy, thật sự là không bình thường chút nào."Trước đây chúng tôi từng yêu nhau." Anh trả lời không một chút ngần ngại.Câu trả lời của Đông Húc đã đánh tan mọi suy đoán trước đây của Tuệ Xán, khiến cô cảm thấy có chút khó tin. Cô cho rằng quan hệ giữa hai người có thể giống như bạn thân, họ giận lẫy chuyện gì đó từ xưa hay chỉ đơn giản là do xa cách lâu ngày nên mới vậy. Cô chưa từng thấy Thời Hoàn nói đến việc anh cô là đồng tính, thậm chí trước đây còn từng có người yêu. Nhưng ngẫm lại, cô sống với Thời Hoàn mấy năm nay, chưa từng thấy anh cô yêu đương gì ai, Tuệ Xán muốn giúp Thời Hoàn dẫn mối, anh cô đều chỉ cười trừ rồi từ chối, nói rằng anh già rồi, không lẽ là do anh cô yêu đàn ông, không muốn nói cho cô biết, sợ cô chê cười anh chăng? Nói gì thì nói, cái chữ "từng yêu" này, nghe cũng chua chát quá rồi."Vậy là người yêu cũ sao? Chuyện tình cảm của hai người khi xưa có lẽ cũng rất tốt đẹp." Tuệ Xán cười trừ, cô cũng không muốn bầu không khí trở nên quá ngượng ngùng. "Chắc lúc trước anh Hoàn phải yêu anh nhiều lắm, cũng nhiều năm như vậy rồi, anh ấy vẫn giữ ảnh của hai người.""Còn anh cũng thật tốt với anh ấy, vẫn còn quan tâm anh Hoàn như vậy. Cảm ơn anh!"Tuệ Xán cười hề hề, không nghĩ tới mọi chuyện còn tệ hơn, Đông Húc nhìn rất căng thẳng, anh không đáp lại, một chút cảm xúc trên mặt cũng không có, chỉ có bàn tay siết chặt lấy vô lăng. Tuệ Xán cảm thấy hình như mình nói gì đó không đúng rồi, liền ngậm miệng, quay mặt nhìn ra hướng cửa sổ xe, làm bộ ngắm trời ngắm đất.(Kwon: Bị nói trúng tim đen đó em ạ nên làm bộ nguy hiểm vậy thôi đó mà =)) )
"Sức khỏe của cậu ấy gần đây...thế nào?" Đông Húc vẫn tập trung nhìn đường lái xe, ngập ngừng hỏi."Tệ lắm. Mấy năm gần đây anh ấy càng ngày càng yếu. Anh ấy lúc nào cũng đùa mình không sống quá được 40 tuổi, nhưng em rất sợ anh ấy thật sự có chuyện." Tuệ Xán thở dài. "Trước đây hai người không phải cũng từng có quan hệ thân thiết sao, anh hãy khuyên nhủ anh em đi khám bệnh đi!""Cậu ấy bị bệnh gì?" "Không phải em vô tâm, nhưng thực lòng mà nói em cũng không biết chính xác anh ý bị bệnh gì, vì anh Hoàn chưa bao giờ nói rõ cho biết em biết. Em chỉ biết từ ngày gặp nhau, chân anh ấy đã không có lực mấy. Vài năm trước đi khám đông y bác sĩ nói anh ý bị phong thấp, mùa đông lạnh quá chịu không nổi mới tới đấy bốc mấy thang thuốc đông y về đắp, chứ chưa bao giờ đưa đi bệnh viện đàng hoàng. Em khuyên nhủ anh ấy cũng không chịu nghe, em cũng hết cách. Anh nghĩ xem anh em còn trẻ như thế, làm sao tự dưng bị phong thấp sớm vậy được!" Tuệ Xán bĩu môi. "Em hỏi thì anh ấy không nói, chỉ nói do trước đây bị tai nạn nghề nghiệp nho nhỏ thôi, còn nói em không cần tò mò quá, cũng đừng lo lắng cho anh. Nhưng làm sao em không lo được chứ..."Không khí trên xe dần rơi vào tịch mịch, ngoại trừ tiếng chỉ đường của máy móc, chỉ còn nghe được tiếng hít thở của hai người.______________________________________________________________________________Đông Húc cùng Tuệ Xán tìm chỗ gửi xe cũng hết nửa tiếng, cuối cùng cũng tới được căn phòng trọ nằm sâu trong khu tập thể kiểu cũ, lên tới nơi trời cũng đã sập tối. Nơi này vừa tăm tối lại ẩm thấp, leo cầu thang 4 tầng lầu mới lên tới phòng trọ của hai người, khỏe mạnh như anh cũng thở dốc mất mấy hơi. Tuệ Xán mở cửa lạch cạch, vừa mở cửa ra thấy phòng vẫn tối om, liền vặn đèn lên cho phòng sáng hơn một chút, Đông Húc nương theo ánh sáng mờ đục mà quan sát xung quanh, căn phòng nhỏ hẹp, chẳng có gì nhiều ngoài một bộ bàn ăn bằng gỗ cũ kĩ, một cái tivi màn hình lồi, hai cái đệm đặt dưới đất coi như chỗ ngủ, một nhà vệ sinh nhỏ, một chỗ nhỏ nhỏ có bếp gas và vài thứ gia vị, cùng một cái tủ lạnh nhỏ nhìn giống như đồ thanh lý. Thời Hoàn sống ở nơi thế này sao?Tuy phòng ốc chật hẹp, nhưng rất ngăn nắp gọn gàng, tương đối sạch sẽ, nhìn không hề trướng mắt chút nào. Có điều căn phòng này hơi ẩm thấp, mùa đông nhất định sẽ rất lạnh.Thời Hoàn vẫn mệt mỏi nằm trên nệm, thân thể gầy yếu, gò má hơi ửng đỏ vì sốt cao, mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ say. "Anh em từ hôm kia về đã không ăn gì rồi cứ như vậy mà nằm ngủ, em hỏi có chuyện gì thì anh Hoàn chỉ nói anh mất việc rồi, em nghĩ anh ấy buồn nên để yên cho anh ấy nghỉ ngơi, ai dè đến sáng tỉnh dậy anh Hoàn đã sốt cao, người đổ đầy mồ hôi." Tuệ Xán buồn rầu kể lể, còn Đông Húc vẫn không rời mắt khỏi Thời Hoàn đang nằm trên tấm nệm mỏng tang, kẽ miệng khô khốc, từng hơi thở cũng yết ớt vô lực, như có như không. Thời Hoàn, sao em lại ra nông nỗi này? "Anh em cứ lúc tỉnh lúc mê, không biết khi nào mới dậy nổi." Tuệ Xán thở dài, tiện tay mở tủ lạnh ra, phát hiện tủ lạnh trống trơn. Tuệ Xán gãi gãi đầu, Thời Hoàn phát bệnh cũng đã 2 ngày, 2 ngày rồi không ai đi chợ nấu nướng, tất nhiên là tủ lạnh phải trống rồi."Anh ngồi chơi, em xuống mua một ít đồ ăn." Tuệ Xán đút tay vào túi quần, vừa định ra khỏi cửa thì nghe tiếng Đông Húc gọi lại:"Cầm tiền này đi mua chút nguyên liệu đi, tôi nấu cháo cho anh cô." Nói rồi Đông Húc lấy cuốn sổ tay từ trong áo ra, viết viết gì đó ra giấy, xé ra đưa cho Tuệ Xán rồi đưa luôn tiền cho cô. "Đi mua mấy giúp tôi mấy thứ này. Số tiền còn lại cô gọi gì ngon về ăn là được rồi."Tuệ Xán nhìn vào tờ tiền có giá trị khổng lồ, mệnh giá lớn như vậy từ nhỏ đến lớn cô chưa được cầm bao giờ, kèm theo tờ giấy có ghi các loại nguyên liệu gia vị nấu nướng khá chi tiết, trong lòng không khỏi có chút cảm thán."Anh Húc...anh biết nấu ăn sao?""Anh của cô chính là học nấu ăn từ tôi đấy." Đông Húc nhét lại cuốn sổ tay vào túi áo trong. "Đi nhanh đi kẻo muộn."Tuệ Xán nhìn đồng hồ, giờ cũng đã gần 7 giờ rồi, nếu không đi nhanh chỉ sợ đồ gì cũng không còn. "Vậy em đi mua, anh Húc ăn gì không?" Tuệ Xán trước khi ra khỏi cửa liền thò đầu vào hỏi. Dù sao cô cũng cầm tiền của người ta, cũng nên hỏi vậy cho đúng phép lịch sự."Mua cho tôi bao thuốc lá là được rồi." Tuệ Xán gật đầu, thầm nghĩ lát nữa sẽ xin anh Húc mấy điếu, Thời Hoàn cũng sẽ không phát hiện ra đâu._______________________________________________________________________________Đông Húc đem khăn mặt vắt khô, lau qua người cho Thời Hoàn, sau đó vắt lại một lần nữa rồi đặt lên trán cho cậu. Anh nhớ thời còn là sinh viên, Thời Hoàn rất ít khi bị ốm, ngược lại là anh hay thích tụ tập với đám bạn bè, uống rượu đi đêm, không ít lần cảm sốt đau đầu, đều là Thời Hoàn chăm sóc anh, giảng giải bắt anh không được đi chơi đêm nữa, phải bảo vệ sức khỏe, không được uống nhiều rượu, không được hút thuốc, không được ăn mặc phong phanh, anh nghe tới lỗ tai muốn lùng bùng, nhưng chưa từng thấy lời càu nhàu của cậu khó nghe, ngược lại cảm thấy Thời Hoàn khi đó rất giống cô vợ nhỏ nghiêm khắc dạy bảo ông chồng ham chơi, nghĩ tới thôi cũng thấy rất đáng yêu."Thôi được rồi, em đừng nói nữa. Sau này lấy em về rồi, cho em nói thoải mái.""Ai thèm lấy anh? Em không lấy người ham chơi như vậy được!" Thời Hoàn bĩu môi, tay đang cầm khăn lau người giúp anh bỗng dưng chà mạnh khiến Đông Húc chịu không được mà la oai oái."Dữ dằn quá. Sao lúc trên giường không thấy em khỏe như vậy chứ?""Đợi anh khỏe lại rồi mới nói đi!""Cần gì phải đợi chứ, lên giường làm em một chút là sẽ khỏe lại liền thôi."Nghĩ lại khoảng thời gian ân ái trước đây, Đông Húc không tự chủ được vuốt ve gương mặt đang ngủ say của Thời Hoàn, bàn tay thon dài của anh đủ lớn để bao lấy nửa khuôn mặt của cậu, thời gian thật tàn nhẫn, bào mòn Thời Hoàn xinh đẹp của anh ra bộ dạng thê thảm như vậy, còn tước đi của hai người cả một thanh xuân tươi đẹp.Hận cậu không? Đương nhiên là có. Anh đau khổ nhiều năm như vậy, nguyên nhân không ai khác chính là cậu. Nhưng giờ hỏi anh còn yêu cậu hay không, anh chắc chắn không thể tự tin trả lời rằng: "Không! Tôi không còn yêu cậu ấy nữa."Thời Hoàn bỗng dưng hơi nhiu nhíu mày, trán lấm tấm mồ hôi, hai tay đang yên vị đặt trước ngực bỗng dưng quờ quạng, cuối cùng tìm thấy bàn tay của Đông Húc, liền nắm chặt không buông, khiến anh giật mình quay ra nhìn cậu.Anh đoán Thời Hoàn đang mơ thấy ác mộng gì đó, bàn tay lạnh ngắt siết chặt lấy đôi tay ấm nóng của anh, anh cũng không tự chủ mà nắm chặt lấy tay cậu."Đừng đi...đừng bỏ tôi lại..." Lồng ngực của Thời Hoàn phập phồng, chỉ có thể thều thào mấy tiếng yếu ớt, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khóe mắt, cậu đang sợ hại tột độ, cơ thể giống như mất kiểm soát mà co giật, Đông Húc trong lòng tràn ngập bất an, anh nằm nghiêng xuống tấm nệm, chống một tay lên cằm, tay còn lại giang ra ôm lấy vai Thời Hoàn đang run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve để trấn an giúp cậu bình tĩnh lại."Anh sẽ không bỏ em lại, đừng sợ..." Thời Hoàn cảm nhận được hơi ấm ở gần mình, không tự chủ được mà rúc về phía hơi ấm, rúc vào lồng ngực Đông Húc, cậu vẫn thút thít khóc, miệng vẫn lí nhí thì thào van xin ai đó đừng bỏ cậu lại.Đông Húc cảm thấy trái tim mình giống như bị bóp nghẹt, toàn thân Thời Hoàn ướt sũng như một vũng nước, anh vòng tay ra sau lưng Thời Hoàn, vuốt vuốt lưng cho cậu, vỗ về cậu, áp sát cậu vào lòng mình hơn. Giờ phút này đây, anh hiểu rõ rằng Thời Hoàn mãi mãi là điểm yếu chí mạng của anh, anh không thể căm ghét xa lánh cậu, càng không thể buông bỏ được cậu."Đông Húc...?"Bất chợt Đông Húc nghe thấy thanh âm rệu rã phát ra từ lồng ngực mình, anh cúi xuống nhìn, Thời Hoàn đang mở to đôi mắt mơ màng nhìn anh, tóc mai dính đầy mồ hôi ôm lấy gương mặt hao gầy, đồng tử mở lớn, mắt cậu đục ngầu, cánh môi khô khốc run rẩy, giống như không tin được vào người trước mặt mình là thật hay giả. Đông Húc, là anh thật sao? Có phải em đang nằm mơ không? Thời Hoàn nghĩ mình sốt đến gặp ảo giác luôn rồi, tại sao Đông Húc lại ở đây, còn đang ôm cậu như thế này. Thời Hoàn chớp chớp mắt mất mấy lần, thế nhưng mọi thứ chân thực sống động như thật, không giống như là mơ.Đông Húc nhẹ nhàng vuốt tóc mai của Thời Hoàn sang một bên, anh dùng ngón trỏ dịu dàng gạt đi giọt nước mắt trên khoé mi của cậu, anh cúi đầu xuống, đôi môi khẽ hôn nhẹ lên vầng trán nóng hổi của Thời Hoàn."Em không nằm mơ đâu, Thời Hoàn."Anh thực sự đang ở đây, ở ngay bên cạnh em.
P/S: Em bé khóc trong cơn ác mộng. Bị ngược mà đẹp tàn tạ luôn 😢
Vâng chú rùa là tôi xin chào các bạn 🐢
Mình lại bò tiếp đây, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ và không chửi mình vô lương tâm, mình cảm ơn ạ!
"Sức khỏe của cậu ấy gần đây...thế nào?" Đông Húc vẫn tập trung nhìn đường lái xe, ngập ngừng hỏi."Tệ lắm. Mấy năm gần đây anh ấy càng ngày càng yếu. Anh ấy lúc nào cũng đùa mình không sống quá được 40 tuổi, nhưng em rất sợ anh ấy thật sự có chuyện." Tuệ Xán thở dài. "Trước đây hai người không phải cũng từng có quan hệ thân thiết sao, anh hãy khuyên nhủ anh em đi khám bệnh đi!""Cậu ấy bị bệnh gì?" "Không phải em vô tâm, nhưng thực lòng mà nói em cũng không biết chính xác anh ý bị bệnh gì, vì anh Hoàn chưa bao giờ nói rõ cho biết em biết. Em chỉ biết từ ngày gặp nhau, chân anh ấy đã không có lực mấy. Vài năm trước đi khám đông y bác sĩ nói anh ý bị phong thấp, mùa đông lạnh quá chịu không nổi mới tới đấy bốc mấy thang thuốc đông y về đắp, chứ chưa bao giờ đưa đi bệnh viện đàng hoàng. Em khuyên nhủ anh ấy cũng không chịu nghe, em cũng hết cách. Anh nghĩ xem anh em còn trẻ như thế, làm sao tự dưng bị phong thấp sớm vậy được!" Tuệ Xán bĩu môi. "Em hỏi thì anh ấy không nói, chỉ nói do trước đây bị tai nạn nghề nghiệp nho nhỏ thôi, còn nói em không cần tò mò quá, cũng đừng lo lắng cho anh. Nhưng làm sao em không lo được chứ..."Không khí trên xe dần rơi vào tịch mịch, ngoại trừ tiếng chỉ đường của máy móc, chỉ còn nghe được tiếng hít thở của hai người.______________________________________________________________________________Đông Húc cùng Tuệ Xán tìm chỗ gửi xe cũng hết nửa tiếng, cuối cùng cũng tới được căn phòng trọ nằm sâu trong khu tập thể kiểu cũ, lên tới nơi trời cũng đã sập tối. Nơi này vừa tăm tối lại ẩm thấp, leo cầu thang 4 tầng lầu mới lên tới phòng trọ của hai người, khỏe mạnh như anh cũng thở dốc mất mấy hơi. Tuệ Xán mở cửa lạch cạch, vừa mở cửa ra thấy phòng vẫn tối om, liền vặn đèn lên cho phòng sáng hơn một chút, Đông Húc nương theo ánh sáng mờ đục mà quan sát xung quanh, căn phòng nhỏ hẹp, chẳng có gì nhiều ngoài một bộ bàn ăn bằng gỗ cũ kĩ, một cái tivi màn hình lồi, hai cái đệm đặt dưới đất coi như chỗ ngủ, một nhà vệ sinh nhỏ, một chỗ nhỏ nhỏ có bếp gas và vài thứ gia vị, cùng một cái tủ lạnh nhỏ nhìn giống như đồ thanh lý. Thời Hoàn sống ở nơi thế này sao?Tuy phòng ốc chật hẹp, nhưng rất ngăn nắp gọn gàng, tương đối sạch sẽ, nhìn không hề trướng mắt chút nào. Có điều căn phòng này hơi ẩm thấp, mùa đông nhất định sẽ rất lạnh.Thời Hoàn vẫn mệt mỏi nằm trên nệm, thân thể gầy yếu, gò má hơi ửng đỏ vì sốt cao, mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ say. "Anh em từ hôm kia về đã không ăn gì rồi cứ như vậy mà nằm ngủ, em hỏi có chuyện gì thì anh Hoàn chỉ nói anh mất việc rồi, em nghĩ anh ấy buồn nên để yên cho anh ấy nghỉ ngơi, ai dè đến sáng tỉnh dậy anh Hoàn đã sốt cao, người đổ đầy mồ hôi." Tuệ Xán buồn rầu kể lể, còn Đông Húc vẫn không rời mắt khỏi Thời Hoàn đang nằm trên tấm nệm mỏng tang, kẽ miệng khô khốc, từng hơi thở cũng yết ớt vô lực, như có như không. Thời Hoàn, sao em lại ra nông nỗi này? "Anh em cứ lúc tỉnh lúc mê, không biết khi nào mới dậy nổi." Tuệ Xán thở dài, tiện tay mở tủ lạnh ra, phát hiện tủ lạnh trống trơn. Tuệ Xán gãi gãi đầu, Thời Hoàn phát bệnh cũng đã 2 ngày, 2 ngày rồi không ai đi chợ nấu nướng, tất nhiên là tủ lạnh phải trống rồi."Anh ngồi chơi, em xuống mua một ít đồ ăn." Tuệ Xán đút tay vào túi quần, vừa định ra khỏi cửa thì nghe tiếng Đông Húc gọi lại:"Cầm tiền này đi mua chút nguyên liệu đi, tôi nấu cháo cho anh cô." Nói rồi Đông Húc lấy cuốn sổ tay từ trong áo ra, viết viết gì đó ra giấy, xé ra đưa cho Tuệ Xán rồi đưa luôn tiền cho cô. "Đi mua mấy giúp tôi mấy thứ này. Số tiền còn lại cô gọi gì ngon về ăn là được rồi."Tuệ Xán nhìn vào tờ tiền có giá trị khổng lồ, mệnh giá lớn như vậy từ nhỏ đến lớn cô chưa được cầm bao giờ, kèm theo tờ giấy có ghi các loại nguyên liệu gia vị nấu nướng khá chi tiết, trong lòng không khỏi có chút cảm thán."Anh Húc...anh biết nấu ăn sao?""Anh của cô chính là học nấu ăn từ tôi đấy." Đông Húc nhét lại cuốn sổ tay vào túi áo trong. "Đi nhanh đi kẻo muộn."Tuệ Xán nhìn đồng hồ, giờ cũng đã gần 7 giờ rồi, nếu không đi nhanh chỉ sợ đồ gì cũng không còn. "Vậy em đi mua, anh Húc ăn gì không?" Tuệ Xán trước khi ra khỏi cửa liền thò đầu vào hỏi. Dù sao cô cũng cầm tiền của người ta, cũng nên hỏi vậy cho đúng phép lịch sự."Mua cho tôi bao thuốc lá là được rồi." Tuệ Xán gật đầu, thầm nghĩ lát nữa sẽ xin anh Húc mấy điếu, Thời Hoàn cũng sẽ không phát hiện ra đâu._______________________________________________________________________________Đông Húc đem khăn mặt vắt khô, lau qua người cho Thời Hoàn, sau đó vắt lại một lần nữa rồi đặt lên trán cho cậu. Anh nhớ thời còn là sinh viên, Thời Hoàn rất ít khi bị ốm, ngược lại là anh hay thích tụ tập với đám bạn bè, uống rượu đi đêm, không ít lần cảm sốt đau đầu, đều là Thời Hoàn chăm sóc anh, giảng giải bắt anh không được đi chơi đêm nữa, phải bảo vệ sức khỏe, không được uống nhiều rượu, không được hút thuốc, không được ăn mặc phong phanh, anh nghe tới lỗ tai muốn lùng bùng, nhưng chưa từng thấy lời càu nhàu của cậu khó nghe, ngược lại cảm thấy Thời Hoàn khi đó rất giống cô vợ nhỏ nghiêm khắc dạy bảo ông chồng ham chơi, nghĩ tới thôi cũng thấy rất đáng yêu."Thôi được rồi, em đừng nói nữa. Sau này lấy em về rồi, cho em nói thoải mái.""Ai thèm lấy anh? Em không lấy người ham chơi như vậy được!" Thời Hoàn bĩu môi, tay đang cầm khăn lau người giúp anh bỗng dưng chà mạnh khiến Đông Húc chịu không được mà la oai oái."Dữ dằn quá. Sao lúc trên giường không thấy em khỏe như vậy chứ?""Đợi anh khỏe lại rồi mới nói đi!""Cần gì phải đợi chứ, lên giường làm em một chút là sẽ khỏe lại liền thôi."Nghĩ lại khoảng thời gian ân ái trước đây, Đông Húc không tự chủ được vuốt ve gương mặt đang ngủ say của Thời Hoàn, bàn tay thon dài của anh đủ lớn để bao lấy nửa khuôn mặt của cậu, thời gian thật tàn nhẫn, bào mòn Thời Hoàn xinh đẹp của anh ra bộ dạng thê thảm như vậy, còn tước đi của hai người cả một thanh xuân tươi đẹp.Hận cậu không? Đương nhiên là có. Anh đau khổ nhiều năm như vậy, nguyên nhân không ai khác chính là cậu. Nhưng giờ hỏi anh còn yêu cậu hay không, anh chắc chắn không thể tự tin trả lời rằng: "Không! Tôi không còn yêu cậu ấy nữa."Thời Hoàn bỗng dưng hơi nhiu nhíu mày, trán lấm tấm mồ hôi, hai tay đang yên vị đặt trước ngực bỗng dưng quờ quạng, cuối cùng tìm thấy bàn tay của Đông Húc, liền nắm chặt không buông, khiến anh giật mình quay ra nhìn cậu.Anh đoán Thời Hoàn đang mơ thấy ác mộng gì đó, bàn tay lạnh ngắt siết chặt lấy đôi tay ấm nóng của anh, anh cũng không tự chủ mà nắm chặt lấy tay cậu."Đừng đi...đừng bỏ tôi lại..." Lồng ngực của Thời Hoàn phập phồng, chỉ có thể thều thào mấy tiếng yếu ớt, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khóe mắt, cậu đang sợ hại tột độ, cơ thể giống như mất kiểm soát mà co giật, Đông Húc trong lòng tràn ngập bất an, anh nằm nghiêng xuống tấm nệm, chống một tay lên cằm, tay còn lại giang ra ôm lấy vai Thời Hoàn đang run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve để trấn an giúp cậu bình tĩnh lại."Anh sẽ không bỏ em lại, đừng sợ..." Thời Hoàn cảm nhận được hơi ấm ở gần mình, không tự chủ được mà rúc về phía hơi ấm, rúc vào lồng ngực Đông Húc, cậu vẫn thút thít khóc, miệng vẫn lí nhí thì thào van xin ai đó đừng bỏ cậu lại.Đông Húc cảm thấy trái tim mình giống như bị bóp nghẹt, toàn thân Thời Hoàn ướt sũng như một vũng nước, anh vòng tay ra sau lưng Thời Hoàn, vuốt vuốt lưng cho cậu, vỗ về cậu, áp sát cậu vào lòng mình hơn. Giờ phút này đây, anh hiểu rõ rằng Thời Hoàn mãi mãi là điểm yếu chí mạng của anh, anh không thể căm ghét xa lánh cậu, càng không thể buông bỏ được cậu."Đông Húc...?"Bất chợt Đông Húc nghe thấy thanh âm rệu rã phát ra từ lồng ngực mình, anh cúi xuống nhìn, Thời Hoàn đang mở to đôi mắt mơ màng nhìn anh, tóc mai dính đầy mồ hôi ôm lấy gương mặt hao gầy, đồng tử mở lớn, mắt cậu đục ngầu, cánh môi khô khốc run rẩy, giống như không tin được vào người trước mặt mình là thật hay giả. Đông Húc, là anh thật sao? Có phải em đang nằm mơ không? Thời Hoàn nghĩ mình sốt đến gặp ảo giác luôn rồi, tại sao Đông Húc lại ở đây, còn đang ôm cậu như thế này. Thời Hoàn chớp chớp mắt mất mấy lần, thế nhưng mọi thứ chân thực sống động như thật, không giống như là mơ.Đông Húc nhẹ nhàng vuốt tóc mai của Thời Hoàn sang một bên, anh dùng ngón trỏ dịu dàng gạt đi giọt nước mắt trên khoé mi của cậu, anh cúi đầu xuống, đôi môi khẽ hôn nhẹ lên vầng trán nóng hổi của Thời Hoàn."Em không nằm mơ đâu, Thời Hoàn."Anh thực sự đang ở đây, ở ngay bên cạnh em.
P/S: Em bé khóc trong cơn ác mộng. Bị ngược mà đẹp tàn tạ luôn 😢
Vâng chú rùa là tôi xin chào các bạn 🐢
Mình lại bò tiếp đây, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ và không chửi mình vô lương tâm, mình cảm ơn ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co