Wooogyu Chao Em Ban Hoc Kim Sunggyu
Hai đứa nhóc mới được một tháng tuổi, ban ngày thì ngủ rồi lại dậy ăn sữa, còn ban đêm thì lại quấy khóc, la lối nhinh ỏi. Cô em nhỏ nana thì ngoan hơn một chút còn jun thì...ôi thôi khỏi nói rồi.
Buổi tối không chịu ngủ nôi mà chỉ đòi phải bế ru trên tay mới chịu, đặt xuống nôi lại khóc rống lên. Sunggyu đành cho sang ngủ chung với cậu. Jun nằm giữa anh và cậu, làm woohyun có muốn ôm vợ ngủ mà cũng không được.
- Sunggyu bế thằng nhóc qua phòng nó đi! - woohyun nhăn nhó
- Không được lát nữa nó lại khóc nữa đó! Nana đang ngủ nó mà khóc là con bé thức luôn bây giờ!
Sunggyu ôm con ngồi lên giường, woohyun kéo tay cậu lại, đặt lên nụ hôn lên môi Sunggyu, nụ hôn mà mấy ngày qua woohyun mong đợi. Lúc nào Sunggyu cũng bận bịu với hai đứa nhỏ, rồi lại công việc nhà, xử lý giấy tờ công ty. Không còn thời gian dành cho anh nữa. Đôi khi woohyun anh lại ước muốn là đống văn kiện trên bàn kia của cậu để tối nào cũng Sunggyu cũng cắm đầu vào mà nhìn anh.
Woohyun ép Sunggyu sáp vào lòng ngực mình, bá đạo cắn mút đôi môi cậu.
- woohyun...ưm...em đang bế con. -
- Kệ nó, không sao đâu!
Sunggyu còn đang ôm con mà woohyun lại ép sát cậu như vậy, đứa bé bị ép giữa hai người khó chịu mà khóc ré lên. Sunggyu đành đẩy woohyun ra đứng lên dỗ con. Woohyun chỉ biết vò đầu bứt óc vs tên tiểu tử mày.Thời gian cứ thế mà trôi đi cuộc sống vẫn theo sự tuần hoàn của nó mà tiếp diễn nó, mỗi ngày của họ là một sự bình yên. Thấm thoát woogyu và Sina đã qua sinh nhật một tuổi, 18 tháng tuổi rồi hai đứa bé đã biết đi được rồi, woogyu còn có thể chạy loanh quanh khắp nhà. Hôm nay là CHỦ NHẬT
Với bao người chủ nhật là ngày tuyệt vời nhất trần đời, woohyun cũng đã từng rất thích ngày chủ nhật vì được nghỉ ngơi và được ở bên cậu nguyên một ngày. Nhưng bây giờ đã khác xưa rồi, chủ nhật vào Sunggyu cũng phải đi làm, vì cảm tuần phải ở nhà chăm cho hai đứa nhóc không có nhiều thời gian có mặt ở công ty. Chủ nhật nào woohyub cũng được nghỉ vì vậy mà Sunggyu ôm hai đứa con quăng cho anh còn cậu thì đi đến công ty đi làm.
- Chồng yêu! Anh ở nhà với hai đứa nhỏ ngoan nhoa! Em đi làm đây! - Sunggyu hôn lên môi woohyun một cái chụt sau đó leo lên xe và đạp ga phóng thẳng đến công ty
- Sunggyu à sao em ác thế! Nỡ lòng nào để anh ở nhà với hai tên nhóc siêu quậy này sao?!?!?!? - woohyun thầm oán trách,
Hai đứa nhóc nay đã hết nằm nôi rồi woohyun đã mua về một chiếc giường thấp nhưng rất lớn để hai đứa nhỏ ngủ trong phòng của chúng. Hơn một tuổi nên hai anh em đã biết nói được đôi chữ!
Woohyun đi đến phòng ngủ của hai đứa con hé cửa mở ra thấy chúng đang ngủ. Lại đạp hết chăn ra như vậy đó. Woohyun đành đi đến chỉnh lại tướng ngủ cho hai đứa nhỏ. Nana là con gái mà ngủ cũng đạp tung hết chăn gối ra sàn, anh phải bế nó gối đầu lên gồi đắp chăn lại sợ con bé bị lạnh. Nana tuy là con gái nhưng nó quậy không kém gì thằng anh nó. Quay sang bên cạnh, thằng bé jun nằm chổng mông lên trời, ngủ à miệng mở quoác ra như thế. Lắc đầu cười với cái tường ngủ này woohyun đánh vào mông nó một cái rồi chỉnh lại kiểu nằm khó coi đó sau đó đi ra ngoài.
Đừng nên để chúng nó thức, yên ổn được lúc nào hay lúc đó thôi
Woohyun nhẹ nhàng đó cánh cửa lại đi xuống đến nữa cầu thang thì....
- MAMIIIIIIIIIIIIIII.......oa oa oa...mami ahhhhhhh!
- Ôi trời ơi! - woohyun chạy ngược lên phòng là tiếng khóc thất thanh của thằng quý tử nhà anh, Nam woogyu.
- Thôi nào đừng khóc nữa! Ngoan nào! Jun à! - woohyun bế thằng nhóc con lên tay vỗ về
- Oa oa oa oa! Mami....! - Jun mè nheo đòi mẹ
- Nín đi nào mami sắp về rồi!
- Ưm...ưm...OA OA OA OA OA - vì tiền khóc của Jun mà đã là nana thức giấc, con bé khóc to lên
- Ôi má ơi! Sunggyu à mau cứu anh!
Woohyun một tay bế nana tay kia ôm jun. Hai bên hai đứa thi nhau khóc
Oa oa oa...oa oa
- Nín đi mà! Ngoan nào ngoan nào! Ôi hai cái lỗ tai của tôi điếc mất rồi! - woohyun bế hai đứa bé xuống phòng khách.
Đầu tiên phải thay tả nào, woohyun dỗ mãi mới chịu nín, nín khóc xong đặt xuống thay ta thì lại chạy đi mất.
- Shina à! Đứng lại cho appa thay tả nào con gái àh!
Vì chạy còn chưa vững lắm nên chạy giữa đường loạng choạng bị té cái ạch. Vậy là bị túm cổ lại.
Kế hoạch bỏ trốn thất bại :)) chia buồn cùng chế nhoa nana.
Bị woohyun bắt lại cô bé chu mỏ hờn dỗi. Ôi sao mà giống mami nó thế không biết!
- Cưng quá đi mất! - không nhịn được mà hôn lên cái má phúng phính kia.
- Appa! - Jun gọi anh
- Ừ appa đây!
- Appa!
- Appa nghe này.
- Appa! Appa!
- Dạ! ='=
- Appa!
- Ta mệt nhà ngươi rồi nha! Tên quỷ con kia!
- Mami?
- Mami sắp về rồi! Đến giờ ăn sáng rồi!- woohyun bế jun lên. Sữa trước khi đi đã được Sunggyu qua sẵn. Woohyun chỉ việc cho con uống là được.
Hai đứa bé nhổm người dậy chạy một mạch ào ra ngoài sân vườn.
- Chết tiệt lúc nãy quên không đón cửa!
Cánh cửa thông từ phòng khách ra vườn mà không phải đi qua cửa chính là cánh cửa trong suốt làm bằng kính. Có thể nhìn ra ngoài vườn. Hai đứa trẻ này rất thích chạy ra vườn. Hở một chút là chạy ra ngoài.
Ra ngoài vườn thì chạy mỗi hướng một nơi đứa ở đầu đứa ở cuối
- nana à cẩn thận coi chừng ngã!
- jun bỏ cái xẻng xuống
- nana đừng đụng vào bụi hoa hồng! Có gai đó!
- jun đừng đụng vào hoa hồng trắng trên ghế của mami con đó! Muốn ăn đòn hả con!?
Hoa hồng trắng trong vườn nở rộ rồi nên Sunggyu có ra vườn cắt ít hoa để mang vào nhà cắm. Nhưng chưa cắm nên để ngoài vườn. Nhớ hôm trước nana đã phá nát mấy bông hoa cẩm chướng mà người bị la nặng nề chỉ có mình woohyun còn tên hung thủ chỉ bị cảnh cáo nhẹ rồi tung tăng chạy đi chơi.
Sau khi chạy nhảy một hồi thấm mệt ngoài vườn. Hai tên nhóc đã bị appa của chúng xách vào nhà. Vì choi nhiều nên năng lượng tiêu hao hết sạch. Chúng ngoan ngoãn cho woohyun bế trong lòng mà ăn sữa. Woohyun hai tay hai đứa bé ôm bình sữa bú ngon lành.
Ôi quả là trẻ con thật không biết mệt mà bao nhiêu đồ chơi bị chúng lôi ra quăng tứa tung. Quăng đi không thì còn đỡ nana là con gái mà cầm mấy con bút bê lên rồi bẻ hết tay chân ra rồi đưa cho woohyun.
- A này đồ chơi không phải để ngậm!
- Aaaa appa! Appa!
- Jun à ngoan nào! Đừng có quấy!
Mới có buổi sáng mà mệt gần chết. Hai đứa nhóc ngồi chơi đồ chơi woohyun nằm xãi lai ra nền nhà mệt mỏi thở. Cho được hai đứa nhóc nayg ăn mà cứ như tốn cả mấy chục năm tuổi thọ vậy.
Woogyu thấy woohyun nằm dưới sàn nhà thằng bé bèn quăng món đồ chơi trong tay chạy đến chỗ anh. Leo lên bụng appa nó ôm con gấu trong tay vui vẻ nhún nhún.
- A ahaha - thằng bé ngồi trên bụng woohyun vừa nhún vừa cười
- Yaaa thằng nhóc kia mau xuống đi!!!!Sunggyu đi làm để trưa thôi rồi lại về nhà. Vì không an tâm sợ hai tiểu quỷ lại quấy anh.
Về đến nhà không nghe thấy tiếng la hét um sùm như hàng ngày của hai đứa con. Sunggyu nhẹ nhàng mở cửa nhà. Trong phòng khách là hình ảnh cả một bãi chiến trường đồ chơi nhưng ba con người kia vẫn nằm giữa nhà ngut ngon lành. Jun nằm ngay trên bụng anh mà chổng mông lên trường mút tay nằm ngủ. Woohyun đang ngủ tay này thì đặt tay lên lưng Jun. Còn tay kia ôm nana mơ màng ngủ.
Ô cảnh tượng gì thế này. Phải chụp lại mới được.
Tách
Vậy là trong máy điện thoại của sunggyu đã có một tấm hình ba thiên thần đang say ngủ. Woohyun nhìn có vẻ mệt mỏi. Cũng phải trông hai đứa nhóc này không mệt mới lạ.
Woohyun mở mắt ra đã thấy Sunggyu về đến nhà đang ngồi bên cạnh anh vuốt tóc nana mỉm cười.
- Sunggyu! Em về rồi hả?
- Ừm
Sunggyu ôm Jun đang ngủ trên bụng woohyun lên. Đang ngủ ngoan lại bị thay đổi tư thế nằm làm thằng bé thức giấc.
- Ưm....mami!!! - thằng bé mơ màng dụi mắt!
- Ừ mami đây! - Sunggyu xoa đầu ôm cậu nhóc vào lòng. Quả nhiên chỉ cần thấy mami thì jun ngoan ngoãn mà không khóc. -NAM WOOHYUN!
Tiếng hét vọng từ ngoài vườn vào trong nhà
Woohyun đang chơi với con gái nana nghe tiếng hét vội chạy ra
- Cái gì thế? Thế gì? Chày nhà à?
Một chiếc dép bay vào người anh
- Cháy nhà cái đầu anh! Hoa hồng của tôi!
Sunggyu chỉ tay vào mấy bông hồng trên sân. Mấy tiếng trước chúng còn yên vị trên ghế mà.
- Anh có làm đâu
- Ai làm!??
*chỉ chỉ* là nó đó chính là tên tiểu tử đang ôm quả bóng chạy trong sân kia kìa! Chính nó là hung thủ
Lại một chiếc dép nữa bay vào người a nh
- Sao lại chọi dép vào người anh nữa! anh có làm gì sai đâu! - woohyun bĩu môi
- Cái tội không biết trông con nè!!
Buổi tối không chịu ngủ nôi mà chỉ đòi phải bế ru trên tay mới chịu, đặt xuống nôi lại khóc rống lên. Sunggyu đành cho sang ngủ chung với cậu. Jun nằm giữa anh và cậu, làm woohyun có muốn ôm vợ ngủ mà cũng không được.
- Sunggyu bế thằng nhóc qua phòng nó đi! - woohyun nhăn nhó
- Không được lát nữa nó lại khóc nữa đó! Nana đang ngủ nó mà khóc là con bé thức luôn bây giờ!
Sunggyu ôm con ngồi lên giường, woohyun kéo tay cậu lại, đặt lên nụ hôn lên môi Sunggyu, nụ hôn mà mấy ngày qua woohyun mong đợi. Lúc nào Sunggyu cũng bận bịu với hai đứa nhỏ, rồi lại công việc nhà, xử lý giấy tờ công ty. Không còn thời gian dành cho anh nữa. Đôi khi woohyun anh lại ước muốn là đống văn kiện trên bàn kia của cậu để tối nào cũng Sunggyu cũng cắm đầu vào mà nhìn anh.
Woohyun ép Sunggyu sáp vào lòng ngực mình, bá đạo cắn mút đôi môi cậu.
- woohyun...ưm...em đang bế con. -
- Kệ nó, không sao đâu!
Sunggyu còn đang ôm con mà woohyun lại ép sát cậu như vậy, đứa bé bị ép giữa hai người khó chịu mà khóc ré lên. Sunggyu đành đẩy woohyun ra đứng lên dỗ con. Woohyun chỉ biết vò đầu bứt óc vs tên tiểu tử mày.Thời gian cứ thế mà trôi đi cuộc sống vẫn theo sự tuần hoàn của nó mà tiếp diễn nó, mỗi ngày của họ là một sự bình yên. Thấm thoát woogyu và Sina đã qua sinh nhật một tuổi, 18 tháng tuổi rồi hai đứa bé đã biết đi được rồi, woogyu còn có thể chạy loanh quanh khắp nhà. Hôm nay là CHỦ NHẬT
Với bao người chủ nhật là ngày tuyệt vời nhất trần đời, woohyun cũng đã từng rất thích ngày chủ nhật vì được nghỉ ngơi và được ở bên cậu nguyên một ngày. Nhưng bây giờ đã khác xưa rồi, chủ nhật vào Sunggyu cũng phải đi làm, vì cảm tuần phải ở nhà chăm cho hai đứa nhóc không có nhiều thời gian có mặt ở công ty. Chủ nhật nào woohyub cũng được nghỉ vì vậy mà Sunggyu ôm hai đứa con quăng cho anh còn cậu thì đi đến công ty đi làm.
- Chồng yêu! Anh ở nhà với hai đứa nhỏ ngoan nhoa! Em đi làm đây! - Sunggyu hôn lên môi woohyun một cái chụt sau đó leo lên xe và đạp ga phóng thẳng đến công ty
- Sunggyu à sao em ác thế! Nỡ lòng nào để anh ở nhà với hai tên nhóc siêu quậy này sao?!?!?!? - woohyun thầm oán trách,
Hai đứa nhóc nay đã hết nằm nôi rồi woohyun đã mua về một chiếc giường thấp nhưng rất lớn để hai đứa nhỏ ngủ trong phòng của chúng. Hơn một tuổi nên hai anh em đã biết nói được đôi chữ!
Woohyun đi đến phòng ngủ của hai đứa con hé cửa mở ra thấy chúng đang ngủ. Lại đạp hết chăn ra như vậy đó. Woohyun đành đi đến chỉnh lại tướng ngủ cho hai đứa nhỏ. Nana là con gái mà ngủ cũng đạp tung hết chăn gối ra sàn, anh phải bế nó gối đầu lên gồi đắp chăn lại sợ con bé bị lạnh. Nana tuy là con gái nhưng nó quậy không kém gì thằng anh nó. Quay sang bên cạnh, thằng bé jun nằm chổng mông lên trời, ngủ à miệng mở quoác ra như thế. Lắc đầu cười với cái tường ngủ này woohyun đánh vào mông nó một cái rồi chỉnh lại kiểu nằm khó coi đó sau đó đi ra ngoài.
Đừng nên để chúng nó thức, yên ổn được lúc nào hay lúc đó thôi
Woohyun nhẹ nhàng đó cánh cửa lại đi xuống đến nữa cầu thang thì....
- MAMIIIIIIIIIIIIIII.......oa oa oa...mami ahhhhhhh!
- Ôi trời ơi! - woohyun chạy ngược lên phòng là tiếng khóc thất thanh của thằng quý tử nhà anh, Nam woogyu.
- Thôi nào đừng khóc nữa! Ngoan nào! Jun à! - woohyun bế thằng nhóc con lên tay vỗ về
- Oa oa oa oa! Mami....! - Jun mè nheo đòi mẹ
- Nín đi nào mami sắp về rồi!
- Ưm...ưm...OA OA OA OA OA - vì tiền khóc của Jun mà đã là nana thức giấc, con bé khóc to lên
- Ôi má ơi! Sunggyu à mau cứu anh!
Woohyun một tay bế nana tay kia ôm jun. Hai bên hai đứa thi nhau khóc
Oa oa oa...oa oa
- Nín đi mà! Ngoan nào ngoan nào! Ôi hai cái lỗ tai của tôi điếc mất rồi! - woohyun bế hai đứa bé xuống phòng khách.
Đầu tiên phải thay tả nào, woohyun dỗ mãi mới chịu nín, nín khóc xong đặt xuống thay ta thì lại chạy đi mất.
- Shina à! Đứng lại cho appa thay tả nào con gái àh!
Vì chạy còn chưa vững lắm nên chạy giữa đường loạng choạng bị té cái ạch. Vậy là bị túm cổ lại.
Kế hoạch bỏ trốn thất bại :)) chia buồn cùng chế nhoa nana.
Bị woohyun bắt lại cô bé chu mỏ hờn dỗi. Ôi sao mà giống mami nó thế không biết!
- Cưng quá đi mất! - không nhịn được mà hôn lên cái má phúng phính kia.
- Appa! - Jun gọi anh
- Ừ appa đây!
- Appa!
- Appa nghe này.
- Appa! Appa!
- Dạ! ='=
- Appa!
- Ta mệt nhà ngươi rồi nha! Tên quỷ con kia!
- Mami?
- Mami sắp về rồi! Đến giờ ăn sáng rồi!- woohyun bế jun lên. Sữa trước khi đi đã được Sunggyu qua sẵn. Woohyun chỉ việc cho con uống là được.
Hai đứa bé nhổm người dậy chạy một mạch ào ra ngoài sân vườn.
- Chết tiệt lúc nãy quên không đón cửa!
Cánh cửa thông từ phòng khách ra vườn mà không phải đi qua cửa chính là cánh cửa trong suốt làm bằng kính. Có thể nhìn ra ngoài vườn. Hai đứa trẻ này rất thích chạy ra vườn. Hở một chút là chạy ra ngoài.
Ra ngoài vườn thì chạy mỗi hướng một nơi đứa ở đầu đứa ở cuối
- nana à cẩn thận coi chừng ngã!
- jun bỏ cái xẻng xuống
- nana đừng đụng vào bụi hoa hồng! Có gai đó!
- jun đừng đụng vào hoa hồng trắng trên ghế của mami con đó! Muốn ăn đòn hả con!?
Hoa hồng trắng trong vườn nở rộ rồi nên Sunggyu có ra vườn cắt ít hoa để mang vào nhà cắm. Nhưng chưa cắm nên để ngoài vườn. Nhớ hôm trước nana đã phá nát mấy bông hoa cẩm chướng mà người bị la nặng nề chỉ có mình woohyun còn tên hung thủ chỉ bị cảnh cáo nhẹ rồi tung tăng chạy đi chơi.
Sau khi chạy nhảy một hồi thấm mệt ngoài vườn. Hai tên nhóc đã bị appa của chúng xách vào nhà. Vì choi nhiều nên năng lượng tiêu hao hết sạch. Chúng ngoan ngoãn cho woohyun bế trong lòng mà ăn sữa. Woohyun hai tay hai đứa bé ôm bình sữa bú ngon lành.
Ôi quả là trẻ con thật không biết mệt mà bao nhiêu đồ chơi bị chúng lôi ra quăng tứa tung. Quăng đi không thì còn đỡ nana là con gái mà cầm mấy con bút bê lên rồi bẻ hết tay chân ra rồi đưa cho woohyun.
- A này đồ chơi không phải để ngậm!
- Aaaa appa! Appa!
- Jun à ngoan nào! Đừng có quấy!
Mới có buổi sáng mà mệt gần chết. Hai đứa nhóc ngồi chơi đồ chơi woohyun nằm xãi lai ra nền nhà mệt mỏi thở. Cho được hai đứa nhóc nayg ăn mà cứ như tốn cả mấy chục năm tuổi thọ vậy.
Woogyu thấy woohyun nằm dưới sàn nhà thằng bé bèn quăng món đồ chơi trong tay chạy đến chỗ anh. Leo lên bụng appa nó ôm con gấu trong tay vui vẻ nhún nhún.
- A ahaha - thằng bé ngồi trên bụng woohyun vừa nhún vừa cười
- Yaaa thằng nhóc kia mau xuống đi!!!!Sunggyu đi làm để trưa thôi rồi lại về nhà. Vì không an tâm sợ hai tiểu quỷ lại quấy anh.
Về đến nhà không nghe thấy tiếng la hét um sùm như hàng ngày của hai đứa con. Sunggyu nhẹ nhàng mở cửa nhà. Trong phòng khách là hình ảnh cả một bãi chiến trường đồ chơi nhưng ba con người kia vẫn nằm giữa nhà ngut ngon lành. Jun nằm ngay trên bụng anh mà chổng mông lên trường mút tay nằm ngủ. Woohyun đang ngủ tay này thì đặt tay lên lưng Jun. Còn tay kia ôm nana mơ màng ngủ.
Ô cảnh tượng gì thế này. Phải chụp lại mới được.
Tách
Vậy là trong máy điện thoại của sunggyu đã có một tấm hình ba thiên thần đang say ngủ. Woohyun nhìn có vẻ mệt mỏi. Cũng phải trông hai đứa nhóc này không mệt mới lạ.
Woohyun mở mắt ra đã thấy Sunggyu về đến nhà đang ngồi bên cạnh anh vuốt tóc nana mỉm cười.
- Sunggyu! Em về rồi hả?
- Ừm
Sunggyu ôm Jun đang ngủ trên bụng woohyun lên. Đang ngủ ngoan lại bị thay đổi tư thế nằm làm thằng bé thức giấc.
- Ưm....mami!!! - thằng bé mơ màng dụi mắt!
- Ừ mami đây! - Sunggyu xoa đầu ôm cậu nhóc vào lòng. Quả nhiên chỉ cần thấy mami thì jun ngoan ngoãn mà không khóc. -NAM WOOHYUN!
Tiếng hét vọng từ ngoài vườn vào trong nhà
Woohyun đang chơi với con gái nana nghe tiếng hét vội chạy ra
- Cái gì thế? Thế gì? Chày nhà à?
Một chiếc dép bay vào người anh
- Cháy nhà cái đầu anh! Hoa hồng của tôi!
Sunggyu chỉ tay vào mấy bông hồng trên sân. Mấy tiếng trước chúng còn yên vị trên ghế mà.
- Anh có làm đâu
- Ai làm!??
*chỉ chỉ* là nó đó chính là tên tiểu tử đang ôm quả bóng chạy trong sân kia kìa! Chính nó là hung thủ
Lại một chiếc dép nữa bay vào người a nh
- Sao lại chọi dép vào người anh nữa! anh có làm gì sai đâu! - woohyun bĩu môi
- Cái tội không biết trông con nè!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co