Truyen3h.Co

woosan; universe

2. morning rain

jesuisgris

đôi khi một người cần phải tìm kiếm câu trả lời cho mình.

...

Tôi cố gắng đẩy cửa thật nhẹ. Tôi biết San sẽ đang ở trong phòng khách. Chỉ là tôi không biết cậu ấy đã ngủ chưa. Nhưng chắc là chưa. Cậu ấy luôn cố chấp chờ đợi cho dù tôi có quá đáng thế nào đi chăng nữa. Sự thật ấy làm tôi cảm thấy có lỗi. Lần này cậu ấy chắc chắn sẽ giận, thậm chí giận rất lâu là đằng khác. Người bình thường có lẽ đã bỏ đi luôn rồi. Nhưng tôi biết San. Cậu ấy sẽ chờ tôi, chúng tôi sẽ nói chuyện. Tôi chỉ mong cậu ấy hiểu. Rằng tôi không cố ý. Rằng tôi chỉ mong muốn chúng tôi có một tương lai rõ ràng. Nhưng tôi cũng không hi vọng quá nhiều, sợ chính mình sẽ thất vọng. Vì cho dù hiểu hay không, rõ ràng đó vẫn là quyết định của cậu ấy.

Tôi bước vào phòng. Ánh sáng nhàn nhạt. Tv vẫn bật, đang phát một bản nhạc xưa cũ.

...As the river flows

Gently to the sea

Darling, so it goes

Some things were meant to be...

Tôi thấy San ngả lưng trên sofa, bàn tay che đi khuôn mặt, chỉ để tôi thấy những ngón tay thon dài. Cậu ấy có vẻ mệt mỏi. Thực ra trông cậu ấy còn tệ hơn tôi nghĩ. Kiệt sức, trống rỗng. Giống như đã không ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng suốt hai ngày. Tôi tự hỏi điều gì làm cậu ấy trở nên như thế, và rồi lại càng cảm thấy có lỗi hơn nữa.

Choi San đã chờ tôi suốt hai ngày nay.

Tôi không biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đó. San vẫn không nhúc nhích. Mặc dù tôi biết cậu ấy chưa ngủ. Nhưng tôi không thể lên tiếng được. Không biết vì sao, nhưng có thứ gì đó đã níu tôi lại, không cho tôi di chuyển, cũng không cho tôi mở miệng. Tôi chỉ đứng đó và nhìn, chờ đợi San phá vỡ khoảng im lặng bức bối này. Chúng tôi đã như thế rất lâu. Chỉ lặng yên như thế, không ai chuyển động. Chỉ hít thở. Chớp mắt. Rồi lại hít thở. Bài hát vẫn vang lên. Đó là một bài hát mà tôi thích. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào dành cho nó nữa. Tôi chỉ nhìn San. Giống như trong thoáng chốc, tất cả mọi thứ xung quanh đều xoay vòng vòng rồi biến mất hết. Tv, những bức tường, căn phòng. Chỉ còn tôi đang đứng đối diện cậu ấy. Tôi thực sự không dám nhìn vào mắt cậu ấy bây giờ đâu, nhưng thậm chí cậu ấy còn chẳng mở mắt ra để tôi được thấy. Dạ dày tôi quặn thắt, đôi chân run lên và mồ hôi lạnh túa ra. Giống như có một đàn bướm trắng bay lượn tán loạn trong tâm trí. Giống như bụi hồng gai nở hoa trong cổ họng. Những thứ tôi không thể cưỡng lại. Tôi bây giờ là tôi tù túng nhất từ trước đến nay. Khi ở trước San. San bình thường rất dễ chịu và cởi mở, cậu ấy là kiểu người đem lại nhiều sự tin tưởng và năng lượng, đủ để làm người khác muốn dựa vào hoặc trò chuyện ngay trong lần đầu gặp gỡ. Nhưng cậu ấy lúc này không thế. Có cảm giác giống như cái gì đó đã biến đổi, cái gì đó đã rạn vỡ. Giống như tôi đang đối diện một người khác không phải Choi San.

Lần này tôi đã đẩy cậu ấy đi xa quá mất rồi. Đến mức tôi không biết phải giải quyết thế nào mới đúng. Điều đó làm tôi dần tuyệt vọng. Tôi không muốn đánh mất mối quan hệ này. Mối quan hệ mà tôi đã luôn muốn xác thực. Không khí quánh đặc và thời gian nhỏ giọt. Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, nhưng tv đã phát sang bài hát khác. Tôi thấy San khẽ thở dài. Điều đó có nghĩa là tình trạng khô khan lặng ngắt này đang dần đi đến hồi kết. Thế nhưng tôi chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào. Thậm chí còn căng thẳng hơn trước.

Tíc tắc. Tíc tắc. San ngồi thẳng người lên để nhìn tôi. Tôi nhìn lại. Rồi cúi xuống. Tôi cảm thấy cậu ấy vừa đưa tay lên day day hai mắt. Nhưng tôi không ngẩng mặt lên nổi. Tôi im lặng đứng đó, gượng gạo cúi đầu chờ đợi. Tôi nghe thấy cậu ấy đứng lên khỏi sofa.

"Ngủ đi Jung Wooyoung."

San chậm rãi quay người đi vào phòng, đóng cửa lại, không để tôi nói gì. Cách. Cửa khóa. Tv vẫn bật. Thứ duy nhất tôi nhìn thấy ở cậu ấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ là một bóng lưng. Lạnh căm, cô độc, thẳng tắp như thân cây tùng.

Đây là phản ứng mà tôi không hề nghĩ tới. Nhưng tôi không thể tỏ ra ngạc nhiên hay than trách cậu ấy được. Vì tất cả đều là do tôi. Là lỗi của tôi.

Tôi thở dài và ngồi xuống sofa, đúng nơi mà San vừa từ đó rời đi. Mùi hương của cậu ấy vẫn còn vương vít ở đó. Là mùi dầu gội. Giống như cơn mưa. Một cơn mưa buổi sớm. Tôi đã luôn thích thứ mùi này, luôn muốn vùi mặt vào tóc cậu ấy sau khi sấy và hít vào những hơi thật dài. Nó rất nhẹ. Và êm. Khi được bao trọn trong mùi hương ấy, tôi thường cảm thấy bản thân thanh thản lạ lùng, cũng giống như khi được ngồi trước khung cửa sổ vào một buổi sáng mưa rào lành lạnh, cả người bỗng chốc chẳng còn trọng lượng, tưởng như có thể với được tới mây trời. Tôi yêu cảm giác ấy. Chính vì thế tôi hay giành sấy tóc cho San. Tôi thích chạm vào tóc cậu ấy khi chúng còn đang ướt, cảm nhận được chúng dần dần khô đi và trở nên mềm mại như làn nước chảy giữa những kẽ tay. Nhưng hôm nay nó không giống mọi khi. Dù chỉ còn một sợi mảnh rơi lại trên sofa, tôi vẫn cảm nhận được nó. Hôm nay mùi hương ấy buồn. Nặng trĩu. Giống như cơn mưa nặng hạt trái mùa chẳng kéo dài. Có chút gì đó chông chênh. Trống rỗng.

Người ta từng nói mùi hương của một người là dấu hiệu tâm hồn của người đó. Cậu ấy hẳn đã rất, rất, rất, buồn. Buồn và chán nản.

Tôi muốn tự trách vì chính mình đã làm cậu ấy buồn đến vậy. Tôi đã làm cậu ấy thất vọng, đẩy cậu ấy tới giới hạn. Tôi biết cậu ấy yêu tôi. Tôi cũng thế. Nhưng tôi không làm khác được. Vì đã yêu cậu ấy, tôi không thể nào làm khác. Đôi khi một người cần phải tìm kiếm những câu trả lời. Tôi cần tự trả lời cho những câu hỏi của mình. Tôi cần Choi San trả lời cho những câu hỏi của tôi. Tôi khao khát được giải đáp. Tôi khao khát được sống với những gì mình muốn. Thế nên tôi phải dừng lại. Tôi cần một khoảng thời gian để xem xét lại mọi thứ, để sắp xếp những gì đã xảy ra và giải quyết những khúc mắc trong lòng mình.

Rất nhiều tuần trước tôi đã tự hỏi mình, rằng thực ra tôi có yêu San hay không. Cậu ấy là người bầu bạn với tôi từ rất lâu rồi, chúng tôi vô cùng thân thiết, thậm chí còn chuyển đến ở chung trong một căn hộ. San hiểu tôi. Cậu ấy thường nói không hiểu, nhưng tôi biết là cậu ấy hiểu. Vì thế cậu ấy gần như là người duy nhất có thể chịu được tính khí thất thường lúc nóng lúc lạnh của tôi, là người duy nhất mà tôi luôn muốn chia sẻ cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cũng là người phối hợp cùng tôi ăn ý nhất. Cậu ấy giỏi khiến người khác thấy khá hơn. Cậu ấy có thể làm niềm vui đầy lên và làm nỗi buồn vơi bớt. Cậu ấy hài hước nhưng cũng có thể trở nên nghiêm túc khi cần. Ở cạnh cậu ấy rất thoải mái. Chẳng cần gợi chuyện hay cố gắng làm gì cả, cuộc sống vẫn nhẹ nhàng và đầy niềm vui. San cũng thích ngủ. Đôi khi cậu ấy sẽ ngủ ngay trên chiếc sofa bên cạnh trong khi tôi đang ngồi chơi game. Tôi rất thích những lúc như thế. Chúng tôi đều làm những gì mình thích, và đều tự cảm thấy hạnh phúc với điều đó.

Chúng tôi ở bên nhau lâu rồi, tôi vẫn nhớ rất nhiều thứ liên quan tới cậu ấy. Tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã chào cậu ấy trước còn cậu ấy gật đầu cười đáp lại. Nụ cười khi đó vô cùng rực rỡ, làn môi mỏng hơi nhếch lên, đôi mắt cong cong lấp lánh, lúm đồng tiền ẩn hiện trên má, cả khuôn mặt chói sáng như mặt trời. Nhưng cậu ấy chẳng bao giờ làm người khác thấy e ngại được, vì nụ cười của cậu ấy không làm họ lóa mắt, mà làm họ tin tưởng. Tôi chưa bao giờ quên được nụ cười ấy, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy, một nụ cười chân thực và rực sáng hơn cả mùa hạ. Tôi cũng nhớ lần đầu tiên chúng tôi cùng đi ăn. Đó là một ngày trời thu, ở nhà hàng thịt nướng mà trước đây chúng tôi đã ghé qua với cả những người khác nữa. Đồ ăn ở đó không quá ngon. Nhưng hồi đấy chúng tôi chỉ biết có thế, nên đã ghé qua ghé lại không biết bao nhiêu lần. Hôm ấy chúng tôi đã gọi rất nhiều thịt, và cả soju. Tôi và cậu ấy vừa ăn vừa kể chuyện trên trời dưới bể, sau lần đó chúng tôi đã biết được thêm kha khá về nhau. San và tôi có khẩu vị tương đối giống, thích ăn thịt nhiều và không thích ăn rau. Vậy nên chúng tôi thường đi ăn chung. Lang thang quán xá, gọi đồ ăn về, hoặc cùng nấu. Cái gì cũng vui hết. Thực ra chỉ cần là cùng cậu ấy, làm việc gì cũng thấy vui được, ngay cả với những việc trước đây tôi vốn dĩ chẳng thích thú gì lắm. Tôi nhớ cả lần chúng tôi cùng đi mua đồ dùng cho căn hộ này. Cậu ấy thích màu tím còn tôi thích màu đen, nên chúng tôi đã bàn bạc với nhau chia đều mỗi người được chọn mua một thứ. Chỉ một thứ thôi. Vì thế kha khá thời gian đã được dành ra chỉ để lái xe vòng vòng đi mua sắm, vừa đếm, vừa chọn, vừa sắp xếp lại tất cả. Cuối cùng thì căn hộ thành quả trông rất đáng tự hào, dĩ nhiên rồi, gu của chúng tôi đều tuyệt cả. Và hợp nhau nữa. Nên nhìn chung mọi thứ đều hài hòa.

Khác với tôi, San thực ra không nhuộm tóc nhiều lắm. Cậu ấy để tóc nâu chocolate cũng khá lâu rồi. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ nhuộm highlight hoặc nhuộm đuôi tóc, nhưng nói chung màu tóc nâu chưa từng thay đổi mấy. Chẳng bù cho tóc tôi, đổi màu liên tục. Tôi từng hỏi cậu ấy có phải là không thích nhuộm tóc nhiều hay không, cậu ấy chỉ cười cười mà không nói gì. Cũng có lần cậu ấy bảo vì tôi thích chocolate nên cậu ấy sẽ để tóc màu như thế mãi. Tôi chỉ đơn giản nghĩ là cậu ấy đang đùa mà thôi, giống như tất cả mọi lần trước đây. Nhưng tôi lại chẳng quên được câu nói đó. Không hiểu sao. Tôi cũng không muốn cố gắng tìm hiểu lắm. Đối với vài chuyện chỉ cần nhớ và thấy vui với nó là được.

Có Choi San ở cạnh bên làm tôi ỷ lại. Dĩ nhiên chúng tôi đều có lúc phải ra khỏi nhà, đều có lúc phải đối diện với thế giới hiện thực tàn nhẫn. Nhưng cậu ấy vẫn luôn làm tôi ỷ lại. San là kiểu người như thế. Kiểu người dễ khiến người khác an tâm phó mặc tất cả. Tôi lại không muốn như vậy. Tôi không muốn trở nên dựa dẫm, hoặc trở nên cố định. Tôi biết ơn cậu ấy vì đã luôn cho tôi không gian, nhưng tôi cũng cần phải tự cho mình không gian. Tôi không thể dựa vào cậu ấy mãi, không thể để mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra như thể chẳng có gì. Như thể mối quan hệ của chúng tôi độc hại lắm vậy. Như thể San luôn là người cho tôi tất cả mọi thứ, mà tôi lại chẳng có gì để cho cậu ấy. Thậm chí tôi còn chẳng biết mình có yêu cậu ấy không. Tôi biết cậu ấy yêu tôi. Gần đây thôi. Vậy mà tôi lại không rõ ràng với cảm nhận của mình. Điều đó làm tôi day dứt và cảm thấy có lỗi. Thật bất công với cậu ấy nếu mối quan hệ của chúng tôi cứ mãi như vậy. Tôi và San, chúng tôi vốn dĩ luôn luôn ở lưng chừng. Ở giữa. Mơ hồ giữa tình bạn và tình yêu. Chúng tôi đối với nhau cao hơn tình anh em bằng hữu, nhưng lại không chắc liệu có thể đến được ngưỡng tình yêu hay không. Tôi không phân biệt được rõ ràng những điều ấy, vì tôi đã ở cạnh cậu ấy quá lâu. Đến mức tôi bị ngộ nhận, rằng dù có là bạn bè hay người yêu đi chăng nữa thì tất cả vẫn sẽ như thế. Nhưng không. Tôi đã nhầm. Chúng không giống nhau. Không giống nhau chút xíu nào cả. Vậy nên tôi cần tìm kiếm câu trả lời cho nó.

Choi San đối với tôi là gì.

Hai ngày trước, sau chuỗi thời gian dài đắn đo suy tính, tôi quyết định rời khỏi căn hộ này, không để lại bất kì tin nhắn hay lời báo trước nào cho cậu ấy cả. Tôi chỉ chào tạm biệt cậu ấy lúc mở cửa bước ra khỏi nhà như mọi khi, cố tình để tất cả tiếp tục diễn ra bình thường. Hôm ấy San mặc chiếc sweater màu xanh lá cây mà cậu ấy thích, vừa bốc bắp rang vừa xem phim trên Netflix. Đó đã là ngày thứ sáu Netflix của chúng tôi. Chúng tôi đặt tên cho các ngày trong tuần dựa theo những thói quen của cả hai trong ngày đó. Những thứ sáu bình thường, chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi sofa xem Netflix, cậu ấy chuẩn bị bắp rang còn tôi chuẩn bị nước. Nhưng cũng có những hôm một trong hai phải ra ngoài, kết quả là người còn lại sẽ tiếp tục chuỗi hoạt động trong nhà ấy một mình. Cậu ấy hỏi tôi có muốn xem cùng không. Tôi nói tôi phải ra ngoài đây. Thế là cậu ấy bĩu môi quay đi, chờ tôi luống cuống hết cả lên rồi bật cười ha hả trêu ngươi. Khi tôi xỏ giày, cậu ấy đã ném cho tôi một miếng bắp rang bơ trong cái bát to tướng đang cầm trên tay, trách móc tôi vì ra ngoài vào ngày thứ sáu Netflix. Chúng tôi đã chia tay nhau như thế. Trong tiếng cười. Trong không gian ấm áp ngày cuối tuần. San đã không biết gì cả. Còn tôi thì sợ bị cậu ấy biết.

Suốt hai ngày bên ngoài, tôi đã về nhà cũ. Vẫn còn đồ đạc của tôi ở đó. Cũng đâu phải tôi chưa từng ghé lại nơi ấy qua đêm bao giờ. Ngôi nhà cũ ấy cách căn hộ hiện tại của chúng tôi cả một thành phố, tôi thường ở lại đây mỗi lần phải làm việc xa mà không muốn về căn hộ vì đêm đã muộn. Dĩ nhiên San luôn biết. Tôi luôn nhắn tin cho cậu ấy mỗi lần như thế. Chúng tôi thường gọi video cả đêm mỗi khi một trong hai người không thể về nhà được. Cảm giác mỗi lần gọi điện như thế luôn pha lẫn chút gì đó vui vẻ, thư thản và ấm lòng. Nhưng lần này cậu ấy không biết. Tôi không thể để cậu ấy biết. Tôi không muốn nói gì với cậu ấy khi bản thân mình vẫn chưa rõ ràng. Tôi không muốn kể lại những thứ này cho cậu ấy như thể kể lại những chuyện làm tôi phân vân trong những lần trước đây, mong muốn cậu ấy cho mình một lời khuyên. Đây là chút rắc rối mà tôi phải tự giải quyết, cũng là những câu hỏi mà tôi phải tự trả lời. Tôi không thể lôi kéo cậu ấy vào chuyện này được. Điện thoại đã ngắt, cậu ấy không thể liên lạc với tôi được nữa. Tôi sẽ có vài ngày để suy nghĩ mà không có Choi San bên cạnh. Tôi sẽ không nghe thấy tiếng nói quen thuộc của cậu ấy nữa. Tôi sẽ không ngắm nhìn những sợi tóc xanh rêu rủ trước trán, lúm đồng tiền ẩn hiện hay những đường nét gọn gàng trên khuôn mặt cậu ấy. Tôi sẽ không cảm nhận được mùi dầu gội như thể mưa buổi sớm mà cậu ấy hay dùng, không cảm nhận được hương vị những món ăn cậu ấy nấu. Choi San sẽ tạm thời biến mất khỏi cuộc sống của tôi hoàn toàn, để tôi có thể định nghĩa lại cậu ấy trong lòng mình.

Đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho cậu ấy trong mối quan hệ mông lung hiện tại này của chúng tôi.

...

Mất hai ngày để tôi nhận ra cuộc sống của mình không thể thiếu San. Tôi nhớ cậu ấy. Nhớ đến phát điên đi được. Kể cả Choi San bình ổn lẫn Choi San bất ổn. Tôi đều nhớ hết. Tất cả khía cạnh. Tất cả chi tiết. Những chuyện tôi vừa làm đúng là trò cười. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi ngu ngốc đến mức bỏ đi và tự hành hạ cả hai người. Tại sao tôi không hiểu được một điều đơn giản, rằng bất kể là bạn bè hay người yêu, chúng tôi vẫn sẽ chỉ đối với nhau như thế. Không bao giờ tệ đi. Cũng không thể tốt hơn được. Đời này không còn gì tốt hơn thế được nữa. Chúng tôi luôn khiến nhau cảm thấy thoải mái khi ở chung. Chúng tôi luôn cùng tìm thấy niềm vui. Chúng tôi tôn trọng nhau và có thể làm tất cả mọi thứ vì người còn lại. Như thế thì tình yêu và tình bạn cũng đâu có cách bao xa. Chúng tôi đều biết thừa là mình không thể yêu người khác được nữa, vì cuộc sống đã đủ đầy quá rồi. Chỉ cần có nhau là đủ. Tôi chỉ cần có cậu ấy cả đời này.

Như thế không phải yêu thì là gì?

Tình yêu thực ra cũng chẳng phức tạp lắm, chỉ là những người đang rơi vào tình yêu cứ mãi làm mọi thứ trở nên phức tạp. Nhưng có thế người ta mới biết được là mình đang yêu.

Tôi vội vàng lái xe trở về ngay trong đêm, không kịp mở lại điện thoại, cũng không dừng lại trạm xăng mặc dù kim trên bảng điện đã ở vạch vàng. Tôi chưa từng lái xe muộn thế này. Cũng chưa từng lái xe trong trạng thái như bây giờ. Gần nửa đêm mà dãy đèn hai bên đường vẫn sáng. Cả thành phố sáng như ban ngày. Nhưng mãi mãi không thể sáng bằng nụ cười của cậu ấy khi mỉm cười với tôi. Tôi đã muốn mua tặng cậu ấy một chiếc khuyên tai bạc giống hệt với cái cậu ấy đã tặng tôi, để chí ít chúng tôi cũng có thứ đồ đôi gì đó. Nhưng giờ này cửa hàng ấy đã đóng cửa rồi. Tôi vừa lái xe lướt qua nó. Sau dãy đèn đường sáng trưng ấy, có một cửa hàng trang sức tối đèn. Thật vậy, mua khuyên tai lúc nửa đêm đúng là một dự định hâm dở điên khùng. Nhưng tôi vốn thế mà, nên chắc điều đó cũng không lạ lắm đâu.

Tôi tiếp tục lái xe, dừng lại dưới căn hộ. Đánh xe vào bãi đỗ xong xuôi, tôi bước vào thang máy, nhấn số tầng hai mươi sáu. Và tôi chạy. Khi thang máy dừng lại và cánh cửa kim loại mở ra, tôi đã chạy. Rồi đứng lại trước cửa phòng. Đó là phòng số tám của dãy. Chờ mong, hi vọng, khao khát. Chúng đều biến mất hết. Ngay trong khoảnh khắc cánh cửa và ô số phòng hiện ra trước mắt tôi. Tôi chẳng còn gì cả. Mọi thứ đều trống rỗng. Tôi không biết mình phải làm gì, phải đối diện với cậu ấy thế nào. Dũng khí bay đi theo làn gió lạnh trong đêm, nỗi lo lắng bất chợt tràn tới, từ từ dâng lên qua hai đầu gối. Tôi đã khựng lại và đứng đó rất lâu. Gượng gạo, bất an. Không biết diễn tả thế nào mới đúng. Rất khó chịu, nhưng không thể trốn thoát được.

Đến khi bỏ cuộc với ý nghĩ rằng mình không thể đứng vững nổi với cả vạn nỗi lo như thế được nữa, tôi quyết định mở khóa cửa.

Và rồi tất cả kết thúc thế này.

San không nói gì với tôi suốt hai ngày kể từ tối hôm đó. Còn tôi không biết phải giải thích cho cậu ấy thế nào. Sau khi cậu ấy vào phòng, tôi đã vô thức ngồi lại ở đó, chỉ về phòng mình khi mặt trời gần lên. Tôi thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ. San đã gọi điện đến tận khi số điện thoại bị khóa. Tôi chưa từng thấy cậu ấy như thế. Cậu ấy đã luôn là người kiên nhẫn. Nhưng cũng giống như bất cứ thứ gì khác, kiên nhẫn cũng có lúc cạn kiệt. Tôi đã phá hỏng hết mọi thứ. Tất cả vốn dĩ đang nguyên vẹn bình thường cho tới khi những suy nghĩ quái gở ập vào trí óc tôi, làm tôi xới tung tất cả lên. Một mớ lộn xộn.

Biết được câu trả lời cũng đâu còn nghĩa lí gì.

Những ngày sau đấy trôi qua rất chậm. San làm như tôi không xuất hiện, cậu ấy làm tất cả mọi việc như trước kia, ra khỏi nhà rồi trở về trước bảy giờ tối, ăn ở ngoài. Tôi muốn nói chuyện lắm, nhưng không biết cất tiếng ra sao. Tôi muốn giải thích. Tôi nghĩ cậu ấy cũng muốn nghe điều đó. Nhưng tôi không thể cất tiếng được. Vậy nên tôi đã viết. Viết một lá thư. Không dài. Thả vào phòng cậu ấy qua khe cửa. Tôi đã viết tất cả những gì mình nghĩ, những đắn đo trăn trở trước đây, và cả câu trả lời. Tôi hi vọng cậu ấy có thể hiểu.

Tôi biết cậu ấy sẽ hiểu nếu là trước kia, nhưng giờ thì tôi không chắc chắn được như thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co