Wooseungz Den Ba Quay Lai Mot
37. Bình minh rất đẹp, đáng tiếc cái nghiệp tuyển thủ như Hong Changhyeon thì chẳng mấy khi thức giấc lúc tờ mờ sáng để kiên nhẫn chờ đợi mà ngắm nhìn. Cuối cùng chẳng biết đã bỏ lỡ biết bao lần.Chỉ là hôm nay anh đột nhiên không thể nào ngủ tròn giấc. Thức dậy lúc 5 rưỡi sáng, có chút mệt mỏi. Chưa sang thu, cũng chẳng tới đông, vậy mà cây Ngân Hạnh bên vệ đường chưa kịp chuyển sắc từ xanh ngọc sang vàng úa giờ đây chỉ còn lác đác vài chiếc lá. Thấy người nằm cạnh ngọ quậy ngồi dậy, Boseong thở dài một hơi rồi hướng mắt nương theo ánh nhìn của Changhyeon. Mặt trời dần ló dạng. Gwak Boseong ngây người nhìn Hong Changhyeon, cũng không biết là do thoảng thốt trước cảnh đẹp kinh diễm của bình minh hay bị thu hút bởi đôi mắt người đối diện. Mãi đến khi Hong Changhyeon chú ý tới mình thì Gwak Boseong mới thu liễm đi. "Changhyeon này... Em đối với anh Hyukkyu là như thế nào?"Một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Gwak Boseong lên tiếng trước.Hong Changhyeon vẫn một mực im lặng, Gwak Boseong cúi gầm mặt. Thật ra câu hỏi này chỉ là để anh so sánh mà thôi."Changhyeon này... Anh Huykkyu là người em thương. Còn anh thì là gì nhỉ?""Là tuyển thủ Bdd"Hong Changhyeon mặt không biến sắc, chẳng thèm nhìn Gwak Boseong lấy một lần.Chẳng hiểu sao cổ họng Gwak Boseong đột nhiên trở nên chua chát vô cùng. Thật ra có một số chuyện không nhất thiết phải hỏi đã hiểu rồi. Bởi vì khi quay đầu nhìn lại, từng chi tiết đều là đáp án. "Anh chẳng biết nữa. Cũng không dám chắc. Đối với em anh có thể chẳng là gì cả, nhưng anh nghĩ mình sẽ không thể không có em. Gia đình KT này, anh hy vọng đây là nơi em thuộc về, là nơi níu giữ chân em. Chí ít là anh được ở cạnh em..."Gwak Boseong gượng cười, cái gọi là hai người, thật ra là chỉ có mình anh. Những điều mà anh khắc cốt ghi tâm, có khi người ta đã sớm quên rồi. "Anh không tự thấy hổ thẹn à? Anh nói như thể thiếu em anh sẽ chết ấy? Anh không thể ở T1, do đó mà KT là nơi anh lựa chọn" Gwak Boseong thở dài, mân mê khớp ngón tay. Đau quá! Nhưng chẳng hiểu đau nơi nào, đau vì gì, đau đến mức nào."Anh phải nói thế nào để em hiểu đây hả Changhyeon ơi..." "Vậy thì đừng nói nữa!" Hong Changhyeon hơi bực dọc, bật dậy, định bước ra khỏi phòng nhưng tay đã bị Gwak Boseong giữ lại."Changhyeon này... Anh sẽ giải nghệ"Hong Changhyeon đứng im tại chỗ một hồi lâu rồi mới quay lại, ngón tay trỏ chỉ vào ngực trái Gwak Boseong, nơi trái tim đang dần trở nên loạn nhịp. "Đồ hèn!" "Tình yêu của anh dành cho Lee Sanghyeok vượt qua được sự nghiệt ngã của cuộc đời... Nhưng tình yêu của anh dành cho Hong Changhyeon lại không thể vượt qua sự kiểm soát của lý trí trong anh" Gwak Boseong không phản bác được nữa. Quả thực, là anh không dám nói mình yêu Hong Changhyeon. Hong Changhyeon lại càng hận bản thân mình, hận mình dám hiên ngang đòi lấy chút tình cảm của Kim Huykkyu vậy mà lại hèn nhát trước chân tình của Gwak Boseong. "Tốt nhất thì anh đừng có nghĩ đến việc giải nghệ! Ở lại đây" Hong Changhyeon híp mí, cuối cùng lại ngồi thụp xuống đất, thở dài một hơi Nếu như Gwak Boseong thực sự rời đi... Hong Changhyeon sẽ ra sao nhỉ? Ngày tháng sau này, rồi sẽ chẳng còn người mang bữa sáng mỗi khi anh ngủ quên, cũng chẳng ai bao dung, nuông chiều cho sự nghịch ngợm của anh. Có thể sau khi anh rời đi, cuộc sống của Hong Changhyeon vẫn sẽ là một vòng tuần hoàn, tiếp tục niềm đam mê với tựa game Liên Minh Huyền Thoại, thế nhưng việc thiếu một tuyển thủ Bdd đường giữa sẽ làm cho Changhyeon cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Bởi vậy mà cho dù anh vẫn chưa thể đáp lại tình cảm của Boseong nhưng vẫn không nói lý lẽ đem đối phương dung nhập vào cuộc sống của mình. Boseong lặng lẽ dựa lưng vào tường, đứng im như phỗng.Xem ra lần này phải thực sự quyết tâm rồi...38. Lee Seungmin ngủ thực sự rất ngon giấc, tỉnh dậy thấy người bên cạnh đã đi đâu mất. Nó cào cào mái tóc xù như tổ quạ, ngáp dài một hơi."Wooje?"Lee Seungmin liếc mắt đảo quanh, đáp lại chỉ là tiếng chim hót líu lo bên cửa sổ. Kì lạ nhỉ? Choi Wooje không nghe điện thoại. Bình thường cũng thế, nhưng tự nhiên hôm nay nó lại cảm thấy bồn chồn, lo lắng sốt vó quá. Mặt trời như chiếc thau đồng đỏ au, Lee Seungmin nheo mắt đến độ phải chảy nước. Nó lướt mấy trang báo, bàn tay bỗng khựng lại khi thấy dòng tiêu đề: "Nghi vấn hai đường trên trẻ của T1 và KT đang hẹn hò! T1 năm nay đã cúng giải hạn chưa?" Bên dưới còn có nội dung: "Sau khi tuyển thủ Deft xác nhận hẹn hò cùng T1 Faker, đường trên trẻ của KT rolster xuất hiện tại khu nhà riêng của tuyển thủ Zeus - người chơi đường trên của T1. Liệu đây có phải là một phần nguyên do khiến T1 Zeus gần đây chểnh mảng trong thi đấu?" Ở dưới là hàng loạt các comment chỉ trích nó và Choi Wooje. [Lúc trước thấy còn tưởng nhìn nhầm][Có phải là ở chỗ quán thịt nướng, hôm trời mưa to phải không lầu trên?][Hình như lúc chào giữa 2 đội bọn họ có lén lút nắm tay đấy!][Chế phải xem lại để check var][Mới debut đã như vậy! Lee Seungmin cút khỏi KT ngay!][Em Zeus xuống phong độ là do yêu đương à?]Lee Seungmin rùng mình, tới rồi, điều nó lo sợ nhất tới rồi. Đã lường trước được nhưng đến quá bất ngờ làm nó chưa thể chuẩn bị gì cả.Lẽ nào chính vì thấy bài viết này nên Choi Wooje mới đột nhiên biến mất sao? Lee Seungmin ngẩn ngơ cả một buổi trời, cũng không ý thức được đồng hồ đã điểm 12h trưa. Bụng nó kêu lên òng ọc, không có Choi Wooje ở đây nên nó chỉ có thể lê tấm thân mệt mỏi bước ra ngoài mua chút đồ ăn. Nhưng Lee Seungmin nào biết, khoảnh khắc nó mở cửa bước ra đã có một đám người liên tục dí camera sát vào người nó. Trời sinh Lee Seungmin đã đặc biệt nhạy cảm với ánh đèn và sợ chốn đông người. Hiện tại không có Choi Wooje ở bên cạnh, nó cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng vây của đám người đang điên cuồng đặt ra hàng loạt câu hỏi kia. - PerfecT, cậu có thể giải thích tại sao mình lại xuất hiện nhà của tuyển thủ Zeus không?- Có phải hai người đang hẹn hò không?- Vì yêu đương nên Zeus mới chểnh mảng trong việc tập luyện sao? - PerfecT! Mới debut đã lo yêu đương, phía đồng đội của cậu không ý kiến gì à? - Đừng làm ảnh hưởng đến tập thể đội tuyển T1 và KT! - Là Deft giới thiệu cậu với Zeus sao? - Xin hãy trả lời! Tuyển thủ PerfecT hãy trả lời chúng tôi!Lee Seungmin sợ đến mức lùi lại, nhưng lối đi vào nhà đều bị chặn lại. Trưa trời nóng nực lại bị bao vây đến mức nghẹt thở, Lee Seungmin sợ đến nỗi nheo chặt mắt, đôi bàn tay cào đến mức gáy đã hiện nhiều vệt đỏ, có vài chỗ rỉ máu. Doạ nó sợ chết mất, ai đó cứu nó với...Trong lúc Lee Seungmin đang còn chật vật, bối rối không biết phải làm sao để thoát khỏi nơi này thì bỗng trong đám đông có một người vừa cầm điện thoại vừa hét toáng lên.- Bdd tuyên bố giải nghệ rồi! Những người còn lại cũng bắt đầu lấy điện thoại ra, Lee Seungmin nhân lúc đó vụt chạy ra ngoài, đến khi cách đám đông một quãng xa mới dừng lại, thở dốc mấy hơi. Tay nó run run mở điện thoại, không ngờ trên các nền tảng đang liên tục spam đoạn video phỏng vấn tuyên bố giải nghệ của Gwak Boseong. Lee Seungmin chưa bao giờ cảm thấy sợ như lúc này, cho dù là hồi nãy bị đám phóng viên đó vây quanh. Nó giơ tay gọi taxi. Chiếc xe chưa kịp dừng hẳn bên vệ đường, nó đã vội mở cửa xe ngồi vào, kêu bác tài chạy đến trụ sở của KT. Lee Seungmin ngoài ý muốn gặp được Choi Wooje đang đứng dựa lưng nơi góc phòng họp của đội tuyển KT rolster nhà mình. Nhưng giờ nó chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi Choi Wooje rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giữa bầu không khí trầm mặc của phòng họp, Lee Seungmin nức nở chạy đến bên cạnh Gwak Boseong. "Anh Boseong! Sao lại thế này? Anh nói em đi, sao lại thành thế này? Có phải tại Seungmin không?"Choi Wooje đang cúi đầu bỗng ngước mắt nhìn thân hình mảnh khảnh kia chạy đến bên tuyển thủ Bdd, đáy mắt dần trở nên mịt mờ. Vì Seungmin? Là chuyện của cậu với nó yêu đương sao? "Seungmin này! Anh đã nói trong phỏng vấn rồi mà. Là anh tự cảm thấy bản thân mình xuống phong độ, không còn chơi ổn định như trước nữa. Thế nên anh nghĩ bản thân nên nghỉ ngơi rồi! Không phải vì Seungmin đâu! Seungmin chơi rất tốt kia mà?!"Gwak Boseong xoa đầu em nhỏ, sống mũi cay cay. Đứa trẻ này nhà anh, sao mà lúc nào cũng mang theo cảm giác tự trách bên mình vậy nhỉ? Thương để đâu cho hết đây! "Nhưng vẫn còn hạn hợp đồng mà! Sai thì có thể sửa lại, xuống thì có thể luyện tập để lấy lại phong độ kia mà! Sao anh lại quyết định giải nghệ chứ?!"Gwak Boseong xoa xoa thái dương, cũng không biết có nên nói chuyện của mình và Hong Changhyeon sáng nay cãi nhau lớn đến mức anh Hyukkyu cản lại không được hay không. Tuyển thủ đi rừng nọ cũng bỏ ra ngoài đến giờ vẫn chưa thấy trở lại. Choi Wooje lướt mắt, vô tình chạm phải ánh mắt của tuyển thủ Bdd, tự nhiên có chút chột dạ. Lần đó Bdd xin phương thức liên lạc của anh Sanghyeok, Choi Wooje vì biết anh Sanghyeok vẫn luôn một lòng chờ đợi Kim Hyukkyu thế nên cậu đã cố ý viết sai số điện thoại. Kể từ lần đó, hình như Gwak Boseong cũng chẳng còn thể hiện ý niệm gì nữa. Xem ra yêu đơn phương chừng ấy năm, đã dứt khoát buông bỏ từ lâu rồi. Hong Changhyeon là người duy nhất không xuất hiện ở đây, dù rằng sáng nay toàn bộ mọi người của KT đã phải tập trung họp. Choi Wooje có chút thắc mắc. Tin tức Bdd giải nghệ lớn thế, thân là tuyển thủ chung đội lại chẳng xuất hiện để tạm biệt. Vậy thì chỉ có khả năng là Hong Changhyeon và Gwak Boseong cãi nhau lớn rồi. Nhưng lại chẳng dám chắc thực sự là vì công việc hay tư tình. Lee Seungmin không giỏi quan sát và đủ bình tĩnh đưa ra suy đoán như Choi Wooje. Dù gì thì đây là chuyện của tuyển thủ đội nó, việc xảy ra bất ngờ như này là một mất mát lớn trong lòng nó rồi. Quá giờ chiều, mọi người vẫn lặng yên như tờ. Phía ngoài trụ sở đã có hàng loạt phóng viên và fans đứng ở ngoài hóng tình hình. Hong Changhyeon xuất hiện trước trụ sở, vừa hay bị tóm lấy. - Tuyển thủ Pyosik! Cậu xuất hiện ở đây nghĩa đã biết tin tức của Bdd rồi sao? - Bdd thực sự quyết định giải nghệ à?- Nghe nói là anh ấy đơn phương hủy bỏ hợp đồng. Hiện tại đang đàm phán với KT. Cậu đến để ngăn cản phải không? Fans ở ngoài cũng liên tiếp hối thúc Hong Changhyeon chạy đến ngăn quyết định của Gwak Boseong.Hong Changhyeon khó chịu nhăn mặt, dập vội điếu thuốc lá chưa hút hết. Nếu như muốn anh ngăn cản thì né đường cho anh đi chứ! 39. Khi bóng người nhỏ nhắn của Hong Changhyeon xuất hiện ở cửa, Lee Seungmin vẫn vùi trong lồng ngực Gwak Boseong khóc lớn. Nó không cho anh đi!!!"Anh Changhyeon! Mau khuyên anh Boseong đi!" Lee Seungmin thôi khóc khi nhìn thấy Hong Changhyeon, lúc anh bước đến nó ngửi thấy mùi thuốc lá hơi nồng, không tự chủ mà ho vài tiếng. Choi Wooje thở dài, vội kéo Lee Seungmin vào lòng mình, tay khẽ vuốt ve tấm lưng đang run rẩy kịch liệt của nó. Sao mà có thể kích động như thế này chứ? Choi Wooje nghĩ Lee Seungmin hơi ngây thơ, có lẽ nó không đoán được uẩn khúc giữa cặp đôi mid rừng nhà mình. Cũng tốt. Không nghĩ nhiều sẽ không mệt mỏi. Chỉ hy vọng Lee Seungmin không nghĩ là do nó chơi chưa tốt khiến đồng đội không hài lòng mà rời đi. Còn chuyện nhà người ta cứ để người ta giải quyết đi. Nội bộ KT rối tung rồi mù. Hết chuyện xử lý truyền thông trong mối quan hệ giữa Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok rồi lại đến chuyện thằng bé Seungmin bị bắt gặp hẹn hò cùng tuyển thủ đi đường trên của nhà viễn thông đối thủ. Chưa kịp giải quyết xong thì Gwak Boseong điềm tĩnh bước vào nói muốn giải nghệ. Ông trời ơi! Lẽ nào là mâm cúng đầu năm của chúng con chưa đủ thịnh soạn sao?????Cao tầng của KT rolster bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc lập đàn tế trời cầu an và giải hạn ngay thời điểm này. Hong Changhyeon ngồi xuống bên cạnh Gwak Boseong, quả quyết cầm lấy tay anh ký tên trên tờ đơn xin nghỉ việc cùng với thoả thuận bồi thường thiệt hại. Điềm tĩnh, lại ngông cuồng đến mức khiến người ta há hốc mồm. Gwak Boseong cười khổ, người ta thật sự muốn anh rời đi rồi. Nhìn xem! Lạnh lùng và dứt khoát chưa kìa?Lee Seungmin trợn tròn mắt khó hiểu, định lên tiếng thì bị Choi Wooje kéo đi phòng khác. "Seungmin! Này chuyện của mấy anh. Cậu cùng tớ đi xử lý chuyện của tụi mình!"Thấy Choi Wooje và Lee Seungmin đã rời đi ra khỏi phòng, Hong Changhyeon mới thả lỏng một hơi, nhàn nhạt nhìn người ngồi bên cạnh "Em trả cho anh tự do mà anh muốn! Chúc anh sau này tiền đồ tựa gấm, hạnh phúc viên mãn, chẳng mong gặp lại, không còn vấn vương"Hong Changhyeon cúi đầu, nước mắt rơi trên kẽ ngón tay. Giữa không gian tĩnh lặng trong căn phòng, giữa sự trầm mặc của mọi người, giữa thời không dường như ngưng đọng trên gương mặt người anh thương, Gwak Boseong nhẹ nhàng ôm lấy Changhyeon, hôn lên khoé mắt, rồi dường như chẳng kìm lòng được mà trượt xuống đôi môi đang run rẩy của Hong Changhyeon, đặt lên đó một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này. Người như em, cả đời phóng khoáng, cả đời điên dại, liều mình bày tỏNgười như anh, cả đời lấp liếm, cả đời che giấu, ém nhẹm mọi chuyện.Changhyeon này... em trách anh là thằng hèn, không thắng nổi lý trí của anh để nói yêu em. Vậy thì hôm nay, trước sự chứng kiến của mọi người, trước chúa, anh xin xưng tội trước tình yêu này. Gwak Boseong yêu Hong Changhyeon, tình yêu này không dám bày tỏ, ngày càng khiến cả hai bị nhấn chìm trong mệt mỏi đến mức kiệt quệ. Con xin, từ nay trở về sau, dù cho có nhung nhớ da diết, đau đến quặn thắt... cũng không trao cho em con tim yêu nữa. "Yêu đương như này quá khổ rồi".Khoé môi Gwak Boseong cong lên, ánh mắt lại giấu chẳng nổi sự tủi thân. Quay lưng, tiêu sái bước đi. Choi Wooje vẫn ôm chặt Lee Seungmin trong lòng. Nó nhìn Gwak Boseong bước đi, rồi lại nhìn Choi Wooje, hình như nó hiểu ra rất nhiều điều. Thực ra Lee Seungmin không cần phải hiểu nhiều như thế, cứ vô tư mà ở bên cạnh Choi Wooje là được. Mấy chuyện toan tính thiệt hơn, cứ để Choi Wooje làm là được. "Lee Seungmin. Phía trước khó khăn, nhưng cậu phải tin tớ. Tuyệt đối phải tin tớ. Có hiểu không?"Lee Seungmin không đáp lời, nó chỉ có linh cảm không tốt. Thế nhưng lại kỳ quái kiểu gì tin tưởng Choi Wooje đến lạ. Sắp tới, giông bão nơi góc trời... Cậu sẽ thay tớ chống đỡ mà đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co