Woozi Jihoon Series I K Oneshot
Author: Mèo Mũm MĩmParings: JicheolCategory: Fluff, romanceDisclaimer: Họ không thuộc về tôiSummary: Jihoon gặp ác mộng nhưng lại không thể nói với ai, cậu giữ nỗi sợ hãi một mình và chịu đựng nó hàng đêm. Seungcheol muốn giúp nhưng sự xa lánh và cứng đầu của cậu khiến anh bối rối.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu thả mình trên giường, run rẩy và sợ hãi. Đôi mắt vẫn cố chấp khép chặt dù biết rằng cách này chẳng thể giúp gì được trong tình cảnh bây giờ. Cơ thể nhỏ bé của cậu cuộn tròn như thể quả bóng mềm. Phải, cậu đang trải qua một cơn ác mộng khác. Cậu đã gặp ác mộng trong suốt cả tuần nay, nhưng cậu lại không thể kể cho ai nghe. Cậu biết trước phản ứng của mọi người khi nói chuyện này ra. Jeonghan chắc chắn sẽ nói cậu trẻ con khi nghĩ quá nhiều về một cơn ác mộng không bao giờ có thực. Còn Soonyoung sẽ cười vào mặt cậu, cái này chẳng khó đoán mấy. Và Seungcheol, cậu không biết. Thực sự thì cũng cậu không chắc mình đang nghĩ cái gì nữa. Nó đè nặng lên tâm trí khiến cậu chẳng thể nghĩ anh sẽ phản ứng ra sao khi cậu kể những cơn ác mộng của mình. Bây giờ đã là nửa đêm, và cậu vẫn chìm sâu trong cơn ác mộng. Cậu giữ chặt sự sợ hãi trong im lặng như những cơn gió lạnh đang luồn lách bên ngoài. Cánh cửa đã hé ra một khoảng nhỏ trong khi cậu ngủ, đó là Seungcheol, cùng với ánh mắt lo lắng cho cậu bé. Anh không thể nào giúp được khi cậu cứ tỏ ra xa cách và ôm nỗi sợ hãi một mình, một con người cứng đầu, bướng bỉnh không thích nhận sự giúp đỡ từ người khác. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu anh và anh quyết định làm theo nó. Anh nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra tiếng động, bước tới gần giường của cậu rồi nằm xuống bên cạnh. Cậu cảm thấy giường mình trùng xuống một chút, cậu lập tức mở mắt và sẵn sàng dùng chiếc điều khiển điều hòa trong tay để đập vào ai hay thứ gì đó đang tiến sát tới mình. Nhưng rồi, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại khi nhận ra đó là người trưởng nhóm. Cậu có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt lo lắng đó dù rằng chẳng có thứ ánh sáng nào giúp cậu. Họ nhìn chằm chằm vào nhau như thể họ đang nói chuyện trong tâm trí. "Cuộc trò chuyện" tưởng tượng đó không kéo dài được lâu khi vài giọt nước từ từ lăn khỏi khóe mi cậu, dường như ngay tức khắc, cậu ào vòng lòng anh, nức nở. "Em xin lỗi", cậu thì thầm, nước mắt như muốn làm ướt chiếc áo phông trắng của anh, "Em đã rất sợ, nhưng em không muốn thừa nhận điều đó". Anh xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, cố gắng an ủi cậu bé đang thổn thức trong lồng ngực mình. "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi", anh vỗ về bằng tông giọng trầm ấm của mình. Anh cúi sát xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Đừng lo lắng, có anh ở đây". Cậu ngừng khóc, những giọt nước mắt dần khô lại, lần nữa nhìn vào mắt anh. Nhích người lại gần một chút, cậu để môi mình chạm nhẹ lên môi anh. Một nụ hôn bất ngờ nhưng anh nhanh chóng hôn lại, một nụ hôn sâu nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Sự đụng chạm đó khiến cậu được an ủi phần nào, bất chợt một cảm giác an toàn dâng lên trong lòng cậu. Họ buông nhau ra khi cả hai đã hết dưỡng khí, cậu tựa đầu vào ngực anh, chân họ đan vào nhau như cách mà anh cuốn vòng tay mình quanh eo cậu. Jihoon có một giấc ngủ yên bình lần đầu tiên trong suốt tuần cả qua. "Ngủ ngon, Jihoonie"Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt khiến cậu khó chịu tỉnh giấc, cậu nhận ra đầu mình vẫn gối lên ngực chàng trưởng nhóm, và chân vẫn quấn quanh người anh. Má bất giác đỏ lên khi cậu ngồi dậy và thấy anh vẫn còn đang say giấc. Cậu thở dài, vò xù mái tóc vốn đã lộn xộn của mình khiến nó không khác gì tổ quạ. "Chắc anh cũng không có một giấc ngủ ngon từ lâu", cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nằm xuống, rúc vào ngực anh, đặt một hôn thật nhanh lên má trước khi chìm vào giấc ngủ khác. Hôm nay, cậu cho phép bản thân lười biếng. Một tiếng sau, Soonyoung lén nhìn qua khe cửa. Đóng nhẹ một cái, anh lui ra ngoài với nụ cưởi khúc khích "Cứ đến lúc comeback là vậy"
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu thả mình trên giường, run rẩy và sợ hãi. Đôi mắt vẫn cố chấp khép chặt dù biết rằng cách này chẳng thể giúp gì được trong tình cảnh bây giờ. Cơ thể nhỏ bé của cậu cuộn tròn như thể quả bóng mềm. Phải, cậu đang trải qua một cơn ác mộng khác. Cậu đã gặp ác mộng trong suốt cả tuần nay, nhưng cậu lại không thể kể cho ai nghe. Cậu biết trước phản ứng của mọi người khi nói chuyện này ra. Jeonghan chắc chắn sẽ nói cậu trẻ con khi nghĩ quá nhiều về một cơn ác mộng không bao giờ có thực. Còn Soonyoung sẽ cười vào mặt cậu, cái này chẳng khó đoán mấy. Và Seungcheol, cậu không biết. Thực sự thì cũng cậu không chắc mình đang nghĩ cái gì nữa. Nó đè nặng lên tâm trí khiến cậu chẳng thể nghĩ anh sẽ phản ứng ra sao khi cậu kể những cơn ác mộng của mình. Bây giờ đã là nửa đêm, và cậu vẫn chìm sâu trong cơn ác mộng. Cậu giữ chặt sự sợ hãi trong im lặng như những cơn gió lạnh đang luồn lách bên ngoài. Cánh cửa đã hé ra một khoảng nhỏ trong khi cậu ngủ, đó là Seungcheol, cùng với ánh mắt lo lắng cho cậu bé. Anh không thể nào giúp được khi cậu cứ tỏ ra xa cách và ôm nỗi sợ hãi một mình, một con người cứng đầu, bướng bỉnh không thích nhận sự giúp đỡ từ người khác. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu anh và anh quyết định làm theo nó. Anh nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra tiếng động, bước tới gần giường của cậu rồi nằm xuống bên cạnh. Cậu cảm thấy giường mình trùng xuống một chút, cậu lập tức mở mắt và sẵn sàng dùng chiếc điều khiển điều hòa trong tay để đập vào ai hay thứ gì đó đang tiến sát tới mình. Nhưng rồi, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại khi nhận ra đó là người trưởng nhóm. Cậu có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt lo lắng đó dù rằng chẳng có thứ ánh sáng nào giúp cậu. Họ nhìn chằm chằm vào nhau như thể họ đang nói chuyện trong tâm trí. "Cuộc trò chuyện" tưởng tượng đó không kéo dài được lâu khi vài giọt nước từ từ lăn khỏi khóe mi cậu, dường như ngay tức khắc, cậu ào vòng lòng anh, nức nở. "Em xin lỗi", cậu thì thầm, nước mắt như muốn làm ướt chiếc áo phông trắng của anh, "Em đã rất sợ, nhưng em không muốn thừa nhận điều đó". Anh xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, cố gắng an ủi cậu bé đang thổn thức trong lồng ngực mình. "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi", anh vỗ về bằng tông giọng trầm ấm của mình. Anh cúi sát xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Đừng lo lắng, có anh ở đây". Cậu ngừng khóc, những giọt nước mắt dần khô lại, lần nữa nhìn vào mắt anh. Nhích người lại gần một chút, cậu để môi mình chạm nhẹ lên môi anh. Một nụ hôn bất ngờ nhưng anh nhanh chóng hôn lại, một nụ hôn sâu nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Sự đụng chạm đó khiến cậu được an ủi phần nào, bất chợt một cảm giác an toàn dâng lên trong lòng cậu. Họ buông nhau ra khi cả hai đã hết dưỡng khí, cậu tựa đầu vào ngực anh, chân họ đan vào nhau như cách mà anh cuốn vòng tay mình quanh eo cậu. Jihoon có một giấc ngủ yên bình lần đầu tiên trong suốt tuần cả qua. "Ngủ ngon, Jihoonie"Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt khiến cậu khó chịu tỉnh giấc, cậu nhận ra đầu mình vẫn gối lên ngực chàng trưởng nhóm, và chân vẫn quấn quanh người anh. Má bất giác đỏ lên khi cậu ngồi dậy và thấy anh vẫn còn đang say giấc. Cậu thở dài, vò xù mái tóc vốn đã lộn xộn của mình khiến nó không khác gì tổ quạ. "Chắc anh cũng không có một giấc ngủ ngon từ lâu", cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nằm xuống, rúc vào ngực anh, đặt một hôn thật nhanh lên má trước khi chìm vào giấc ngủ khác. Hôm nay, cậu cho phép bản thân lười biếng. Một tiếng sau, Soonyoung lén nhìn qua khe cửa. Đóng nhẹ một cái, anh lui ra ngoài với nụ cưởi khúc khích "Cứ đến lúc comeback là vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co