Would It Be A Sin To Hold You In My Arms One Last Night? - Translation
VIII
Lúc mình đang dịch thì tình cờ playlist phát đến bài Exile của Taylor SwiftRecommend mọi người nên nghe khi đọc chap này để nhân đôi đau khổ :(
p/s: Đoạn này khắc hoạ rất rõ cảm xúc của Đưởng Bảo- người chỉ có mỗi Thanh Minh là tri kỷ mà bây giờ người tri kỷ đó cũng bỏ Bảo luôn rồi. Khúc này làm mình càng hiểu rõ hơn về sự cô đơn tột độ của Thanh Minh khi sống lại mà chẳng còn ai thân quen bên cạnh nữa =(((
***
Hoa mai đại diện cho Thanh Minh một cách nhẹ nhàng nhưng lại chính xác nhất. Đôi mắt hắn chuyển đổi từ màu hồng hoa mai sang màu đỏ thẫm trong bóng tối khi màn đêm buông xuống.Những cánh hoa nở ra từ thanh kiếm của hắn, tạo nên vẻ ngoài tao nhã cho vụ thảm sát tàn bạo mà kiếm tu để lại sau lưng mình.Nhưng trong mắt Đường Bảo, Thanh Minh là bất tử.Bông hoa ảo ảnh, cái tên mà Đường Bảo đã tỉ mỉ đặt ra, chỉ là sự gợi lên của các thi sĩ trong ký ức.Người ta cho rằng những cánh hoa có màu đỏ đậm, và Đường Bảo nghĩ chúng tượng trưng cho một nhân vật nhuốm máu, sự tương phản rõ rệt của những sợi chỉ trên áo choàng màu hồng với màu đỏ máu.Nhưng hắn không nói về màu sắc.Bởi vì bất tử tượng trưng cho sự vĩnh cửu, khái niệm trọn đời về sự vô tận. Có điều gì đó mà Đường Bảo nhìn thấy ở đại huynh của mình, bởi vì làm gì có kẻ nào có thể đại diện cho một sự trừu tượng không phai mờ như vậy.Một con người bất tử với vẻ đẹp vĩnh cửu mà Thanh Minh sở hữu.Khi họ đến vách đá, Đường Bảo chỉ có thể nghĩ đến những suy nghĩ quá phận này, tâm trí hắn lang thang, cố gắng làm bất cứ điều gì ngoại trừ việc tập trung vào tình huống trước mắt.Đạo sĩ sư huynh của hắn ngồi xuống trước thân cây mai, ngửa đầu ra sau và thở ra bằng miệng như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.Có lẽ nó đã là như vậy.Thả mình xuống bên cạnh Thanh Minh, cả hai cùng nhìn xuống huyện Hoa Âm bên dưới, một khối kiến trúc khổng lồ trải rộng khắp vùng đất, với sự bài trí của lễ hội trên mỗi bề mặt trong tầm mắt.Nhưng Đường Bảo nghĩ rằng phố huyện phản chiếu trong mắt đại huynh của hắn là một cảnh tượng hấp dẫn hơn nhiều.Tuy nhiên, ngay sau đó đôi mắt kia lại hướng về phía hắn, thúc giục hắn lên tiếng."...Sao thế đại huynh?""Đệ có điều muốn hỏi mà.""V...Vâng."Tuy nhiên hắn lại không nói gì khiến Thanh Minh tỏ ra khó chịu. Nhưng Thanh Minh sẽ kiên nhẫn, chỉ một lần này thôi."Tại sao đệ không hỏi ta?""Bởi vì nếu làm vậy, ta sợ hãi những điều mình sẽ nghe được."Đôi bàn tay nắm chặt đang run rẩy, thật là một cảnh tượng khốn khổ khi lão nhân như Đường Bảo hành động như vậy, nhưng cả hai đều không nói gì."Ta sợ rằng...huynh sẽ rời đi."Và lúc đó, Thanh Minh không thể đưa ra câu trả lời, bởi hắn không muốn nói dối đối phương trong khoảnh khắc này. Thay vào đó, hắn đã đổi chủ đề.."Đệ có biết tại sao sư huynh lại phản ứng như vậy không? Huynh ấy hầu như không nhìn ta trong suốt cuộc trò chuyện...Hầy..""...."Lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, Thanh Minh dường như đang bày tỏ điều gì đó. Có chút mở lòng, mặc dù Đường Bảo có chút do dự không muốn Thanh Minh tiết lộ nhiều, e rằng nỗi sợ hãi của hắn sẽ thành hiện thực, nhưng hắn cũng không muốn cắt ngang lời nói của đối phương."...Trước đó bọn ta đã cãi nhau... huynh ấy, sư huynh và ta, bọn ta- bọn ta đã cãi nhau.""Ồ?""Đệ biết tên sư đệ đó của ta mà. Hắn thật ngu ngốc, mệt mỏi một cách không cần thiết và là một người hay cằn nhằn. Thành thật mà nói, đôi khi ta không thể chịu đựng được hắn luôn ấy!""Đại huynh, chuyện này có vẻ giống như đang nói xấu hơn...""Nhưng sau đó đệ ấy đã biến mất."Im lặng, khi hơi thở của Đường Bảo nghẹn lại trong cổ họng, hắn nhìn chằm chằm vào nụ cười trên môi của đại huynh của mình khi nó run rẩy đến tận cùng, đôi mắt hắn run rẩy với một cảm xúc mơ hồ."Ta...ta đã rất lo lắng. Ta muốn đi tìm đệ ấy...tự mình đi tìm đệ ấy. Nhưng tất nhiên sư huynh đã không cho phép ta làm vậy.""Ha, không có gì bất ngờ đúng chứ. Nghiêm túc mà nói, làm sao chưởng môn sư huynh lại cho phép kiếm tu mạnh nhất rời đi đúng chứ?""Giờ ta đã hiểu rồi! Ta chỉ- ta đoán là ta đã chẳng suy nghĩ gì cả nhỉ?""Xin lỗi- xin lỗi sư huynh.""...Dù sao thì, bọn ta đã cãi nhau to về chuyện đó. Ta chưa bao giờ xin lỗi. Ta nghĩ lẽ ra ta nên xin lỗi huynh ấy.""Tại sao lúc đó huynh lại không làm vậy? Khi chúng ta gặp sư huynh của huynh vừa nãy ấy?"Vị đắng chát toát ra từ nụ cười tự ti của Thanh Minh khi hắn đưa đầu gối lên trước ngực, tựa cằm vào đó."...Đôi khi ta nghĩ rằng."Thanh Minh đang lảng tránh câu hỏi của Đường Bảo.Nhưng Đường Bảo có thể chiều theo ý đối phương; dù sao thì đó cũng là điều hắn đã làm trong hầu hết thời gian họ bên nhau."Về chuyện gì...?""...Về- tương lai của hai ta. Sau chiến tranh.""Sao bây giờ chúng ta không nghĩ về chuyện đó?""...Đệ biết tại sao mà."À. Cuối cùng hắn cũng phải đối mặt với sự thật.Nhưng hắn không muốn làm vậy.Hắn thật ích kỷ.Vì vậy, Đường Bảo đứng dậy, nhanh chóng phủi bụi đất bám trên bộ quần áo trang nhã của mình, vội vàng bước đi, trước khi một giọng nói vang lên trong khoảng trống."Đường- Đường Bảo?"Thanh Minh trông có vẻ lạc lõng khi nhìn thấy Đường Bảo rời đi mà không hề do dự. "Đ-Đệ đi đâu thế?""Đi đâu sao? Đến nơi nào cũng được hết. Huynh- huynh không thể cứ thế mà đi được đâu đại huynh!""Cái gì?!"Thanh Minh cảm thấy như thể hắn chưa từng thấy Đường Bảo nhìn mình với vẻ mặt như vậy trước đây. Đôi mắt đỏ ngầu, với những giọt nước mắt nhỏ giọt sắp lăn xuống khuôn mặt tái nhợt, Đường Bảo nghiến răng trong cơn giận dữ tột độ."Ta đã nói rồi mà! Huynh không thể làm vậy được?! Điều gì khiến huynh nghĩ mình có thể dễ dàng bỏ rơi ta như vậy được hả?!"Tất cả những cảm giác sợ hãi, tội lỗi và đau buồn bị đè nén trong lòng suốt buổi tối nay đã thoát ra khỏi miệng hắn. Hắn không muốn nổi giận với đại huynh của mình, nhưng hắn không thể làm được. Hắn không biết phải làm gì khác với cảm giác giận dữ, hối hận và đau buồn của mình.Hắn biết sự thật, nhưng đồng thời hắn cũng không biết. Không, không phải là hắn không biết, mà là hắn không muốn thừa nhận. Hắn không thể. Làm sao hắn có thể bước tiếp nếu không có Thanh Minh bên cạnh được chứ?Đó là điều không thể. Không đời nào đại huynh có thể bỏ mặc hắn như thế được. Hắn từ chối thừa nhận điều đó. Nhưng trong sâu thẳm, hắn đã biết trân quý của hắn đã rời bỏ thế gian này rồi.p/s: Đoạn này khắc hoạ rất rõ cảm xúc của Đưởng Bảo- người chỉ có mỗi Thanh Minh là tri kỷ mà bây giờ người tri kỷ đó cũng bỏ Bảo luôn rồi. Khúc này làm mình càng hiểu rõ hơn về sự cô đơn tột độ của Thanh Minh khi sống lại mà chẳng còn ai thân quen bên cạnh nữa =(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co