[Wri-fic] [GOT7-2Jae] 2Jae's daily life
Đêm trắng của Im Jaebum - 09/02/2017
#31[Đêm trắng của Im Jaebum] Category: SOL - Viết dựa trên sự kiện có thật
----------Summary : Đêm đông mất ngủ, Im Jaebum bên tách trà dỗ mộng. Lang thang vô định tìm nắng vàng đi lạc. Tình yêu không biết chạy chỉ là có mở mắt để nhìn thấy hay không.--Thành phố ngập trong tuyết trắng. Từng đụn tuyết dày, băng giá giăng kín cửa sổ. Gió rền rĩ, cào lớp băng mỏng mờ mờ, ỉ ôi nỉ non. Cái lạnh lách mình thấm qua tường dày, phong tỏa từng hơi ấm trong căn phòng vốn chật chội. Jaebum buông quyển sách đọc dở, thở dài giấu mình thêm chặt dưới lớp chăn dày. Thời tiết lạnh làm xung quanh có vẻ nặng nề, chùng hẳn xuống. Giống như không khí bị cô đặc lại thành một thứ sền sệt, dày cộm và nguội ngắt. Thế nên tâm trạng như thể bị bóp nghẹn, đè nén dưới sức ép vô hình. Một giờ sáng, đọc tới quyển thơ thứ ba cũng không dỗ được giấc ngủ. Im Jaebum làu bàu hậm hực, chửi rủa thời tiết, rủa xả mấy đụn tuyết bẩn lúc đi làm về vấp phải, gầm gừ dằn hắt liếc xéo mấy con mô hình đồ chơi lóc nhóc cạnh đèn ngủ. Nói chung là khó ngủ thì đổ lỗi cho thời tiết, đổ tội cho đất trời phát tiết ra thứ không khí bực bội.Thường khi không có lịch trình, được về phòng mà ngủ là phải ngủ thẳng giấc, nhưng hôm nay thì khác. Người cũng đã tắm, chăn ấm đã đắp, sách cũng đã đọc thế mà một chút xíu buồn ngủ cũng không thấy tới. Nếu là mùa hè thì còn đổ tội cho nóng, giờ thì chẳng có gì để lí do cả." 15.."Jaebum đếm đi đếm lại mấy mảnh mô hình đồ chơi lóc nhóc. Cái mô hình CaptainAmerica đỏ cầm chiếc khiên tròn, Youngjae thích lắm, thường ngồi mải mê chơi hàng giờ liền. Cậu ấy sẽ tự coi mình là đội trưởng rồi xếp đồ chơi đánh trận. Đôi mắt nâu sáng hấp háy, cái mỏ đáng ghét líu lo đủ hình dạng dễ thương. Hồi còn ngủ chung, em ấy hay chui tọt vào chăn anh rồi kể chuyện hồi còn bé đã ao ước mấy cái mô hình như thế nào. Youngjae kể chuyện thường chẳng đầu chẳng cuối,trên trời dưới đất, chuyện xưa chuyện nay đan xen lẫn lộn. Chuyện hôm qua bị PD mắng, chuyện hồi bé ăn dưa chuột lần đầu, chuyện hôm kia gặp ác mộng, chuyện lúc nãy thằng Gấu ăn kem. Rồi sẽ đến lúc giọng nói nhỏ dần, ngắt quãng, cậu ấy dần chìm vào giấc ngủ. Cơ thể ấm áp ấy sẽ an bình bên Jaebum, cái má phính ngoan mềm yên lặng. Chỉ khi đó, anh sẽ cho phép mình gấp lại quyển sách đang đọc, ngắm nhìn em ấy thêm một chút rồi chìm vào một miền mềm mại ấm áp. Dầu gội đầu mùi dừa của Youngjae luôn không thay đổi qua năm tháng, ngọt dịu mà mang mùi của nắng, cứ lẩn khuất trong mỗi giấc ngủ của Jaebum.Giờ thì đã hết rồi những ngày tháng ấy. Một giây phút không kiềm chế được sự ghen tị của mình mà khiến em ấy không còn thuộc về căn phòng này nữa. Cái ghế nhỏ kia thường để laptop chơi game thâu đêm, lúc này im lìm nằm đó như một vết cứa sắc nhắc Jaebum nhớ về chủ nhân của nó. Ngày anh trở về sau buổi làm việc, chiếc tủ quần áo trống rỗng, chồng mũ fedora biến mất. Từng thứ nhỏ xíu như cái dây sạc Youngjae để lung tung, chiếc tất vương vãi hay là chiếc balo em ấy thích đều không còn ở đó. Jaebum vẫn nhớ cảm giác lạnh ngắt ở lưng mình, chân tê dại đi sau một đêm ngồi nhìn vào khoảng trống những đồ vật đó để lại. Một đêm trắng hoang hoải, dằn vặt khoét một lỗ hổng toang hoác trong tâm trí. Có ngàn lần nói giá như cũng đâu thể quay ngược thời gian. Đâu rồi những đêm mưa bão em ấy chủ động bắt anh ôm đi ngủ. Đâu rồi tiếng gọi Jaebumie khi điện đã tắt hết. Đâu rồi những đêm trắng kể chuyện trên trời dưới đất. Tay anh sẽ chẳng có một bàn tay khác đan lấy, anh cũng không còn người để ôm mỗi đêm về. Mọi thứ anh làm đều giản lược đến mức tối thiểu - một mình. Thực sự một mình.Jaebum nhỏm dậy, lững thững ra phòng bếp pha một cốc trà với hi vọng nó sẽ dỗ giấc ngủ của mình. Vốn dĩ quá quen thuộc với kí túc xá cũ kĩ nên anh chẳng cần bật đèn mà đi thẳng tới phòng bếp. Bật bình nước, xếp túi trà, không gian tối đen tĩnh mịch như tờ khiến Jaebum thấy mình lọt thỏm trong thế giới thật rộng. Yên tĩnh và cô độc. Bình thường sống quen với đám ồn ào nên ở cái lúc đột nhiên quá yên tĩnh, cảm thấy không đúng cũng là phải thôi. Có lẽ vậy chăng ? Nếu là một ngày mất ngủ ngày trước, em ấy sẽ chơi game bên cạnh, hoặc kể về tương lai thật rộng thật xa của em ấy. Anh sẽ ăn vạ một tẹo, để cho em ấy vỗ về một chút xíu, cho phép mình yếu mềm để thấy nắng vàng bọc mình trong tay. Không phải tình cảnh như bây giờ, chênh vênh, chới với mà chẳng một nơi để dựa vào, chẳng có mùi dầu gội dừa để bám víu. Một bóng đen lạc lõng giữa cơn bão tuyết đang lớn dần. Cùng một căn nhà, xa đến mênh mông.Đã bao lần anh ân hận nhớ đến đôi mắt cụp xuống của Youngjae mùa hè năm kia. Đôi mắt nâu hiện thân của mặt trời, tươi vui và rực rỡ. Khi ấy vụn vỡ, hoảng loạn, ánh nhìn bị phản bội vằn vệt ngang dọc nơi đáy mắt. Anh nhớ, Youngjae đã không khóc. Rất nhiều tháng, nhiều ngày sau, Youngjae không nhìn vào mắt anh lấy một lần. Em ấy vẫn cười, vẫn vui vẻ nhưng không còn là Youngjae của thời điểm trước kia. Đôi bàn tay nhỏ không nắm lấy bất kì ai khi nó run rẩy, đôi chân đứng thẳng và mắt cười thật tươi. Không phải là Youngjae của anh. Chính Jaebum đem đổ nắng vàng đi, chính anh bốc đồng cắt một vết thương sâu hoắm lên hai người. Nước mắt không rơi. Cười thay cho khóc.Mùi trà theo hơi nước nhàn nhạt lẩn quẩn trong bếp tối. Jaebum đăm đăm nhìn hơi nước chậm rãi tan trong màn đêm. Bên ngoài, gió lớn hơn và trời bắt đầu đổ trận mưa tuyết lớn. Anh xoay cốc trà trong tay, ngẩn người nhìn hình con chó nhỏ màu vàng trên cốc. Chiếc cốc Youngjae đòi mua ở một tiệm gốm Nhật Bản. Chú cún nhỏ chạy giỡn với đám mây xám, hạnh phúc nhảy nhót dưới mưa. Giống như Youngjae vậy. Hôm ấy anh cùng em ấy đi ăn ở một tiệm mì nổi tiếng khu Shibuya. Anh bị dụ ăn mì cay cấp 2 và đã tu hết hai bình nước. Cậu nhóc đã cười anh đến mức sặc cả mì, khuôn mặt cười rạng rỡ ấy đã làm tai Jaebum nóng bừng, điều mà chắc chắn không phải do vị cay cào xé trong dạ dày gây ra. Cái hôn trộm thoảng mùi kem trà xanh hôm đó, cảm giác hạnh phúc đến mức chân không chạm đất vẫn còn vẹn nguyên. Giờ con phố đó anh vẫn muốn đi khi có dịp, dù lần cuối chỉ còn anh đưa chân qua tiệm gốm nhỏ rồi ngồi ở quán mì mà gọi một suất cho riêng mình. Có khi nào người ấy sẽ tới, nhoẻn miệng cười hỏi anh đợi có lâu không.Nhấp ngụm trà nóng, vị trà chát dịu tan trong khoang miệng. Youngjae không thích vị trà này, nhưng mỗi lúc anh uống thường bắt anh pha thêm một cốc, cho thật nhiều sữa, vài thìa mật ong mới chịu uống cùng. Jaebum bất giác cười, lâu rồi anh chẳng pha cho em ấy một cốc. Do em ấy chẳng cần anh pha nữa hay chẳng còn muốn uống trà nữa. Tiếng gió đập cửa kính run lẩy bẩy, căn phòng lại quá tĩnh lặng. Đủ những kí ức cũ ào ạt tràn về. Những ngày tháng như nắng vàng nhảy nhót dần bị đổi màu xám xịt mưa giông. Đưa tay nắm chậm một nhịp, lạc mất nhau ngàn dặm xa xôi. Vị trà chát dần đắng ngắt, sức nóng của trà nguội dần, lạnh lẽo chèn ép tâm trạng vốn đã chạm đáy.Sau cơn bão trời lại sáng. Vị chát tan đi, một chút ngòn ngọt đọng lại trong miệng. Ngày anh bị thương, Youngjae cuối cùng đã thôi giận anh. Khoảng thời gian trống hoác trước đó anh nghĩ lại không sao mà nhớ mình đã vượt qua thế nào. Một ngày hay nhiều tháng, Jaebum luôn để hé cửa mong ngóng bóng người về. Thất vọng nối tiếp thất vọng, nhiều đến mức anh không còn nhớ cảm giác chờ đợi ra sao. Ngày thứ ba biết anh bắt đầu đau lưng và cảm sốt, Youngjae đã trở về vào lúc anh mê man trên giường. Anh không nhớ em ấy đã nói những gì, chỉ biết sau một thời gian thật dài. Anh có một giấc ngủ thơm mùi dầu gội dừa như ngày xưa cũ. Sáng tỉnh dậy, vệt nước mắt khô trên má Youngjae khiến anh cảm thấy bình minh của mùa xuân hình như đến sớm. Jaebum đã hi vọng rằng Youngjae sẽ thực sự trở về, nhưng rồi mọi chuyện lại đi theo hướng khác. Câu chuyện của anh và em ấy không bao giờ có thể lại như xưa. Youngjae vẫn chung phòng với anh ở khách sạn nhưng không trở về phòng nữa. Để những con mô hình ở đó mà không một lần nhắc tới. Em ấy chịu để anh nắm tay nhưng không chủ động đan những ngón tay vào nhau. Sẽ nghe mọi yêu cầu của anh nhưng không còn đòi anh mua phonecase đôi hay nấu mì ban đêm. Em ấy như là của anh mà không thuộc về anh. Tựa như bao đêm tỉnh giấc ở khách sạn, em ấy vẫn nắm chặt tay anh say giấc vậy mà sáng ra khi về Hàn, em ấy lại ở phía bên kia bức tường. Rất gần và rất xa.Tách trà hết một nửa. Lơ lửng lưng chừng giữa đêm bão tuyết gào rú. Jaebum đã gom hết can đảm nói thật tâm tư mình. Như một lời xin lỗi mong Youngjae chấp nhận. Nhưng rồi em ấy làm mọi thứ trừ việc trở về phòng. Thậm chí em ấy sẽ ở bên anh nếu anh ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách, sẽ lặng lẽ nắm tay anh khi vắng người, sẽ đáp lại những cái ôm thật chặt của anh góc tối sân khấu, đôi khi mỏi mệt chui vào giường anh ngủ. Trở về thì không. Anh chưa bao giờ đủ dũng khí để hỏi nguyên do thực sự. Anh càng không dám tưởng tượng câu trả lời của Youngjae nếu được hỏi. Thế nên với anh, hiện tại, anh buộc mình chấp nhận nó, như chấp nhận tách trà chát còn hơi ấm và chơi vơi lơ lửng ở gần đáy cốc. Là một thứ gần như trọn vẹn nhưng không có đủ. Không đủ can đảm, gần trọn vẹn yêu thương, và sót lại một khoảng chần chừ. Cả hai đều không dám uống cạn cốc trà, nhưng cũng không dám buông bỏ hơi ấm còn lại.Gió đột ngột quật mạnh, tiếng động lớn kéo ngược Jaebum về thực tại. Kèm theo đó tiếng ai đó rên rỉ khe khẽ khiến anh giật mình nhìn về phòng khách. Tim anh đập liên hồi, tay anh bỗng thừa thãi, luống cuống đặt cốc trà gần hết lên mép bàn khiến nó suýt rơi. Jaebum lập cập chạy ra ghế sofa, một cục chăn bông cuộn tròn trên ghế, rên rỉ nói mớ cục cựa nhè nhẹ giữa bóng tối mập mờ. Anh vội vã vỗ nhẹ lên cục chăn, lập tức tay người ấy túm lấy áo anh, kéo sát lại thật gần. Mùi dầu gội dừa thoảng thoảng, hơi ấm quen thuộc thấm cả qua áo chạm vào da ngực anh nóng ran một khoảng." Jaebumie.."Jaebum cúi đầu những nụ hôn vụn lên tóc, lên mắt người ấy. Vị mằn mặn chạm mũi anh, vương trên môi anh những ẩm ướt nóng hổi. Đôi tay người không thôi ghì chặt kéo sát thêm Jaebum, đòi hỏi Jaebum phải dùng cả thân mình để ôm thật chặt. Hơi ấm Jaebum chưa khi nào thôi nhớ nhung, mùi hương chưa khi nào anh dừng vương vấn." Jaebumie..."Cái má, đôi môi, những âm thanh thân quen như bao ngày. Vị ngọt của trà có thể nào bằng Youngjae ? Anh cẩn trọng tách rời đôi môi khô, rồi lại ấn một nụ hôn nữa trên đôi má phính. Từ khi nào Jaebum mắc cạn trong thế giới của Youngjae? Đắm đuối mù mịt không muốn tìm cách thoát ra. Chỉ một cái níu tay, chỉ một tiếng gọi khẽ. Bản ngã của anh lập tức chao đảo, mọi suy nghĩ ngổn ngang lâp tức vỡ nát mà đắm chìm vào em ấy. Đắm chìm đến mức mê muội, ngây ngốc. Ánh mặt trời của anh, tình yêu của anh, thế giới của anh cứ thế mà lật úp vì Youngjae.Khi anh bừng tỉnh, cục nắng của anh đã nằm yên vị trong tay mình từ khi nào. Cửa phòng khép hờ và người ấy thôi không gọi tên anh nữa. Lúc này anh mới rụt rè đẩy cậu nhóc ra một xíu để có thể nhìn rõ khuôn mặt Youngjae. Bụng anh cồn cào, tâm trí đang phân vân giữa mơ và thực." Mưa tuyết, bực mình."Jaebum đang tỉnh, người ấy đang ở đây. Anh không nhớ sức mạnh ở đâu cho anh vác cục thịt gần 65kg vào phòng cái một. Ý nghĩ phải giấu cái con người này cho riêng mình, nhất định phải bọc kín em ấy trong chăn rồi đem đi thật xa khỏi bão tuyết đã phong tỏa hoàn toàn tâm trí anh khi đó. Và giờ, đôi mắt nâu ấy ngái ngủ nhìn Jaebum, hờn dỗi và bướng bỉnh như vẫn thế. Hơi ấm lan tỏa trong tay anh thấm đẫm từng tế bào trong cơ thể. Giữa bão tuyết mịt mùng, nắng vàng ngoan hiền bọc lấy anh." Ai cho lăn ra ngủ phòng khách ? "Anh vùi dập Youngjae bằng hàng trăm nụ hôn, để tiếng cười ngọt ngào ấy vang lên làm tan chảy trái tim nặng như chì suốt mấy tiếng qua. Cơ thể này, mấy cọng tóc này, cái má, đôi môi, tiếng cười, ánh mắt. Từ đầu tới chân đều là của anh đêm nay. Anh sẽ không phải thức giấc vào ban đêm để thấy mình đang lẻ loi, không phải an ủi mình vào sáng tỉnh giấc, không phải ngồi đợi em ấy bù xù xuất hiện từ cửa phòng bên kia. Và anh cũng biết, đêm nay sẽ trôi qua, ngày mai Youngjae sẽ lại ở phía bên kia bức tường - nơi nhớ nhung của anh chẳng nói được thành lời, tay anh chẳng chạm được đến. Jaebum hít hà mùi mùi của Youngjae, như thể em ấy sẽ biến mất đột ngột như nhiều giấc mơ anh từng đối mặt. Giá như ngày hè năm ấy của cả hai có thể biến mất như một giấc mơ, chắc anh sẽ không phải sợ ngày mai đang đến như thế này." Anh Mark nói chuyện với gia đình. Em ngủ quên ngoài đó luôn. " Cậu nhóc rúc mình ngái ngủ " Jaebumie ấm quá. "" Về đi. "Anh không biết mình có can đảm từ đâu hoặc tiềm thức quá mạnh để não bộ có thể kiểm soát. Ngôn từ vô thức bật ra khiến sống lưng lạnh toát một cơn, anh nuốt nước bọt run run ôm chặt Youngjae vào lòng. Lằn ranh mong manh đã đứt phựt, mọi thứ anh cố gắng xây đắp lại sẽ sụp đổ như lâu đài cát trước đại dương. Jaebum lại phạm phải lỗi sai anh từng vấp phải, bất cẩn hấp tấp mà lạc mất người anh yêu. Trong giấc mơ có thực, anh lại gặp một cơn ác mộng chới với." Ngủ đi. Anh xin lỗi. "
" Hyung. "
" Ngủ."
" Nếu em về phòng, anh Mark sẽ tưởng em không thích anh ấy. Anh ấy không nói đâu có nghĩa anh ấy không bị tổn thương. Mark hyung cần biết anh ấy có mọi người lắng nghe, Jackson hyung quá bận đâu mấy khi ở trong phòng. Anh Jinyoung còn phải trông chừng hai đứa nhỏ. Chỉ có em làm được thôi Jaebum. Anh là leader đã rất mệt mỏi, nếu xa anh một chút mà có thể giúp anh đỡ mệt thì cũng đáng mà. "
" Anh.... "
" Anh cứ việc hỏi thôi. Em sẽ trả lời cơ mà."
" Anh xin lỗi..."Bão tuyết mạnh đến đâu, lòng Jaebum quặn thắt đến đó. Jaebum cắn môi, vùi mặt trên mái tóc mềm, tay ghì chặt cơ thể nhỏ nhắn. Con tim phản chủ cứ co giật, khóe mắt cay cay rồi từ đó ứa ra dịch lỏng mặn chát, nóng hổi. Đã bao thời gian anh sợ hãi trốn tránh câu trả lời của Youngjae, ngay cả khi ôm em ấy ngủ trong những đêm hiếm hoi anh cũng ôm lòng hoài nghi tình cảm ấy. Jaebum đã thờ ơ với thứ tình yêu hi sinh trong thầm lặng, thứ tình yêu trong trẻo của nắng ban mai. Anh lấy đâu ra cái quyền nghi ngờ em ấy ? Ghen tuông, nóng nảy đẩy em ấy xa anh, tính hoài nghi lại không ít thì nhiều là tổn thương Jae bé nhỏ. Tạo vật anh thương yêu nhất, bị tổn thương bởi chính bản thân anh. Giây phút này anh vỡ òa tất cả, mọi điều em ấy làm đều là vì Youngjae thương anh mà làm. Tiệm net đêm của Youngjae không phải vì em mải chơi, em ấy đợi Jaebum và chỉ ở đó vì Jaebum, chưa đêm nào ngủ ngoài ghế sofa em ấy không ở cạnh anh tới khi anh ngủ say. Em ấy không níu tay anh mỗi lúc, nhưng sẽ lặng lẽ nằm cạnh anh trước mỗi ngày có lịch trình riêng. Em ấy không còn đòi anh mua đồ chung nhưng sẽ lấy áo anh mặc, balo anh đeo. Jaebum đã không nghe thấy tiếng gọi vô thanh của em ấy, hoặc nghe thấy mà lờ đi không biết. Tình cảm với Jaebum, Youngjae chưa từng thay đổi. Chưa từng. Youngjae yêu anh bằng cách của em ấy, một thứ tình yêu đơn thuần và thầm lặng.Anh nghe tiếng hát khe khẽ của thiên thần, nghe bàn tay nhỏ vỗ về chầm chậm. Trong nước mắt nhòe nhoẹt, Jaebum vẫn có thể thấy Youngjae mỉm cười, hôn lên mắt anh thật chậm. Mặt trời của Youngjae là anh, ánh nắng của anh là Youngjae." Jaebum babo. Em ở đây mà."/
Con đường anh và em từng cùng nhau đi qua
Chiếc ghế ta từng ngồi đối diện với người
Giờ đây chỉ còn lại mình ta
Khi bản tình ca này vang lên
Người không ngừng tiến về phía ta
Khiến ta run rẩy
Dù cho ta có nhắm chặt đôi mắt này
Dù cho ta có bịt chặt đôi tai này
Ta vẫn cảm nhận được hơi ấm người nơi đây
Ta chỉ là đang bước đi trên con đường này
Chỉ đơn giản là một hơi thở
Thì cũng thật khó khăn..
Bởi vì nỗi đau mà người để lại
Chỉ nỗi đau ấy mà thôi
Chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm
Chỉ đơn giản là mỉm một nụ cười
Thì nó cũng thật khó khăn làm sao
Cơn đau cứ mãi luẩn quẩn quanh ta
Khi khúc ca đau thương ấy vang vọng bên tai
Người không ngừng tiến về phía ta
Khiến ta run rẩy
Dù ta có nhắm nghiền đôi mắt mình
Dù có che kín đôi tai mình
Ta vẫn cảm nhận được hơi ấm của người
Dù chỉ là bước đi trên con đường này
Dù chỉ là một hơi thở
Thì với ta cũng thật khó khăn
Bởi cơn đau mà người để lại
Chỉ vì nỗi đau ấy thôi
Chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm
Chỉ đơn giản là nở một nụ cười
Điều đó cũng khó khăn làm sao
Cơn đau cứ mãi luẩn quẩn này
"Không có người,ta vẫn không sao"
Tin vào điều đó khiến ta căm ghét bản thân mình
Ta muốn trở lại khi ấy
Dù rằng người không còn nơi này nữa
Dù rằng ta không thể thấy người thêm lần nữa
Chỉ đơn giản là bước đi trên con đường này
Chỉ đơn giản là một hơi thở
Nhưng với ta thật sự rất khó khăn
Chính vì nỗi đau nỗi đau mà người để lại
Một nỗi đau cứ mãi quẩn quanh mãi quẩn quanh /Đêm tuyết trắng, hoa đào nở hồng trên tuyết. Thương nhớ đổi thành môi hôn, yêu thương nẩy mầm bằng nước mắt. Môi kề môi, má kề má, ướt át dập dìu qua bão tố. Ta vì người mà để lại dấu làm tin, người vì ta mà gọi một tiếng "tình". Sáng mai thức dậy có là nắng mai vương tóc, tuyết trắng vương mi, thì xin tay này đan chặt mỗi ngón, thân thể này quyện chặt nỗi thương yêu. Người gọi tên ta trong miền âu yếm, ta đắm chìm chẳng kịp đợi một tiếng " yêu "..
.
.
.[ Tin nhắn chưa đọc ]
[ Đã nhận lúc 8:00 sáng ]
[ GOT7 Yugyeom ]
/ Leader Hyung ! Cả nhóm đi lên công ty. Có cuộc họp lúc 10:15' sáng. Hi vọng lần sau anh khóa cửa cẩn thận dùm. Mắt em đau lắm. /[ Tin nhắn chưa đọc ]
[ Đã nhận lúc 8:37 sáng ]
[ Jinyoung hyung ]
/ Youngjae ah ~ nhớ đem theo khăn quấn cổ nha. Còn đi nổi không thế ? /[ Tin nhắn chưa đọc ]
[ Đã nhận lúc 8: 45 sáng ]
[ Mr.Gyeomie ]
/ Hai anh dậy chưa ? Khi n ào anh dậy thì bảo anh JB mua cho tụi em đồ theo list trong chatroom nha. Em quên bảo hồi sáng mắt em bị tổn thương nhưng mà em chụp lại ảnh rồi. /
----------Summary : Đêm đông mất ngủ, Im Jaebum bên tách trà dỗ mộng. Lang thang vô định tìm nắng vàng đi lạc. Tình yêu không biết chạy chỉ là có mở mắt để nhìn thấy hay không.--Thành phố ngập trong tuyết trắng. Từng đụn tuyết dày, băng giá giăng kín cửa sổ. Gió rền rĩ, cào lớp băng mỏng mờ mờ, ỉ ôi nỉ non. Cái lạnh lách mình thấm qua tường dày, phong tỏa từng hơi ấm trong căn phòng vốn chật chội. Jaebum buông quyển sách đọc dở, thở dài giấu mình thêm chặt dưới lớp chăn dày. Thời tiết lạnh làm xung quanh có vẻ nặng nề, chùng hẳn xuống. Giống như không khí bị cô đặc lại thành một thứ sền sệt, dày cộm và nguội ngắt. Thế nên tâm trạng như thể bị bóp nghẹn, đè nén dưới sức ép vô hình. Một giờ sáng, đọc tới quyển thơ thứ ba cũng không dỗ được giấc ngủ. Im Jaebum làu bàu hậm hực, chửi rủa thời tiết, rủa xả mấy đụn tuyết bẩn lúc đi làm về vấp phải, gầm gừ dằn hắt liếc xéo mấy con mô hình đồ chơi lóc nhóc cạnh đèn ngủ. Nói chung là khó ngủ thì đổ lỗi cho thời tiết, đổ tội cho đất trời phát tiết ra thứ không khí bực bội.Thường khi không có lịch trình, được về phòng mà ngủ là phải ngủ thẳng giấc, nhưng hôm nay thì khác. Người cũng đã tắm, chăn ấm đã đắp, sách cũng đã đọc thế mà một chút xíu buồn ngủ cũng không thấy tới. Nếu là mùa hè thì còn đổ tội cho nóng, giờ thì chẳng có gì để lí do cả." 15.."Jaebum đếm đi đếm lại mấy mảnh mô hình đồ chơi lóc nhóc. Cái mô hình CaptainAmerica đỏ cầm chiếc khiên tròn, Youngjae thích lắm, thường ngồi mải mê chơi hàng giờ liền. Cậu ấy sẽ tự coi mình là đội trưởng rồi xếp đồ chơi đánh trận. Đôi mắt nâu sáng hấp háy, cái mỏ đáng ghét líu lo đủ hình dạng dễ thương. Hồi còn ngủ chung, em ấy hay chui tọt vào chăn anh rồi kể chuyện hồi còn bé đã ao ước mấy cái mô hình như thế nào. Youngjae kể chuyện thường chẳng đầu chẳng cuối,trên trời dưới đất, chuyện xưa chuyện nay đan xen lẫn lộn. Chuyện hôm qua bị PD mắng, chuyện hồi bé ăn dưa chuột lần đầu, chuyện hôm kia gặp ác mộng, chuyện lúc nãy thằng Gấu ăn kem. Rồi sẽ đến lúc giọng nói nhỏ dần, ngắt quãng, cậu ấy dần chìm vào giấc ngủ. Cơ thể ấm áp ấy sẽ an bình bên Jaebum, cái má phính ngoan mềm yên lặng. Chỉ khi đó, anh sẽ cho phép mình gấp lại quyển sách đang đọc, ngắm nhìn em ấy thêm một chút rồi chìm vào một miền mềm mại ấm áp. Dầu gội đầu mùi dừa của Youngjae luôn không thay đổi qua năm tháng, ngọt dịu mà mang mùi của nắng, cứ lẩn khuất trong mỗi giấc ngủ của Jaebum.Giờ thì đã hết rồi những ngày tháng ấy. Một giây phút không kiềm chế được sự ghen tị của mình mà khiến em ấy không còn thuộc về căn phòng này nữa. Cái ghế nhỏ kia thường để laptop chơi game thâu đêm, lúc này im lìm nằm đó như một vết cứa sắc nhắc Jaebum nhớ về chủ nhân của nó. Ngày anh trở về sau buổi làm việc, chiếc tủ quần áo trống rỗng, chồng mũ fedora biến mất. Từng thứ nhỏ xíu như cái dây sạc Youngjae để lung tung, chiếc tất vương vãi hay là chiếc balo em ấy thích đều không còn ở đó. Jaebum vẫn nhớ cảm giác lạnh ngắt ở lưng mình, chân tê dại đi sau một đêm ngồi nhìn vào khoảng trống những đồ vật đó để lại. Một đêm trắng hoang hoải, dằn vặt khoét một lỗ hổng toang hoác trong tâm trí. Có ngàn lần nói giá như cũng đâu thể quay ngược thời gian. Đâu rồi những đêm mưa bão em ấy chủ động bắt anh ôm đi ngủ. Đâu rồi tiếng gọi Jaebumie khi điện đã tắt hết. Đâu rồi những đêm trắng kể chuyện trên trời dưới đất. Tay anh sẽ chẳng có một bàn tay khác đan lấy, anh cũng không còn người để ôm mỗi đêm về. Mọi thứ anh làm đều giản lược đến mức tối thiểu - một mình. Thực sự một mình.Jaebum nhỏm dậy, lững thững ra phòng bếp pha một cốc trà với hi vọng nó sẽ dỗ giấc ngủ của mình. Vốn dĩ quá quen thuộc với kí túc xá cũ kĩ nên anh chẳng cần bật đèn mà đi thẳng tới phòng bếp. Bật bình nước, xếp túi trà, không gian tối đen tĩnh mịch như tờ khiến Jaebum thấy mình lọt thỏm trong thế giới thật rộng. Yên tĩnh và cô độc. Bình thường sống quen với đám ồn ào nên ở cái lúc đột nhiên quá yên tĩnh, cảm thấy không đúng cũng là phải thôi. Có lẽ vậy chăng ? Nếu là một ngày mất ngủ ngày trước, em ấy sẽ chơi game bên cạnh, hoặc kể về tương lai thật rộng thật xa của em ấy. Anh sẽ ăn vạ một tẹo, để cho em ấy vỗ về một chút xíu, cho phép mình yếu mềm để thấy nắng vàng bọc mình trong tay. Không phải tình cảnh như bây giờ, chênh vênh, chới với mà chẳng một nơi để dựa vào, chẳng có mùi dầu gội dừa để bám víu. Một bóng đen lạc lõng giữa cơn bão tuyết đang lớn dần. Cùng một căn nhà, xa đến mênh mông.Đã bao lần anh ân hận nhớ đến đôi mắt cụp xuống của Youngjae mùa hè năm kia. Đôi mắt nâu hiện thân của mặt trời, tươi vui và rực rỡ. Khi ấy vụn vỡ, hoảng loạn, ánh nhìn bị phản bội vằn vệt ngang dọc nơi đáy mắt. Anh nhớ, Youngjae đã không khóc. Rất nhiều tháng, nhiều ngày sau, Youngjae không nhìn vào mắt anh lấy một lần. Em ấy vẫn cười, vẫn vui vẻ nhưng không còn là Youngjae của thời điểm trước kia. Đôi bàn tay nhỏ không nắm lấy bất kì ai khi nó run rẩy, đôi chân đứng thẳng và mắt cười thật tươi. Không phải là Youngjae của anh. Chính Jaebum đem đổ nắng vàng đi, chính anh bốc đồng cắt một vết thương sâu hoắm lên hai người. Nước mắt không rơi. Cười thay cho khóc.Mùi trà theo hơi nước nhàn nhạt lẩn quẩn trong bếp tối. Jaebum đăm đăm nhìn hơi nước chậm rãi tan trong màn đêm. Bên ngoài, gió lớn hơn và trời bắt đầu đổ trận mưa tuyết lớn. Anh xoay cốc trà trong tay, ngẩn người nhìn hình con chó nhỏ màu vàng trên cốc. Chiếc cốc Youngjae đòi mua ở một tiệm gốm Nhật Bản. Chú cún nhỏ chạy giỡn với đám mây xám, hạnh phúc nhảy nhót dưới mưa. Giống như Youngjae vậy. Hôm ấy anh cùng em ấy đi ăn ở một tiệm mì nổi tiếng khu Shibuya. Anh bị dụ ăn mì cay cấp 2 và đã tu hết hai bình nước. Cậu nhóc đã cười anh đến mức sặc cả mì, khuôn mặt cười rạng rỡ ấy đã làm tai Jaebum nóng bừng, điều mà chắc chắn không phải do vị cay cào xé trong dạ dày gây ra. Cái hôn trộm thoảng mùi kem trà xanh hôm đó, cảm giác hạnh phúc đến mức chân không chạm đất vẫn còn vẹn nguyên. Giờ con phố đó anh vẫn muốn đi khi có dịp, dù lần cuối chỉ còn anh đưa chân qua tiệm gốm nhỏ rồi ngồi ở quán mì mà gọi một suất cho riêng mình. Có khi nào người ấy sẽ tới, nhoẻn miệng cười hỏi anh đợi có lâu không.Nhấp ngụm trà nóng, vị trà chát dịu tan trong khoang miệng. Youngjae không thích vị trà này, nhưng mỗi lúc anh uống thường bắt anh pha thêm một cốc, cho thật nhiều sữa, vài thìa mật ong mới chịu uống cùng. Jaebum bất giác cười, lâu rồi anh chẳng pha cho em ấy một cốc. Do em ấy chẳng cần anh pha nữa hay chẳng còn muốn uống trà nữa. Tiếng gió đập cửa kính run lẩy bẩy, căn phòng lại quá tĩnh lặng. Đủ những kí ức cũ ào ạt tràn về. Những ngày tháng như nắng vàng nhảy nhót dần bị đổi màu xám xịt mưa giông. Đưa tay nắm chậm một nhịp, lạc mất nhau ngàn dặm xa xôi. Vị trà chát dần đắng ngắt, sức nóng của trà nguội dần, lạnh lẽo chèn ép tâm trạng vốn đã chạm đáy.Sau cơn bão trời lại sáng. Vị chát tan đi, một chút ngòn ngọt đọng lại trong miệng. Ngày anh bị thương, Youngjae cuối cùng đã thôi giận anh. Khoảng thời gian trống hoác trước đó anh nghĩ lại không sao mà nhớ mình đã vượt qua thế nào. Một ngày hay nhiều tháng, Jaebum luôn để hé cửa mong ngóng bóng người về. Thất vọng nối tiếp thất vọng, nhiều đến mức anh không còn nhớ cảm giác chờ đợi ra sao. Ngày thứ ba biết anh bắt đầu đau lưng và cảm sốt, Youngjae đã trở về vào lúc anh mê man trên giường. Anh không nhớ em ấy đã nói những gì, chỉ biết sau một thời gian thật dài. Anh có một giấc ngủ thơm mùi dầu gội dừa như ngày xưa cũ. Sáng tỉnh dậy, vệt nước mắt khô trên má Youngjae khiến anh cảm thấy bình minh của mùa xuân hình như đến sớm. Jaebum đã hi vọng rằng Youngjae sẽ thực sự trở về, nhưng rồi mọi chuyện lại đi theo hướng khác. Câu chuyện của anh và em ấy không bao giờ có thể lại như xưa. Youngjae vẫn chung phòng với anh ở khách sạn nhưng không trở về phòng nữa. Để những con mô hình ở đó mà không một lần nhắc tới. Em ấy chịu để anh nắm tay nhưng không chủ động đan những ngón tay vào nhau. Sẽ nghe mọi yêu cầu của anh nhưng không còn đòi anh mua phonecase đôi hay nấu mì ban đêm. Em ấy như là của anh mà không thuộc về anh. Tựa như bao đêm tỉnh giấc ở khách sạn, em ấy vẫn nắm chặt tay anh say giấc vậy mà sáng ra khi về Hàn, em ấy lại ở phía bên kia bức tường. Rất gần và rất xa.Tách trà hết một nửa. Lơ lửng lưng chừng giữa đêm bão tuyết gào rú. Jaebum đã gom hết can đảm nói thật tâm tư mình. Như một lời xin lỗi mong Youngjae chấp nhận. Nhưng rồi em ấy làm mọi thứ trừ việc trở về phòng. Thậm chí em ấy sẽ ở bên anh nếu anh ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách, sẽ lặng lẽ nắm tay anh khi vắng người, sẽ đáp lại những cái ôm thật chặt của anh góc tối sân khấu, đôi khi mỏi mệt chui vào giường anh ngủ. Trở về thì không. Anh chưa bao giờ đủ dũng khí để hỏi nguyên do thực sự. Anh càng không dám tưởng tượng câu trả lời của Youngjae nếu được hỏi. Thế nên với anh, hiện tại, anh buộc mình chấp nhận nó, như chấp nhận tách trà chát còn hơi ấm và chơi vơi lơ lửng ở gần đáy cốc. Là một thứ gần như trọn vẹn nhưng không có đủ. Không đủ can đảm, gần trọn vẹn yêu thương, và sót lại một khoảng chần chừ. Cả hai đều không dám uống cạn cốc trà, nhưng cũng không dám buông bỏ hơi ấm còn lại.Gió đột ngột quật mạnh, tiếng động lớn kéo ngược Jaebum về thực tại. Kèm theo đó tiếng ai đó rên rỉ khe khẽ khiến anh giật mình nhìn về phòng khách. Tim anh đập liên hồi, tay anh bỗng thừa thãi, luống cuống đặt cốc trà gần hết lên mép bàn khiến nó suýt rơi. Jaebum lập cập chạy ra ghế sofa, một cục chăn bông cuộn tròn trên ghế, rên rỉ nói mớ cục cựa nhè nhẹ giữa bóng tối mập mờ. Anh vội vã vỗ nhẹ lên cục chăn, lập tức tay người ấy túm lấy áo anh, kéo sát lại thật gần. Mùi dầu gội dừa thoảng thoảng, hơi ấm quen thuộc thấm cả qua áo chạm vào da ngực anh nóng ran một khoảng." Jaebumie.."Jaebum cúi đầu những nụ hôn vụn lên tóc, lên mắt người ấy. Vị mằn mặn chạm mũi anh, vương trên môi anh những ẩm ướt nóng hổi. Đôi tay người không thôi ghì chặt kéo sát thêm Jaebum, đòi hỏi Jaebum phải dùng cả thân mình để ôm thật chặt. Hơi ấm Jaebum chưa khi nào thôi nhớ nhung, mùi hương chưa khi nào anh dừng vương vấn." Jaebumie..."Cái má, đôi môi, những âm thanh thân quen như bao ngày. Vị ngọt của trà có thể nào bằng Youngjae ? Anh cẩn trọng tách rời đôi môi khô, rồi lại ấn một nụ hôn nữa trên đôi má phính. Từ khi nào Jaebum mắc cạn trong thế giới của Youngjae? Đắm đuối mù mịt không muốn tìm cách thoát ra. Chỉ một cái níu tay, chỉ một tiếng gọi khẽ. Bản ngã của anh lập tức chao đảo, mọi suy nghĩ ngổn ngang lâp tức vỡ nát mà đắm chìm vào em ấy. Đắm chìm đến mức mê muội, ngây ngốc. Ánh mặt trời của anh, tình yêu của anh, thế giới của anh cứ thế mà lật úp vì Youngjae.Khi anh bừng tỉnh, cục nắng của anh đã nằm yên vị trong tay mình từ khi nào. Cửa phòng khép hờ và người ấy thôi không gọi tên anh nữa. Lúc này anh mới rụt rè đẩy cậu nhóc ra một xíu để có thể nhìn rõ khuôn mặt Youngjae. Bụng anh cồn cào, tâm trí đang phân vân giữa mơ và thực." Mưa tuyết, bực mình."Jaebum đang tỉnh, người ấy đang ở đây. Anh không nhớ sức mạnh ở đâu cho anh vác cục thịt gần 65kg vào phòng cái một. Ý nghĩ phải giấu cái con người này cho riêng mình, nhất định phải bọc kín em ấy trong chăn rồi đem đi thật xa khỏi bão tuyết đã phong tỏa hoàn toàn tâm trí anh khi đó. Và giờ, đôi mắt nâu ấy ngái ngủ nhìn Jaebum, hờn dỗi và bướng bỉnh như vẫn thế. Hơi ấm lan tỏa trong tay anh thấm đẫm từng tế bào trong cơ thể. Giữa bão tuyết mịt mùng, nắng vàng ngoan hiền bọc lấy anh." Ai cho lăn ra ngủ phòng khách ? "Anh vùi dập Youngjae bằng hàng trăm nụ hôn, để tiếng cười ngọt ngào ấy vang lên làm tan chảy trái tim nặng như chì suốt mấy tiếng qua. Cơ thể này, mấy cọng tóc này, cái má, đôi môi, tiếng cười, ánh mắt. Từ đầu tới chân đều là của anh đêm nay. Anh sẽ không phải thức giấc vào ban đêm để thấy mình đang lẻ loi, không phải an ủi mình vào sáng tỉnh giấc, không phải ngồi đợi em ấy bù xù xuất hiện từ cửa phòng bên kia. Và anh cũng biết, đêm nay sẽ trôi qua, ngày mai Youngjae sẽ lại ở phía bên kia bức tường - nơi nhớ nhung của anh chẳng nói được thành lời, tay anh chẳng chạm được đến. Jaebum hít hà mùi mùi của Youngjae, như thể em ấy sẽ biến mất đột ngột như nhiều giấc mơ anh từng đối mặt. Giá như ngày hè năm ấy của cả hai có thể biến mất như một giấc mơ, chắc anh sẽ không phải sợ ngày mai đang đến như thế này." Anh Mark nói chuyện với gia đình. Em ngủ quên ngoài đó luôn. " Cậu nhóc rúc mình ngái ngủ " Jaebumie ấm quá. "" Về đi. "Anh không biết mình có can đảm từ đâu hoặc tiềm thức quá mạnh để não bộ có thể kiểm soát. Ngôn từ vô thức bật ra khiến sống lưng lạnh toát một cơn, anh nuốt nước bọt run run ôm chặt Youngjae vào lòng. Lằn ranh mong manh đã đứt phựt, mọi thứ anh cố gắng xây đắp lại sẽ sụp đổ như lâu đài cát trước đại dương. Jaebum lại phạm phải lỗi sai anh từng vấp phải, bất cẩn hấp tấp mà lạc mất người anh yêu. Trong giấc mơ có thực, anh lại gặp một cơn ác mộng chới với." Ngủ đi. Anh xin lỗi. "
" Hyung. "
" Ngủ."
" Nếu em về phòng, anh Mark sẽ tưởng em không thích anh ấy. Anh ấy không nói đâu có nghĩa anh ấy không bị tổn thương. Mark hyung cần biết anh ấy có mọi người lắng nghe, Jackson hyung quá bận đâu mấy khi ở trong phòng. Anh Jinyoung còn phải trông chừng hai đứa nhỏ. Chỉ có em làm được thôi Jaebum. Anh là leader đã rất mệt mỏi, nếu xa anh một chút mà có thể giúp anh đỡ mệt thì cũng đáng mà. "
" Anh.... "
" Anh cứ việc hỏi thôi. Em sẽ trả lời cơ mà."
" Anh xin lỗi..."Bão tuyết mạnh đến đâu, lòng Jaebum quặn thắt đến đó. Jaebum cắn môi, vùi mặt trên mái tóc mềm, tay ghì chặt cơ thể nhỏ nhắn. Con tim phản chủ cứ co giật, khóe mắt cay cay rồi từ đó ứa ra dịch lỏng mặn chát, nóng hổi. Đã bao thời gian anh sợ hãi trốn tránh câu trả lời của Youngjae, ngay cả khi ôm em ấy ngủ trong những đêm hiếm hoi anh cũng ôm lòng hoài nghi tình cảm ấy. Jaebum đã thờ ơ với thứ tình yêu hi sinh trong thầm lặng, thứ tình yêu trong trẻo của nắng ban mai. Anh lấy đâu ra cái quyền nghi ngờ em ấy ? Ghen tuông, nóng nảy đẩy em ấy xa anh, tính hoài nghi lại không ít thì nhiều là tổn thương Jae bé nhỏ. Tạo vật anh thương yêu nhất, bị tổn thương bởi chính bản thân anh. Giây phút này anh vỡ òa tất cả, mọi điều em ấy làm đều là vì Youngjae thương anh mà làm. Tiệm net đêm của Youngjae không phải vì em mải chơi, em ấy đợi Jaebum và chỉ ở đó vì Jaebum, chưa đêm nào ngủ ngoài ghế sofa em ấy không ở cạnh anh tới khi anh ngủ say. Em ấy không níu tay anh mỗi lúc, nhưng sẽ lặng lẽ nằm cạnh anh trước mỗi ngày có lịch trình riêng. Em ấy không còn đòi anh mua đồ chung nhưng sẽ lấy áo anh mặc, balo anh đeo. Jaebum đã không nghe thấy tiếng gọi vô thanh của em ấy, hoặc nghe thấy mà lờ đi không biết. Tình cảm với Jaebum, Youngjae chưa từng thay đổi. Chưa từng. Youngjae yêu anh bằng cách của em ấy, một thứ tình yêu đơn thuần và thầm lặng.Anh nghe tiếng hát khe khẽ của thiên thần, nghe bàn tay nhỏ vỗ về chầm chậm. Trong nước mắt nhòe nhoẹt, Jaebum vẫn có thể thấy Youngjae mỉm cười, hôn lên mắt anh thật chậm. Mặt trời của Youngjae là anh, ánh nắng của anh là Youngjae." Jaebum babo. Em ở đây mà."/
Con đường anh và em từng cùng nhau đi qua
Chiếc ghế ta từng ngồi đối diện với người
Giờ đây chỉ còn lại mình ta
Khi bản tình ca này vang lên
Người không ngừng tiến về phía ta
Khiến ta run rẩy
Dù cho ta có nhắm chặt đôi mắt này
Dù cho ta có bịt chặt đôi tai này
Ta vẫn cảm nhận được hơi ấm người nơi đây
Ta chỉ là đang bước đi trên con đường này
Chỉ đơn giản là một hơi thở
Thì cũng thật khó khăn..
Bởi vì nỗi đau mà người để lại
Chỉ nỗi đau ấy mà thôi
Chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm
Chỉ đơn giản là mỉm một nụ cười
Thì nó cũng thật khó khăn làm sao
Cơn đau cứ mãi luẩn quẩn quanh ta
Khi khúc ca đau thương ấy vang vọng bên tai
Người không ngừng tiến về phía ta
Khiến ta run rẩy
Dù ta có nhắm nghiền đôi mắt mình
Dù có che kín đôi tai mình
Ta vẫn cảm nhận được hơi ấm của người
Dù chỉ là bước đi trên con đường này
Dù chỉ là một hơi thở
Thì với ta cũng thật khó khăn
Bởi cơn đau mà người để lại
Chỉ vì nỗi đau ấy thôi
Chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm
Chỉ đơn giản là nở một nụ cười
Điều đó cũng khó khăn làm sao
Cơn đau cứ mãi luẩn quẩn này
"Không có người,ta vẫn không sao"
Tin vào điều đó khiến ta căm ghét bản thân mình
Ta muốn trở lại khi ấy
Dù rằng người không còn nơi này nữa
Dù rằng ta không thể thấy người thêm lần nữa
Chỉ đơn giản là bước đi trên con đường này
Chỉ đơn giản là một hơi thở
Nhưng với ta thật sự rất khó khăn
Chính vì nỗi đau nỗi đau mà người để lại
Một nỗi đau cứ mãi quẩn quanh mãi quẩn quanh /Đêm tuyết trắng, hoa đào nở hồng trên tuyết. Thương nhớ đổi thành môi hôn, yêu thương nẩy mầm bằng nước mắt. Môi kề môi, má kề má, ướt át dập dìu qua bão tố. Ta vì người mà để lại dấu làm tin, người vì ta mà gọi một tiếng "tình". Sáng mai thức dậy có là nắng mai vương tóc, tuyết trắng vương mi, thì xin tay này đan chặt mỗi ngón, thân thể này quyện chặt nỗi thương yêu. Người gọi tên ta trong miền âu yếm, ta đắm chìm chẳng kịp đợi một tiếng " yêu "..
.
.
.[ Tin nhắn chưa đọc ]
[ Đã nhận lúc 8:00 sáng ]
[ GOT7 Yugyeom ]
/ Leader Hyung ! Cả nhóm đi lên công ty. Có cuộc họp lúc 10:15' sáng. Hi vọng lần sau anh khóa cửa cẩn thận dùm. Mắt em đau lắm. /[ Tin nhắn chưa đọc ]
[ Đã nhận lúc 8:37 sáng ]
[ Jinyoung hyung ]
/ Youngjae ah ~ nhớ đem theo khăn quấn cổ nha. Còn đi nổi không thế ? /[ Tin nhắn chưa đọc ]
[ Đã nhận lúc 8: 45 sáng ]
[ Mr.Gyeomie ]
/ Hai anh dậy chưa ? Khi n ào anh dậy thì bảo anh JB mua cho tụi em đồ theo list trong chatroom nha. Em quên bảo hồi sáng mắt em bị tổn thương nhưng mà em chụp lại ảnh rồi. /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co